Tình yêu bất hạnh
Hôm ấy, là một buổi trời mưa to tầm tã, em hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi định bụng không đi vì trời mưa và tôi có phần lười nhưng nghĩ lại trời mưa to như vậy mà em hẹn tôi ra ngoài chắc phải có chuyện gì đó quan trọng lắm. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến điểm hẹn. Đến nơi, em đã ngồi đó, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi thâm tím, tôi nhìn mà bàng hoàng, mãi mới nhận ra đó là em – người con gái tôi yêu. Tôi sốt sắng chạy đến bên em, cầm trọn đôi bàn tay lạnh giá của em trong bàn tay tôi như muốn sưởi ấm nó. Nhìn em tiều tụy như vậy mà tôi đau lòng, không kiềm chế được lên tiếng hỏi:
- Em làm gì mà người em nhìn yếu hẳn đi vậy?
Em không trả lời, ngước mắt lên nhìn tôi. Em đưa đôi bàn tay lên sờ má tôi, đôi bàn tay lạnh ngắt mà dịu dàng đến kì lạ. Ánh mắt em nhìn tôi cũng dịu dàng vậy nhưng tận sâu trong đáy mắt có gì đó luyến tiếc, sợ hãi. Tôi khó hiểu nhìn em, giựt bàn tay đang sờ má tôi xuống, tôi cầm lấy, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Em cúi gằm mặt, một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Cảm xúc trên mặt em giờ hoàn toàn biến mất, nhìn em như một con búp bê xinh xắn không có cảm xúc vậy. Em nói, một câu nói làm tôi chết đứng:
- Chúng ta chia tay đi – tôi bàng hoàng nhìn em. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ chẳng còn tí cảm xúc nào – Tôi đến với anh cũng chỉ vì tiền, lợi dụng anh để giúp gia đình thôi. Giờ gia đình tôi đã đủ hết rồi, anh không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Tạm biệt – Em nói rồi bỏ đi. Để lại tôi trong nỗi đau không thể nói ra lời, một nỗi đau có lẽ cả đời tôi không thể nào quên được.
Em và tôi quen nhau trong một ngày trời cũng mưa tầm tã như vậy. Hôm ấy tôi đang đứng trú mưa dưới mái hiên ở một cửa hàng tạp hóa, mưa quá to, tôi không thể về nhà được. Những người đứng trú mưa ở đó thì nhanh chóng có người đến đón, cuối cùng chỉ còn lại tôi và em. Mục đích của em đứng đây có vẻ không phải là đứng trú mữa vì em có mang theo ô. Tôi chú ý đến em ngay từ lúc mới chạy vào đây trú. Em có một khuôn mặt đẹp như búp bê. Cái cằm V-line, sống mũi thẳng, đôi mắt đen láy, to, tròn thi thoảng chớp chớp. Tôi ngây người nhìn em ngay từ khi ánh mắt bắt đầu lướt qua mọi người đang đứng ở đây. Khi mọi người đã về hết, em bật ô và mỉm cười, một nụ cười như thiên sứ:
- Nhìn tôi vậy đủ chưa? Cậu có muốn về nhà không, anh chàng công tử?
Tôi ngạc nhiên nhìn em, sao em biết tôi nhà giàu nhỉ? Tất cả mọi thứ của tôi đều rất bình dân và tầm thường, có khi đến người nghèo họ cũng bảo tôi nghèo hơn họ ấy chứ.
- Khí chất công tử không thể thay đổi – em nở một nụ cười lém lỉnh khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của tôi rồi trả lời.
Đến bây giờ tôi nhận ra, dù đi đâu, ăn mặc như thế nào thì cách đối xử của tôi không khác gì các cậu công tử con nhà giàu. Nghĩ đến đây mặt tôi trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng thay đổi theo, lạnh đến phát sợ:
- Cảm ơn cô đã nói, giờ thì tạm biệt.
Em chớp mắt mấy cái tỏ vẻ ngạc nhiên, em xúc phạm gì đến tôi sao mà tôi lại tự dưng bỏ đi thế này? Bỗng nhiên em giật mình khi nhìn theo tôi. Một bóng lưng cô độc bước trong màn đêm lạnh lẽo làm em nảy sinh một cảm giác lạ lùng, như muốn bao bọc tấm lưng ấy, làm cho nó ấm áp hơn. Rồi không biết từ lúc nào em đã chạy đến bên tôi, đưa chiếc ô cao lên cố che cho tôi. Vì tôi cao hơn em nên việc này có vẻ khó khăn, tôi liếc em rồi lạnh lùng:
- Cô làm gì đó?
- Nhìn mà không biết sao? Tôi đang che ô giúp anh.
- Cảm ơn nhưng tôi không cần – tôi nở một nụ cười chế giễu nhưng không biết nụ cười ấy ám chỉ ai, tôi hay em. Rồi nhanh chóng đi tiến lên, ra khỏi tầm chắn của cái ô, tiếp tục để mưa rơi vào người. Em đứng sau thấy vậy không cảm thấy khó chịu mà chỉ thở dài che cho mình rồi lặng lẽ theo sau tôi. Tôi đi trước, em đi sau, nhìn cứ như tôi và em là một cặp tình nhân đang giận nhau. Một lúc sau trời tạnh, lúc ấy cũng tầm mười một giờ đêm rồi, tôi cứ nghĩ em đã về liền rẽ vào con đường tắt đi đến cánh đồng cỏ. Bỗng nghe thấy giọng em vang lên:
- Anh đến đây làm gì vậy?
- Không phải việc cô cần biết – tôi trả lời rồi nằm xuống, mắt nhắm nghiền. Em im lặng nhìn tôi rồi cũng bước đến ngồi cạnh tôi. Ngước đầu lên ngắm bầu trời đêm đầy sao, em nói:
- Thật đẹp phải không?
Đến lúc này tôi mới từ từ mở mắt, chậm rãi ngắm nhìn bầu trời rồi trả lời:
- Ừ, đẹp lắm.
Em hít một hơi sâu, thả người nằm phịch bên cạnh tôi, mắt nhắm tận hưởng sương đêm thoang thoảng trong không khí. Tôi quay đầu sang nhìn em, em không nói gì thêm, tôi cũng nằm xuống, dần chìm vào giấc ngủ. Tôi và em quen nhau như thế đấy. Rồi lần thứ hai gặp lại là trong bệnh viện, khi đó tôi vừa bị bọn côn đồ đánh rất nặng, phải nằm viện hai tháng còn em thì mẹ bị ốm. Trong hai tháng đó, em đem cháo, thuốc đến, tận tình chăm sóc như một người yêu. Trong khoảng thời gian đó, tôi ấm lòng vô cùng. Đến khi xuất viện muốn tìm em thì tôi lại không thấy em đâu, con người tôi bỗng dưng thấy khó chịu. Lần ba gặp lại ở trường đại học, tôi cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm, cho đến khi nhận ra đó chính xác là em thì trong người dâng lên cảm giác vui sướng kì lạ. Em học cùng lớp với tôi, khi nhận ra tôi có trong lớp thì em có vẻ hơi bối rối nhưng rồi lại bình tĩnh và nở một nụ cười với tôi. Sau hôm ấy, tôi và em ngày càng thân thiết, em có thói quen đi xuống thư viện sau giờ học và tôi cũng vậy. Tôi và em gặp nhau nhiều lần và dần thân nhau lúc nào không biết. Vào ngày hai mươi tư, sinh nhật em, tôi quyết định tỏ tình với em. Tôi đã xác định được tình cảm của mình, đó là yêu. Phải, là yêu đấy. Tôi mua nến về xếp thành một hình trái tim và tôi đứng giữa đợi em. Em đã được tôi hẹn sẵn và đúng tám giờ tối, em có mặt. Với bộ váy tôi mua tặng em, nói là tặng trước sinh nhật thì trông em như một thiên thần. Tôi ngây người trước vẻ đẹp đó, vẻ đẹp thánh thiện mà trên đời chỉ có mình em sở hữu. Tôi mỉm cười, cầm lấy và khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay em, tôi dắt em vào giữa trái tim rồi quỳ xuống:
- Em làm người yêu anh nhé?
- Em đồng ý – ban đầu em rất ngạc nhiên rồi khuôn mặt dần hiện ra vẻ sung sướng và cuối cùng là khuôn mặt rạng rỡ nụ cười với câu nói đồng ý.
Tôi đứng lên, ôm lấy em và quay hai vòng. Tôi thủ thỉ vào tai em:
- Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh.
Em mỉm cười rồi hôn vào môi tôi. Nụ hôn cứ thế kéo dài với niềm hạnh phúc tột cùng.
Nghe câu chuyện thật là hạnh phúc phải không? Tôi nở một nụ cười cay đắng, chế giễu chính mình sao quá tin vào tình yêu rồi để bây giờ đau đớn, đắng cay thế này? Tôi bước đi trong màn đêm, dưới cơn mưa, khung cảnh thật giống lần đầu tôi gặp em. Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được một bức thư được gửi từ Mĩ, là của em. Nội dung bức thư như sau:
Anh à! Em xin lỗi, rất xin lỗi anh!
Trong đêm hôm ấy, em đã chia tay anh, để lại anh một mình với nỗi đau. Nhưng anh đừng nghĩ em không biết nỗi đau đó thế nào vì em cũng như anh thôi. Chia tay người mình vẫn còn yêu sâu đậm khó lắm, đau đớn lắm. Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Em biết, giờ nói xin lỗi là đã quá muộn nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh và nói ra sự thật. Em bị bệnh tim. Sau khi yêu anh hai tháng em mới phát hiện ra. Bác sĩ bảo em vẫn có thể sống như bình thường được trong vòng một năm sau đó phải sang nước ngoài để chữa trị. Trong khoảng thời gian một năm đó, em đã rất hạnh phúc, nhờ có anh. Và khi chia tay là lúc em phải ra nước ngoài. Nhưng đã muộn rồi, khi sang đến nơi, các bác sĩ giỏi nhất đều lắc đầu bó tay trước căn bệnh của em. Trước khi em trở nên yếu hơn, em viết bức thư này, bức thư cuối cùng để nói rõ sự việc. Anh có thể không tin, anh có thể nghĩ rằng đây là một câu chuyện do em bịa đặt ra để anh quay lại với em, những việc đó em không biết nói thế nào. Anh có thể khinh bỉ em, ghét em, nhưng xin anh đừng căm hận em. Đó là điều duy nhất em cầu xin anh. Em rất sợ bị anh hận vì có lẽ bị chính người mình yêu thương nhất hận sẽ rất đau đớn. Em đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, xin anh đừng nhẫn tâm làm em đau thêm...Khi anh nhận được bức thư này có lẽ em đã đi rồi, em sẽ được gia đình chôn cất ở Việt Nam theo nguyện vọng cuối cùng của em. Anh đừng tự trách mình điều gì, tất cả là do em. Em tin chắc sẽ có một người con gái đẹp hơn, yêu anh hơn em, khi đó xin anh hãy nhớ đến em – người con gái yêu anh bất hạnh này nhé!
Cảm ơn anh và xin lỗi anh.
Kí tên
Người con gái yêu anh mãi mãi
Đọc đến dòng cuối, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt tôi và làm nhòe tờ giấy. Tôi chạy, chạy thật nhanh nhưng không biết mình sẽ chạy đến đâu và chạy đến khi nào. Tôi cứ thế chạy cho đến khi trời đổ mưa, một cơn mưa rào lạnh lùng tạt thẳng vào người tôi. Tôi đã mất em rồi, mất em vĩnh viễn. Tôi đã mất người con gái mà tôi yêu nhất trên đời. Tôi gục xuống, em – người con gái tôi yêu, tôi sẽ không bao giờ quên em. Những kỉ niệm của em và tôi sẽ được tôi giữ gìn cẩn thận, em sẽ là mảnh ghép quá khứ của tôi. Một mảnh ghép hoàn hảo tôi không bao giờ quên!
Hôm đó, trời mưa, hai mươi tư tháng mười hai, em mất.
-----------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------------
Tác giả: - TheDeathSaig -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip