6.
Kể từ hôm đó ngày nào Min Yoongi cũng đến công ty,ăn mặc thì không giống ai mà mang danh là giám đốc khiến mọi người khá sốc,anh luôn bám dí HeeChu,cảm giác bên HeeChu làm cho anh cảm thấy thật yên bình và thân quen...Anh ta cũng mưu mô tách JungKook sang phòng khác làm việc để tránh HeeChu và JungKook gần nhau,anh ta còn giao thật nhiều công việc cho JungKook để JungKook không có thời gian mà đi chơi với HeeChu
Hôm đó tan giờ,JungKook phải về nhà nhanh để giải quyết đống công việc mà giám đốc giao,HeeChu thì về nhà trên đường có tạt qua siêu thị mua ít đồ ăn,trời cũng hơi se lạnh và lát đát vài hạt mưa...
-"Tụi em hành động được chưa tiểu thư?"
-"Ok,phải sạch sẽ và nhanh gọn,không thì chết cả lũ đấy"
-"Dạ!Tụi em biết rồi thưa tiểu thư"
Sau khi mua đồ xong,HeeChu cầm dù lội bộ về nhà,con đường quen thuộc,đèn đường mập mờ,vài hạt mưa bay ngang làm khung cảnh càng thêm huyền diệu.Đang vừa đi vừa dọc nước mưa thì cô bị 1 đám thanh niên ôm cổ lôi vào hẻm tối,cô chống cự quằn quại,bọn chúng rất đông khoảng 4,5 tên gì đấy lao vào định làm nhục cô,cô la hét trong vô vọng,nước mắt ứa ra như thác...Cô nhắm mắt định xuôi tay thì nghe thấy tiếng nói...
-Chơi 1 mình là ích kỉ đấy!Còn cô nữa,khuya rồi còn chơi trốn tìm với tôi à?
-Giám đốc??_Cô mắt tròn xoe
-Nhãi con,mày là thằng nào_1 tên to lớn bước tới
-Tôi là anh hùng sẽ giải cứu công chúa khỏi tay bọn khỉ gió ngu ngốc các người_Anh bất chấp lao vào ôm cô
-Thằng ranh con,miệng còn hôi sữa mà to mồm thế à??_Bọn chúng đẩy anh xuống đánh anh như cái mền rách không thương tiếc
-Yahhh,tụi mày đụng đến tao thì tụi mày sẽ phải hối hận!!!_Anh ôm HeeChu cố chịu đòn
-Cái đồ ngốc này!!!!_HeeChu nắm tay anh ta đứng dậy rồi cùng bỏ chạy,2 người chạy chạy hết công suất
-Tôi mệt!_Hắn la lên khi mắt mồm thở không ra hơi
-Đừng than thở,hay anh muốn ở lại ăn đòn tiếp?
-Nhưng tôi mệt!!_Anh càm ràm nhắm mắt tịt lại định dừng
-Cố lên!!_Cô nói mà tay càng ngày càng nắm chặt tay anh hơn
Tay cô như thần dược,anh cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh,anh chạy nhanh hơn cô rồi kéo cô vào 1 góc trốn bọn kia...
-Đại ca,tụi nó trốn đâu rồi em không thấy?
-Mày là đại ca hay tao là đại ca?Mau chia nhau đi tìm không là không xong với tao đâu
Bọn chúng chia nhau đi tìm nhưng tìm hoài không thấy họ đâu,cuối cùng bọn chúng cũng rút đi...
-Phù!!Tôi mệt quá_Anh ngồi nhắm mắt ôm ngực
-Anh bị đánh có đau không?_Cô nhìn anh bị chi chít các vết bầm tím
-Tôi đâu phải trâu bò mà không biết đau_Anh lười mở mắt nhìn cô đang thở hổn hển đầu tóc bù xù,quần áo xốc xếch đã bị còn bị đứt vài cái cúc gần lộ cả vòng 1
Anh thấy vậy liền cởi áo khoát rồi thảy cho cô
-Nè,đồng phục của cô bị bẩn hết rồi kìa_Mặt anh hơi đỏ,cố ngó lơ đi chỗ khác
-À,sẵn anh về nhà tôi,để tôi băng bó cho anh coi như là tôi đền đáp anh đã cứu tôi_Cô nở nụ cười tỏa nắng hồn nhiên
-Ừm..._Anh bị ngây người trước nụ cười của cô
----------
....
-"Đồ ăn hại,có 1 đứa con gái thôi mà cũng làm không xong"
-"Dạ,tụi em xin lỗi,kế hoạch đang thuận lợi thì xuất hiện thằng nhóc đầu xám ra cản trở,nên là...."
-"Đầu xám...??Mà tụi bây khỏi diện lí do lí trấu gì hết,tao sẽ tính sổ tụi bây sau!!"
---------
.....
-Sao anh biết tôi ở đó mà cứu tôi?_HeeChu nhẹ nhàng rửa vết thương cho Yoongi
-Vô tình_Anh lạnh lùng
Thật ra là anh đi theo cô từ lúc tan sở,đang theo dõi thì không thấy cô đâu nữa,đứng gần đó nghe tiếng hét thất thanh của cô,anh mới chạy lại cứu cô
-Phải vậy không cha??_Cô nhìn anh với ánh mắt viên gạch liếc xéo
-Chứ là sao,không lẽ cô nói tôi theo dõi cô,cô bị hoang tưởng hảaaaa?????_Anh ta nhìn cô
-Cũng có thể,anh nói thật đi,không dấu tôi được đâu
-Ờ thì..._Anh do dự định nói ra sự thật,mặt anh dần đỏ lên vì ngại,định sẽ thổ lộ tình cảm luôn với cô vì quan tâm cô nên mới theo dõi và cứu cô,chưa nói hết thì...
-Trồi ôi tui biết ngay mà,biết mấy người có ý đồ với tui mà..._Cô cười toe toét nói lớn
-Hi hi..._Anh ngại ngùng chờ đón câu nói tiếp theo của cô
-Có phải anh đi chơi đêm về thì nghe tiếng kêu gần đó muốn vào vui cùng mà ai ngờ bị mấy tên đó kêu là nhóc con miệng hôi sữa nên đập anh như cái mền rách vì tội bố láo chứ gì,hahhhhaaa.Bỏ ngheo mạy!!!Hhhaaaa_Cô lăng ra sàn cười chảy cả nước mắt
-Đúng là đồ não cá vàng mà!!_Mặt anh tối sầm
-Anh nói ai là não cá vàng hả tên biến thái kia!!_Cô lấy cồn đổ vào vết thương,gương mặt cô đầy sát khí
-Á,đau đau...
-Đau thì anh làm 1 mình đi_Cô bực bội vứt đồ xuống rồi bỏ đi
-Ơ...nhưng tôi cứu cô mà,cô phải trả ơn cho tôi chứ_Anh nhăn mặt
-Anh ăn gì tôi nấu?Đấy là trả ơn đấy_Cô nói vọng ra
-Cái gì cũng được,tôi đói lắm rồi!!
-Anh có đòi ăn món khác cũng không có cho anh ăn đâu,vì nhà tôi chỉ còn mì gói thôi,khi nãy tôi có mua đồ nhưng bị rơi hết rồi_Cô lục lọi kệ tủ
-Trời!_Anh bất lực
Sau 1 hồi loay hoay trong bếp với nồi mì thì anh Tổng cũng được ăn
-Hít hà,ngon quá!!_Anh sì sụp húp nước
-Tôi thấy mì có gì ngon đâu,ngày nào tôi cũng ăn,ngán tận họng,à mà anh ăn xong thì đi về đi nhá,trả chỗ cho tôi nghỉ ngơi mai tôi còn đi làm_Cô nhìn anh
-Tôi ngủ ở đây_Anh mặt tỉnh level max
-Không đượcccc!!!!
-Tại sao?
-Vì anh là tên biến tháiiiiiii!!!!!
-Nhưng bây giờ tôi hết rồi!
-Lỡ như giữa đêm anh tái phát lại thì saoooo???
-Thì có sao_Anh cười đểu
-Đấy,vừa bảo hết mà giờ vậy đấy hảaaaa????
-Tôi cảm thấy khó chịu trong người,cô cho tôi ngủ nhờ đi,tôi sẽ không làm gì cô đâu,nha nha nha_Cậu ta chu chu mỏ làm mặt cute
Cô suy nghĩ 1 hồi rồi cũng gật đầu
-Anh mà làm gì tôi thì tôi sẽ xé xát anh nhớ đấy!
-Dạ rõ!
-Ăn nhanh đi,tôi sẽ trải nệm cho anh vì nhà tôi chỉ có 1 cái giường nên anh ngoan ngoãn mà nằm đất
-Gì chứ,tôi phải nằm đất á_Anh nhăn mặt tỏ ý không đồng tình
-Hay anh muốn ra ngoài đường ngủ_Cô trừng mắt
-aisss...Tôi là giám đốc của cô đấy!!_Anh nhăn nhó
-Nhưng đây là nhà tôi,không phải công ty_Cô nhìn anh trừng mắt to hơn
Sau khi ăn uống no nê,cô trải nệm ra cho anh rồi quăng cho anh 1 cái mền cùng vài ba cái gối
-Anh buồn ngủ thì ngủ trước đi,tôi đi giặt đồ với rửa đống chén bát_Cô đi vào bếp
-Ừm..._Anh nằm xòa xuống nệm,thật thoải mái dễ chịu,anh chưa ngủ mà nhìn cô đang ngồi giặt đồ trong bếp,nhìn cô thật dễ thương,mà còn rất giống 1 người nhưng anh nặn óc mãi không ra
-Cô có ghét tôi không?_Anh chợt lên tiếng
-Ủa anh chưa ngủ hả?_Cô ngó vào rồi cặm cụi giặt tiếp
-Cô trả lời câu trên đi
-Có_Cô thẳng thừng trả lời mà trong cam tâm đang cười chọc anh
-Vì tôi biến thái hả
-Ừ
-Vậy tôi có đẹp trai không?
-Nếu tôi nói không thì sao?
-Thì đêm nay tôi sẽ biến hình thành tên biến thái.
-Còn nếu tôi nói có?
-Thì tôi chẳng làm sao vì tôi đẹp trai thật mà,hhhaaaa_Anh cười tít mắt,lâu lắm rồi anh mới nở nụ cười như vậy
-Anh đang cười hả,từ lúc quen anh tới giờ tôi mới thấy anh cười như vậy đấy_Cô ngó ra thì thấy anh ta đã ngủ từ lúc nào,cô cũng nhanh giải quyết mớ đồ rồi tắt đèn đi ngủ
-Ôi trời xem anh ta kìa,ngủ mà chẳng thèm đắp chăn là sao chứ,lạnh thấu xương cho xem_Cô vén chăn cho anh ta,lúc ngủ gương mặt thật thánh thiện biến thái đã tan biến trong anh,cô đóng cửa phòng rồi chìm vào giất ngủ
Anh ta mở mắt,nãy giờ có ngủ đâu
"Nếu như em muốn anh cười như vậy,anh sẽ cười cho em xem mỗi ngày..."
.......
~~~~v~~~~
Đọc truyện vui vẻ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip