Chap 30

Yuko cúi gầm mặt, hai tay đút vào túi quần. Mất một lúc lâu để cả hai chìm vào im lặng.

Sau cùng, chất giọng Yuko vang lên một cách chậm rãi.

"Em đã nghi ngờ từ lúc nào?"

Chap 30: Vạch trần

"Cô ấy không phải là chị gái của em..."


Ngày hôm đó sau khi mọi người rời khỏi phòng của Yuki, Minami đã quay lại vào buổi tối với một bó hoa hồng trắng. Cô nghĩ rằng thứ này sẽ xoa dịu được cô nhóc Mayu vẫn đang ngày đêm túc trực bên giường bệnh với gương mặt thất thần. Khi Minami mở cửa bước vào, Mayu đang mở ra một hộp chocolate, nó là món quà mà mỗi lần đến thăm bệnh Mayu, Yuki đều mang theo.

"Có phải chìa khóa ngay từ đầu đã được cất giữ bên trong những chiếc hộp này không?"

Mayu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Minami, thứ đập vào mắt cô là bó hoa hồng trắng cô gái nhỏ vừa đặt xuống trên đầu giường. Minami bắt một chiếc ghế ngồi cạnh Mayu, im lặng chờ nghe câu trả lời. Khi đó, Mayu đã mang ra một mảnh vàng được nhét vào khe của chiếc hộp.

Mayu mỉm cười. "Minami cũng đoán ra rồi à?"

"Đúng là chỉ mới suy đoán thôi! Chị đã nghĩ mỗi lần Kashiwagi-san đến phòng bệnh đều mang theo những hộp chocolate giống nhau, nhưng sau này chỉ còn mỗi hoa hồng trắng. Nghĩa là có thứ gì đó đã được mang đến đủ rồi."

"Phải..." Mayu thở hắt ra. "Yukirin đã bí mật giấu những mảnh vàng với kích thước khác nhau vào trong mỗi hộp chocolate."

Cô gái nhỏ bắt đầu lấy ra những mảnh vàng khác từ trong túi áo, bắt đầu ghép lại chúng với nhau, cuối cùng tạo ra hình dạng của một đóa hoa hồng bằng vàng.

Mayu đặt đóa hoa cạnh gối nằm của Yuki, tay vuốt nhẹ một bên má cô ấy. "Đây mới là thứ mà chị ấy muốn tặng cho em."

Minami nhìn vào cử chỉ ân cần của Mayu, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi vẻ mặt buồn bã chất chứa nhiều tổn thương đó. Lòng ngực cô chợt thắt lại bởi một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.

"Mayu..." Minami thở ra thật nhẹ nhàng. "Kashiwagi-san lại nghĩ ra cách này để đưa chiếc chìa khóa cho em. Có phải vì cô ấy không tin tưởng những người đang ở bên cạnh em không?"

Mayu bắt đầu nhìn Minami, chân mày khẽ nhíu lại.

Minami lại nói: "Xin lỗi, khi đưa Kashiwagi-san đến bệnh viện, chị và Mariko phát hiện có thứ gì đó đang lẫn trong máu của cô ấy, đó là một loại chất độc từ vũ khí của bọn gián điệp. Nó cũng là nguyên nhân chính khiến cô ấy rơi vào nguy kịch."

Vẻ mặt Mayu trở nên kinh ngạc. "V...Vậy..."

"Ngày hôm đó Kashiwagi-san không phải là người duy nhất đã trúng đòn, nhưng chỉ có một mình cô ấy trúng độc thôi, vậy thì người còn lại..."

Bờ môi Minami khẽ rung, cô trở nên do dự để tiếp tục nói, nhưng lúc này khi cô ngẩng đầu dậy, vẻ mặt chết lặng của Mayu đã nói cho cô biết rằng cô không cần tiếp tục nói thêm điều gì nữa. Trong đầu của cả hai người, có lẽ đã có sẵn câu trả lời.

Trở lại thực tại. Yuko đang vén một bên tay áo, để lộ ra phần cánh tay lành lặn không một vết xước, mặc dù trong trận đánh, cô ấy cũng đã bị một thanh kim loại cắm xuyên qua.

"Phán đoán tốt đấy Minami-chan!" Yuko bật cười. "Cách tốt nhất để tấn công được Yukirin, chính là mang Mayu ra làm mồi nhử."

"Trong lần thi đấu thứ 3, chị cũng đã dùng cách này?"

"Không phải nó rất hiệu quả sao?"

Yuko đút tay vào túi quần, ngã lưng vào vách tường. "Ngay từ đầu Yukirin đã bí mật điều tra thân thế của chị tại Tokyo, nếu không phải vì con nhóc đó là người duy nhất biết cách mở ra được dữ liệu bên trong chiếc hộp, thì chị đã sớm nghiền nát nó rồi!"

"Vậy sau khi biết được Mayu đã tìm ra cách mở chiếc hộp, không phải chị nên chạy đến phòng thí nghiệm của Mariko thay vì đến đây sao?"

"Chị đã định là như vậy..." Cô nhìn Minami. "Nếu như cô gái đáng yêu của chị đã không ngu ngốc chạy vào đây."

"Là chị đã kéo Haruna vào chuyện này!" Minami nghiến răng. "Việc em chạy đến Tokyo, việc em vào học tại Daiken và cả cách thức em băng qua cổng an ninh để vào Kaido, chị đã cố tình tiết lộ với Haruna."

"Riêng việc này thì Minami đoán sai rồi!"

Minami trở nên kinh ngạc. "Đoán sai?"

"Sao không thử nghĩ ngược lại? Tại sao Nyannyan lại chủ động đi tìm nhiều thứ đến vậy? Và tại sao cô ấy đột nhập vào cả nhà xanh của Kaido? Mục đích cô ấy vào đây để làm gì? Minami, em chưa bao giờ tự đặt câu hỏi cho cô ấy sao? Có phải vì em không dám nghi ngờ Nyannyan không?"

"Chị gái của em sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi cho em đâu!" Mày Minami nhíu lại vì tức giận, khẩu súng dần áp sát Yuko. "Giờ thì chị ấy đang ở đâu?"

Yuko tiến thêm vài bước, để nòng súng dán thẳng vào thái dương của mình.

"Cô ấy không phải là chị gái của em!"

Nhanh như cắt khẩu súng trên tay Minami rơi xuống sàn nhà và cánh tay của cô đã bị Yuko bắt lấy, siết chặt.

Ánh mắt Yuko lộ ra vẻ căm phẫn. "Nyannyan là người thân duy nhất của chị!"

"N...Người thân?"

Vẻ mặt Minami bắt đầu trở nên hoang mang.

...

Ngay lúc này tại bệnh viện, một thứ âm thanh chói tai vang lên, hành lang náo động vì tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ và y tá. Một vị bác sĩ tiến đến chiếc giường của Yuki, dùng đèn pin để quan sát nhãn cầu của cô, sau đó lại kiểm tra thân nhiệt và huyết áp. Ông vội vàng nói với y tá.

"Chuẩn bị phòng cấp cứu!!!"

Bên trong sảnh chính của nhà xanh, bộ đàm của những quân nhân đồng loạt reo lên, đầu dây bên kia là giọng nói khẩn trương của một vị bác sĩ. "Đại úy Kashiwagi hiện tại đang được chuyển đến phòng cấp cứu, chúng tôi cần viện trợ y tế gấp từ phía quân đội."

Mayu mở to mắt nhìn bộ đàm trên tay Uro. Cô khuỵu trên đất, tay siết chặt lồng ngực. Uro vội vàng chạy đến đỡ lấy cô ấy.

"K...Không sao. Nii-san, dư chấn đang được kiểm soát rồi, chúng ta nhanh đến phòng điều khiển thôi..."

Mariko nói: "Acchan và Ami có lẽ đã đến gần khu vực đó, người của chúng ta đã vào gần hết bên trong."

Uro thở hắt ra. "Chúng ta cần thêm một viện trợ nữa."

"Là ai?"

"Matsui Rena!"

...

Jurina ngã ra sàn. Trần nhà lại xuất hiện kẽ nứt, một khối bê tông đổ sập xuống, cô gái nhỏ nhắm mắt chịu trận, bất thình lình một tiếng nổ lớn bùng lên, bụi phủ kín xung quanh. Jurina giơ một tay che ngang tầm mắt, nhưng cánh tay liền bị ai đó bắt lấy lôi cả người Jurina tiến về phía trước. Giữa làn khói bụi mịt mù, Jurina bắt đầu nhận ra hai dáng lưng quen thuộc.

"Acchan, Ami???"

Acchan thở hắt ra. "Em không đi cùng Minami à?"

"Khi nãy trong lúc xảy ra dư chấn, em và chị ấy bị tách ra. Yuko đã kéo theo Minami cùng chạy."

Ami và Acchan đều mở to mắt kinh ngạc. Jurina nhướng mày thắc mắc nhìn cả hai.

"Hai chị trưng ra biểu cảm này là... sao???"

Mặt đất lại tiếp tục rung chuyển, tuy nhiên nó không phải do dư chấn của trận động đất. Họ bắt đầu phát hiện dưới sàn nhà bốc lên làn khói lạnh, những vách bê tông nứt nẻ dần dần được đóng băng. Jurina hoang mang ôm lấy hai cánh tay, nhiệt độ đang hạ xuống rất nhanh, cơn lạnh như thể những mũi kim nhọn ghim vào da thịt họ vậy, thật sự là rất lạnh. "C...Chuyện này là sao?"

Ami giơ bàn tay về phía trước, cô muốn thi triển dị năng để thay đổi không gian, tuy nhiên lại không xảy ra phản ứng nào. Cả Acchan và Jurina đều rất ngạc nhiên trước điều này.

"Cả tòa nhà đều đang bị kiểm soát..." Ami nói, cô bắt đầu trở nên hoang mang. "Kẻ này mang nguồn sức mạnh rất lớn!"

"Không..." Acchan thở hắt ra, dường như cô đã nghe thấy điều gì đó từ bên ngoài. "Toàn bộ Kaido đều bị kiểm soát rồi!"

Jurina càng thêm hoang mang. "V...Vậy, chúng ta...."

Ami liền nói: "Nên đến phòng điều khiển trước đã, chúng ta cần phải di chuyển đến vị trí của Power Sphera trước bọn chúng!"

"Từ phòng điều khiển, có thể mở ra con đường dẫn đến Power Sphera."

Mariko lướt trên màn hình điện thoại để truy cập vào tấm bản đồ, thì ra có một con đường được xây dựng để dẫn đến vị trí của Power Phera, tuy nhiên nó được đặt một tín hiệu cảnh báo về mức độ nguy hiểm, ngay cả lãnh đạo và những quân nhân tinh anh cũng chưa từng tiến gần đến khu vực đó.

Uro bởi áo khoác choàng lên vai cô em gái nhỏ nhắn. Xung quanh càng lúc càng lạnh, nơi này đích thị đã trở thành một tòa lâu đài băng, mặt đất rất trơn trượt khiến việc di chuyển gặp một chút khó khăn, tuy nhiên khi càng tiến gần đến phòng điều khiển, cả 3 đều kinh ngạc bởi những quân nhân đang bị đóng băng trên hành lang, có người còn bị vỡ thành từng mảnh rải rác dưới mặt đất, gương mặt mỗi người đều mang vẻ kinh hãi như thể vừa tận mắt chứng kiến một thứ rất kinh khủng.

"Đến rồi!"

Uro và Mayu dừng chân lại, họ vẫn chưa hiểu điều Mariko vừa nói, rõ ràng trước mặt họ vẫn là con đường tối đen. Tuy nhiên sau đó Mariko lại chạm vào một khe nứt trên đường, mặt đất rung chuyển, những lớp băng mỏng rơi xuống làm lộ ra một cánh cửa kim loại.

"Thì ra phòng điều khiển nằm ở đây..." Mayu nói. Cô nhìn xung quanh. "Sau dư chân, kết cấu của tòa nhà đã thay đổi nên chúng ta không nhận ra mình đã đến gần phòng khiển."

"Phải..." Uro thở hắt ra. "Hy vọng vẫn có thể truy cập vào máy chủ..."

Tuy nhiên khi bàn tay của Mayu định chạm vào nắm cửa thì một phát đạn đã bắn ra khiến cô kinh ngạc rút tay lại. Uro và Mariko đồng loạt rút súng chĩa về hướng đạn bắn, những tiếng bước chân vang lên, họ mở to mắt bất ngờ bởi 3 gương mặt quen thuộc đồng loạt xuất hiện.

"Acchan, Jurina và Ami???" Uro hạ súng. Anh không nghĩ được sẽ gặp được họ vào lúc này.

Ami móc từ túi quần ra một chiếc rada, dùng nó đã dò tay nắm cửa. "Là nguồn điện cao thế, động vào sẽ mất mạng đấy!"

Mayu trợn tròn mắt kinh ngạc. "Cái này là..."

"Là một hệ thống an ninh để ngăn cản những kẻ muốn đột nhập, có lẽ nó chỉ vừa được kích hoạt khi phía quân đội phát đi thông báo khẩn thôi." Ami tiếp tục giải thích.

Cánh cửa mở ra khi cô tra thẻ quản trị vào. Đột ngột một thi thể bay từ bên trong ra, Uro lập tức tóm lấy Mayu kéo về phía mình trước khi thi thể đó đáp vào người con bé. Mọi người trở nên kinh ngạc bởi khung cảnh hoang tàn bên trong, xác chết của những người quân nhân và nhà khoa học chất chồng lên máu, những vết máu đóng băng trên sàn lạnh và rất nhiều máy móc đã bị phá hủy.

Mọi người đồng loạt rút súng, cảnh giác tiến vào, nhiệt độ bên trong thấp hơn rất nhiều, họ cảm giác như đôi chân của mình sắp đóng băng lại vậy.

Acchan tiến gần đến khu vực máy chủ, cô đột ngột vấp chân bởi thứ gì đó, khi rọi đèn pin chiếu xuống, đôi tròng mắt cô đã mở kinh ngạc bởi hình ảnh Tomochin ngồi ôm bụng, trên mặt đầy vết thương, hơi thở thoi thóp.

"T...Tomochin..." Acchan lập tức đỡ Tomochin nằm vào lòng mình. Mọi người lập tức tập trung lại.

"Đại úy Itano..." Uro nói. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"R...Ra khỏi đây..."

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Tomochin nuốt khan, cố gắng thốt ra từng chữ một.

"L...lập tức.... rời khỏi..."

Tomochin chưa kịp nói hết câu, mặt đất đã rung chuyển dữ dội khiến mọi người chao đảo ngã trên sàn, bức tường và trần nhà bắt đầu đổ xuống, mặt đất nứt ra, ngay lập tức kéo tất cả cùng rơi xuống.

...

Acchan cùng mọi người nằm bất động trên nền đất, hàng loạt ánh đèn bừng sáng chiếu thẳng vào mặt khiến cô chau mày, sau đó dần dần mở mắt. Acchan lòm còm bò dậy, mọi người cũng đồng loạt thức tỉnh.

"Đ....Đây là..." Acchan nhìn xung quanh. Nơi này rất rộng lớn, còn rộng hơn một quảng trường có sức chứa hàng nghìn người nữa. Xung quanh bao bọc bởi những bức tường kim loại sáng bóng đang phản chiếu lại hình ảnh của bọn họ.

Hàng loạt tiếng động cơ phát lên như thể có rất nhiều thiết bị đang được kích hoạt. Bên dưới nhà, những thi thể dần dần được đưa từ dưới lên, trong đó có hiệu trưởng của trường quân đội Mango, những gương mặt quen thuộc trong hàng ngũ quân đội tinh anh, giáo viên Akemi của lớp, Đại úy Itano Tomomi.

Acchan vừa trông thấy Tomomi liền lập tức lao tới nhưng bước chân bắt đầu sửng lại, đôi tròng mắt mở to, cơ thể chết lặng bởi một thân ảnh nhỏ bé cũng dần dần được đưa lên.

"M...Minami..."

Giữa bầu không gian im lặng đến đáng sợ. Một tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một ngọn đèn trên trần nhà bừng sáng, chiếu rọi lên một thân ảnh nhỏ bé, khiến mọi người đều dán ánh mắt kinh ngạc vào cô ấy. Yuko vẫn tiếp tục di chuyển, phong thái ung dung và điềm tĩnh, cô dừng lại bên cạnh Minami, nở một nụ cười.

"Vẫn chưa chết đâu..."

Uro nhíu mày. "Yuko!"

Jurina hét lên. "Yuu-chan, chị đang làm cái khỉ gì vậy???"

"M...Minami..." Acchan lập tức xông tới nhưng bị Ami cản lại.

Từ sau lưng Yuko, có hàng chục tên mặc vest đen mang theo vũ khí dần dần xuất hiện.

"Chào mừng đến với trạm tàu điện..."

Mariko nhíu mày. "Trạm tàu điện?"

Một tên mặc vest mang ra chiếc ghế. Yuko ngồi xuống ghế, lưng tựa ra sau, vắt chéo chân. "Không phải bọn lãnh đạo Kaido đã đặt biệt tạo ra nơi này để làm con đường ngắn nhất dẫn đến Tokyo sao? Sau đó thì tận dụng năng lượng của Power Sphera để làm vũ khí chống lại Gwei."

"Nói như vậy nghĩa là..." Uro khép hờ mắt, nhìn thẳng vào Yuko. "Cô thừa nhận mình là gián điệp của Gwei?"

Yuko bật cười. "Ngay từ đầu gián điệp không hề làm việc cho Gwei. Bọn chúng làm việc cho Oshima Yuko. Một trong những Đại úy thuộc tầng lớp Gwei chính thống."

Thông tin này khiến tất cả mọi người đều mở to mắt kinh ngạc.

"Toàn bộ kế hoạch xâm nhập vào Kaido, điều tra Power Sphera đều do tôi tự tay tạo ra và điều phối."

Mariko tiến lên phía trước. "Em muốn kiểm soát Power Sphera, sau đó thì dẫn quân vào chiếm đoạt Kaido?"

"Có phải là một kế hoạch rất tốt không?" Yuko cười khẩy. "Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi!"

"Là Mayu đúng không?" Uro nghiêm túc nói. Mọi người đều im lặng trước phản ứng của anh.

Yuko bắt đầu đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn xuống Minami. "Phải." Cô mỉm cười. "Tôi sẽ mang chiếc hộp dữ liệu cùng Mayu-chan trở lại Tokyo."

Mọi người đồng loạt rút súng. Acchan tiến lên phía trước. "Bọn này không để chị làm được chuyện đó đâu!!!"

Yuko bật cười lớn. Cô lùi lại. Những tên mặc vest đen dần tiến đến. Một phát súng bắn ra, tất cả bắt đầu lao vào nhau.

Có những tên đã bị đánh bật ra xa, rơi ngay dưới chân Yuko. Giữa trận hỗn chiến, Minami đã ho ra một tiếng, bắt đầu ôm bụng quằn quại, cô mở hờ một mắt, chỉ kịp trông thấy nhóm của Acchan đã bị đám mặc vest đen dần dần bị nuốt chửng bởi số lượng, dường như chúng không hề có ý định tấn công, chỉ muốn dùng số lượng để áp đảo. Khi Minami nhìn sang cánh tay đang giơ ra của Yuko, cô đang bắt đầu hiểu được mục đích của chị ta. Minami bò trên đất, muốn ngăn cản chuyện này. Nhưng Yuko đã lập tức thi triển dị năng, hơi lạnh bốc lên, mặt đất dần dần bị đóng băng, tiếp theo là bọn mặc vest đen. Yuko đích thị là muốn đóng băng tất cả bọn chúng cùng với nhóm người của Acchan.

Minami tiếp tục bò tới, vô vọng giơ cánh tay ra.

Giữa bầu không khí căng thẳng và lạnh lẽo, một hơi lửa bùng lên bao trọn hết tất cả bọn người mặc vest đen, khiến chúng tản ra, bốc cháy, giãy giụa rồi ngã xuống sàn trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Có một con đại bàng với toàn thân đỏ rực đang bay xung quanh khoảng không rộng lớn, liên tục tấn công bọn mặc vest đen, sức nóng kinh khủng của nó khiến lớp băng xung quanh tan chảy. Chỉ trong vài giây tích tắc đã tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Con đại bàng kêu lên một tiếng, sau đó bay đi, dần dần đáp xuống vai một cô gái không biết đã xuất hiện bên cạnh họ từ lúc nào.

Minami hạ cánh tay xuống, vẻ mặt chết lặng nhìn một thân ảnh quen thuộc đang nằm gọn trong đôi mắt mình.

"H...Haruna..."

Haruna vẫn đứng yên một chỗ, đôi mắt dán vào Yuko, người cũng đang nhìn chăm chăm vào cô.

Yuko đút tay vào túi quần, lướt mắt sang những thi thể cháy đen nằm trên sàn.

Cô bật cười: "Cuối cùng, cậu cũng chịu thức giấc rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip