CHƯƠNG IX: TỎ TÌNH

 Phòng y tế nằm ở tầng trệt, cuối dãy hành lang. Vì đã hết giờ nghỉ nên học sinh nữ tụ tập quanh cửa phòng cũng phải về lớp hết, trả lại không gian tĩnh mịch vốn có dành cho người bệnh. Nhưng dường như sự tĩnh mịch này hơi quá, khiến bầu không khí trở nên đầy gượng gạo.

 Giáo viên sau khi kiểm tra sơ bộ giúp Đông Mặc Thiên, bảo rằng không có gì đáng ngại, nếu cảm thấy mệt thì cứ nằm nghỉ một lát. Sau đó vị ấy bận nên liền rời đi, bỏ lại hai người cùng nhau ở một mình trong căn phòng màu trắng, nơi ngập tràn nắng chiều chan hòa. Gió chợt thổi to làm màn cửa bay bay kêu phành phạch, họ thì vẫn im lặng chẳng ai dám nói gì.

 Hạ Lam ngồi trên ghế đặt cạnh giường, nhìn Mặc Thiên với ánh mắt vô cùng lo lắng. Chân mày cô nhăn lại cùng đôi mi còn hơi ươn ướt khiến Mặc Thiên bất giác thương tâm. Tuy đã xác định rằng cậu ấy không sao nhưng lòng Hạ Lam vẫn áy náy lắm. Chấn thương dù nhẹ, cũng gây đau đớn chứ. Hạ Lam vốn ghét việc bất kì ai phải chịu đựng đau đớn vì mình, hơn nữa người đối diện còn là đại thiếu gia Đông Mặc Thiên - cao quý cả về ngoại hình lẫn địa vị. Thử hỏi cô làm sao tránh khỏi ưu phiền được.

 Mặc Thiên thì muốn lên tiếng thay đổi không khí, cậu muốn giúp Hạ Lam giảm bớt nỗi hoang mang thể hiện qua khuôn mặt xinh xắn nhưng buồn bã kia. Thấy cô dằn vặt, cậu cũng lúng túng. Hạ Lam hẳn đã rất sợ hãi. Và cô ấy cũng lo cho cậu nữa. Nghĩ đoạn, Mặc Thiên lại tiếp tục không ngăn nổi bản thân mình, vươn tay chạm nhẹ vào má Hạ Lam, những đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt.

"Thiên? C... Cậu làm gì vậy?" - Hạ Lam lấp bấp hỏi, chẳng dám hất tay cậu ra, cô bèn cúi gằm mặt hòng che đi vẻ ngượng ngùng, trái tim nhạy cảm bắt đầu nhảy loạn, tựa như sắp bay khỏi lồng ngực.

 Mặc Thiên cố nhịn cười xem đôi tai của Hạ Lam hóa màu đỏ bừng. Thật đáng yêu. Bỗng cậu tự mắng bản thân phải nghiêm túc trở lại, không được đùa giỡn. Chuyện cậu sắp nói ra vô cùng quan trọng, là điều mà cậu đã dành suốt mấy đêm để trằn trọc suy tư. Mặc Thiên chợt thu tay, ngồi xếp bằng, nắm đấm siết chặt đặt trên hai đầu gối, đột ngột cúi thấp đầu. Hành động kì lạ làm Hạ Lam căng thẳng.

 Rồi cậu cất giọng vừa đủ to, vừa đủ dõng dạc, hùng hồn như nhà chính trị đang tuyên bố một điều gì trước công chúng tại quảng trường thành phố.

"Vương Hạ Lam, xin cậu, hãy trở thành bạn gái của tớ nhé!"

 Thanh âm mạnh mẽ mà dứt khoát. Hạ Lam ngạc nhiên không thôi, ngơ ngẩn nhìn Mặc Thiên, lo sợ tai mình bị nghễnh ngãng. Chuyện khó tin nào đây? Hoàng tử Mặc Thiên - người trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ... muốn cùng cô...

 Hạ Lam vì bận ngỡ ngàng mà dường như quên luôn cả hô hấp. Cô hoảng loạn, chẳng rõ là cậu ấy đang chơi trò đùa cợt hay nghiêm túc thực sự. Mặc Thiên vẫn im lặng cúi đầu chờ cô trả lời, như thể nếu cô không lên tiếng thì cậu ấy sẽ ngồi y tư thế đó tới hết chiều. Nhưng tâm trạng Hạ Lam hiện rối bời. Cô đắn đo, chẳng biết hồi đáp sao cho phải. Mồ hôi Hạ Lam chảy ròng ròng. Nhỡ cô đồng ý rồi cậu ấy lại phá lên cười, mắng cô dễ dãi thích trèo cao? Mà nếu cô từ chối thì sẽ thành tổn thương tấm lòng chân thành của cậu ấy. Huống hồ, cô còn... đã trót rung động vì người...

 Biết làm sao bây giờ đây...

"Tớ..."

Đừng ngập ngừng nữa Vương Hạ Lam. Đừng trốn tránh. Chỉ cần lắng nghe con tim mình.

---

"Đồng ý rồi?"

 Thiên Băng nhướn mày, gương mặt bình thường ít biểu lộ cảm xúc nay cũng phải thể hiện vẻ sửng sốt nho nhỏ. Mặc dù lúc này trong lớp học khá ồn ào, cô vẫn nghe rõ mồn một toàn bộ câu chuyện Hạ Lam vừa kể. Diễn biến nhanh hơn cô tưởng nhiều. Cứ ngỡ tình cảm giữa bọn họ sẽ dần dần phát triển theo tốc độ an toàn, ai mà ngờ chỉ mới mấy ngày đã tiến triển ngay đến giai đoạn hẹn hò? Thiên Băng bỗng dưng thấy bất an.

 Hạ Lam cầm bút chì vẽ lung tung trên giấy, miệng ậm ừ một cách xấu hổ. Nhớ lại hôm đó sau khi Hạ Lam đồng ý, Mặc Thiên liền mừng rỡ ôm chầm lấy cô, cứ reo vui ríu rít suốt buổi. Qủa đúng như Thiên Băng nói, con người cậu ấy đơn thuần mà rất chân thành, mọi hành vi cử chỉ của cậu ấy đều khiến cô rung cảm.

 Nét hồi tưởng hân hoan ấy lọt được vào mắt Thiên Băng. Cô biết bạn mình đang vô cùng hạnh phúc. Dù gì cô cũng không có ý phản đối. Hạ Lam kết đôi với Mặc Thiên, đó chính là điều cô mong muốn. Sắp tới chắc Hạ Lam sẽ cần nhiều thời gian riêng tư? Nếu vậy cô sẽ không bị bám theo nữa. Xem như một công đôi chuyện.

"Thiên Băng, tớ muốn nhờ cậu cái này, không biết có được không?"

"Nói đi?"

 Trông Hạ Lam chần chừ, ra chiều khó xử, Thiên Băng nảy sinh tò mò. Song, như đã hạ quyết tâm, Hạ Lam chậm rãi vén giúp Thiên Băng mái tóc bạch kim, dí sát vào tai Thiên Băng mà thì thầm. Sắc mặt Thiên Băng bỗng đanh lại, hơn nữa còn có chút bực dọc.

"Tôi từ chối." - Câu trả lời dứt khoát làm Hạ Lam hụt hẫng. Tuy nhiên cô nàng không chịu bỏ cuộc.

"Làm ơn đi mà! Hãy giúp tớ! Đây là lần đầu tiên của tớ, thế nên tớ cần cậu ở bên, Băng à! Nếu không tớ sẽ đông cứng khi chạm mặt Thiên mất!" - Hạ Lam chắp tay trước mặt, giọng năn nỉ ỉ ôi.

 Thiên Băng thì nhăn nhó ngày càng rõ ràng. Trong lòng cô thực không thể tin nổi điều mình vừa nghe. Muốn cô xuất hiện trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người họ? Dẫu là đùa cợt thì cũng thật quá quắt.

 Hơn nữa còn có sự đồng ý của cậu Đông Mặc Thiên kia. Rốt cuộc cái cặp đôi kì quái này đang nghĩ gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip