7.

#lề:Lí do Min Yoongi không biết HeeChu là vì lúc Min Yoongi thấy ba của anh ta đang ngoại tình,anh ta đã đau khổ và bỏ chạy ra ngoài đường nhưng bị xe tông phải và bị mất 1 phần kí ức...Còn HeeChu không biết Min Yoongi vì bề ngoài anh ta khá khác biệt so với khi xưa và cô không biết tên thật của giám đốc là Min Yoongi...
----------
00:30
Đang ngủ trong phòng thì HeeChu nghe thấy tiếng rên khe khẽ,cô bước ra ngoài thì thấy Yoongi đang quằn quại nhăn mặt gọi tên cô,mồ hôi chảy đầm đìa,tóc mái của anh bệt dính lại trên trán...

-Này,anh không sao chứ?_Cô chạy tới sờ trán anh,nó nóng như lửa

-Tôi mệt..._Anh yếu ớt nói

-Có lẽ anh bị sốt vì khi nãy dầm mưa rồi,cơ thể anh yếu quá
Cô loay hoay chẳng biết làm gì cứ cuống lên
-Tôi sẽ đỡ anh lên giường,đang bệnh nằm đất không tốt đâu_Cô choàng tay đỡ anh ta lên giường rồi lấy khăn và nước ấm lau mình cho anh
Cô ngập ngừng không dám cởi nút áo của anh,chỉ lau qua loa xung quanh,chợt anh cầm tay cô ôm cô phụp xuống ngực,mặt cô giờ đang ở gáy anh,cô ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng sau mớ tóc xơ cứng.Cô vùng vẩy để thoát khỏi anh ta...

-Tôi lạnh..._Anh vòng tay ôm cô,cô bây giờ cũng nằm im cho anh ôm,mặt cô đã đỏ chót lên như cà chua,còn anh ta thì cứ mê man miệng thì nói sản liên hồi
2 người cứ cái tư thế này mà ngủ tới sáng...
---------
HeeChu nhìn đồng hồ đã 6h sáng cô nhẹ rúc đầu ra tay anh ta

-Im!_Anh ta tì cô xuống mắt vẫn nhắm

-Nhưng tôi phải đi làm_Cô vùng vẫy

-Nghỉ đi!

-Nhưng mà...

-Tôi là giám đốc và cô phải nghe lời tôi

-Vậy bây giờ anh bỏ tay ra tôi còn đi nấu đồ ăn sáng

-Kêu bên ngoài đi,nằm thêm chút nữa

-Tôi tự hỏi liệu tối qua anh thực sự bị bệnh?_Cô liếc xéo anh

-Vì cứu cô mà tôi bị sốt,cô bị tội nhiều lắm đấy_Anh nói mà mắt vẫn nhắm

-Gì chứ??Anh đã hứa với tôi là anh không biến thái mà sao bây giờ vậy hả?_Cô khó chịu

-Hành động này là biến thái à,cô có biết biến thái là gì không hả?_Anh từ từ ngồi dậy dí sát mặt anh vào mặt HeeChu,môi gần như là chạm chỉ cách nhau khoảng 2cm

-Yahhh,anh vẫn chứng nào tật nấy,tôi thật sai lầm khi cho anh ngủ lại đây_Cô đứng bật dậy,mặt đỏ lên,lời nói bị lẫn lộn lung tung,cô chạy nhanh ra ngoài

Anh vẫn ngồi miệng cười tủm tỉm
---------
HeeChu đang loay hoay nấu đồ ăn trong bếp,thì trong phòng Yoongi táy máy đồ của HeeChu,anh cầm sờ nhìn mọi thứ có trong phòng,cũng không quên kéo hộc tủ ra lục lọi,thì thấy 1 chiếc khăn tay hình như trong đó có 1 cái gì đó tròn tròn cứng cứng,bèn mở ra

-DỪNG LẠI!!_HeeChu tay cầm mâm đồ ăn mặt giận dữ hét

Yoongi giật mình vội dẹp vào hộc tủ,mồ hôi rơi lã chã vì nhận thấy "songuku" đang đứng sau mình,anh nuốt ực nước vào cuống họng đang khô của mình,tay lau mồ hôi trên trán
-Ờ...Hhhaaaa,có cơm rồi,ăn...ăn thôi..._Anh cố đánh trống lảng

-Tôi cấm anh đụng vào đồ của tôi,đồ đáng ghét!!_Cô hậm hực đóng cửa cái "rầm!" làm anh giật nảy người

Ngồi ăn chung mà không nói năng 1 lời nào làm anh cảm thấy khó chịu

-Ê,đồ ăn cô nấu ngon lắm...hhhaaa

-...

-Cô giận tôi hả?

-...

-Đệt!Cô nói gì đi chứ

-Anh đi về đi

-Ơ...

-Tôi kêu anh đi về đi,để tôi yên!!!

-Ờ...ừm...khi nào cô thấy ổn thì hãy đi làm nhé...
Anh đứng dậy đi ra ngoài mắt vẫn còn nhìn HeeChu đang ngồi rũ mặt

Sau khi Yoongi rời đi,HeeChu vào phòng mở hộc tủ và lấy ra miếng khăn khi nãy,là chiếc vòng ngọc bích năm xưa,nước mắt đã bắt đầu lăn trên đôi gò má bé nhỏ của cô "Tại sao?Tại sao vậy hả?Anh nói sẽ về tìm em nhưng em chẳng thấy anh...anh đã quên có 1 người vẫn đang đợi quay trở về để cùng nhau thực hiện lời hứa thời con nít mà..."Cô tuyệt vọng ôm chiếc vòng tựa vào giường khóc nức nở...Cô đã đợi người đó suốt quãng thời gian mà cô còn ở quê,vì lời hứa năm xưa cô đã tin là sẽ có 1 phép màu,cô lên Seoul và có thể nuôi hi vọng tìm lại cái tình cảm năm xưa...
---------
<<Công ty X>>

-Hé lô,làm việc vui vẻ ngheo!!!_Yoongi tung tăng vào công ty và chào hỏi nhân viên

-Yoongi con đi làm mà ăn mặc thế hả?Cả cách nói chuyện với nhân viên nữa,con nên nhớ con là con của chủ tịch 1 tập đoàn lớn là 1 giám đốc lớn_1 người đàn ông ăn mặc lịch sự xung quanh còn có vài tên vệ sĩ cao to

-Sao ông lại tới đây?_Anh lạnh lùng

-Đừng nói chuyện với ba kiểu đó,hôm nay con phải về sớm để nói chuyện với ba

-Tôi với ông không có gì để nói hết

Ông ta ra lệnh bọn vệ sĩ bắt anh lại

-Buông ra,buông tôi ra...được tôi sẽ về không cần các người lôi kéo_Anh nhăn nhó bước ra xe mà cả tá người hộ tống
---------
-Rồi,ông có gì muốn nói thì nói nhanh đi

-Ba muốn nói về chuyện tổ chức đám cưới cho con

-Với Kang Hunyi?

-Đúng vậy,con bé nó rất dễ thương và lễ phép

-Không

-Nhưng ba đã hứa hôn với nhà người ta

-Hủy đi

-Nhưng con bé nó sẽ buồn và thất vọng...

-Còn tôi thì sao?Khi mà tôi không thích nhưng lại bị ép buộc?
Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài phóng nhanh xe tới công ty thì không thấy HeeChu,anh phóng xe tới nhà HeeChu
-HeeChu ơi,HeeChu à
Không thấy ai trả lời anh kêu lớn hơn
-Alo,đồng chí HeeChu có ở nhà không??
Vẫn im bật
-Alo,alo HeeChu,HeeChu à cô có sao không vậy???
Anh cố đập cửa la hét
-HeeChu cô đợi tôi,tôi sắp phá xong cửa rồi!!

-Yahhh,cái tên rắc rối này,ngủ 1 chút cũng không yên với anh nữa!!!!_HeeChu bước ra mở cửa vò quả đầu nheo nheo mắt

-À...hí hí,tôi tưởng cô bị cái gì chớ

-Có chuyện gì?

-À không có gì

-Vậy thì cút hộ cái_Cô ngáp dài hơi rồi lấy tay gãi gãi lưng

-Cô nói chuyện với tôi thế à?

-Thế là thế nào,tôi đang buồn ngủ lắm, anh thích thì ở lại chơi tôi đi ngủ tiếp đây_Cô lượt thượt bước vào phòng

-Đồ con nhợn,não cá vàng_Anh bĩu môi

-Ừm..._Vì mệt mỏi nên cô đã nhanh chìm vào giất ngủ

-Cô định ngủ thật hả?Ê tỉnh dậy đi con nhợn não cá_Anh vỗ vỗ má cô
Anh tuyệt vọng nhìn gương mặt của cô

-Ôi trời ơi,mình đói quá,tự cứu mình vậy TT,mình nên nấu gì đây nhỉ,cơm chiên hải sản?Mì xào bào ngư?Tôm hùm nướng...ôi món nào cũng ngon
Anh bước vào trong bếp mở tủ lạnh chỉ còn 1 quả trứng gà và vài miếng phô mai bò cười,trên kệ thì chỉ có vài gói mì chua cay,anh thật sự tuyệt vọng
-Mình sẽ làm mì xào trứng và ít phô mai
Chưa chắc chắn nên anh chỉ dám thử 1 gói,thôi rồi trứng cháy khét lẹt mì thì nở nát,

-Ế,mùi gì mà kinh vậy_HeeChu lờ mờ vào bếp -Sh!ttttttttt,anh đã làm gì với căn bếp của tôi,mì của tôi,trứng của tôi và cả miếng phô mai của tôi?????

-Tôi đói,cô nấu cho tôi ăn đi~

-Anh là đồ rắc rối_Thấy gương mặt tội nghiệp của anh nên cô thương tình nấu cho nồi mì

-Cô nấu ngon lắm,đạt chuẩn nhà hàng 5*

-Chỉ là mì gói thôi mà,đồ nịnh thần

-Hì hì_Anh cười thân thiện,híp cả mắt gương mặt hạnh phúc

"Anh ta cũng dễ thương thật đấy"
.....
~~~~~~v~~~~~
Đọc truyện vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip