"Mau ra đây Samatha! Tao biết mày ở đây! Đừng chui rúc vào góc xó như một con chuột hèn nhát như thế chứ! Mày biết điều này sẽ đến mà! Tao sẽ tìm ra mày Samatha!". Ánh sáng chói lóa phản chiếu từ tia nắng rạng đông nơi cửa sổ tới con dao sắc bén của hắn cho tôi nhìn thấy được nụ cười ghê tởm trên khuôn mặt điên dại kia. Tôi không thể cử động, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là sợ hãi, không gian xung quanh đen kịt chỉ có một khe hở nhỏ bé để tôi nhìn thấy con quỷ kia đang truy tìm mình, có lẽ đây là một cái tủ. "RẦM!" cánh cửa tủ mở tung ra, hắn đã tìm ra tôi mất rồi! Hắn đắc chí cười rất lớn, lướt con dao nhọn hoắt lên mặt tôi, tôi vẫn không thể cử động. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nước mắt của chính mình cứ vô thức mà trào ra hòa quyện cùng dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khuôn mặt. "Trò chơi kết thúc rồi Samatha!"
Tiếng chuông báo thức vang giật lên khiến tôi choàng mình tỉnh giấc. Vẫn là giấc mơ kinh hoàng đó, thật khủng khiếp. tôi đáng lẽ ra phải nên quen với điều này vì chính bản thân tôi cũng không đếm nổi cơn ác mộng này đã hành hạ tôi biết bao nhiêu tháng ngày. Bảy năm trôi qua rồi, khoảng thời gian đó chưa đủ để cứu tôi khỏi nỗi ám ảnh thời nhỏ này sao?
"Chào buổi sáng cô chủ An Nhiên! Bây giờ là bảy giờ sáng tại dinh thự Callens, kính mời cô chủ xuống phòng ăn dùng điểm tâm sáng cùng gia đình. Bảy giờ bốn lăm phút xe sẽ xuất phát đưa cô chủ đi tới trường học cùng cô chủ Ellen và cậu chủ Ethan. Chúc cô chủ một ngày tốt lành!" là giọng của quản gia Linh nhắc nhở qua chiếc loa nhỏ gắn trên góc phòng.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn, phía trái chiếc bàn ăn rộng lớn đã có hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi đó dùng bữa sáng từ khi nào. Ellen Callens và Ethan Callens, hai đứa trẻ sinh đôi và là hai đứa em vô cùng đáng yêu của tôi.
"Em và Ethan vừa tập thể dục và đạp xe với thầy Toriyama, dùng nửa bữa sáng rồi và chỉ có mỗi chị là còn ngủ đến giờ này. Khoa học chứng minh rằng ngủ quá nhiều trong một giấc ngủ sẽ khiến chị bị béo phì đó Sam."
"Chị Ellen nói đúng chị Sam à! Chị nên dậy sớm để chạy bộ vào ngày mai cùng chúng em, ngày mai thầy Joe sẽ tới dạy môn chạy bộ có lẽ nó sẽ khiến chị cảm thấy tốt hơn đó."
Cả Ellen lẫn Ethan đều trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn nét cười chê tôi khiến tôi muốn tập trung vào phần ăn của mình hơn. Chúa ơi! Hai đứa sẽ nhảy vào phòng tôi vào năm giờ sáng hôm sau và bắt tôi đi tập thể dục với chúng nó mất, mai là hạn nộp bài thực hành sinh học của thầy Johnson, tôi không xứng đáng được ngủ nướng hay sao? Thấy được sự bối rối của tôi, Ellen đắc thắng vui vẻ ăn hết đĩa thức ăn của mình rồi đứng dậy lên phòng chuẩn bị tới đồ tới trường, Ethan thấy vậy cũng theo sau, đi qua vỗ vai tôi. Tôi thật không hiểu chúng lấy thần thái áp đảo người khác này ở đâu nữa, chúng mới sáu tuổi thôi mà...
Chú Ba đưa chúng tôi tới trường sau bữa sáng. Chú Ba là tài xế riêng của gia đình tôi đã hơn mười năm nay, cha rất tin tưởng chú Ba còn đối với chúng tôi, chú đã là người thân từ lâu. Và vợ chú, quản gia Linh, người phụ nữ đã chăm sóc và hết mực yêu thương chúng tôi từ khi mới lọt lòng, đối với tôi, Ellen và Ethan mà nói, họ như người cha người mẹ thứ hai của chúng tôi. Cha ruột tôi, Logan Callens, chủ của tập đoàn kinh tế El Callens lớn nhất nhì tại Australia, nằm trong danh sách Top 50 doanh nhân thành công nhất thế giới. Đó không phải là điều duy nhất tôi hâm mộ ở cha mình, ông là người con duy nhất trong dòng họ quý tộc Callens danh giá dám phá vỡ hẹn ước từ nhỏ của mình để cưới một người phụ nữ Việt Nam. Những đêm hiếm hoi cha tôi ngủ tại nhà, ông thường kể cho tôi rồi đến các em nghe câu chuyện thời xưa về cha và mẹ, một câu chuyện tuyệt vời về một người đàn ông dám vượt qua những định kiến cổ hủ để cưới người ông yêu thương, một điều mà con người ta truyền tai nhau từ đời này sang đời khác được gọi nôm na là: Tình yêu thực sự.
Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu lời cha nói, đến mức chính bản thân tôi không hề hay biết, sau này, tôi sẽ vì một niềm tin gọi là tình yêu mà bất chấp tất cả, đến mức sẵn sàng quên đi vết thương cũ đã từ lâu hình thành những vết sẹo to lớn khắc sâu vào thớ da thớ thịt tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip