13
...
_Xong chuyện rồi, tất cả ta muốn nói chỉ có thế! Các con có thể ra ngoài, ta có chuyện muốn nói riêng với Taehyung và Eunha...
Cả đám nghe theo và đi ra ngoài, chỉ riêng anh và cô ở lại. Bang Si Huyk day day trán, khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng, ông lôi từ từ trong ngăn bàn một sấp hình của Taehyung và Eunha bị chụp lén lúc đang ở cùng nhau. Cả hai người bọn họ mở to mắt nhìn.
_Các con giải thích sao về việc này đây?? Là do ta không đủ tốt, không chu cấp đầy đủ cho các con sống sao? Là chán ghét ta tới mức làm ra chuyện thế này sao?!_ Ông hét lớn.
_Thưa bố, con có thể giải thích..._Taehyung nói_ Là con chủ động thích Eunha, trong chuyện này cô ấy không có lỗi!
Eunha nói tiếp_ Thưa bố, là do bọn con làm ra chuyện mà không lường trước hậu quả. Bố có thể trừng phạt con! Taehyung anh ấy không có lỗi.
_Hai đứa đều không có lỗi, là ta có lỗi được chưa?! Là do ta buông thả các con quá mức!! Bây giờ mọi chuyện đổ bể hết rồi, mọi công sức đổ sông đổ biển hết rồi, bao nhiêu tâm huyết ta đặt vào các con...Thôi, ta không biết phải nói gì nữa, các con cứ làm theo ý mình đi. Ta nói chắc các con đã hiểu, về đi!!
Hai người bước ra khỏi phòng làm việc, tay chân vẫn run lẩy bẩy, đầu vẫn choáng sau khi nhìn thấy những sai lầm phạm phải. Bây giờ Eunha đã đúng, cô chính là rắc rối trong chuyện này. Chắc đã đến lúc kết thúc mọi thứ.
_Taehyung, em có chuyện muốn nói với anh...
_Eunha? Anh biết em định nói gì. Nhưng làm ơn...đừng bi quan như thế có được không?
_Nhưng em...
_Chúng ta cần phải mạnh mẽ vượt qua trở ngại này, đừng vì một chuyện cỏn con mà phá vỡ hạnh phúc của anh và em! Đừng lo, anh sẽ có cách giải quyết mà.
Taehyung lay mạnh hai cánh vai Eunha, làm cho tinh thần đang bị hỗn loạn của cô càng ngày càng dồn nén lại. Không chừng nếu Taehyung nói thêm chút nữa, cô sẽ vì ức chế mà đứt dây thần kinh.
_Ô Taehyung, em ở trong đó bố nói gì vậy? Còn nữa...Eunha, sao em lại khóc? Taehyung làm gì em sao?
J-hope từ đằng xa thấy Taehyung và Eunha đang nói chuyện rất thân mật nên tò mò đi tới.
Cô giật mình đưa tay quệt hàng nước, cố gắng điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt.
_ Em không sao. Taehyung không có làm gì em hết. Em thấy hơi mệt trong người, nói với mọi người là em về nhà nghỉ nhé!
Eunha nói xong chạy đi mất, để lại Hoseok mặt ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa sự việc, còn Taehyung nãy giờ đứng im như tượng tạc, mặc cho mọi người gọi tên anh, kêu anh chạy theo Eunha giữ cô lại...
____________________________________
Cô mở cửa nhà, mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Thả người nằm sõng soài trên giường, vì quá đau lòng và mệt, Eunha ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
1h sáng...
Vì nghe thấy tiếng chuông báo thức trên bàn, cứ theo thói quen mà làm. Eunha tỉnh dậy, leo xuống giường, chạy vào phòng tắm vscn, sau đó thay một bộ đồ mới sạch, tươm tất.
Xong xuôi mọi việc, cô bước ra thềm cửa, mở tung.
Eunha sựng người khi nhìn ra ngoài trời vẩn còn tối om, gió thổi lạnh buốt. Cô quay lại vào trong, nhìn đồng hồ. Oh shit, mới có 1h rưỡi sáng, ai điên lại đi thức vào lúc mọi người còn đang say giấc nồng cơ chứ??
Cô tự dưng cười phá lên như con dở, vì vừa phát hiện ra mình cài báo thức vào 1h, mấy ngày nay vì bận rộn chuẩn bị trang phục diễn cho Taehyung, đảm bảo mọi thứ đều suôn sẻ, Eunha thường thức dậy lúc 1h để làm mọi thứ.
Cô nhìn vào cái điện thoại vứt lăn lóc trên giường, chợt nghĩ tới Taehyung, cô nhanh chóng lấy điện thoại mở nguồn.
'107 cuộc gọi nhỡ, 14 tin nhắn chưa đọc từ ♡Oppa♡.'
Dòng chữ hiện lên đập thẳng vào mắt cô, vừa sốc vừa lo lắng. Cô nhanh tay bấm số "1", là đang gọi cho anh, nghe tiếng chuông điện thoại, cô không kiềm chế được mà khóc òa lên như một đứa trẻ.
_"Yeobeoseyo? Eunha?"
Nghe thấy giọng anh cô càng khóc to hơn.
_ Taehyung... E-em xin lỗi!! Hức...
_ "Eunha, sao em lại xin lỗi anh, giọng em nghe lạ quá, là em đang khóc sao?"
_Em...em... hức...không sao hết! Tae-Taehyung, em muốn gặp anh, em muốn nhìn thấy anh, anh đến chỗ em được không?
_ "Được rồi, Eunha, em ngoan nào! Đừng khóc nữa, em đang ở nhà đúng không, anh sẽ đến ngay."
_V-vâng...
" Tút...tút...tút!"
Taehyung cúp máy, cô lại cực kỳ trẻ con, cho rằng trời đang lạnh anh sẽ không đến, chỉ nói lừa cô.
Eunha bật khóc, sướt mướt như một đứa trẻ lên ba, cô ôm chặt chiếc điện thoại như vật quý trong tay, nằm gục xuống gối, cầu mong trời cho tuyết ngừng rơi để Taehyung nhanh đến bên cô.
Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, phủ trắng xóa cả mặt đường, tinh khiết giống như trái tim người con gái tuổi đôi mươi đang ngủ thiếp đi trong căn nhà...
Thỏa mãn nỗi lòng mấy má-.-
Fic nó nhạt như v luôn...
Thôi kệ :3
Chap sau có H đóa. Hihi :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip