Chap 22 - part1
Cơn gió ngưng thổi, hòn đá lặng lẽ rơi xuống mảnh sân bê tông và lăn đi.
Áp suất đã tăng lên bao nhiêu rồi? Mayu không nhớ, cô chỉ kịp khuỵu gối xuống và liên tục thở gấp, tay siết chặt lồng ngực đau âm ỉ. Dị năng vẫn chưa thể kiểm soát, cơ thể chưa thích nghi được với áp suất đang vượt khỏi giới hạn. Cô đoán là nó đã tăng lên gấp 10 lần so với trước đây, nhưng hòn đá của Yukirin vẫn không vỡ, nếu tiếp tục tăng nội lực e rằng cơ thể của Mayu sẽ bị nghiền nát trước khi cô kịp phá tung mọi thứ.
Đôi chân ai đó thoáng dừng lại, cúi người nhặt hòn đá trước khi xuất hiện trước mặt Mayu. "Dù có luyện tập thì chúng ta vẫn cần thời gian mà."
Mayu không buồn ngẩng đầu lên, cố nén hơi thở khó nhọc đằng sau giọng nói gắt gỏng. "Chị không cần em xen vào chuyện này Jurina. Đã nói là trong lúc chị luyện tập thì đừng để ai đến gần khu vực này mà."
"Nhưng trời đã sáng rồi. Tính từ buổi chiều hôm qua là hơn 15 giờ đồng hồ. Này, nói ngay đi! Có phải Yukirin muốn chị làm chuyện điên rồ này không? Chị ta đang mang những bài tập giết người trong quân đội ra để ép buộc chúng ta à? Em sẽ đến tận Trụ sở để tóm cổ chị ta về đây và cho chị ta xem những thứ đang bày ra trước mắt mình. Nếu Mayu tiếp tục nhập viện em sẽ không tha cho Yukirin đâu!"
"Đây là lần đầu tiên Yukirin tin tưởng vào chị..."
Bước chân đứng sửng lại vì đuôi áo đang bị Mayu tóm lấy, Jurina mở to tròng mắt trước gương mặt cúi gầm của người chị nhỏ nhắn. Và giọng nói yếu ớt dần dần cất lên. "Chị ấy tin chị có thể kiểm soát được loại năng lực này. Yukirin đang cho chị thời gian, em có biết chị lao đầu vào luyện tập là để rút ngắn khoảng thời gian khó nhọc này không? Em nghĩ chị không muốn gặp lại Yukirin à? Chị muốn! Chị muốn gặp Yukirin. Nhưng chẳng lẽ phải tiếp tục mang vẻ mặt cố chấp và cơ thể yếu đuối này đi nài nỉ chị ấy sao?"
Jurina vội vã quay lưng lại. "Đ...Được rồi..." Cô lúng túng lau nước mắt cho Mayu. "Em cũng rất muốn chúng ta mạnh lên. Nhưng Mayu chỉ vừa mới xuất viện thôi mà. Mọi người sẽ lo lắng lắm đấy!"
Mayu tóm lấy cổ áo Jurina, vùi mặt vào lòng ngực con bé và liên tục khóc.
Cô không biết cách để bắt đầu mọi thứ. Ngay từ lần đầu tiên mở mắt ra và nhận thức dần những điều xung quanh mình cô chưa bao giờ biết cách để bắt đầu một việc gì. Sau đó thì cô gái mang tên Kashiwagi Yuki xuất hiện và tự sắp xếp cuộc sống của cô như thể đang lên kế hoạch cho một trận đấu ngoài chiến tuyến vậy. Yukirin luôn có cách kiểm soát mọi thứ và giành chiến thắng. Có lẽ vì vị trí cả hai đang đứng cách xa nhau nên chị ta không bao giờ cho phép bản thân tin tưởng vào cô. Mayu có cảm giác như đêm hôm đó trong ngọn núi là lần duy nhất. Cô sợ khi phải nghĩ đến việc không bao giờ được gặp lại Yukirin. Tại sao kẻ ngốc đó lại hôn cô và nói những câu kì lạ như vậy? Tại sao cảm giác hạnh phúc sau nụ hôn đó lại nhanh mờ nhạt và biến mất? Có lẽ vì sau khoảng thời gian đó Mayu đã liên tục sợ hãi.
Thân ảnh một cô gái đứng trên tầng thượng, lặng lẽ quan sát hai con bé đang vùi mình vào tiếng khóc. Bàn tay cô bấu chặt vào hàng rào sắt cho đến khi một ai đó vừa đặt tay lên vai cô.
"Kashiwagi-san!"
Yuki quay lưng lại, cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Minami. Đây là lần đầu cả hai gặp riêng nhau. Minami luôn biết cách để tiếp cận những người lạ.
"Chúc mừng cho hôn lễ sắp đến. Cảm ơn vì đã mời cả chúng tôi."
Yuki điềm đạm đáp: "Nó cũng được xem như một buổi lễ đặc biệt của lãnh đạo Kaido, có thể nhờ vào dịp này để thông báo với mọi người về đội nhóm mới trong quân đội sắp tới sẽ nhận nhiệm vụ tại Tokyo."
Minami dừng lại một chút. Sau cùng, cô nói. "Người dân Kaido thật biết cách tận dụng thời gian."
Yuki nhận ra một chút căng thẳng khi Minami nhắc đến vùng đất này. Đây có lẽ là lần đầu cô được trò truyện cùng một người Tokyo. Mặc dù Acchan từng nói Minami không giống như những người Tokyo khác. Tuy nhiên, có lẽ vì luôn vùng vẫy trước quy luật định sẵn nên Minami vẫn luôn lo lắng mỗi khi nhắc về sự khác nhau của hai vùng đất.
"Đúng là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Yuki liếc nhìn một lần nữa xuống mảnh sân. "Ước gì hai cô bé đó cũng nhận ra điều này. Tôi xin phép!" Cô cúi chào trước khi rời khỏi tầng thượng, bỏ lại Minami vẫn đứng yên nhìn chăm chăm vào tấm lưng đang khuất dần. Sau đó thì cất tiếng thở dài.
"Người Kaido thật lạnh lùng nhỉ!" Cô liếc nhìn một người khác vừa xuất hiện ngay bên cạnh. "Tôi nói có đúng không, Atsuko?"
Acchan tỏ ra khó chịu trước vẻ mặt bình thản của Minami. "Cô vẫn chưa bỏ cuộc việc tìm kiếm thông tin của vùng đất này à?"
"Lần này không phải là tìm kiếm thông tin cho những thứ khô khan đó đâu." Minami di chuyển đến bên hàng rào, nhìn xuống mảnh sân nơi hai con nhóc đã sớm biến mất. "Tôi chỉ tò mò một chút chuyện tình cảm của họ."
"Chẳng lẽ cô muốn giúp Mayu thay đổi Yukirin?"
"Ờ! Tôi nên giúp con bé."
Acchan sửng sờ vì ngạc nhiên. Đôi lúc Minami hành động như một con nhóc không bao giờ lường trước hậu quả.
Tuy nhiên sau đó Minami lại phì cười, vẫn là điệu cười kiêu ngạo khiến chân mày Acchan càng lúc càng hạ thấp. Cô ta biết thừa cơ hội để trêu trọc cô thật. Chỉ hy vọng là trong hôn lễ sắp diễn ra, Minami sẽ không vì tính tò mò ngu ngốc mà làm đảo lộn mọi thứ.
Chap 22: Hôn lễ
"Kết thúc rồi... Mayu..."
Minami 's opv
Tôi nhớ lần cuối cùng rời khỏi nhà, Haruna vẫn không mở miệng nói thêm một câu gì cho đến khi chị ấy quay trở lại cửa hàng vào sáng hôm sau. Có lẽ Haruna đã rất giận hoặc đang lo lắng cho sự cố chấp của tôi. Nếu có thể quay lại thời điểm đó, tôi thà tự đánh vào mặt còn hơn vùng vẫy như một con ngốc. Cho dù tôi liên tục nổi giận cũng không thể thay đổi được điều gì trong thời điểm này, ngược lại nó sẽ nghiền nát toàn bộ dự định trong tương lai.
Là một người em gái tôi hiểu rõ tính cách của Haruna hơn bất kỳ ai. Khoảng thời gian từ khi bố mẹ mất cho đến khi chúng tôi trưởng thành cùng nhau, Haruna đã trở thành một tảng đá rất khó dịch chuyển, chị ta sẵn sàng dùng dây chói tôi lại nếu biết tôi tự ý rời Tokyo. Haruna thậm chí sẽ còn kích động hơn nếu biết toàn bộ mọi chuyện tôi đã làm. Vậy thì sự im lặng tối hôm qua có lẽ vì Haruna muốn sự nông nổi của tôi tự lắng xuống.
Và tắt dần.
"Takahashi Minami nghe rõ! Đây là bài tập rất quan trọng, tư thế đã sai hoàn toàn rồi, lối di chuyển đó cũng có quá nhiều sơ hở!!!"
Tôi chau mày ngồi xổm bên bụi cây trong khu vườn, nơi tôi tìm thấy Yuu-chan đang quấn trong đống lá cây ngu ngốc. Chị ta đã trở lại bình thường rồi, nhưng có gì đó nói với tôi chị ta vẫn còn bất thường lắm.
"Yuu-chan lại giở trò gì thế?"
Chị ta ngẩng đầu lên. Tròng mắt to tròn ngạc nhiên như thể không hề thay biết tôi sẽ phát hiện ra chị trong bộ dạng hoá trang ngu ngốc đó vậy. Tôi thở dài di chuyển đến máy bán nước mua 2 lon soda, khi quay lại thì Yuu-chan đã mặc vào quân phục và đang ngồi chờ trên hàng ghế gỗ.
"Nyannyan đã nói như vậy thật à?" Yuu-chan nhướng cao mày vì không dám tin. "Ngoài Yuu-chan ra chị sẽ không lấy ai hết - Ước gì đêm hôm đó cũng có mặt để chính tai lắng nghe nhỉ!"
Tôi thở dài bật nắp lon nước, thi thoảng vẫn lén nhìn biểu cảm càn rỡ của người chị bên cạnh. Tôi tưởng Yuu-chan sẽ tỏ ra xúc động hơn, tôi cá là vẻ mặt tôi lúc nghe những điều này còn trông hạnh phúc hơn chị ấy nhiều. Đôi lúc tôi nghi ngờ vào tình cảm của Yuu-chan. Không bao giờ nghiêm túc, thường xuyên bỏ trốn và còn có thể mang những chuyện quan trọng ra làm trò đùa. Điều gì đã tạo nên một Oshima Yuko như thế? Chị ấy khác xa 10 năm về trước lúc tôi vẫn còn là đứa trẻ.
"Dù sao thì chị cũng không định sẽ bỏ cuộc mà." Yuu-chan nói.
Tôi giật mình bắt gặp ánh mắt của chị. Cứ như chị ấy có thể đọc hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi vậy.
Mặc kệ phản ứng của tôi, Yuu-chan tiếp tục:
"Nyannyan cũng đã thay đổi rồi. Cô ấy ít do dự hơn và có lý tưởng riêng của mình. Khoảng thời gian 10 năm cho đến khi bọn chị gặp lại nhau không ít đâu. Nó dài đến nỗi đã mang người con gái chị từng biết đi mất. Nyannyan của bây giờ... Chỉ là chị gái của Minami. Có lẽ là vậy."
Tôi nhìn vào mắt chị. "Yuu-chan vừa nói sẽ không bỏ cuộc mà."
Yuu-chan gục đầu xuống và bật cười. "Vậy thì chỉ còn cách trở thành người Tokyo mới cưới được Nyannyan thôi."
"Đúng là chúng ta nên sống tại Tokyo!"
Yuu-chan sửng lại, giữ nguyên tư thế cũ và tròn mắt nhìn lấy tôi. Tôi thề là chưa bao giờ tôi nghiêm túc như lúc này đâu.
Có lẽ cả hai chúng tôi đã chìm vào im lặng khá lâu, vì liên tục uống nước mà tôi không hề biết chiếc lon đã cạn từ lúc nào, tôi ném nó và sọt rác trước khi quay lại với người chị nhỏ nhắn và gương mặt ngạc nhiên của chị ta.
"Đừng có nhìn em như vậy. Chị cũng biết về nhiệm vụ tại Tokyo sắp tới dành cho đội đã chiến thắng trong lần thi thứ 3 đúng không? Đó là một nhiệm vụ dài hạn bắt buộc những người tham gia phải nán lại Tokyo. Tạm thời vẫn chưa biết chúng ta sẽ bắt đầu với những gì, nhưng nếu Yuu-chan cùng tham gia chắc chắn sẽ tăng cơ hội thành công."
Yuu-chan tự chỉ tay vào mặt mình. "Nhưng bọn chị đã thua trong phần cuối kì thi mà."
"Với khả năng của Yuu-chan thì không khó để tham gia vào những loại nhiệm vụ này mà."
Ánh mắt ngây ngô của người chị nhỏ nhắn dần dần chuyển sang ngờ vực. Chị ấy nâng lon nước tiếp tục uống và hỏi. "Vậy nó liên quan gì đến Nyannyan chứ?"
"Đến Tokyo và cưới Haruna, sáp nhập hộ khẩu với nhà Takahashi. Chúng ta sẽ trở thành người một nhà!"
Yuu-chan phun đầy nước ra đất và ho sặc sụa. Đôi tròng mắt giãn to đến suýt rơi ra ngoài. Quên nói với chị là tôi chỉ vừa nghĩ ra kế hoạch này trong 1 đêm. Dù sao thì cái đầu thông minh của tôi vẫn luôn nhạy bén trong những tình huống này mà. *cười*
Normal's opv
Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Mayu đã ngồi trên chiếc bàn từ lúc hừng sáng, im lặng nhìn hòn đá tròn trĩnh không một vết trầy dù không biết cô đã sử dụng lên đó bao nhiêu nội lực.
Trong khi đó, Jurina lao từ bên ngoài vào, ôm theo bộ váy trắng. "Mayuyu thay váy nhanh lên nào, chúng ta còn phải trang điểm. Chị còn ngồi thừ ra đó làm gì? Nếu đến trễ cửa rào sẽ đóng lại đấy!"
Mayu ngậm lấy môi dưới, chân mày thoáng hạ thấp. "Vẫn không có cách để phá vỡ nó. Rốt cuộc phải dùng cách nào?"
"Gì chứ? Chị vẫn còn giữ viên đá ngu ngốc này à. Thôi nào Mayu." Cô ném chiếc váy trắng lên giường. "Thay nó nhanh đi!"
"Chị không đi đâu!"
Mayu nằm dài xuống giường trùm kín trăn, mí mắt nặng trịch dần dần nhắm lại. Đã trôi qua 2 tuần kể từ ngày hôm đó, mặc dù có rất nhiều thời gian nhưng Mayu vẫn chưa tìm ra cách để phá hủy hòn đá. Cô thua rồi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trước khi cô mất Yukirin vĩnh viễn. Nhưng khoảng thời gian ít ỏi trước khi buổi lễ diễn ra này sẽ chẳng mang ý nghĩa gì cả. Cô đã mường tượng hàng trăm lần cảnh Yukirin đặt chân vào lễ đường. Cô đã chạy trốn cơn ác mộng này lâu rồi.
Jurina ngồi xuống bên mép giường, vén tấm chăn để lộ ra gương mặt giấu kín vào lòng bàn tay của Mayu. "Đây không chỉ đơn thuần là lễ cưới của Yukirin mà còn là Hội nghị triệu tập của lãnh đạo để ra mắt tổ chức mới sẽ làm việc tại căn cứ gần biên giới Tokyo. Tất cả mọi người bắt buộc phải có mặt, kể cả những học viên lớp F như chúng ta. Mayu, đừng làm mọi việc thêm phức tạp nữa."
Mayu liếc nhìn ra hướng cửa sổ, nơi có đặt chiếc bình cắm những bó hồng trắng, cô sửng sờ ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khiết của chúng, cơ thể vô thức rời khỏi tấm chăn, tiến đến sờ vào những cánh hoa.
"Thứ này..."
"À" Jurina xoa cằm ngẫm lại. "Dường như là bó hoa được tặng vào thời gian gần nhất. Sau sự cố tại nhà kho khu B và Mayu phải trải qua cơn đại phẫu. Acchan đã giúp Yukirin mang bó hoa này vào phòng bệnh."
Mayu ngồi vào bàn và mở ngăn kéo, chợt trông thấy hộp chocolate mà cô vẫn chưa từng mở ra từ khi nổi giận ném bỏ nó đang nằm im bên trong. Thì ra Jurina đã cẩn thận đặt mọi thứ trở lại căn phòng, bó hoa cũng được chăm sóc cẩn thận để giữ gìn đến ngày hôm nay. Mayu cầm lên chiếc hộp, lần đầu tiên mở nó ra, bên trong là một vật lấp lánh, mang theo luồng ánh sáng màu vàng dần dần lấp đầy đôi tròng mắt giãn to của cô.
...
Lễ đường gần như hội tụ đủ mọi người, tuy đông đúc nhưng không ồn ào, có cả những Nhà lãnh đạo mặc quân phục với các huy hiệu gắn đầy trên ngực áo ngồi ở hàng ghế đầu. Đại úy Kubo trong bộ quân phục bước xuống xe, theo sau là các binh lính dẫn đầu bởi Trung úy Takeru. Uro cũng xuất hiện tại sảnh đường, đi cùng bên cạnh là Mariko, Minami và Acchan.
"Chúc mừng hôn lễ Kubo-kun!"
Kubo ra hiệu cho binh linh vào vị trí phân công và nhanh chóng quay lại với đàn anh đã lâu không gặp. "Uro-sempai! Cảm ơn vì đã tham gia dự cùng bọn em."
"Có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Tôi đang chờ cậu và Yuki gia nhập vào quân đội của mình tại biên giới Tokyo đây. Hãy thể hiện thật tốt trong hôm nay."
"Xin lỗi vì vài sự cố đã xảy ra tại nhà kho B, mặc dù bọn em đã nộp báo cáo lên lãnh đạo nhưng vẫn cần vài thủ tục để thu hồi lại dữ liệu trong chiếc hộp."
Uro bật cười vỗ vào vai cậu. "Thật là một Đại úy tận tâm. Rất xứng đáng trở thành con rể nhà Kashiwagi nhỉ! Thôi nào, vào đốc thúc Yuki trước khi chúng ta trễ giờ làm lễ đi!"
"Vậy... Em xin phép!"
Kubo cúi chào mọi người và theo sự chỉ dẫn của nhân viên tiến vào phòng thay đồ cô dâu. Minami nhận 2 ly rượu vang từ bồi bàn, đưa một ly cho Acchan và thở dài. "Tại sao trong lễ cưới mà họ lại bàn những thứ khô khan đó vậy?"
"Không phải đây là những chuyện cô muốn nghe sao? Về dữ liệu bên trong chiếc hộp, nó sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô về thành phố này."
"Một bí mật nếu như rơi vào tay Gwei sẽ khiến hệ thống quân sự tại Kaido sụp đổ." Minami nhướng mày và bật cười. "Đúng là tò mò thật nhỉ!"
Uro nhìn cả hai. "Acchan, không phải em có thứ cần trao tận tay Yuki sao? Trước khi bắt đầu giờ làm lễ hãy đến phòng thay phục trang đi. Minami, đi cùng con bé nhé!"
Acchan ngờ vực nhìn Minami. "Đừng tự ý đột nhập vào những chỗ khác. Bằng không trước khi cửa rào đóng lại tôi sẽ ném cô ra ngoài."
Phía bên cửa phụ của lễ đường, nhóm của Yuko bao gồm Jurina và Mayu cũng tiến vào bên trong. "Ah! Người trong quân đội đều dàn trận để đảm bảo an ninh. Bộ họ quên đây là lễ cưới rồi sao? Ít nhất phải mặc Tuxedo thay vì quân phục."
Jurina liếc xéo người chị nhỏ. "Còn bộ váy đơn điệu một màu chị đang mặc trên người cũng không giống trang phục tham dự lễ cưới đâu. À mà..." Cô nhìn xung quanh và ngay lập tức tóm được Mayu đang lạc lõng trong dòng người. "Xem Mayu-chan của chúng ta này, với bộ sare trắng tinh khiết và kiểu trang điểm dễ thương này mới trông phù hợp với lễ đường nhỉ!"
Mayu lập tức chau mày. "Em đang bày trò gì thế Juri-chan? Tại sao chỉ có mình chị phải mặc sare và trang điểm cầu kỳ như vậy? Chị đâu có hứa sẽ làm dâu phụ cho lễ cưới."
"Em chỉ muốn Mayu-chan trở nên xinh đẹp để trông tự tin hơn thôi mà."
"Ước gì có thể mang Nyannyan cùng đến đây. Càng nghĩ càng đau đầu."
"Bỏ ngay ý định điên rồ đó đi Yuu-chan." Jurina cẩn thận nhìn xung quanh. "Chẳng lẽ muốn để mọi người biết cô gái chị thích là người Tokyo sao?"
Acchan và Minami tiến vào phòng thay đồ, nó được thiết kế còn phức tạp hơn bên ngoài sảnh đường với khu vực ngồi chờ, nơi trưng bày trang sức và một khu trang điểm riêng biệt. Trước khi Acchan tìm thấy được thân ảnh Yukirin đang đứng trước tấm gương đã bị Minami tóm lấy kéo cả hai trốn trong rèm cửa.
"Này, làm cái gì thế?"
Minami đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Cả hai áp sát vào nhau, lúc này Acchan mới nhận ra Kubo cũng đang tiến vào, lặng lẽ vòng tay quanh thắt lưng Yuki từ sau và ghì chặt cô.
"Anh cảm thấy rất yêu tạo hình này của em."
Yuki chỉ cười khi nhìn vào gương. "Vậy sao..."
Cậu đặt cằm lên vai cô, giọng dịu dàng. "Anh muốn mang em ra khỏi thế giới chỉ có chiến tranh này. Chúng ta có thể sống ở đâu đó ngoài thành phố. Không phải là Kaido, càng không phải là Tokyo. Nhưng cũng vì giữ gìn những khoảnh khắc này, chúng ta bắt buộc phải chiến đấu."
"Nhìn em trong bộ quân phục không tuyệt sao?" Yuki trêu chọc cậu.
Kubo dần buông tay và bật cười, đổ người vào tấm gương để đối diện với cô dâu của cậu. "Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh hy vọng căn cứ mới sẽ phù hợp với chúng ta. Còn về chiếc hộp, mặc dù chúng ta đã hoàn thành báo cáo nhưng vẫn chưa trao trả nó cho lãnh đạo. Có phải em muốn kiểm tra trước thông tin bên trong không?"
Yuki nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế. "Để xác định đây là thứ lãnh đạo đang cần thì kiểm tra trước là khâu rất quan trọng."
"Vậy em đã biết cách mở ra chiếc hộp chưa?"
"Em cần phải điều tra trong lúc nó rơi vào tay gián điệp thì hệ thống bên trong đã bị thay đổi như thế nào? Có thể việc mở nó ra sẽ vô tình gửi thông tin về Trụ sở của chúng tại Tokyo. Việc này hơi rắc rối một chút."
Kubo chỉ mỉm cười. "Anh biết là em luôn cẩn trọng trong những việc này mà."
Chân mày Acchan càng lúc càng chau lại, chỉ ước có thể giương thẳng cánh tay để ném Minami ra khỏi chỗ này. "T...Tôi không thở được."
"Cố một chút đi! Họ đang nói về chiếc hộp đấy!"
"Chẳng phải cô nói là không muốn bàn đến chuyện này trong hôm nay sao?"
Đột nhiên Minami vòng tay quanh thắt lưng Acchan và ghì sát cô vào người mình. Nói nhỏ bên tai. "Tôi đoán là Yuki đã tìm ra cách để mở chiếc hộp."
Acchan cố nuốt trôi sự căng thẳng. Nhẹ nhàng hỏi. "Tại sao thế?"
"Cô ấy đã nắm được hệ thống bên trong và cách hoạt động của nó. Có lẽ Yuki đang chờ đợi điều gì đó."
"Đừng làm mọi thứ phức tạp hơn Minami. Yukirin không phải kiểu người lén lút như cô đâu."
Minami lập tức chau mày. "Đợi khi chúng ta biết được sự thật thì cô phải xin lỗi kẻ-lén-lút này đấy!"
Cuối cùng Kubo cũng trở ra ngoài trước khi đặt một nụ hôn lên trán cô dâu của mình. Minami nhìn qua bên cạnh và bắt gặp ánh mắt của Acchan, cả hai cùng đỏ mặt.
Trong lúc đó, Yukirin chợt cất giọng. "Không phải cậu có thứ cần đưa cho mình sao, Acchan!" Cô quay lưng lại, quan sát hai cô gái đang xấu hổ bước ra từ tấm rèm. Nếu biết đã bị phát hiện ngay từ đầu thì đáng lí ra không nên làm những chuyện ngu ngốc này.
"Hai cậu có đi cùng Mayu chứ?"
Acchan vừa định mở miệng thì lập tức bị Minami tóm lấy và cướp lời. "Tôi nghĩ là trước khi buổi lễ diễn ra con bé sẽ ra ban công tầng 2 để ngắm cảnh."
Yuki chỉ mỉm cười. "Vậy à..."
"Thật ra hôm nay con bé cũng mặc một bộ sare và Áhhhh!! Đau!!!"
Mũi giày bị Acchan đáp trúng. Minami 2 mắt trợn tròn nhìn cô ấy mặc kệ mình để tiến đến chỗ của Yuki. "Cậu định ra ngoài gặp Mayu sao?" Cô hỏi.
Yuki lắc nhẹ đầu. "Mọi thứ sẽ nhanh kết thúc thôi. Mặc dù sau đó, mình nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại Mayu nữa. Nhưng ngay thời điểm này nếu chạm mặt con bé, mọi chuyện có lẽ sẽ tệ hơn." Cô trao cho Acchan một chiếc hộp. "Có thể giúp mình trang điểm lại không?"
Acchan do dự nhận những thứ từ tay Yuki. "Đ... Được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip