Chương 12
- WHAT ?? - Sehun như muốn phun hết trà sữa trong miệng ra - Tháng sau cậu... tổ chức đám cưới thiệt á??
- Ừ thiệt mà, tớ có giỡn đâu - Ni thản nhiên đáp
- Bữa tớ nói chơi mà giờ làm thiệt luôn hả?
- Haizzz - Nó thở dài - Phải nhanh thôi. Tớ có thai hơn 1 tháng rồi, cứ để lâu thì bụng sẽ lộ mất. Mặc váy cưới lúc đó thì làm sao mà đẹp được?
- Ờ ha, bụng to mắc công mặc váy cưới khó khăn - Sehun trề môi nhìn Ni - Nhưng mà công nhận, hai người... trời ơi... làm lẹ gọn dữ ha
Ni bỗng dưng ngơ ngác
- Làm gì cơ?
- Nè cậu đang giả bộ ngây thơ trước mặt tuôi đấy à - Sehun lắc đầu tặc lưỡi - "Quất" nhau lúc nào mà có sản phẩm nhanh thế? Đến tin cậu có em bé mà tui nghe xong suýt bật ngửa đấy!
- À... - Ni bật cười, ngón tay vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay - Cũng gần nửa năm sống chung rồi còn gì. Chuyện đó... cũng thường xuyên xảy ra. Chắc do... không cẩn thận nên mới "trúng thưởng"
- Ờ ha, "sơ suất" ha... - Sehun kéo dài giọng - Mà thôi, dù gì thì cũng chúc mừng hai người nha
Ni chỉ biết cười bất lực trước ánh mắt đầy khinh bỉ lẫn hài hước của Sehun
Dù sao thì lúc đó tên JongIn làm gì nó cũng không phản kháng được. Rồi thì hai đứa cũng dọn về sống chung, không khác gì vợ chồng thực thụ, đã nửa năm trời chứ ít gì. Chỉ là chưa làm lễ cưới rình rang thôi, chứ giấy kết hôn cũng đã ký hẳn hoi rồi.
Hai bên gia đình đều đồng thuận, ủng hộ hết mực khiến JongIn như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn càng lúc càng "làm tới", không cần giả vờ giữ khoảng cách hay kiềm chế gì nữa. Sau khi "bóc tem" thành công, hắn cứ thế thản nhiên dính lấy Ni. Vì cả 2 sống chung với nhau cũng chẳng khác gì vợ chồng, chuyện giường chiếu cũng trở thành thói quen thường nhật như bữa cơm hằng ngày, chẳng còn gì phải ngại ngùng
Và giờ "sản phẩm" của 2 người đang rõ ràng chình ình trong bụng Ni đây này, hay thiệt
=== Tối hôm đó ===
- 2 tuần nữa, gia đình anh sẽ về Hàn để phụ tụi mình tổ chức lễ cưới đó
- Thật hả?! - Ni đang ăn nghe tin mà suýt sặc, chưa kịp nhai đã nuốt vội
- Ừm, dù lễ cưới không làm lớn, nhưng bố mẹ và hai chị đều muốn có mặt để chúc mừng mà - JongIn cười, ánh mắt tràn đầy háo hức.
- Uầy, tự nhiên em thấy lo quá trời... Trước giờ chỉ gọi điện hay video call với gia đình anh thôi. Bây giờ gặp mặt trực tiếp...
- Trời, có gì đâu mà sợ. Anh còn sợ hơn em... =)))))
Nó trề môi nhìn JongIn. Đường đường là Tổng giám đốc uy quyền vậy đó mà đi sợ mẹ =_=
- À mà tối nay, hai đứa mình còn phải ngồi bàn xem mời ai đi nữa
- Uầy mời vừa vừa thôi đấy!
- Anh biết rồi mà, có ham nhiều người làm chi đâu
Đêm hôm đó, Ni vẫn không ngủ được...
Nhưng vì sợ JongIn phát hiện nên chỉ lặng lẽ đặt tay lên trán, suy nghĩ đủ thứ chuyện, cứ như bà già già rồi lại thở dài một cái
- Ni à....
Nghe tiếng hắn, nó giật mình nhắm mắt lại. Nhưng một lúc sau không thấy động đậy chuyển biến gì mới mẻ, Ni quay sang nhìn hắn
Tên này nói mớ hả trời =='' Làm nó muốn đứng tim
Bỗng dưng JongIn mỉm cười, mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng tay lại nhanh chóng vòng qua eo Ni, kéo nó lại gần
- Ngủ đi.... anh biết hết đấy nhé!
- Mớ hả cha nội? - Ni ngó nghiêng, không biết hắn đang tỉnh hay đang mơ.
- Lười mở mắt quá..... Em mau ngủ đi không sẽ bệnh đấy! - JongIn vẫn giữ tay ôm chặt Ni
- Được rồi được rồi em ngủ liền mà... - Ni đành phải nhắm mắt lại để cho hắn yên.
Một lúc sau, Ni bất ngờ quay sang khều nhẹ hắn
- Anh à, khoảng cuối tuần sau đưa em tới Busan được không?
- Chi vậy ? - Hắn vẫn còn ngái ngủ, giọng hơi lờ đờ
- Em muốn gặp một người...
- Người nào cơ? - JongIn nhíu mày, bắt đầu tò mò mở mắt ra
- Tới đó rồi biết - Ni cười rồi gục đầu ngủ mất tiêu
Hắn đớ mặt ra một lúc...
Tỉnh ngủ bà nó luôn rồi -_- Nó chơi một câu làm hắn suy nghĩ suốt mấy ngày liền
Đi làm mà đầu óc của JongIn vẫn để tâm đến chuyện người bí ẩn mà Ni muốn gặp. Cái người đó là bạn trai cũ của Ni à?
Aishhh, không thể nào! Ni cũng thừa nhận chính JongIn là tình đầu của nó luôn mà, không có chuyện đi gặp người yêu cũ được =3=
Chắc là bạn đặc biệt của Ni? Ờ mà bạn đặc biệt thì sao không nói cho hắn nghe chớ? Hắn đường đường cũng là chồng sắp cưới của nó mà =3=
========
- Có nhiêu đó mà mày suy nghĩ suốt mấy nay đó hả? - Sehun nhóp nhép ăn mấy miếng thạch trong ly trà sữa
- Vậy mày biết cái người đó là ai không? - JongIn không nói không rằng, cốc cho Sehun một phát vào đầu khiến làm tên bạn thân sặc trà sữa, ho liên tục mấy tiếng
- Khụ.... thằng điên này... - Sehun vừa vuốt ngực vừa trợn mắt - Làm gì mà đánh tao lúc đang uống chớ?! Muốn tao chết hả?
- Mày phán như thánh ấy! Thử đoán xem, mày biết người đó là ai không?
- Biết tao làm con mày luôn cho rồi! - Sehun nhăn nhó - Mà nói thiệt ... khụ.... mày lo xa quá. Thì hôm đó Ni cũng đưa mày đi theo rồi còn gì, tới đó rồi biết! Tự hành hạ não mình chi cho mệt?
JongIn thở hắt ra, mặt vẫn nhăn nhó khó chịu
- Tỉnh lại đi Kai - Sehun lắc lắc vai hắn - Mày sắp biến thành ông già 80 tuổi chuyên lo xa nghĩ sâu rồi ấy! Trở lại với tuổi thanh xuân của mày đi. Thời trẻ trâu của mày đâu!!! Đây uống miếng trà sữa cho tỉnh đi
- Mày khùng quá! Thế theo mày nghĩ người đó là ai ??
Sehun nhăn mặt suy nghĩ
- Ờ thì... chắc là bạn cũ gì đó của Ni
- Bạn là con trai à?
- Uishhh chắc không đâu, mà thôi mày đừng suy diễn nữa. Ni có nói mày phải ở nhà đâu. Mày đi theo rõ ràng, lo gì? Bao giờ Ni bảo "Anh đừng đi" rồi hãy bật chế độ nghi ngờ!
- Aishhh... thôi tao qua thăm gia đình vợ đây
Sehun nghe thế bật cười
- Con rể tương lai dạo này chăm chỉ dữ ha, cứ như thể đang chạy KPI lấy lòng gia đình vợ vậy đó
- Chớ mẹ Ni kêu tao nhớ ghé sang ăn tối. Không qua kì lắm! - JongIn đứng dậy mặc áo khoác vào
- Ni đang ở nhà luôn hả?
-Ừm... Cũng nên qua phụ mấy vụ bếp núc cho có thiện cảm với phụ huynh. Trước giờ gia đình Ni chỉ biết có mỗi bản mặt mày, còn tao như thằng nào đó từ trên trời rớt xuống ==''
- Hahaha - Sehun phá lên cười - Chuyện đó dễ hiểu mà, hồi đó tao qua suốt, còn hay chở Ni đi học. Mẹ Ni còn từng tưởng tao mới là bạn trai thiệt của Ni nữa kìa!
- Im mồm đi ông tướng. Giờ tao mới là chồng sắp cưới chính hiệu của Ni, biết chưa? Tao sẽ ghi điểm với phụ huynh thật đỉnh cho coi!
- Rồi rồi chúc chồng sắp cưới của Ni may mắn nhá - Sehun xua xua tay
==== Cuối tuần sau ====
JongIn lái xe đưa Ni đến Busan như đã nói
Ngồi trong xe, Ni cứ thẫn thờ nhìn ra phía làn đường, những con phố và dòng người qua lại. Tay cầm cái túi xách nhỏ đựng vài tấm thiệp cưới
Hẳn là JongIn cũng nghĩ là Ni đi mời cưới rồi. Nhưng hắn vẫn tò mò không chịu được vì cái nhân vật đó là ai mà sao nghe bí ấn dữ dội quá. Với cả kì này nhìn mặt Ni thực sự nghiêm túc nên JongIn cũng không muốn hỏi này hỏi nọ làm phiền nó
- À Ni..... Em có đói không? Ghé sang quán ăn nào đó mua ít đồ ăn nhé?
- Không sao, em chưa có đói. Lát về mình ăn cũng được, sắp đến nơi rồi còn gì
Nghe Ni bảo vậy mà hắn còn nôn nóng hơn cả nó
Dù sao trời cũng sập tối rồi. Vì Ni bảo chắc sáng sớm người đó không có nhà, nên đi vào chiều chiều thì có thể sẽ dễ gặp hơn
- Ế! Anh thấy cái căn biệt thự phía xa xa không ? - Ni bỗng dưng chỉ
- Chỗ em tới đó hả?
- Nó đó! Đến đó đi
Nghe theo Ni, JongIn lái xe đến căn biệt thự cuối ngõ
Khi xe dừng lại trước căn biệt thự lớn, Ni nắm tay nắm cửa nhưng chưa vội mở.
- Anh chịu khó ngồi trong xe đợi em nha, không lâu đâu... - Ni nhìn JongIn qua gương chiếu hậu, giọng cố giữ bình thản.
- Em chắc không đó - JongIn sợ Ni khó xử nên không dám hỏi gì thêm, chỉ lo lắng cho Ni
- Không cần đâu... - Ni ngập ngừng - Họ hàng xa ấy mà... Vài câu xã giao là xong
JongIn gật đầu, dù ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Ni hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe
Căn biệt thự nhìn từ ngoài vào đã thấy cái không khí "sang chảnh" đúng kiểu nhà giàu lâu đời. Ni thở hắt một cái như đã chuẩn bị tinh thần rồi đưa tay bấm chuông. Một cô giúp việc bước ra nhìn qua khe cửa
- Cho hỏi cô tìm ai ạ?
- À chị ơi, tôi là Park MiRin, con gái ruột của chú Park ạ
- À... hôm nay ông chủ không có nhà đâu cô ơi, ông ấy rời nhà từ sáng rồi, đến giờ vẫn chưa về
Nghe vậy, Ni hơi khựng lại. Một chút hụt hẫng thoáng qua trong đáy mắt, nhưng rồi nó gật đầu nhẹ, cố nở một nụ cười nhạt
- Dạ không sao... Tôi có ít đồ muốn gửi cho ba, chị gửi giúp tôi nhé
- Ai ngoài đó vậy??
Một giọng nữ từ trong nhà vang lên. Ni nghe thấy liền khựng lại rồi thở dài thật khẽ như thể đang chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều gì đó chẳng mấy dễ chịu
Chỉ vài giây sau, một người phụ nữ bước ra, mặc bộ váy lụa màu be bước ra phía cổng. Vừa thấy Ni, bà ta liền nở một nụ cười đầy thảo mai
- Ủa, MiRin đấy à? Làm gì mà đứng nói chuyện với người giúp việc qua khe cửa thế? Trời ơi, sao không vào nhà luôn đi con?
Một lát sau, Ni đã yên vị ngồi trong phòng khách vì không thể từ chối được
- Lâu quá không gặp, nay con lớn quá nhỉ, càng lúc càng giống... mẹ con ghê - Bà ta cười nhẹ, ánh mắt lướt qua từ đầu đến chân như soi mói
Bên cạnh bà ta là cô con gái lớn, hơn Ni vài tuổi, diện bộ váy đắt tiền như vừa đi thẳng từ tiệc sang về, ngồi vắt chéo chân đối diện Ni
- Ghé thăm nhà đúng lúc ghê. Có chuyện gì không vậy? - Giọng cô ta nhẹ hều nhưng đầy ẩn ý
Ni giữ bình tĩnh, lấy trong túi xách ra một xấp thiệp cưới màu kem, chữ in nổi sang trọng, đặt lên bàn kính
- Dạ, con đến mời cả gia đình mình dự lễ cưới của con
- Ôi chà, cưới chồng rồi đấy à?
Bà dì cười, cầm thiệp lên xem, lật qua lật lại rồi bảo
- Lịch sự quá ha. Khác xa hồi trước, mẹ con đâu có biết mời ai bao giờ
Rồi lại bắt đầu rồi đó...
Ni nghĩ trong đầu rồi mím môi, không đáp
- Cưới gấp vậy, chắc chú rể... sốt ruột lắm hả? - Cô con gái chêm vào, ánh mắt như cố moi móc gì đó - Dù sao thì chồng của cưng chắc cũng... không phải dạng vừa nhỉ?
- Dạ, ảnh làm việc trong ngành tài chính thôi ạ - Ni đáp nhẹ, vẫn giữ thái độ nhã nhặn
- "Tài chính thôi ạ" - Cô con gái bắt chước giọng điệu của Ni, kéo dài đuôi câu rồi bật cười - Nói nhẹ hều như bán bánh cá ngoài chợ vậy đó
- Chắc giàu lắm ha? Tài chính mà - Bà dì cũng bắt đầu đâm chọt - Con đúng là có số hưởng đó, mẹ con tìm chồng cho con cũng khéo quá nhỉ?
Ni vẫn giữ nụ cười mờ nhạt, tay siết nhẹ gấu váy
- Dạ không phải đâu ạ... Con với chồng là bạn học từ đại học...
Ni nói tới đây thì khựng lại, nửa muốn giải thích nhưng nửa suy nghĩ lại, có lẽ không nên kể chuyện cá nhân cho họ biết làm gì
- Trời ơi sao phải căng? - Cô con gái phá lên cười, giơ tay như xua đi một chuyện chẳng đáng - Chị chỉ đùa thôi mà. Mà nói thiệt nghe, mấy anh trong ngành tài chính dễ bị mê mấy cô ngoan hiền mà... biết chiều lắm. Đôi khi không cần học thức gì ghê gớm, chỉ cần ngoại hình ổn với thái độ ngoan ngoãn, thế là có chồng ngon rồi
- Đúng vậy đó - Bà dì cười nửa miệng - Hồi trước mẹ con cũng giỏi lắm mà, chỉ là không giữ được thôi. Hy vọng lần này con khá hơn một chút.
Ni ngồi thẳng người, gương mặt bắt đầu căng cứng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
- Dạ, con cũng không muốn làm phiền thêm... Nếu không còn gì thì con xin phép về trước ạ
- Ấy ấy, mới nói có chút xíu mà đã đứng dậy đi rồi? - Cô con gái nhướng mày, giọng pha chút cười cợt - Hay chị lỡ nói trúng chỗ nào nhạy cảm quá hả?
Bà dì nghe vậy cũng khẽ cười rồi nhìn Ni
- Giờ con gái thông minh là không cần học cao làm nhiều, chỉ cần biết dùng cái thân đúng lúc đúng chỗ là... cả đời sống như bà hoàng rồi. Mà nhìn con thì cũng không phải tay mơ đâu, chắc cũng được mẹ chỉ dạy kỹ lắm ha? Không chừng... được người ta bao nuôi cũng là truyền thống gia đình luôn rồi ấy chứ
Bỗng tiếng điện thoại Ni rung lên. Nó giật mình rút điện thoại ra, là JongIn gọi...
Ni vội bắt máy, nghe tiếng JongIn trầm hẳn
- Em ra đây. Ngay bây giờ
- Dạ?
- Ra đây mau lên, đừng để anh vào tận bên trong
Tuy Ni không hiểu JongIn tính làm gì nhưng nó cũng muốn đi khỏi chỗ này ngay lập tức
- Dạ... con xin phép, con có việc đột xuất. Con để lại thiệp, mong mọi người sắp xếp đến dự
- Ơ kìa đang nói vui mà đi hả? - Cô con gái cười khẩy - Bất lịch sự ghê
Ni không đáp, nhanh chóng cầm túi xách bước nhanh ra khỏi phòng khách như muốn trốn khỏi cái không khí ngột ngạt đó càng sớm càng tốt...
Cánh cửa mở ra cùng lúc với một giọng trầm quen thuộc
- Ni?
Ni sững lại
- Ba?
Ông Park - Ba của Ni đang bước vào, bên cạnh là một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, là con trai riêng của bà dì. Và đứng hơi chậm một nhịp phía sau, là JongIn... Ánh mắt hắn thì tối lại khi thấy Ni với đôi mắt hoe đỏ, gò má căng lên vì cố giữ bình tĩnh
- Con... tới khi nào? - Ba Ni nhìn nó ngạc nhiên - Sao không báo trước với ba?
- Dạ, con mới đến... Định ghé đưa thiệp cưới rồi về luôn - Ni nói nhỏ, ánh mắt không dám chạm vào ai quá lâu
JongIn bước lên một bước, gật đầu nhẹ với ông Park
- Dạ vợ chồng tụi con tính ghé qua một chút rồi đi ăn tối. Con đợi ngoài xe thấy hơi lâu nên tính vào xem thử. May mà gặp ba ở ngoài
Lúc này, người con trai liếc từ JongIn sang Ni, rồi nuốt ực nước bọt
- Ủa đây là chồng sắp cưới của em đó hả? - Người con gái nhìn JongIn rồi quay sang hỏi Ni
JongIn chỉ nhếch nhẹ khóe môi, không đáp
Ông Park bật cười, vỗ nhẹ lên vai cô con gái
- Đây là CEO Kim, là đối tác làm ăn của ba đó. Không ngờ lại là chồng sắp cưới của MiRin. Mà trùng hợp ghê, anh con cũng đang làm ở công ty của cậu ấy đấy
Ni khẽ ngẩng lên, đôi mắt bất giác mở to đầy ngạc nhiên. Mà không chỉ riêng Ni, đến cả bà dì và cô con gái cũng đều khựng lại
Nụ cười đang nửa chừng trên môi bà dì cứng đơ trong thoáng chốc, ánh mắt bà chớp nhẹ một cái, khóe môi giật nhẹ bối rối.
Cô con gái thì tròn mắt nhìn JongIn, rồi quay sang Ni, rõ ràng chưa kịp tiêu hóa hết thông tin
- À... CEO Kim... - Cô ta cười gượng - Thật trùng hợp quá ha
Bà dì thấy vậy cũng hùa theo, đẩy một câu thảo mai
- Trời ơi, vậy mà đó giờ dì không biết. Con cũng kín tiếng ghê MiRin, có chồng giỏi vậy mà không khoe với dì một tiếng
Ni nghe vậy khẽ mỉm cười
- Dạ, con cũng không nghĩ phải nói trước...Mà nghe những gì 2 người nói nãy giờ, chắc con cũng không cần giải thích gì thêm đâu ạ
Không khí sau câu nói của Ni như đông lại vài giây
Cô con gái nheo mắt, nụ cười méo đi thấy rõ, định nói gì đó nhưng liếc qua JongIn đang đứng lạnh tanh bên cạnh, cô ta chỉ dám cười trừ
- Haha chị đùa tí thôi mà, em đừng để bụng làm gì
Bà dì cũng nhanh chóng nói bằng giọng nhỏ nhẹ
- Mà thôi lâu rồi con với ba mới gặp nhau mà, dì với chị vào trong cho 2 người nói chuyện ha
Nói rồi, bà dì kéo tay con gái lùi nhanh vào trong. Ông Park nhìn theo, rồi quay sang cậu con trai đang đứng như trời trồng, mặt hơi nghệt ra
- Con về phòng trước đi. Ba muốn nói chuyện riêng với MiRin một chút
- Dạ... - Anh ta thoáng nhìn Ni và JongIn rồi quay người đi lên lầu
Căn nhà dần trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại 3 người là ông Park, Ni và JongIn. Không khí không còn ngột ngạt như ban nãy
Ni đứng lặng trong giây lát, rồi bất ngờ tiến đến ôm chầm lấy ông Park, vai run lên
- Ba... - Giọng nó nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe
- Ôi trời ơi... - Ông Park bật cười, vòng tay ôm lấy con gái - Lần sau có tới thì báo trước cho ba một tiếng chứ
- Con sợ... ảnh hưởng tới công việc của ba... - Ni khẽ nói
- Ảnh hưởng gì chứ? Cái con bé này thiệt là
JongIn im lặng dõi theo, nhìn thấy Ni được ôm trong vòng tay ba mình, hắn mới thực sự hạ hỏa
Trước khi Ni ra khỏi xe, JongIn đã lặng lẽ đặt một thiết bị nghe lén cỡ nhỏ vào túi xách của nó. Hắn không có ý muốn nghe lén, nhưng đã linh cảm có gì đó không ổn bên trong căn nhà đó. Và hắn đã đúng
Từng lời đâm thọc, từng câu châm chọc đầy mỉa mai của hai mẹ con kia truyền đến tai hắn qua tai nghe không sót một chữ nào. Ban đầu, hắn còn cố giữ bình tĩnh. Nhưng càng nghe, tay hắn càng siết chặt tay lái, đầu ngón tay trắng bệch
Đến khi nghe được câu "được người ta bao nuôi cũng là truyền thống gia đình", JongIn không thể ngồi yên thêm phút nào. Hắn bước xuống, bật lửa châm một điếu thuốc để giữ mình không nổi khùng mà xộc thẳng vào cổng
JongIn bấm gọi cho Ni, bảo nó nhanh chóng ra khỏi đó. Nếu không thấy Ni bước ra đúng lúc, hắn đã định sẽ xông vào thật
Vừa lúc đó, xe của ông Park cũng vừa di chuyển tới cổng... Và hai người tình cờ nhận ra nhau. Thế là JongIn đã cùng ông Park và cậu con trai riêng đi vào bên trong
===============
Mấy ngày trước
- Ni đòi đến Busan à? - Mẹ Ni đang nêm nếm đồ ăn nghe vậy mỉm cười
- Dạ mẹ, Ni nhờ con cuối tuần đưa em ấy đến đó gặp một người, nghe có vẻ bí ẩn lắm - JongIn vừa nói vừa xắt hành, nhưng mắt liếc trộm như đang dò xét phản ứng phụ huynh
Không thể tin được là hắn tò mò đến nỗi phải đi hỏi cả mẹ của Ni
- Mẹ biết là ai rồi...
- Ai vậy mẹ? - JongIn dừng tay
- Mẹ cũng không ngờ là con bé lại giấu chuyện quan trọng vậy đâu... - Mẹ Ni vẫn vui vẻ - Dù sao thì con cũng đừng quá bất ngờ nhé
- Mẹ ơi, đừng úp mở nữa, nói đi chứ con hồi hộp gần chết rồi!
- Nó đi thăm ba ruột của nó đó
- What the......???????????????????
......
JongIn đứng hình
Hắn nhìn mẹ Ni, rồi nhìn về phía phòng ngủ đang đóng cửa, trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi. Một lát sau hắn mới lắp bắp
- Ý mẹ là... không phải bố...?
- Ừ... Bố là chồng sau này của mẹ - Mẹ Ni bảo - Còn ba ruột của Ni... Mẹ và ba ly hôn hồi con bé học cấp 2
Nghe nhắc đến cấp 2, JongIn chợt nhớ ra trước đây Ni từng tâm sự rằng hồi cấp 2 nó từng bị trầm cảm nặng và khá nổi loạn, may là vượt qua được, nhưng lí do vì sao thì lại không nói. Giờ thì hắn đã hiểu
- Con xin lỗi mẹ... - JongIn nhỏ giọng - Tự dưng khơi lại chuyện không vui...
- Không sao mà con - Mẹ Ni mỉm cười - Chuyện qua lâu rồi, sau này mỗi người có cuộc sống riêng mà. Ba của Ni cũng có gia đình mới, còn mẹ thì tái hôn
- Vậy... chú ấy sống ở Busan ạ?
- Đúng rồi, ba ruột của Ni sống ở đó với vợ và hai người con riêng. Gia đình bên đó cũng có điều kiện, chỉ là... chắc không có thiện cảm với mẹ cho lắm - Nói đến đây, mẹ Ni khẽ thở dài - Mẹ cũng vì thế mà ít giữ liên lạc
JongIn ngồi lặng lẽ bên bàn bếp, tay vẫn gọt trái cây nhưng tai thì chăm chú lắng nghe từng lời mẹ Ni kể
- Trước khi ly hôn, mẹ và ba ruột của Ni cãi nhau rất nhiều, nên vô tình mẹ đã bỏ quên cảm xúc của con bé. Đến khi ly hôn rồi, mẹ mới giật mình nhận ra... Ni đã bị ảnh hưởng nhiều hơn mình tưởng - Mẹ Ni bảo - Khi mẹ tái hôn, con bé cũng chưa thể mở lòng ngay. Hồi đó, nó rụt rè lắm, suốt một thời gian dài chẳng chịu nói chuyện với ai trong nhà, thậm chí là cả mẹ... Nhưng may mắn là dần dần nó và bố dượng cũng hiểu nhau, rồi thân thiết hơn
Như để xua đi sự nặng nề, mẹ Ni khẽ bật cười, quay sang nhìn JongIn
- Rồi không biết từ lúc nào, Ni bắt đầu vui vẻ, cười nhiều hơn. Đến mẹ còn ngạc nhiên luôn đấy. Chắc là có người nào đó bên cạnh vỗ về nó suốt mấy năm qua rồi ha
Hắn nghe thế bỗng dưng giật mình
- Dạ... dạ....
- Không cần nói cũng biết là nhờ công của con rể rồi - Mẹ Ni liếc sang JongIn
- Dạ... mẹ nói con hả? - Hắn ngơ ngác
- Con chứ còn ai nữa. Thật ra... Mẹ biết hết chuyện của hai đứa rồi - Mẹ Ni nhìn hắn cười tủm tỉm
- Chuyện của tụi con? - JongIn tròn cả mắt - Mẹ biết chuyện gì?
- Hồi trung học, lâu lâu mẹ vẫn thấy con đậu xe ở ngoài kia đợi Ni mà. Đến hôm nhận bằng tốt nghiệp, bố mẹ đứng phía xa còn thấy hai đứa hôn nhau nữa cơ. Chắc tưởng người lớn không để ý hả?
- Ahh trời... - JongIn đỏ mặt, gãi đầu ngượng nghịu như bị bắt tại trận - Thế là bị bại lộ mất rồi...
Mẹ Ni cười hiền
- Tuy Ni không nói, nhưng mẹ vẫn biết chứ. Tính ra hai đứa cũng quen nhau khá lâu rồi nhỉ? Từ cấp ba đến giờ...
- Dạ... bữa là được 5 năm rồi...
- Trời ơi có gì đâu mà ngại haha. Mẹ không la mắng gì hai đứa đâu, tình cảm tuổi học trò mà con. Hai đứa duy trì rồi trở thành vợ chồng là tốt quá rồi, mẹ mừng lắm
JongIn nghe đến đó thì tim bỗng thấy ấm lên lạ thường, dù vẫn còn chút bối rối
- Dù sao thì... Ni có được con rồi, mẹ yên tâm lắm. Có con chăm sóc cho con bé, mẹ tin là nó sẽ hạnh phúc
JongIn nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên, cười tươi như hoa
=============
Trên đường về, không khí trong xe im ắng đến lạ
Ni tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Dù trước khi rời đi nó và ba ruột đã nói chuyện vui vẻ, và ông Park cũng đã nhận lời dự đám cưới. Nhưng từ lúc lên xe, ánh mắt Ni vẫn đượm một nỗi buồn khó giấu
- Em muốn ăn gì không? - JongIn quay sang hỏi Ni
- Không.... - Ni lắc đầu - Bây giờ em chỉ muốn về nhà....
JongIn thở ra một hơi dài, tay vẫn giữ chặt vô lăng. Một lát sau, hắn lên tiếng
- Lần sau... có gì thì nói với anh, em đừng có tự chịu đựng mọi chuyện như này nữa
- Em không tin được là anh có thể nhét thiết bị nghe lén vào túi của em luôn - Ni quay sang nhìn hắn
- Anh xin lỗi... Nhưng mà... lúc đó anh linh cảm không ổn thật. Không ngờ mấy người đó lại... tức điên thiệt mà
- Thôi... kệ đi... đừng nhắc nữa - Ni thở dài - Em không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa
- Haizzz... - Jong In thấy Ni như vậy cũng không bàn về mấy chuyện ban nãy nữa - Thôi đừng như vậy nữa. Dù sao em cũng gặp được ba rồi, em nên vui lên mới phải, bỏ qua những chuyện không hay đi nhé
- Dạ.....
Đang lúc dừng đèn đỏ, JongIn quay sang xoa đầu Ni
- Thôi nào, ngoan chịu khó đi ăn chút gì đi, không có được nhịn, muốn ăn món gì chỗ nào anh đưa em tới liền
- Ưmmm - Ni cũng không biết bây giờ nó muốn ăn gì, cũn không còn tâm trạng ăn uống
- Hay muốn anh nấu gì cho? Về nhà, anh làm mì bò kiểu Ý hôm bữa em khen ngon nhé?
Ni bỗng dưng quay sang hắn, mỉm cười rồi gật đầu
Hắn cũng bật cười rồi khẽ thở hắc một cái, mừng rỡ vì Ni không còn lo nghĩ mấy chuyện không hay vớ vẩn nữa
============
Vừa bước qua cửa nhà, Ni không đi thẳng vào trong như mọi lần, nó bỗng dừng lại giữa phòng khách, đứng im lặng.
JongIn từ phía sau nhìn thấy liền hơi ngạc nhiên, định lên tiếng hỏi thì Ni đã xoay người lại. Không nói một lời, Ni lặng lẽ bước đến gần JongIn rồi bất ngờ gục đầu vào ngực hắn, đôi vai bắt đầu run run
JongIn thoáng khựng lại trong giây lát vì bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng ôm lấy Ni. Rồi từng tiếng nấc khẽ khàng vang lên giữa khoảng không yên ắng.
- Em thật là... - JongIn nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lưng Ni - Tự dưng lại chịu đựng một mình thế này...
Ni không khóc òa lên, chỉ là nước mắt cứ thế tự rơi, không thể kiềm lại. Từng giọt lặng lẽ thấm ướt áo sơ mi nơi trước ngực JongIn
- Em cứ khóc thoải mái đi... - Giọng hắn nhỏ lại, gần như thì thầm bên tai Ni - Khi nào em bình tĩnh rồi thì mình nói chuyện sau cũng được
Ni lúc này mới đưa tay vòng qua lưng JongIn, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực hắn. JongIn im lặng ôm nó thật lâu, tay vẫn vuốt lưng vỗ về
==============
- Em từng kể hồi học cấp 2 em khá nổi loạn, anh còn nhớ mà đúng chứ?
Sau khi đã ăn tối và tắm rửa xong, cả hai nằm cạnh nhau trong phòng ngủ. Ni nằm trong vòng tay JongIn, đầu gối nhẹ lên ngực hắn
- Ừm anh nhớ mà - JongIn khẽ đáp, tay vuốt nhẹ lưng Ni - Lúc đó em chỉ nói nhà có chuyện nên mới sa đà vào mấy thói hư tật xấu để quên đi, anh cũng không dám hỏi gì thêm...
- Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó, em chỉ thấy mình thật dại dột - Ni thở dài - Em thấy thương mẹ... Lúc đó mẹ và ba cãi nhau suốt ngày, em thường thấy mẹ khóc một mình trong bếp. Nhưng thay vì an ủi hay quan tâm mẹ... em lại chỉ biết giận dỗi, nghĩ rằng mẹ không quan tâm đến mình, còn cảm thấy bản thân bất hạnh, không hiểu vì sao mình phải lớn lên trong một gia đình như vậy....
JongIn chẳng nói gì, chỉ im lặng lắng nghe
- Em đã từng trách mẹ rất nhiều... - Ni tiếp tục - Em đã chơi với tụi đầu gấu ở trường, tập hút thuốc, uống rượu, cúp học, suýt chút nữa thì dính vào chất cấm trong một lần đi club... Thật không hiểu sao em lại để mình trượt dài như thế. Cứ nghĩ tới cảnh mẹ phải đi tìm con gái ở mấy chỗ đó, em chỉ thấy xấu hổ...
- Nhưng em vượt qua rồi... Quan trọng là điều đó - Hắn thì thầm, tay luồn vào tóc Ni vuốt nhẹ - Ai cũng có những đoạn quá khứ mình không muốn nhắc đến mà
- Quá khứ của em tệ quá nhỉ? - Ni bật cười - Cả chuyện gia đình em xảy ra nhiều biến cố... nên người ta cứ vin vào đó mà nói những lời không hay, đặc biệt là về mẹ em
JongIn nghe vậy liền biết Ni đang nhắc đến những câu móc mỉa ban chiều, lập tức siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy Ni rồi nói dứt khoát
- Những gì hai mẹ con đó nói... nó không có giá trị gì cả. Vì anh biết em là người thế nào. Và mẹ em cũng là người mẹ như thế nào. Cái kiểu khinh thường, châm chọc rồi bôi xấu người khác như vậy... anh chỉ thấy rẻ tiền
Ni mở to mắt, hơi bất ngờ vì giọng hắn trầm đi rõ rệt
- Những người như vậy... không đáng để em phải tủi thân. Mẹ em là người tuyệt vời. Còn em... - JongIn vuốt nhẹ má Ni - Anh biết em đã phải vượt qua những gì để được như bây giờ. Vậy nên đừng có nhìn lại quá khứ rồi tự trách nữa... Mọi chuyện qua rồi, em không cần phải bận tâm
Ni bật cười trong nước mắt, ôm chầm lấy hắn
- Tên điên này... sao anh cứ... làm em tốn nước mắt thế hả?
JongIn khẽ cười, cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Ni
- Khóc lần này nữa thôi, sau này em không cần phải khóc vì mấy chuyện như thế nữa, hiểu không? Anh yêu em, anh biết em là người như thế nào, không cần phải chứng minh cho ai cả
Ni ngẩng lên nhìn hắn rồi mỉm cười, đưa tay lau nước mắt
- Rồi rồi em không khóc nữa, nín liền nè
JongIn khẽ nhíu mày nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó
- Sưng hết cả mắt rồi đó - Hắn nói rồi hôn nhẹ lên mắt Ni - Em ngủ đi, hôm nay nhiều chuyện xảy ra chắc em mệt lắm, lại còn bầu bì mà khóc kiểu này hoài là không ổn đâu
- Dạ... Em biết rồi, anh cũng mau ngủ đi
- Còn dám nhắc tui nữa hả?
JongIn bật cười rồi hôn chụt lên môi Ni
Cảm ơn JongIn... em yêu anh
Nó nói lí nhí rồi cười khẽ, rúc đầu vào ngực hắn rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi
Mọi chuyện cũng qua rồi... Bận tâm làm gì, còn phải lo cho tương lai phía trước chứ nhỉ? Với cả sắp có gia đình nhỏ rồi, còn nhiều thứ phải lo lắm
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip