Ngoại truyện 1 | Chợ Âm Dương

Thản nhiên không buồn vui | Ngoại truyện 1 – Chợ Âm Dương

Author: Émilie

Genre: Romance, Mystery, Fairy Tales, Family, Fantasy, Crossover, Never-ending.

A/N: Toàn bộ bối cảnh và nhân vật trong câu chuyện đều là hư cấu, mọi sự trùng hợp về tên địa danh đều chỉ mang tính tham khảo hoặc trùng hợp, không có tính xác đáng và không có giá trị nghiên cứu chính sử. Nhân vật lấy cảm hứng từ OTP của mình, tuy nhiên tên đã được thay đổi để phù hợp với bối cảnh

Truyện không phải trinh thám.


Summary: Phủ doãn Phụng Thiên liên tiếp xảy ra những án mạng kỳ lạ, đối tượng gây án dường như có chung một đặc điểm là "bội bạc". Hiện trường gây án luôn vương vãi rất nhiều cánh hoa đào hồng nhạt, thế nhưng bây giờ mới lập đông, đối tượng gây án kiếm đâu ra hoa đào? Huống hồ cánh hoa đào rất tươi, cánh hoa tưởng chừng còn đượm sương, kẻ chết đi giống như vừa trải qua giấc mộng tầm hoan hạnh phúc nhất cuộc đời, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng đầy thơ mộng. Đương lúc còn quanh quẩn giữa muôn vàn nghi vấn, phủ doãn phủ Phụng Thiên, đại nhân họ Ân nhặt được một chiếc lông khổng tước trắng muốt ở dưới ánh trăng.

.

.

.

Sáng sớm mùng bốn tháng Giêng, Khổng Tước gọi Ân đại nhân tới nhờ, mà không phải Khổng Tước gọi, mà là Ân đại nhân ăn Tết chẳng có việc gì làm, nhàm chán quá nên tới bìa rừng cháy khét tìm Khổng Tước làm phiền cho vui. Mặc dù y lặp đi lặp lại cả ngàn lần, Ân đại nhân dương khí quá thịnh, đứng gần những kẻ phụ trách dọn dẹp cho một thế giới khác như y khiến y luôn cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng chẳng khước từ sự ghé thăm của ông ta. Mà còn tranh thủ sự ghé thăm này tính nhờ vả ông ta một chút nữa kìa. Dù sao năm vừa rồi cũng giúp Ân đại nhân giải quyết vụ Mắt Hoa Đào, tới giờ đứa nhỏ kia vẫn bị phạt, làm một cây hoa vô tri nở vào tháng Giêng hằng năm kia kìa. Đầu thì nghĩ thế, nhưng mà mồm miệng Khổng Tước không khách khí một tý nào.

"Phủ doãn đại nhân mấy ngày nay hết việc rồi à? Tết nhất mà ngài chẳng về nhà sao?"

Rõ ràng là một câu hỏi khách sáo, Ân đại nhân quen cửa quen nẻo ngồi trên bàn vắt chân uống nước trà, chậm rãi đợi Khổng Tước thay đồ. Sao ông lại biết đó là một câu hỏi khách sáo à, ừ thì Khổng Tước đây thừa biết Ân đại nhân đây đâu có gia đình gì đâu, thiên hạ là nhà, công việc là lẽ sống mà.

"Khương đại nhân khéo đùa ta, nhà của ta chẳng phải là ở ngay tại phủ Phụng Thiên này hay sao?"

Khổng Tước nhíu mày, y không thích cách gọi Khương đại nhân này, nhưng một lần thua cược nên đành phải khai cái họ này ra, y quen người khác gọi mình là Khổng Tước, còn tên họ thật cứ cảm giác xa xôi. Cứ như thể xuyên qua cái bóng Khổng Tước kia, gọi một người xa lạ vậy.



.

.

.

Khổng Tước thở dài, vấn tóc lên, cài phát quan hình khổng tước, tay thoăn thoắt đổi sang một đôi bông tai hoa văn khổng tước to đùng, khổng tước trên bông tai xòe tung đuôi, tựa như ngàn hoa nở mùa xuân. Mùng hai đúng là khổng tước có tạt qua phủ doãn của Ân đại nhân một lần, gọi là nhìn nhau trong Tết các thứ này kia, thế nhưng ông ta nhớ rằng y không có đeo đôi bông tai này, mà quần áo lúc đó cũng là sắc xanh lục mơn mởn như là lộc xuân. Lúc đó Ân đại nhân còn cười mà đùa y rằng, chẳng phải vốn là khổng tước màu trắng hay sao, thế sao bây giờ lại chịu làm một con chim công xanh "tầm thường" chứ. Khổng Tước còn nguýt ông một cái rõ dài, ai mà lại mặc đồ màu trắng vào mấy ngày Tết, điều này người "dương" như Ân dại nhân lại còn chẳng rành bằng Khổng Tước.

Ân đại nhân nhớ là mình cũng cười rất là lâu, đến cả chính ông cũng không mặc áo bào đen như ngày thường mà đổi sang một cái áo khoác trông cũng giống màu đen nhưng mà là màu xanh, đại khái là như thế.

"Mà khoan nói tới mấy chuyện đó. Hôm nay ngài Khổng Tước mời ta đến, có phải muốn đề nghị điều gì không, đầu xuân năm mới, ta đây chắc chắn sẽ vui lòng."

Ân đại nhân nói xong thì lại cầm tách trà lên uống, ánh mắt lia về phía Khổng Tước đã sửa soạn xong xuôi. Đúng là may cho ông ta đã sớm quen với cái vẻ đẹp khoa trương rực rỡ này của Khổng Tước từ ngày đầu tiên, không sẽ bị cái cảm giác xinh đẹp này làm cho sốc chết đứng. Khổng Tước mặc áo bào trắng muốt như mọi ngày, tay áo và cổ áo viền hoa văn đuôi điểm sợi vàng, họa tiết trên vải là lông đuôi khổng tước sáng lấp lánh, giống hệt như đêm lần đầu tiên ông gặp y. Trên đầu cài phát quan hình khổng tưởng đang bay lên, bông tai hôm nay cũng to hơn ngày thường, là một hình khổng tước nho nhỏ thêm cái lông đuôi to bự, thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp tóc đen dày. Chậc, thêm đôi mắt hoa hạnh mờ tỏ như mưa bụi ngày xuân, mỗi lần chớp mắt, rèm mi khép lại, mưa bụi hóa thành ký ức, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Kiểu như mà cho một người quá nhiều sự xinh đẹp.

Cái kiểu trắng phát sáng khoa trương của Khổng Tước càng làm nổi bật cái thứ mà y đang ôm trong lòng, Ân đại nhân nhíu mày nhìn con gà đen y đặt trên ghế.

"Đúng là có việc muốn nhờ thật, ta đây muốn đi chợ mua một ít vàng mã đốt cho người quen, chợ ở hướng bắc. Nhưng ta rất lười bay, muốn mượn Ân đại nhân phương tiện đi lại gì đó. Mấy nay bay quá nhiều rồi."

Đầu xuân năm mới đã bắt Khổng Tước phải sải cánh, đúng là làm khó y quá. Khổng Tước không chút e dè đưa ra điều kiện, mà Ân đại nhân cũng nghiêm túc suy nghĩ, liếc mắt nhìn y, đúng là ba ngày Tết y đã bay hơi nhiều, cũng là bởi người ta thường tin vào việc nhìn thấy khổng tước màu trắng quý hiếm sẽ mang lại điềm lành mà. Mùng một y bay muốn hết cái phủ doãn này, lại còn bay mấy vòng liền, mùng hai bay ít hơn, còn tạt qua chỗ ông một lần, mùng ba lại bay thêm một lần nữa.

Ân đại nhân tính toán ân tình đã nợ y, đầu tiên là vụ Mắt Hoa Đào rồi đến việc cầu phúc đầu năm này, dù cho chẳng có cả hai điều này thì ông vẫn đồng ý thôi. Trước khi hai người lên đường, Khổng Tước kín đáo bắt ông đeo một cái vòng làm bằng xương, phía trên có đeo một quả chuông nhỏ. Ân đại nhân có gan to bằng trời cũng thấy khó hiểu. Y đành phải vừa trốn tránh vừa giải thích: "Dương khí của ngài quá thịnh, đây là xương đầu của ta, đeo vào ta ở cũng ngài đây sẽ thoải mái hơn."

Xương đầu? Ân đại nhân cũng không biết mình nghe có đúng không, đang định hỏi lại thì Khổng Tước đã biến trở lại nguyên hình, có vẻ tự y thu bé lại một chút so với trước đây, không nói chuyện với ông nữa. Ông nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề dương khí của mình, ây, cũng đâu phải một hai lần Khổng Tước phàn nàn về dương khí, nhưng y cũng đâu phải âm hoàn toàn đâu nhỉ, y là yêu quái cơ mà? Nhưng Khổng Tước không muốn nói chuyện với ông nữa, Ân đại nhân không còn cách nào khác là vuốt phẳng lại bộ thường phục màu đen của mình, buộc con gà đen lên lưng ngựa, còn mình thì ôm lấy khổng tước nho nhỏ đã ngủ say cuộn tròn ngồi vững trên lưng ngựa rồi mới chậm rãi thúc ngựa rời đi.

.

.

.

Là phủ doãn phủ Phụng Thiên, chẳng có lý nào mà Ân đại nhân không đoán ra được Khổng Tước muốn đi đâu. Đi mua vàng mã cơ à? Đúng là một cái cớ sứt mẻ, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Ân đại nhân cũng tò mò về người mà Khổng Tước muốn đi gặp. Có lẽ do mấy ngày Tết người ta đoàn viên còn chính bản thân ông thì cảm thấy hơi cô đơn, vậy nên đâm ra tò mò về mấy câu chuyện nhà của người khác sao?

Nhưng mấy năm ở phủ doãn Phụng Thiên vẫn ổn lắm mà nhỉ. Ân đại nhân lắc đầu, đẩy ánh mắt hoài niệm khi nhắc đến chuyện đi mua vàng mã đốt cho một người quen ra sau đầu, nhìn khổng tước trắng muốt cuộn trong người mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ân đại nhân duy trì nhịp cưỡi ngựa chậm rãi, sợ rằng mình đụng mạnh, Khổng Tước tỉnh lại thì sao.

Đi cả một ngày đường, đúng là giữa đường một người một yêu một gà có dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống. Rõ ràng là do Khổng Tước đề nghị, nhưng người ăn nhẹ, uống rượu lại chỉ có mỗi Ân đại nhân. Hàng quán giờ này chẳng có mấy, một người hai thú cũng chỉ ăn nhanh gọn nhẹ rồi rời đi, mà Ân đại nhân cũng chưa kịp hỏi Khổng Tước chuyện cái xương đầu. Ông cứ có cảm giác y đang trốn tránh mình, mà ông thì cũng chẳng thân thiết tới nỗi có thể hỏi y.

Tới xế chiều, bọn họ cũng đi tới khu chợ ở phía bắc phủ Phụng Thiên, Khổng Tước đã biến thành hình người trắng muốt như ban sáng, có lẽ y không thoải mái lắm với việc được ôm tới ôm lui. Hai người tiến vào khu chợ chiều lượn một vòng, chợ có mở vào giờ này thì cũng chỉ bán mấy thứ nhang đèn vàng mã, còn khu "chợ" mà Khổng Tước rủ Ân đại nhân đi cùng thì chưa tới lúc. Hai người đi dạo một vòng chợ, mà Ân đại nhân thì hơi lo lắng quần áo của Khổng Tước thu hút những người xung quanh nên tạm khoác áo bào của mình cho y, Khổng Tước không thoải mái lắm nhưng cũng không từ chối.

"Cũng không cần tìm đồ ăn đâu, trưa nay ta đã ăn no rồi."

Ân đại nhân thở dài nhìn Khổng Tước ôm một đống nhang đèn.

"Không được đâu, ta không ăn thì không sao nhưng chúng ta ở đây tới tận tối, Ân đại nhân không ăn gì thì không được."

Ân đại nhân rất muốn giải thích với y rằng trông ông ta là một quan văn thế thôi nhưng thể lực hay sức chịu đựng đều ngang với quan võ đấy, thế nhung thấy Khổng Tước lấy cái cớ kiếm đồ ăn cho mình để mua thêm một cái nền, một ít nhang đèn và vài bông cúc thì cũng không vạch trần cái cớ sứt sẹo của y.

"Cho ông này."

Sau khi đồ đạc mua đủ rồi, Khổng Tước luồn tay vào trong áo, đưa cho Ân đại nhân một cái oản. Ông cũng đưa tay ra nhận lấy, vì trông y lén lút rất buồn cười, sợ là mình không tiếp kịp thì cái oản rơi mất. Cái oản làm bằng gạo nếp, bên dưới lót lá mít. Ân đại nhân trông mà buồn cười, buột miệng hỏi Khổng Tước: "Khương đại nhân ngài có chắc oản ta ăn được cái này không thế? Là người dương hay người âm đưa cho ngài?"

"Dương khí của ông thịnh như thế, người âm nào lại gần ông nổi mà đưa cái này?"

Khổng Tước lên tiếng rồi giằng con gà đen trên tay Ân đại nhân, sải bước đi về phía trước. Hai người vừa ăn oản nếp vừa theo đoàn người di chuyển ra bãi đất trống, trên tay ai cùng cầm nến và nhang đèn, Khổng Tước lại bay lên một cái chạc cây gần đó nhắm mắt ngủ, Ân đại nhân cũng rất quen với tập tính này của y rồi, đấy là do tiếp xúc với người có quá nhiều dương khí như ông. Nhưng mà không phải y đã đưa vòng bằng xương cho mình rồi sao? Ông chẳng còn cách nào, đành ôm con gà đen ngồi dưới gốc cây, đợi màn đêm buông xuống.

.

.

.

Khổng Tước tỉnh ngủ, đáp xuống gốc cây rồi hóa lại thành hình người, giờ phút này thì thật cũng không ai để ý đến việc có một con khổng tước trắng biến thành người nữa, sự chú ý của họ dồn vào khu chợ nườm nượp ánh sáng mà tĩnh lặng kia. Khác với vẻ phồn hoa nhìn từ bên ngoài, khác với cái ồn ã mà một khu chợ cần phải có, khu chợ này từng người, từng người nối đuôi nhau, trông thì rất là đông thế nhưng ai là thật, ai là giả thì khó nói được. Ân đại nhân theo Khổng Tước bước vào khu chơ, nhưng nghĩ gì đó, ông lại dè dặt hỏi y.

"Ta vẫn vào được à?"

Khổng Tước gật đầu.

"Cái vòng ban sáng ta đưa cho ngài chính là để bước vào khu chợ này, nếu không người như ngài tới đây, đi được hai bước đã náo loạn."

Dương khí của Ân đại nhân quá thịnh.

"Vậy thì tại sao ban nãy ngài vẫn mệt mỏi khi tiếp xúc với ta?"

"Cái vòng đấy chỉ giống như thiết lập một lớp kết giới, ngăn cách dương khí của ngài tràn ra xung quanh, chứ không làm dương khí trên cơ thể ngài yếu đi, tiếp xúc ở khoảng cách gần như ta vẫn sẽ mệt mỏi chứ."

Lại là một cái cớ sứt sẹo. Ân đại nhân nghĩ nhưng vẫn đi theo y. Bước vào khu chợ, cả hai chỉ đi sát với nhau, không ai lên tiếng, hoặc có thì phải nép rất sát để thì thào. Khổng Tước cũng không nghiêm túc mua bán, mà chỉ loanh quanh nhìn xung quanh tựa như đang tìm kiếm cái gì đó, tìm kiếm ai đó. Mà Ân đại nhân thì cũng e ngại mình làm hỏng việc, chỉ có thể đi theo y không ngó nghiêng nhìn hai sạp hàng mà chỉ chăm chú canh chừng y. Dù cho ông biết rằng trong khu chợ này, nếu chẳng may có vấn đề gì, người giải quyết không phải là ông mà là Khổng Tước, dù sao y cũng là kẻ quản lý mấy thứ không thuộc thế giới loài người ở phủ doãn Phụng Thiên, chắc chắn sẽ nhìn được những điều mà người bình thường như ông không trông thấy.

Lượn đến vòng chợ thứ hai, ông thoáng thấy Khổng Tước hơi thất vọng, lần này y mới nhìn sạp hàng bên đường. Chủ quán ở đây không chào hàng, cũng không mời gọi mua hàng, chỉ cần quan khách thấy hợp ý với món đồ gì thì sẽ lựa món đó, họ thậm chí cũng không mặc cả hay cự cãi như những phiên chơ thông thường. Dù sao thì qua tới bình minh ngày sao, cũng không ai biết được mình rốt cuộc đã giao dịch với người đến từ đâu. Khổng Tước vừa nhìn hàng quán, vừa nhìn bốn phía xung quanh, mỗi lần y cụp mắt xuống thì lại thêm một lần thất vọng. Ân đại cũng quay qua quay lại nhìn theo y, rồi dừng lại ở một sạp hàng bán ngọc. Phía trong là đủ các loại ngọc và đá quý, còn Ân đại nhân chỉ chú ý tới một viên ngọc trắng muốt, ở giữa là hổ phách vàng ươm. Bên ngoài đó hẳn là bạch ngọc, một loại ngọc cũng khá phổ biến nhưng cái đáng giá là hổ phách kia, tác dụng của nó hình như là... chữa lành? Ân đại nhân nhìn Khổng Tước cứ ngó nghiêng rồi lại thất vọng phía trước, rồi lại ngó nghiêng, bộ dáng cứ như không muốn ông phát hiện ra, rồi nhớ đến chuyện cái xương đầu của y, mặc dù ông chưa hỏi được rõ ràng nhưng cũng hiểu rút xương đầu ra làm một cái vòng thế này, chắc chắn là rất đau đớn. Thế nên ông đâm ra động tâm, gửi lại tiền xu cho chủ quán rồi sảng khoái cầm viên bạch ngọc hổ phách kia. Bà chủ cầm tiền bỏ vào một chậu nước, thấy tiền chìm xuống mới yên tâm cất đi.

Khổng Tước phía trước vừa nhìn ngó xung quanh, một lúc sau y mới phát hiện ra rằng người ôm gà đen đi phía sau mình đột nhiên dừng lại tạt vào đâu đó mua bán. Y quay đầu, tiến lại gần mới phát hiện ra trên tay Ân đại nhân cầm một viên ngọc màu trắng, ở giữa là một viên hổ phách vàng lấp lánh. Xem ra ông ta cũng không tầm thường, tất nhiên là biết ngọc này là ngọc quý thì quan nào cũng biết, nhưng biết được sạp hàng này có đồ mua được thì cũng không phải dạng vừa. Y làm bộ lơ đãng nhìn Ân đại nhân cất ngọc đi, nhìn về phía sạp ngọc kia. Ánh mắt y mở to, căng chặt, tựa như nhìn thấy một vật khiến y thương nhớ. Theo thông lệ, bà chủ cũng chỉ lẳng lặng nhìn họ, không chào hàng đon đả, nhưng cũng không cần chào hàng, Khổng Tước cầm viên đá đen kia lên, ý là y muốn lấy cái này.

Nếu y nhớ không nhầm, đây là hắc diệu thạch, ở giữa lấp lánh sắc vàng, có lẽ là đá mắt mèo, viên ngọc này giống như mắt báo đen trong đêm tối, chợt khiến y cứ da diết nhớ đến một vài chuyện trước đây, thế là mặc cho việc ngày mai có thể nó chỉ còn là một cục đá vô tri, y vẫn bỏ một ít ra mua nó.

Bà chủ cầm tiền bỏ vào chậu nước, thế mà lần này tiền chẳng chìm cũng chẳng nổi, cứ như nằm ở mặt ngăn cách giữa ranh giới ấy. Ân đại nhân cũng thấy sự kinh ngạc lóe lên trong mắt bà chủ, nhưng rồi cũng chẳng ai nói với nhau câu nào.

Cho tới khi tan chợ, Khổng Tước vẫn không tìm thấy thứ mình cần tìm, mà con gà đen đã để lại phiên chợ, chỉ còn Ân đại nhân đi cùng với y. Hai người đi khỏi bãi đất trống, càng đi càng xa cho đến tận bìa rừng mới dừng bước.

"Chợ phiên chưa tan, ngài không ở lại tìm thêm một lúc sao?"

Ân đại nhân không nhịn được mà cất tiếng hỏi y, từ khi rời khỏi khu chợ, Khổng Tước vẫn nói ít như thường khi nhưng ông biết y không hề vui, giống như tâm trạng trùng xuống, mà giống như bản thân y đang tưởng niệm một ai đó.

"Dù sao cũng không tìm thấy, năm nào cũng hy vọng rồi lại thất vọng, nhưng năm sau ta lại muốn đi nữa."

Khổng Tước đều đều mà lên tiếng, sau đó thì y lại gần nơi có mấy cành cây khô, nhặt hai hòn đá đánh lửa, lửa bùng lên, tất cả nhang đèn, tiền giấy tiền xu đều được y thả vào đó. Rồi y đứng lặng nhìn đám lửa dâng cao, giống như là đang tưởng niệm. Cho tới khi lửa cháy lép bép, những tờ giấy cuối cùng cũng tiêu tan, Khổng Tước mới làm bộ phủi tay mà quay người rời đi.

"Về thôi, làm phiền Ân đại nhân rồi."

Thế nhưng lần này Ân đại nhân lại không còn là Ân đại nhân cứ lẳng lặng theo y từ khi phiên chợ bắt đầu, ông đưa tay kéo y lại.

"Từ từ đã, cái này tặng cho ngài."

Ân đại nhân tiến lại, cầm lấy tay Khổng Tước, cậy mở bàn tay nắm chặt, móng tay từ lúc nào đã đâm vào da thịt y, trong tay y lại thấy lành lạnh, là Ân đại nhân đặt viên bạch ngọc lên tay y rồi lại cuộn ngón tay lại.

"Nắm cái này, đừng có làm mình bị thương. Hổ phách sẽ làm lành vết thương, ngài sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Quan niệm này chỉ là của dương gian, kẻ đứng chơi vơi giữa trần gian và âm giới như y cũng chỉ muốn nói là cũng chẳng tới mức thực sự bị thương, và ngọc này cũng chẳng thực sự có tác dụng đáng kể gì với y cả. Thế nhưng ánh mắt chân thành như thấu tường mọi chuyện của Ân đại nhân khiến trái tim Khổng Tước run lên, tựa như nhìn thấy một hình bóng nào khác từ những ngày xa xôi, y cụp mặt xuống, xua đi tâm tình dao động.

"Ngài đây cũng thật là liều, nhỡ may giờ nó chỉ còn là một viên sỏi thì lấy cái gì mà đưa cho ta?"

Ân đại nhân bật cười: "Phía bắc phủ Phụng Thiên có một khu chợ, họp vào đêm ngày mùng bốn rạng sáng mùng năm tháng Giêng, gọi là chợ Âm Dương. Người đi tới những khu chợ thế này, có thể là mua bán, tìm cái gì đó làm thú vui, cầu mong cho một năm buôn bán thuận lợi, hanh thông. Nhưng đa phần thời gian là muốn tìm kiếm hoặc gặp gỡ những người đã khuất, hy vọng trong số những người tới khu chợ năm ấy, có ai đó mình cần tìm. Ta là phủ doãn phủ Phụng Thiên, đương nhiên là biết điều này."

Khổng Tước bật cười: "Khoe mẽ, ai chẳng biết là ngài đây biết rồi. Nhưng giới hạn giữa biết và không biết là lời nói thôi. Vả lại, chẳng liên quan gì tới câu hỏi của ta cả."

"Thì... vốn dĩ ở trong phiên chợ đó cả cả người âm, người dương không phải sao? Ngài còn bảo dương khí ta rất thịnh, tới mức phải đeo cái vòng làm bằng xương này mới vào được khu chợ đó.", vừa nói, Ân đại nhân vừa lúc lắc cái vòng mà Khổng Tước đeo trên tay mình. "Vòng này chỉ giúp ngăn dương khí của ta, nhưng cũng không ngăn được hoàn toàn, ngài tới gần ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, mà mấy người "âm" trong khu chợ đó tới gần ta đều đổ mồ hôi, chân đứng không vững tay thì run rẩy ánh mắt thì vô thần. Chủ quán đó không hề có biểu hiện ấy, vậy nên bà ấy là người. Là người dương gian thì ngọc làm sao có thể thành một viên sỏi được."

À, đúng là quên mất, bình thường phải hiện hình trước mặt Ân đại nhân đã là một cái gì đó rất khó khăn chứ đứng nó tới tự nhiên ông ta ghé vào một gian hàng, nhìn xung quanh rồi chọn chọn lựa lựa. Lần này là Khổng Tước bật cười, tay nắm chặt bạch ngọc hổ phách.

"Trời sáng rồi.", Ân đại nhân làm như lơ đãng, vươn tay lên quệt đi mấy giọt sương đọng trên mái tóc của Khổng Tước, ngón tay luồn qua tóc, đụng khẽ vào khuyên tai của y. "Tốt hơn hết là hồi phủ thôi."

Mùa xuân dù sao cũng còn dài.

.

.

.

Hai người quay trở lại nơi ở của Khổng Tước là bìa rừng cháy khét nọ cũng đã là xế chiều, dù cho tốc độ về nhanh hơn đi rất nhiều, Khổng Tước cũng không khách khí như lúc đi, cuộn tròn trong lòng Ân đại nhân mà ngủ thiếp đi. Tưởng là ai về nhà nấy xong xuôi rồi, tới giờ cơm chiều, Ân đại nhân lại thấy Khổng Tước vắt vẻo trên bờ tường ở gần cây hoa hòe, nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Ta đây lười không muốn nấu cơm, có thể qua chỗ Ân địa nhân xin một bữa cơm Tết được không?"

Tất nhiên là Ân đại nhân không từ chối y rồi. Ông ở một mình, hầu cận cũng đã về hết, chỉ còn lại một vài món chay đơn giản, đúng là phù hợp với Khổng Tước. Nói là qua xin một bữa cơm, nhưng Khổng Tước cũng không ăn nhiều lắm, bù lại y giống như có tâm sự mà uống tận hai chén rượu liền. Ân đại nhân nghĩ rằng y cũng biết uống nên cứ để mặc y uống như thế. Nào ngờ đâu mới được hai chén, Khổng Tước ngất nga ngất ngư, chẳng nói chẳng rằng mà đổ gục xuống bàn, nhưng cánh tay vẫn không rời bỏ cái bình rượu của ông. Ân đại nhân cũng hơi sợ, dù biết nếu y không chủ động tìm đến cái chết thì cũng không chết được nhưng vẫn phải kiểm tra cho y cẩn thận. Khuôn mặt trắng nõn của Khổng Tước, đôi khi thấy hơi lành lạnh giờ đây đỏ bừng, lay thế nào cũng không tỉnh lại. Ân đại nhân không còn cách nào khác, đành gỡ bình rượu khỏi tay y, đỡ y lên giường, nghĩ đi nghĩ lại thì phòng của ông chắc là ấm áp nhất nên kéo y vào phòng mình, đặt y lên giường cẩn thận, gỡ mấy thứ bông tai rồi phát quan rồi áo ngoài phiền phức của y, đắp kín chăn cho y rồi mới nhìn y say ngủ.

Trong mơ màng, Khổng Tước mở to mắt hoa hạnh ngập nước mà nhìn ông, sau đó như là cười tự giễu: "Đáng ghét."

"Ta hay ngủ khi gặp ông không phải vì dương khí của ông quá thịnh làm ta mệt mỏi, mà là vì..."

Thế nhưng chẳng kịp nói hết câu, hơi ấm xung quanh khiến Khổng Tước thiếp đi. Ân đại nhân nhìn cửa sổ mở toang, hơi sợ ẩm ướt mùa xuân khiến giấc ngủ không thoải mái nên tiến tới đóng lại. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta chong đèn, cả đêm uống hết hũ rượu ấy, rồi tỉnh táo mà phát hiện ra mình lại quên hỏi y về chuyện cái xương đầu.

Với cả, nếu hay ngủ trong lòng ông không phải vì mệt mỏi thì là vì sao nhỉ?

– Hết ngoại truyện 01 – 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip