[Fiction] Đượm hương tháng năm
Author: Émilie
Genre: Romance, Fantasy, Family, Mystery.
Rating: K
Status: Completed
A/N: Fiction được viết theo tam đề Mật mã – Chai nước – Nhẫn.
Đoạn trích in nghiêng trong bài được trích từ đoạn đầu của: MV Fuyuzora - Sandaime J Soul Brothers, đồng thời, tác giả cũng lấy cảm hứng từ MV để viết ra câu chuyện này.
Ây, lâu lắm mới xây một cái cốt truyện hoàn toàn mới, bởi mới nói, lúc nào thích bình yên thì lại là series gái và hoa, series gái và hoa của mình hình như tới bây giờ đã được ba truyện rồi, chắc lúc nào vui vui mới lôi ra viết lại thổi. Bởi, mỗi lần viết xong thấy khoan khoái rồi lại thấy mình như đi vào lối mòn vậy. Viết những câu chuyện an toàn.
Mùi hương ở đây chỉ mang tính xúc tác thôi thật tình, tác giả là người dị ứng nước hoa nặng thậm chí còn không phân biệt được ba tầng hương nữa huhu.
...
Đượm hương tháng năm
"Chúng ta đều được sinh ra trên thế giới này
Bởi khao khát được trùng phùng với người yêu thương
Bất chấp không gian, xuyên qua thời gian đằng đẵng..."
Như thường khi, Amélia ra khỏi nhà vào khi trời chiều ngả bóng che khuất đi bầu trời xanh trong vắt. Nàng đi về phía chân trời, tiến vào thị trấn, đi mua gì đó cho ngày mai vốn chỉ là một lý do đính kèm, đi thu gom lại những chiếc vỏ chai bằng thủy tinh trong suốt, lấp lánh phản chiếu mọi thứ ánh sáng trên đời mới là lý do chính. Từ vài năm nay, kể từ khi nàng đến thị trấn, ở mãi tít trong một ngôi nhà gỗ, trên ngọn đồi cao toàn là oải hương biển [*], Amélia đã luôn như thế. Nàng kiên trì đi thu gom từng cái vỏ chai, có ai đó nhác thấy cả sự vô vọng đôi khi lóe lên trong ánh mắt nàng giống như tình yêu hay nỗi nhớ dồn nén, chợt tắt nơi chân trời buổi hoàng hôn. Amélia chưa từng giải thích lý do vì sao nàng lại kiên trì với việc ấy như thế, cư dân trong thị trấn cũng không hỏi. Chỉ có những người đã sống thật lâu ở nơi đây, xem thị trấn này là cuộc đời của họ, may ra mới biết rõ ràng.
Từ khi bước chân tới đây, nàng còn là một chuyên gia nghiên cứu mùi hương, muốn tìm hương hoa thanh mát, dịu dàng lại quyện hơi gió biển mới lang bạt đến vùng đất này. Cho tới khi mở bừng mắt ra giữa biển xanh lớn rộng, thấm thoắt Amélia phát hiện ra, "nàng" ngày nào cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, ấy vậy mà tháng năm trong lòng nàng vẫn thật nặng, nỗi nhớ về con người đầu tiên nàng gặp ở vùng đất này vẫn cứ lan tràn.
Amélia đã gần năm mươi, cái tuổi mà đã đi tới bên kia con dốc của cuộc đời, ngoại hình dẫu cho có chẳng thay đổi gì, mái tóc nâu của nàng vẫn êm đềm xõa tung trên vai như tiếng biển rì rào buổi bình minh. Nhưng nàng rõ hơn ai hết, cái tiêu điều của tháng năm, cái vần vũ của thời gian vẫn quyện trong từng tấc cơ thể của nàng. Điều duy nhất vẫn cứ kiên định trong suốt mấy chục năm ròng chỉ là những thói quen nhỏ nhặt và sự tưởng niệm da diết về một người nàng kính trọng, yêu thương nhất trần đời.
Khi tới đây, mảnh đất này đối với nàng cũng chỉ như bao nơi khác nàng từng đi qua, có những mùi hương của tất bật thường khi, quyện thêm cái mát lành của biển khơi, thoang thoảng hương hoa dịu dàng, khi mưa có mùi đất, khi nắng lại có mùi không khí hanh khô, mùi của cát. Cho tới bây giờ, thăng trầm qua đi, mảnh đất này đối với nàng có một hương thơm gần gũi, vấn vít vô cùng, có một thứ hương thơm của tháng năm, của yêu thương níu kéo lấy nàng, xin nàng đừng rời đi. Hương thơm ấy, cả đời nàng không thể nào quên được.
Một bước, hai bước, ba bước, nhịp bước chân của Amélia trở về ngôi nhà gỗ nhỏ nghiêng ngả trên ngọn đồi rực rỡ sắc hoa, bóng hoa rực rỡ in hằn vào tháng năm đất trời, lại nhuốm một vẻ cô đơn, tiêu điều đến thế. Ngôi nhà ấy thiếu vắng người, chỉ có Amélia, có rượu nho, có hoa, có mùi hương, một tâm hồn có vết xước, và một tấm lòng vẹn nguyên đợi chờ một thứ gì đó xa xôi, một lời hứa đang độ vẹn tròn. Rượu vang ở vùng này, lại chẳng dịu dàng và bình yên, có một thứ gay gắt nào đấy, Amélia luôn không biết là do tâm trạng nàng tồi tệ hay do rượu ở nơi đây thật gắt nồng, nàng thở dài, dù là vì lý do gì, hôm nay vẫn phải gửi cho người ấy một lá thư và một nhành hoa. Amélia thu dọn đồ đạc trên bàn, cầm lấy một cái chai rỗng, ghi một ký tự trên đó, ký tự như mật mã, còn đối với nàng chỉ là những con số. Mười ngàn bảy trăm bảy mươi mốt, ngày thứ mười ngàn bảy trăm bảy mươi mốt, quãng độ tháng sáu của năm thứ ba mươi, nàng không gặp người. Amélia nhẩm tính, tiếng cửa gỗ già nua cọt kẹt mà nặng nề đóng lại, ký ức theo Amélia đi tới nơi không phân biệt được đất trời, không phân biệt được lòng người. Gió phiêu du thổi tung chiếc khăn trên vai nàng. Ký ức xa xôi được gọi về, tâm hồn con người như được gột rửa.
.
.
.
Một bước, hai bước, ba bước.
Vẫn là Amélia nhưng là thời điểm đâu đó của mười nàng bảy trăm bảy mươi mốt ngày trước đó, hoặc còn hơn cả trước đó. Tiếng bước chân không nặng nề nỗi nhớ nhung như bây giờ mà chỉ đơn thuần là nhịp bước rộn rã của tuổi trẻ, của khát khao kiếm tìm. Ngày đầu tiên Amélia đặt chân tới vùng đất này, nàng là người nghiên cứu, tìm tòi những hương thơm mới lạ, tạo nên sự quyến rũ, hấp dẫn cho con người. Đối với người đời, đây có thể là thú vui xa xỉ biết bao, đối với nàng, đây chỉ là đam mê, thưởng thức mọi hương thơm trên thế giới.
Amélia ngày đó hai mươi lăm tuổi, bởi sự cảm hương tinh tế, khao khát kiếm tìm cái mới, lại cực kỳ có tiếng nói trong giới. Thế mà bỏ qua xa hoa, hào nhoáng ngoài kia, nàng lại khao khát tìm một thứ hương thơm đời thường lại bình dị, cẩn thận nâng niu những điều nhỏ nhặt qua từng chuyến đi. Cho đến khi cảm thấy phồn hoa đô hội ngoài kia đủ rồi, nàng dạt tới nơi này bởi nghe nói rằng nơi đây có phù thủy mùi hương, người có thể tạo ra hương thơm mà nàng mong muốn. Nàng hỏi thật nhiều người, lại chẳng ai biết phù thủy mùi hương nàng nói tới là ai, chỉ biết là một người kỳ cục, ở đâu đó trên ngọn đồi phía xa kia, cơ mà nàng phải tự đi, chẳng ai tình nguyện đưa nàng tới đó đâu, dẫu nàng có trả bao nhiêu tiền.
Đi xuyên qua thị trấn, lại đi trên một con đường thật hẹp, đầy bụi đất, Amélia leo lên một ngọn đồi đầy hoa, hoa chạy ngợp chân trời, đủ thứ màu sắc rực rỡ cả một vùng trời. Nàng khó khăn lắm mới không để bản thân bị chết ngộp trong hoa, trong cái nắng rực rỡ của buổi bình minh, tiến tới nơi cánh cửa gỗ lặng im ườm màu thời gian. Nàng biết, người sau cánh cửa gỗ này là một ngưởi rất khó tính, không phải cứ là người thật xuất sắc người ấy mới đồng ý gặp, thế nhưng có một khao khát nào đó trong nàng, thôi thúc nàng gõ lên cánh cửa gỗ ấy, ngay khi nàng định chùn bước. Nàng hiểu, có thể nàng không gặp được một phù thủy mùi hương như nàng mong muốn, thậm chí người ta sẽ từ chối gặp nàng. Nhưng trải nghiệm kỳ lạ này, một buổi đêm dài đằng đẵng đi từ phồn hoa đến thị trấn nhỏ này, khung cảnh kỳ lạ này, thôi thúc nàng gõ lên cảnh cửa nọ. Amélia nín thở chờ đợi người trong nhà đáp lại nàng.
Đợi tới khi thời gian ngưng đọng, vẫn không có ai đáp lời. Amélia bắt đầu băn khoăn giữa việc rời đi để tìm tới sau hay lại gõ một lần nữa. Suy cho cùng, nàng e ngại bản thân sẽ làm phiền người trong căn nhà kia. Biết đâu họ không phải phù thủy mùi hương gì đó như nàng cần tìm thì sao?
"Xin chào, ta là Parfumerie [**], ngài muốn tìm mùi hương hay muốn nghe một câu chuyện?"
Tiếng nói trầm khàn từ trong nhà, mang theo sức nặng của thời gian truyền vào tai Amélia, nàng sững sờ. Có lẽ, người may mắn tìm được phù thủy mùi hương, là nàng hay chăng?
"Xin chào, ngài có còn ở đó hay không?"
"Chào buổi sáng, tôi ... vẫn còn ở đây. Tôi là Amélia, tôi muốn đến tìm mùi hương."
"Ồ" trong nhà nghe có tiếng ngạc nhiên khe khẽ "vậy trước khi tiếp đón, cho hỏi ngài muốn tìm mùi hương gì được hay chăng?"
"Tôi muốn tìm ..." Amélia ngập ngừng trước cửa, nàng không biết ở nơi đây có quy định gì đặc biệt không, giả như họ có quy tắc gì đó về hương thơm mới được cho vào chẳng hạn. Mùi hương nàng đang kiếm tìm liệu có kỳ lạ quá hay không? Cân nhắc thật cẩn thận, Amélia vẫn quyết tâm rằng nàng sẽ chia sẻ khao khát trong sâu thẳm trái tim của nàng.
"Tôi muốn tìm mùi hương của bình yên"
"Cửa không khóa, xin mời ngài vào."
.
.
.
Bước vào trong căn nhà, cả hai người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương. Amélia ngạc nhiên là vì người trong nhà quá đối xinh đẹp, người nọ lại không hiểu lý do vì sao lại ngạc nhiên, chỉ biết người cũng hơi ngạc nhiên mà ngước lên nhìn Amélia. Chỉ một lát sau, nàng đã được giải đáp rồi, người kia chuyển qua giọng hơi nhún nhường một chút.
"Ồ, hóa ra là một cô bé, không phải "ngài", xin lỗi vì ta bất cẩn quá."
"Không có gì, nhưng mà tôi cũng hai mươi lăm tuổi rồi đấy, không còn bé nữa."
"Không đâu", Parfumerie bật cười "em là cô bé thật, ta đã năm mươi lăm tuổi rồi, vì không ra ngoài nên trông không khác gì trước đây mà thôi."
Amélia kinh hoàng nhìn người đàn bà nọ. Khó mà không thể thốt lên một câu, người trước mặt nàng quá trẻ trung, lại quá xinh đẹp. Bộ tóc đen dài của người quấn gọn phía sau, ánh mắt gói ghém hàng vạn câu chuyện, sáng lấp lánh như bầu trời sao, lại long lanh những tia sáng buồn bã rất đỗi lãng đãng của mây trời. Môi người đỏ mọng như trái dâu đầu mùa. Người đàn bà trước mặt Amélia đem lại cho người ta cái cảm giác đượm hương tháng năm, lại có một vết buồn thương rất nhạt, khắc sâu vào đất trời. Cơ mà bởi vì Amélia còn quá trẻ, nàng vẫn không quá nhanh nhẹn, thời gian được o bế trong giới phồn hoa chỉ tập trung nghiên cứu khiến nàng không quá hiểu được một người phải trải qua bao nhiêu tháng năm thì được gọi là "già". Nàng đánh giá người già, người trẻ qua ngoại hình, không qua trải nghiệm.
"Amélia..."
Parfumerie dường như thấy nàng không tập trung, khẽ ngước mắt lên gọi nàng một tiếng. Amélia giật mình, cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ.
"Tôi phải gọi người thế nào đây?"
"Tùy em thôi, ta thích người khác gọi ta là Parfumerie, gọi đầy đủ. Nhưng em thì sao cũng được."
"Không có gì, tôi gọi người là Parfumerie cũng không thành vấn đề."
"Cơ mà, nói về yêu cầu của em, ta chưa từng thấy ai đến đây để tìm kiếm mùi hương của bình yên cả."
Màn chào hỏi qua đi, giọng Parfumerie dường như hơi điềm tĩnh lại, nghiêm túc như đang đàm phán với Amélia. Nàng ngồi lặng yên trên cái ghế bành dài trước bàn làm việc toàn chai lọ của Parfumerie. Chết rồi, ban nãy bị vẻ đẹp như tượng tạc của Parfumerie làm cho giật mình, bây giờ nàng mới có thời gian để ý bài trí quanh căn phòng này. Bày trí này rất cổ kính, phải từ rất lâu rồi nàng không còn thấy giới thượng lưu chuộng loại bày trí này nữa, cơ mà Amélia vẫn cứ say mê nhìn giá sách của Parfumerie chất đầy chai lọ xen kẽ trong những quyển sách đã sờn cũ, không biết là ghi chép hay tài liệu tham khảo của người. Có lẽ ở nơi đây, thân thuộc mà xa lạ nơi này đem lại cho nàng, nàng có cơ may tìm được hương thơm của cuộc đời mình. Có lẽ vậy ...
Nhưng mà Parfumerie nói rằng chưa có ai tới đây để tìm mùi hương cả. Vậy là sao?
"Parfumerie, ý người là sao? Tức là thứ hương thơm ấy rất là viển vông chăng?
"Không, ý ta không phải vậy, những thứ viển vông đâu làm khó được ta. Nhưng càng kỳ lạ càng khó để chiết xuất. Vậy nên, Amélia em có đồng ý ở lại đây một khoảng thời gian hay không? Cho tới khi ta và em, hoặc một trong hai chúng ta tìm ra mùi hương ấy? Một cách trọn vẹn."
"Ý người là chúng ta trao đổi?"
"Có thể coi là như vậy."
.
.
.
Amélia không nhớ quá rõ lý do vì sao ngày hôm ấy, nàng lại đồng ý với Parfumerie, khi nàng tỉnh lại khỏi cánh đồng hoa, khỏi thứ hương thơm rất đỗi viển vông của nàng, Parfumerie và nàng đã ở cùng nhau được gần một năm rồi. Kể cả chính bản thân Amélia còn ngạc nhiên với thời gian ấy, nàng giật mình khe khẽ khi nghe tiếng Parfumerie thì thào đếm ngày trên cuốn sách rách sờn cả bìa. Dẫu cho khi đến đâym Amélia nghĩ rằng có thể mất cả đời mới tìm được thì nàng cũng nguyện ý vừa lòng. Thứ hương thơm mới vây quanh người đã tỏa ra một cảm giác đáng tin cậy lại quyến luyến không rời, dù là cả đời nàng cũng đánh đổi.
"Amélia, vậy là em tới đây sắp được một năm rồi, ngày em tới là ngày thứ tám ngàn năm trăm năm mươi lăm, còn hôm nay là tám ngàn chín trăm mười lăm rồi."
"Người nói gì cơ?"
Trong suốt khoảng thời gian hai người ở chung, Parfumerie vẫn luôn rất kỳ lạ, người luôn lầm bầm những con số rất lớn, tám ngàn năm trăm, tám ngàn sau trăm, tám ngàn bảy trăm, tám ngàn tám trăm, tám ngàn chín trăm, như đang lầm bầm mật mã mở cửa hạnh phúc. Lúc nào Amélia cũng cảm thấy tiếng lầm bầm ấy in tạc vào đất trời, cuốn trôi tháng năm, đong đầy những nỗi nhớ khôn nguôi.
Nhưng nàng lại rất thấu hiểu, không phải ai cũng có thể làm phiền đến cô độc của một người khác, dẫu có khao khát đến đâu đi chăng nữa. Vậy nên chuỗi mật mã ấy Amélia chỉ ghi tạc trong đầu, khắc sâu trong tim, tiếng đọc của người vang vọng trong tháng năm chìm sâu trong lòng biển lớn rộng. Hôm nay Amélia có hơi không kìm được, muốn tò mò hỏi về chuỗi mật mã kỳ lạ ấy, có phải là chìa khóa mở ra những bí mật về mùi hương hay những cảm xúc kỳ lạ nào đó hay không. Nàng giả bộ lơ đãng mà hỏi lại người.
"Amélia, đến đây thật là lâu, lần đầu tiên thấy em hỏi ta về những con số." Parfumerie thì thào bằng chất giọng khàn khàn, tan trong không gian tĩnh mịch.
"Người lại phát hiện ra sự vụng về của Amélia rồi."
Amélia không biết làm gì, ngoài việc cúi đầu, tay luồn khẽ vào mái tóc nâu bồng bềnh của mình, rất lúng túng. Giữa ngàn sao rực rỡ ngoài cửa sổ, trong tiếng dọn dẹp thường ngày của Amélia và tiếng ngòi bút của Parfumerie sột soạt trên giấy, đôi khi là cả tiếng chai lọ thủy tỉnh trong phòng lơ đễnh va vào nhau khi một trong hai người lưu lại hương thơm của một ngày, Parfumerie chầm chậm kể cho Amélia câu chuyện của người. Ban đầu nàng chỉ lơ đễnh mà nghe, sau đó lại cứ như bị câu chuyện thu hút, lắng nghe thật chăm chú. Những tiếng ồn ã tan đi, chỉ còn lại tiếng đồng hồ gỗ tích tắc đếm nhịp thời gian.
Tám ngàn chín trăm mười lăm ngày trước, là ngày Parfumerie cùng lúc mất đi hai nửa bầu trời của mình. Người chồng trong một trận chiến xa xôi với nước láng giềng, người con mà họ khó khăn lắm mới vội vã có được. Chàng vừa rời đi, được sáu mươi lăm ngày. Parfumerie ngày ấy, cuộc đời chỉ quanh quẩn có hương thơm, những thứ chiết xuất hương thơm phải cẩn trọng biết nhường nào, người chồng, đứa con của hai người. Bỗng chốc cả chân trời sụp đổ dưới chân, cùng lúc mất đi gia đình mình thương yêu và trân quý như báu vật, như viên ngọc tìm được trong khe đá, như bình yên trước vội vã của thời gian, dù là người mạnh mẽ can trường đến đâu cũng gục ngã.
"Người ta ấy, thà mất một thì vẫn còn một cái gì đó lưu lại ở trần gian mà bầu bạn, đồng hành, còn ta thì lại mất cả."
Amélia nghe tiếng Parfumerie nghẹn ngào, lại nghe như không phải, chỉ đơn thuần là kể lại một câu chuyện xưa cũ mà thôi, câu chuyện không phải của người. Amélia nghe thấy trong không gian có nét ẩm ướt rất nhạt, lại hơi mằn mặn như là nước mắt đang rơi, sau đó, không gian ngưng đong, tưởng như chỉ một khẽ chạm thôi sẽ nghe thấy tiếng không khí vỡ tung thành những mảnh vụn, rơi lả tả trong màn đêm đặc quánh, như tuyết rơi mùa hè. Amélia phóng mắt ra vườn, che giấu tầm mắt từ khi nào đã mờ mờ tỏ tỏ. Không biết là vì hôm nay có đom đóm nên khu vườn thật nhiều sắc màu, rực rỡ vô vàn hay là vì hôm nay, đôi mắt Amélia cảm nhận được mùi hương của bi thương buồn bã. Mùi của buồn bã, xót xa làm người ta xé lòng, sống mũi cay cay như vừa nghe tiếng đau đớn thoảng qua.
"Cơ mà em thấy không, thật lâu sau, ta có thói quen đếm những con số, một, hai, ba, bốn năm, rồi những con số ấy cứ lớn dần lại lớn dần lên. Ban đầu khi nhìn thấy số có ba chữ số đầu tiên, ta đã hốt hoảng. Sau đó, số càng lớn, ta phát hiện ra bản thân càng trở nên vô cảm. Đã lâu rồi, ta không còn cảm nhận được hương thơm của bình yên nữa."
"Bình yên của ta, không phải mùi hương, mà là gia đình."
"Amélia, em có nghĩ là ta đang lừa dối em hay không? Vì ta biết đâu không thể giúp em kiếm tìm hương thơm của bình yên, cũng bởi, bản thân ta vẫn còn thật mơ hồ."
Amélia im lặng chờ Parfumerie tiếp lời, trái với mong muốn của nàng, nàng không trả lời, người cũng không nói gì nữa. Trong đầu nàng kể từ khi nghe người kể câu chuyện cuộc đời người đã rối như đống tơ vò. Nàng không còn biết thế nào là thực tại, thế nào là hư ảo, thế nào là đúng thế nào là sai, thế nào là tin tưởng, thế nào là lọc lừa nữa. Trong đầu của Amélia chỉ rặt còn những kỷ niệm nho nhỏ của hai người khi bên nhau, cái mũi nhạy bén của Amélia trước mọi mùi hương của thế giới dường như bị tắc nghẹn, nàng chỉ còn có thể dựa vào những giác quan còn lại để cảm nhận mùi hương ùa về.
Amélia nhớ đến cái bánh mì mới nướng xong giòn rụm mà Parfumerie mua cho nàng ở trong thị trấn, nhớ người cố đi thật nhanh trở về để bánh thật nóng, vẫn thật thơm. Bánh mì nóng ủ trong khăn ấm, hương bột mì quyện cùng lửa hồng trong lò, hương thơm ấy thật nhẹ nhàng và an tâm biết bao nhiêu. Hương thơm giản đơn của no nê, đủ đầy ấy, tránh xa khỏi những ồn ào náo nhiệt nơi phồn hoa, yêu thương bất chợt làm Amélia rung động. Rung động trong tim nàng không nồng nàn, mà là muốn đồng hành, muốn chia sẻ những miếng bánh mì ấy cùng với Parfumerie.
"Amélia, hương thơm của bình yên, là cảm nhận được những hương thơm nhỏ nhặt nhất xung quanh em."
Giống như hương hoa buổi sáng trên cánh đồng hoa bất tận trải dài trên đồi hoa của Parfumerie, mỗi sáng đều là những đóa hoa ấy, nhưng sáng ngày mưa, sáng ngày lặng gió, sàng ngày nắng lên, mỗi ngày thức dậy đều là những hương sắc khác nhau. Khi thì hương hoa đượm mùi đất trong lành mà mát mẻ, khi thì vàng giòn mùi hương của biển cả khi ánh nắng hất qua lòng biển, chiếu rọi lên trời cao, khi thì lại như tan ra trong hàng ngàn hương đồng cỏ nội ùa về nơi căn nhà của họ. Giống như hương biển rì rào sóng vỗ, lúc nào cũng là một mùi hương mằn mặn hơi muối, nhưng khi lại có hương giận dữ thét gào, khi lại long sòng sọc mùi nước cuốn, khi lại tuyền một mùi cát cháy vàng ươm.
Mỗi mùi hương trên thế giới này, đều kể câu chuyện bình yên theo những cách khác nhau, một tích tắt trôi đi, một mùi hương lại thay đổi, ngẫu nhiên lại thay đổi cảm giác của con người về mùi hương ấy. Amélia đã ước rằng, giá như em có thể gói ghém lại từng phần nhỏ nhặt nhất của hương thơm khi ở bên Parfumerie, gói ghém rồi mang theo trong mình, tạo nên thứ nước hoa đượm mùi bình yên, thơm hương tháng năm. Thứ bình yên mà con người khao khát kiếm tìm.
Điều Amélia trân trọng nhất, không phải việc Parfumerie cùng em tạo ra mùi hương của bình yên, mà là việc, Parfumerie, bất chấp việc chẳng cảm nhận được nhiều hương thơm như cái danh hiệu "phù thủy mùi hương" mà người ta gắn cho người, vẫn hằng ngày, hằng giờ, mô tả lại từng mùi hương đấy, đem lại cho nàng cái gọi là "trải nghiệm". Người đem đến cho người khác trải nghiệm hạnh phúc, bình yên, người luôn cố gắng nở nụ cười dẫu cho là một nụ cười nặng bi thương và tháng năm, lại là người mang trong mình thật nhiều câu chuyện buồn. Amélia nghĩ tới đó, lòng cứ không khỏi xót xa.
.
.
.
Ngày thứ mười ngàn bảy trăm bảy mươi mốt, Parfumerie đem theo nỗi buồn của bản thân, bình yên của cõi đời, từ giã trấn thế. Thời điểm ấy, Amélia và người đã đồng hành cùng nhau đủ lâu để trở thành tri kỷ, trở thành những người bạn tâm giao. Đối với Amélia, Parfumerie còn là người mẹ, người thầy, người chỉ đường dẫn lối cho nàng trong hỗn tạp những mùi hương của thế giới xô bồ. Trước khi gặp người, chưa có ai tặng cho Amélia một tình yêu, chẳng có ai cùng nàng nghe tiếng rôm rốp của vỏ bánh mì nóng hổi, không có ai cùng nàng ngồi trên ngọn đồi, giữa bao la trời đất, nói về hương thơm của gió. Yêu thương của Amélia chỉ gói ghém trong tiếng tung hô của người đời mỗi lần nàng ra bộ sưu tập mới. Yêu thương của Parfumerie với nàng, lớn lao và cao thượng, giống như đốt cháy hết yêu thương bị kìm nén, dồn cả cho Amélia.
Trước khi tạ thế, Amélia nhớ rằng Parfumerie đã đưa cho nàng hai chiếc nhẫn, một phong thư và một tấm ảnh của người và người chồng đã khuất, cũng như hai lọ nước hoa màu trắng. Người nói với nàng rằng, đó là hương tháng năm, khi đắm chìm trong hương thơm ấy, ký ức dẫu cho có vui vẻ hay bi thương đều sẽ được gọi về, con người sẽ ngẫu nhiên tưởng niệm lại một quãng thời gian đã qua, vè ký ức của những khoảng thời gian trước cả khi ra đời. Người dặn nàng giữ gìn thật cẩn thận, nếu có thể, hay trao cho những "chúng ta" của tương lại.
Mùi hương nếu bảo quản đúng cách, sẽ giữ được rất lâu, có thể gìn giữ qua tháng năm đất trời, nếu gặp đúng người, xin hãy trao lại.
Amélia gật đầu, gìn giữ rất cẩn thận trong ngăn tủ của hai người.
.
.
.
Ít lâu sau, Amélia nhốt mình trong căn nhà gỗ của hai người, cố gắng gom góp lại chút bình yên trong lòng, tạo ra hương nước hoa mang tên bình yên. Hương nước hoa ấy chỉ cần đượm trên người, đã đem đến cho người ta một cảm giác tin tưởng, kích thích mong muốn được đồng hành, được san sẻ của con người. Sự trở lại của chuyên gia về mùi hương sau thật nhiều năm vắng bóng hẳn tạo tiếng vang và hiệu ứng đợi chờ tăng vọt. Thế nhưng trái với dự đoán của truyền thông ngày ấy, nước hoa bình yên lại không thỏa với đam mê của giới thương lưu hay người sành đồ, người ta bày tỏ sự không hài lòng với Amélia, trái ngược hẳn với mong muốn, trông chờ trước đó. Hương nước hoa bình yên lại đượm nhiều mùi tháng năm, cũ kỳ và bình thường quá, kể cả chiết xuất của oải hương biển, có hương thơm dịu dàng phảng phất hơi biển khơi cũng không mảy may làm người ta thích thú. Oải hương từ lâu thật lâu đã được chiết xuất làm nước hoa rồi, có gì đâu mà đặc biệt. Ấy nhưng kết quả ấy lại rất đúng với những gì Amélia có thể đoán được.
"Amélia, bình yên là khái niệm rất khó nắm bắt, đối với em, bình yên là thế này, nhưng đối với người khác, bình yên của em lại không phải là thứ họ đang tìm kiếm. Em sẽ không thành công đâu."
"Parfumerie, em tìm kiếm mùi hương bình yên không phải để mong cả thế giới đồng cảm với tiếng nói của em, mà là em muốn tìm một tâm hồn đồng điệu."
Em muốn tìm một tâm hồn bình yên giống em giữa đất trời, giống như người luôn tìm kiếm môt bản thể đáp lại tiếng gọi từ đáy lòng người từ lâu thật lâu.
.
.
.
Một bước, hai bước, ba bước, bóng người mờ dần trong miền ký ức xa xôi, Amélia bừng tỉnh, phát hiện ra bản thân đang đứng trước biển xanh rộng lớn, viết một lá thư, bỏ vào trong chai, lại gửi thêm một nhành oải hương biển cho người nơi phương xa. Parfumerie, em rất nhớ người, nhớ bình yên của người, nhưng em tin rằng, người ở nơi phương xa sẽ được đoàn tụ với chàng, em cũng sẽ tìm được bình yên mà em khát khao. Dẫu cho tháng năm trôi đi, em vẫn rất nhớ người.
Bình yên của em.
"Chúng ta đều được sinh ra trên thế giới này
Bởi khao khát được trùng phùng với người yêu thương
Bất chấp không gian, xuyên qua thời gian đằng đẵng..."
Ngày thứ mười ngàn bảy trăm bảy mươi mốt, Amélia vẫn thất thểu đi về nhà trong bóng hoàng hôn chợt tắt. Vừa về tới cánh cửa gỗ, nàng giật mình nhìn thấy một cô bé, trong tay cầm một tập tranh và màu vẽ, đang mỉm cười đứng giữa ngàn hoa, hít hà hương hoa quyện với hương nước biển mặn nồng. Amélia sững sờ, đứng ngắm em thật lâu.
"Xin chào, em phát hiện ra chị nhìn em từ nãy tới giờ đấy. Chị là Amélia có phải không?"
"Ồ, ta không phải là chị đâu đấy, ta gần sáu mươi tuổi rồi. Ta là Amélia, em tìm ta có việc gì?"
"Chị là người làm ra nước hoa bình yên có đúng không?"
"Ồ, bây giờ người ta vẫn còn bán loại đó á?"
"Đương nhiên là không rồi, em dùng trộm của bố đấy, ông ấy có một chai mua từ rất lâu rồi vẫn cứ để mãi trong tủ."
"Sau đó em tìm tới tận đây?"
Cô bé gật đầu "Đúng rồi, em cảm thấy rất thích hương thơm ấy, oải hương biển hòa cùng với mùi của biển, buổi sáng có mùi bình minh, buổi chiều có mùi nước cuồn cuộn, buổi đêm lại có hương ký ức. Thật bình yên."
"Amélia, em có thể ở lại đây với chị được không?"
.
.
.
Ngày thứ mười ngàn bảy trăm bảy mươi mốt, tiệm nước hoa Parfumerie của tương lai gửi đi hai bưu phẩm, mỗi bưu phẩm đều có một lá thư kèm theo một chiếc nhẫn và một chai nước hoa đượm mùi tháng năm.
Người ta đồn rằng, hai chiếc lọ nhỏ bé ấy được gửi từ quá khứ, tìm đến tương lai với khao khát được tương phùng giữa muôn trùng xa cách. Được bắt đầu lại từ đầu.
Phong thư thơm mùi oải hương biển đang chờ đợi được chủ nhân hé mở.
– END –
[*]: Oải hương biển (hay còn gọi là hoa salem), có rất nhiều màu, thường mọc ven biển Địa Trung Hải, có hương thơm dịu nhẹ, không phải loại hoa oải hương thường thấy để chiết xuất làm nước hoa như ở các vùng như Provence, Pháp. Ở Việt Nam, hoa này thường dùng để trang trí trong các bó hoa đơn loài.
[**]: Parfumerie có nghĩa là "tiệm nước hoa", và là tên một font chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip