9. Louis Fabray.
Tôi cùng Hạ Mây đi dạo trong khuôn viên trường trong một buổi chiều nắng nhẹ giữa tháng 11. Hạ Mây đã bình phục hoàn toàn, về các vết thương trên cơ thể nhưng tôi không chắc chắn trái tim cậu ấy đã kịp liền lại từ những tổn thương, vì tôi biết cảm giác che giấu nó tồi tệ thế nào. Chỉ mong tôi nghĩ quá nhiều. Cả hai chúng tôi quay lại trường, lao đầu vào việc học cũng như dự án của phòng phát thanh. Tuy rằng khá bận rộn, nhưng cứ nghĩ đến việc ngày nào cũng được ở cạnh Hạ Mây, tôi phấn chấn hẳn.
"Này An Nhiên, mình nghĩ mình đã nợ cậu rất nhiều." Hạ Mây chợt nhìn tôi.
"Cậu ngốc quá, đó là việc mình nên làm mà, mình đã nói rồi, đổi là là mình cậu vẫn sẽ giúp thôi."
"Ngày mai mình sẽ dọn tới sống ở kí túc xá . Mình hứa đây sẽ là lần cuối mình nhận sự trợ giúp từ cậu, mình làm phiền cậu nhiều quá rồi."
Trong thời gian tôi giữ Hạ Mây tại dinh thự để điều trị vết thương, người cô của cô đã giao thuê căn phòng hiện tại của cậu. Ngày Mây quay về, bà ta đi đánh bài bỏ mặc cô ấy đang ngồi khóc cùng toàn bộ hành lí bị tống ra ngoài. Đó là giây phút tôi chợt nhận ra, tôi cần phải làm tất cả để có thể bảo vệ người con gái ấy...
Chúng tôi vẫn họp mặt tại Kinaque sau giờ học như thường lệ.
Victoria có vẻ rất thân thiết với Eugene, Bernard và Audrey. Họ thường xuất hiện cùng nhau trong rất nhiều sự kiện thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh trong hai tuần gần đây. Tôi đã nhận được vé mời nhưng không tới dự, tất nhiên là vì tình hình sức khỏe của Hạ Mây, tuy rằng có chuyển biến tốt nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được gần cô ấy.
Tôi có ngốc mới không nhận ra được sự bất thường trong cách cư xử của Eugene với Victoria. Hai người họ đã bị rất nhiều các tay săn ảnh chụp được những khoảnh khắc thân mật tại một buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang. "Cậu ấm ngân hàng Moriaty Bank và tiểu thư lạ mặt hẹn hò.", một trong số những tít báo giật gân sáng nay. Có lẽ truyền thông Việt Nam vẫn chưa biết được danh tính thật của Victoria. Bỏ qua chuyện đó, tôi vốn quen Eugene từ lâu, chỉ hơi lạ là với một cậu bé vốn nhút nhát, tính khí lại nhẹ nhàng, tao nhã từ nhỏ tới lớn, làm sao có thể chiếm được trái tim của Victoria quyết đoán và quyến rũ chứ? Tôi chợt nghĩ, chắc có lẽ tình yêu sét đánh là có thật.
Khánh Ngân bước vào phòng, bên cạnh là Hồng Hà.
"Có tiến bộ An Nhiên à! Có vẻ như từ khi Hạ Mây tham gia trong câu lạc bộ thì mày cũng chẳng cần bọn tao phải đi đón tận nơi nữa nhỉ?" Khánh Ngân người nhếch mép trêu ngươi tôi với điệu bộ vốn có của nó.
"Đáng khen! Có lẽ tao nên bao mày một bữa tôm hùm Caribbean để động viên tinh thần chăm chỉ của mày đó Trần An Nhiên." Hồng Hà vỗ vai tôi cười phá, thật là hai đứa ngỗ ngược mà. Tôi liếc xéo. Nhìn sang Hạ Mây, gò má cô có chút ửng đỏ, không biết do trời nóng hay cô ấy cũng nghe được những lời nói vừa rồi, mặt tôi cũng nóng dần đều lên.
Khánh Ngân ngồi xuống ghế chủ tịch, bắt đầu cuộc họp, giao cho chúng tôi một bản kế hoạch mới:
"Sắp tới sẽ có một sự kiện vô cùng quan trọng, bộ phận đầu tư phát triển kinh doanh của một tập đoàn lớn sẽ tới trường chúng ta khảo sát theo diện khảo sát doanh nghiệp để kí kết hợp đồng đầu tư với tập đoàn El Arcudo. Câu lạc bộ chúng ta là những gương mặt đại diện cho trường, và sẽ trực tiếp gặp mặt và tiếp đón họ. Tôi cần các cậu làm thật tốt phần việc trong bản kế hoạch của mình!"
Xem qua bản kế hoạch của mình, tôi khá hài lòng vì phần việc của tôi hầu như không có gì nhiều ngoài giới thiệu cho họ về phòng âm thanh và các thiết bị phát sóng thông tin, ngó sang bản của Hạ Mây, tôi khá vui vẻ vì cậu ấy cũng làm phần việc giống tôi.
"An Nhiên này, còn điều này chắc chắn mày sẽ thích."
Lại nụ cười gianh mãnh này, Khánh Ngân lại bày trò gì nữa đây.
"Nhìn mày cười thôi tao đã thấy thú vị rồi, nói đi." tôi cười nản.
"Tập đoàn tới khảo sát chính là tập đoàn Fabrayalty, chắc mày biết giám đốc tài chính cũng bên đó cũng sẽ tới đây khảo sát chứ?"
Tôi mở rộng hết cỡ đồng tử ra bất ngờ mà nhìn Khánh Ngân. Người đó sẽ tới, đã biết bao lâu rồi kể từ lần cuối đó. Tôi thậm chí còn chẳng tưởng tượng được sẽ tới lúc mình có thể gặp lại anh ấy...
"Đừng nói mày không muốn gặp lại anh ấy, Louis nói rất nhớ mày đấy."
Ánh mắt Ngân thoáng đôi chút hoài nghi.
"Mày đã nói chuyện với anh ấy?"
"Bọn tao vẫn giữ liên lạc từ ngày anh ấy tới Úc, ngay cả Hồng Hà. Louis chỉ là chưa muốn để mày biết."
Tôi im lặng, thực sự bản thân chẳng biết nên vui hay nên buồn. Một phần tôi rất mừng vì sắp được gặp lại người bạn cũ, mặt khác, tôi lo sợ. Tôi sợ khi nhìn thấy anh, bóng tối lại hiện về, tôi không thể quên được cậu bé chân trần trên tuyết và ánh mắt tuyệt vọng kiếm tìm tôi. Tôi khiếp sợ điều đó, tuy tôi biết ơn anh vì đã thật tâm với tôi, nhưng...
"An Nhiên cậu sao thế? Cậu đổ mồ hôi hột luôn rồi kìa." Hạ Mây nắm lấy tay tôi lo lắng.
Giật mình, tôi nhìn Hạ Mây:
"Không sao đâu mình ổn. Mình về phòng phát thanh trước, mình hơi chóng mặt một chút."
Tôi nhanh chóng đứng dậy ra ngoài, trong ánh mắt buồn của Khánh Ngân và Hồng Hà. Có lẽ chúng nó cũng nên biết: quá khứ, hiện tại, có thể trong tương lai tôi vẫn sẽ chẳng thể quên đi. Thà chọn cách sống đối phó qua ngày, chứ không hề dám nhìn thẳng vào sự thật để tâm hồn mình được thanh thản.
Ngồi trên ghế sofa trong phòng phát thanh, tôi không ngừng suy nghĩ về việc sẽ đối diện với Louis bằng cách nào, tôi chưa sẵn sàng gặp lại anh cũng như không hề muốn anh thất vọng. Tôi thừa hiểu sau những ngày tháng tồi tệ đó anh ấy đã bị ép phải ra đi và anh rất muốn gặp lại tôi thế nào. "Chết tiệt! Lại là cơn đau đầu này!". Đầu óc tôi đau nhói, dần trở nên choáng váng, cảm giác đau buốt tột cùng. Lảo đảo đứng dậy, tôi cố gắng tới hộc tủ dưới kệ sách, nơi tôi giấu một lọ thuốc giảm đau đề phòng trong trường hợp nguy cấp. Tôi nuốt hai viên mà chẳng cần đến nước, chờ đợi cơn đau trôi qua. Chờ đợi? Tôi phải chờ phải đợi tới khi nào thì những kí ức này mới rủ lòng nhân từ mà tha cho tôi đây? Tôi đã từng muốn tự tử, tôi từng muốn giải thoát bản thân, đã bảy lần bất thành. Có lẽ Ông Trời chưa muốn tôi đi đâu cả, vì kẻ đã hãm hại tôi ngày đó, hắn vẫn chưa bị tìm ra...
Hạ Mây bất ngờ đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy tôi ngồi thụp dưới sàn nhà, cánh tay gần như chẳng thể chống đỡ được trọng lực cơ thể thêm nữa, cô hoảng hốt chạy tới đỡ tôi.
"An Nhiên? Sao cậu lại ngồi đó vậy? Cậu khóc sao? Đã có chuyện gì vậy?"
Mây để tôi xuống ghế sofa, lại gần nơi tôi ngồi khi nãy nhặt lọ thuốc lên xem xét.
"Thuốc giảm đau sao? Có cậu bị gì vậy An Nhiên? Nói cho mình biết được không?"
"Không sao đâu. Mình khó chịu trong người một chút thôi..." tôi lảng tránh ánh mắt của Hạ Mây.
"Cậu đừng nói dối mình mà An Nhiên! Cậu đang có chuyện gì phải không? Làm ơn đi An Nhiên cho dù cậu không nói cho mình cũng được thôi những có cách nào mà mình có thể làm để giúp cậu vượt qua được không?"
Tôi chán nản.
"Không đâu Hạ Mây, cậu chẳng giúp gì được đâu."
Nói rồi tôi đứng dậy bước ra ngoài, mặc kệ Hạ Mây đang ngồi đó. Thậm chí tôi còn chẳng biết cô ấy đã khóc ngay từ giây phút tôi quay lưng đi. Tôi chạy thật nhanh ra phía cổng trường, bắt một chiếc taxi tới quán bar quen thuộc.
Bar B'Jelukler...
Bảy giờ tối, vẫn còn khá sớm để một quán rượu mở của đón khách. Tôi, Ngân và Hà thường hay tới đây vào những tối rảnh rỗi để thư giãn, quán bar này nổi tiếng bởi sự bảo mật và an toàn nên cũng khá nhiều người nổi tiếng hay lui tới đây. Cảnh tượng vắng vẻ chỉ có duy nhất một bartender đứng pha rượu cho tôi. Hết từ cốc này sang cốc khác, đã từ lâu rồi tôi chẳng động đến rượu kể từ khi tôi 14 tuổi. Có lẽ đây là buổi tối đầu tiên sau nhiều năm, tôi bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ nên hạn chế sử dụng bất kì chất kích thích hay đồ uống có cồn, vì năm đó tôi hành động như thể là một tên nghiện rượu rẻ tiền, sẵn sàng say ngày qua ngày để thoát khỏi hồi ức xấu. Điều đó đã khiến dạ dày và gan của tôi bị tổn thương nặng nề, gần như lâm vào nguy kịch nếu không được cứu chữa kịp thời, kèm theo đó là những cơn đau đầu bất chợt và dai dẳng mỗi khi ai đó nhắc lại về chuyện đó. Thật lạ kì! Tôi còn sống đến ngày hôm nay là nhờ tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt, vậy mà hôm nay tôi phá vỡ nó, chỉ vì một cái tên, Louis Fabray. Tôi thực sự có lẽ muốn chết rồi đây! Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn và tôi sẽ dần trở lại bình thường, vậy mà không hẳn. Tôi nốc từng li một mặc kệ cả tiếng chuông điện thoại đang reo lên trong túi quần tôi từng hồi. Tôi đoán chắc là chú Ba, Khánh Ngân hay Hồng Hà, dù sao tôi cũng đã bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Cũng chẳng còn tâm trạng mà nhấc máy nữa, cứ để mặc tiếng chuông reo, tôi tiếp tục đắm chìm trong li rượu, đến mức gục xuống lúc nào chẳng hay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip