Draft #1
A/N: Xin lưu ý đây chỉ mới là bản nháp, bản chính sẽ dần được chỉnh sửa sau.
.....
Nàng trầm mình dưới cơn mưa lạnh buốt. Từng hạt mưa đổ xuống, tí tách rơi như đang nhảy múa trên bộ váy đen tuyền. Làn da nàng càng trắng bệch hơn vì lạnh và mái tóc xoăn bê bết nước. Ánh chớp lóe lên, đi kèm theo sau đó là tiếng sấm dữ dội vang lên từ phía chân trời nhưng nàng chẳng hề xao động.
"Này, nói ta nghe xem, trông như thế nào vậy?" Giọng nàng cất lên, yếu ớt và lọt thỏm đâu đó trong mớ âm thanh hỗn tạp của cơn bão, nhưng đủ để hắn nghe thấy.
Và hắn, tuân theo lời nàng, miêu tả lại từng chi tiết cảnh vật bên ngoài. Rằng mưa đang trút xuống dữ dội và trắng xóa như thế nào khiến cho cảnh vật phía trước như bị tấm màn che mờ. Rồi bầu trời trong cơn bão đục ngầu đến mức nào và vạn vật như đang chuyển mình, lánh đi để tránh khỏi cơn bão. Nàng không thể nhìn thấy chúng, đơn giản là vì đôi mắt đã bị nàng đem đánh đổi để lấy một chút sức mạnh, để trả thù. Đôi mắt lấp lánh màu hồng ngọc xinh đẹp lóe lên những tia sáng cuối cùng trên đôi bàn tay đen đúa của quỷ rồi chìm hẳn vào màn đêm. Và kể từ đó, hắn trở thành đôi mắt của nàng, thấy cho những điều nàng không thể thấy và dùng ngôn từ thắp lên trong tròng mắt phủ một màu đen ấy cảnh sắc của vạn vật.
Cũng đã được hơn hai tuần kể từ khi nàng tỉnh giấc, bước ra từ cỗ quan tài đen. Và hôm nào, cứ hễ nghe tiếng mưa rơi bên cửa sổ là nàng lập tức bắt hắn mở tung cửa ra lệnh nhấc nàng lên xe lăn và đưa nàng ra ngoài ban công rồi lui vào trong. Còn nàng. Nàng ngồi đó, tấm lưng thẳng tắp và mọi cử chỉ như đứng lại trong dòng chảy của thời gian, hứng chịu từng giọt nước nặng trĩu và lạnh buốt thả mình rơi xuống từ trên trời cao, như một sự nhẫn nhục và hình phạt dành cho bản thân vì bất kể lí do gì. Hắn không hiểu và có lẽ cũng chẳng có lí do gì để cần hiểu hết ý nghĩa ẩn sau những hành động khác thường của nàng. Bởi vì, suy cho cùng, hắn chỉ là một kẻ tôi tớ thấp hèn đứng cạnh đóa hoa cao quý. Đóa hoa trắng bị nhuộm đen bởi tham vọng ích kỉ dần rộ nở trong chốn tăm tối.
Rồi hắn chợt nghĩ bâng quơ về tên nàng, 'Emma'. Cái tên bá tước và phu nhân đã trao cho nàng với bao cảm xúc hân hoan, vui mừng và tràn trề hy vọng, mong nàng tương lai sẽ trở thành một nữ bá tước uy quyền và tốt bụng kế thừa bước chân họ. Nhưng ý nghĩa trong cái tên ấy dần trở nên nhạt nhòa hơn ngày qua ngày. Phu nhân đã rời bỏ nàng mãi mãi, và bá tước cũng sẽ trở về bên người vợ quá cố ấy của ông, sớm thôi. 'Emma' của sự kì vọng, trong phút đau đớn quặn thắt đến lặng người ấy trở nên méo mó dị dạng, để rồi sinh ra một bản chất khác, không được nuôi dưỡng bằng tình thương hay hy vọng mà với những cảm xúc cằn cỗi còn sót lại trong nàng. 'Emma' bây giờ chỉ còn là một bản thể trái ngược hoàn toàn với sự thánh thiện, hòa đồng hay vui vẻ trong kì vọng ban đầu. Nàng vun đắp lại cho mảnh vườn trong tâm hồn cằn cỗi kia bằng sự tàn độc, hàn gắn trái tim tan vỡ với ham muốn trả thù ngày càng mãnh liệt hơn và dựng nên bức tường ngăn cách bản thân mình khỏi ảnh hưởng của thế giới ngoài kia bằng sự ngây thơ giả tạo không chút khiếm khuyết, với vẻ ngoài vô tội và tấm lòng một mực sùng kính luôn hướng về phía Đức Chúa.
À phải rồi. Tất cả là tại kẻ đó. Bắt nguồn chuỗi bi kịch của nàng cũng là từ kẻ đó. Tạo tác đẹp đẽ sinh ra dưới bàn tay và quyền năng của thần thánh, kẻ đó đến, nhẹ như gió thu thoảng qua nhưng lúc rời đi thì để lại trong nàng cả một trận cuồng phong dữ dội. Nhưng không như nàng, "tạo tác" bước đi trên con đường dài hơn, sải bước chân dài và gấp gáp chẳng bận để tâm đến những gì hắn đã gây ra. Nàng đã từng rất ngưỡng mộ kẻ đó. Một thời vẫn luôn dõi theo phía sau tấm lưng gầy thẳng tắp và từng lọn tóc nhuộm màu nắng ban mai rực rỡ rồi cố biến mình trở nên xinh đẹp giống hắn, ít nhất là vậy, cho đến khi nàng nhận ra mình chỉ là viên sỏi nhỏ trên con đường mà hắn đi. Và cũng từ lúc đó mà nàng nhận thức được rằng, trong mắt hắn, nàng chỉ là ngọn gió nhỏ lẽo đẽo sau lưng chẳng làm hắn chút bận tâm. Chỉ đơn thuần là đóa hoa dại mọc ven đường.
Và bây giờ, ngày qua ngày từng chút một tô điểm cho bản thân thêm rực rỡ, nàng đã sớm theo kịp bước chân hắn, trở thành đóa hoa xinh đẹp đứng giữa rừng gai độc. Nhưng...
Tại sao "tạo tác" vẫn chẳng chịu ngoảnh lại nhìn nàng dù chỉ một chút vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip