Phiên ngoại 3
Cái chân chết gở khiến Ni phải ôm luôn cái nạng mini bên người mới có thể đi tới đi lui được trong nhà. Nhưng không thể nghỉ học mãi được =='' Nó đã nghỉ hẳn 3 hôm rồi
Aishh định mệnh cái hố chết tiệt đã làm nó bị lọt, bác sĩ bảo chân phải đeo gạt gần cả tháng mới hết được. Chắc nó nhảy lầu luôn cho rồi
Trong lúc Ni đang ngồi soạn tập vở chuông điện thoại nó vang lên
- Alo????
- MiRin phải không? - Một giọng nam trầm vang lên
- Xin hỏi ai đầu dây vậy ạ? - Ni đơ ra một hồi
- Tôi JongIn nè!!!!
Nghe vậy, nó ngạc nhiên đổi giọng liền ngay tức khắc
- Ủa ??? Sao biết số tôi hay vậy? Rồi gọi chi? Muốn gì?
- Gì vậy má! Tôi hỏi bạn của cô nên mới biết số, tôi đang ở dưới nhà nè!!!
Ni ngạc nhiên, chống nạng lò dò ra ban công nhìn xuống cổng. Đúng là hắn thật, đứng giữa cổng, tay vẫy rối rít.
- Nè!!! - Hắn um sùm vẫy tay ú ớ làm nó giật mình - Đứng đây nè bà chằn lửa
- Thấy rồi!!!
- Tôi tới đưa cô đi học đó! Liệu hồn ném chìa khóa xuống đây
Sao giống ông nội của người ta dễ sợ, Ni trề môi nhưng cũng không còn cách nào khác hơn. Bây giờ mà chờ nó chống nạng đi cà thọt xuống đó mở cửa cho hắn chắc tới năm con bò.
Ờ thì thôi kệ vậy, cũng có người đưa đi học đỡ lắm rồi còn gì, nó bèn miễn cưỡng đi cà nhắc vào trong phòng lấy chìa khóa cửa ném xuống cho hắn
Đúng là dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp có khác, nó chọi đi đâu không biết xác định phương hướng mà hắn chụp cũng dính được
JongIn mở cửa, dắt xe vào trong rồi thả balo xuống, tự nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, tay lướt điện thoại chờ Ni.
Mãi một lúc sau mới thấy Ni lò dò ló đầu ra khỏi phòng, trên người đã mặc bộ đồng phục thể dục nhưng rõ ràng đang vật lộn với cái chân bị thương đáng ghét
- Ê ê tính nhảy lò cò xuống cầu thang thiệt hả ? - JongIn ngồi ở sofa bật dậy khi thấy Ni ló ngó ở cầu thang mà chưa xuống được
- Chứ giờ sao?
- Ủa vậy hôm qua sao cô lên cầu thang được?
- Hôm qua bố tôi cõng lên =='' giờ bố mẹ đi làm hết rồi
- Rồi hiểu hiểu khỏi giải thích nữa
Nói xong, hắn bước thẳng lên cầu thang, chẳng nói chẳng rằng bế thốc Ni lên khiến nó giật bắn mình
- Ê ê ê, làm gì đó?!
- Còn làm gì nữa, bế xuống chứ làm gì! – JongIn tỉnh bơ, tay siết chặt hơn, tránh để Ni vùng vẫy mà ngã.
JongIn nhẹ nhàng đặt Ni xuống ghế sofa, có vẻ JongIn thích bế Ni thiệt, vì nó rất gọn người nên cũng không mấy khó khăn
- Điều gì thôi thúc cậu tự nguyện tới đây đưa tôi đi học thế nhở? - Ni vừa mang dép vừa hỏi
- Ông thầy chủ nhiệm đấy =='' Vui không ? Ổng thôi thúc tôi đấy! - Hắn vừa nói với gương mặt rầu rĩ, rất chi là bất hạnh và miễn cưỡng
- Này thì tôi chịu - Ni cười
- Nè bộ nhìn mặt tôi mắc cười lắm hay sao mà cứ cười cười nãy giờ quài thế hả? - Hắn bỗng dưng nổi cáu
- Thì mắc cười thiệt mà, trông mặt cậu thì cứ như bị đòi nợ làm tôi không kiềm được haha =))))
Hắn vênh mặt rồi nhanh chóng bế Ni lên như đúng rồi
- Nè điên hả? Tên này! - Ni bị bế lên bất ngờ nên giật cả mình
JongIn không thèm nghe nó nữa, quăng lên xe một cách nhanh gọn lẹ, quăng balo với cái nạng vào người nó rồi nhào lên phóng đi cái vèo mà không cho Ni nói một câu một chữ nào
=====
Đến trường, JongIn lại tiếp tục nhiệm vụ bất đắc dĩ của mình. Hắn dựng xe, xách cặp, rồi không thèm hỏi han gì, cúi xuống trước mặt Ni.
- Lên đi
- Ơ cậu làm gì thế? - Ni ngơ ngác chớp mắt
- Cõng lên lớp chứ gì nữa, bộ cô tính tự nhảy lò cò lên cầu thang chắc?
Nó hơi do dự, nhưng rồi cũng chậm rãi leo lên lưng hắn, hai tay miễn cưỡng vòng qua vai JongIn
Từ hôm đó đến nay, nó lại tiếp xúc với JongIn nhiều đến bất thường. Hắn bế và cõng Ni liên tục khiến cả hai vô tình động chạm vào nhau quá nhiều, mà điều đáng nói là Ni không có cách nào tránh được. Không muốn cũng đành chịu.
Ngại thì có, nhưng tỏ ra bối rối thì thua mất, vậy nên Ni cứ cố giữ vẻ bình thường, cố lờ đi cái cảm giác khó xử đang âm ỉ trong lòng.
Hắn cõng Ni lên tận lớp mới nhẹ nhàng thả Ni xuống ghế, rồi quẳng cho nó bịch thuốc
- Thầy bắt tôi mỗi ngày xuống phòng y tế lấy thuốc cho cô đó, lo mà uống cho hết đi để mắc công tôi cứ làm bảo mẫu mỗi ngày =='' Chiều tôi đưa về đó nên ngồi im ở đây cấm đi đâu nghe chưa đồ bà chằn !!!!
Nói rồi hắn xách balo ra khỏi phòng mất hút
JongIn vừa đi ra cũng là lúc Yum mở cửa lớp bước vào. Thấy hắn, Yum nhanh nhảu ngồi xuống cạnh Ni
- Uầy Kim Kai đưa cậu đi học luôn đó hả? Ga lăng thế! Đến lớp đúng sớm luôn
- Ga lăng con khỉ á - Ni thở dài - Hắn bị thầy chủ nhiệm bắt ép nên mới làm thôi chớ có thèm quan tâm gì đến tớ đâu =_= Với lại tới lớp sớm vì sợ bị người ta dòm ngó này nọ thôi
- Thôi thì hắn cũng chịu đồng ý đưa rước cậu rồi còn gì, vậy là được rồi bà khó ạ !! - Yum cười - Bị vậy mà có người đưa đón lấy thuốc cho là ok rồi bà
- Biết rồi - Ni trả lời cho qua chuyện rồi gục mặt xuống bàn
Thật ra... nó cũng biết là mình không ghét chuyện này nhiều như nó nghĩ. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy lấn cấn trong lòng.
=====
Ở lớp JongIn....
Sehun từ đâu lao tới, đập nguyên quả bóng vào lưng hắn khiến JongIn giật bắn người, suýt nữa thì văng cả cuốn sách đang cầm trên tay
- Định mệnh! Mày làm cái gì vậy hả?! - JongIn gầm lên
- Giỡn chút mà làm gì căng dữ vậy ba?
- Giỡn giỡn cái đầu mày! Tao đang mệt thấy bà đây!
Nghe vậy Sehun bỗng dưng bật cười ha hả
- Mày mà cũng biết mệt à?
- Mày thử mỗi ngày chạy qua nhà con bà chằn đó, chở nó đến trường, cõng nó lên tận lớp, rồi tan học lại đưa về, coi có mệt không?! Ông thầy chủ nhiệm đúng là khắc tinh của đời tao mà!
- Ủa thì mày không làm có sao đâu =.= Tao nhớ mày từng bảo nhà nhỏ đó gần nhà tao mà? Không thích thì để tao đưa rước giúp, làm gì ôm hết vào người chi vậy?
Bỗng dưng hắn lại nhảy dựng không chịu chia việc cho Sehun
- Ông thầy ổng kêu tao không phải kêu mày! Lỡ con bà chằn nó méc với ổng rồi tao bị hạ thêm hạnh kiểm nữa à?
- Đầu óc mày đúng là nghĩ quá xa rồi đó Kai! - Sehun bật cười, vỗ cái bốp lên đầu hắn - Con nhỏ chân còn chưa đi vững, làm gì rảnh mà đi méc thầy?
- Ờ thì... - JongIn cứng họng trong giây lát, bực mình quay mặt đi chỗ khác
- Nói nghe nè, tao thấy lạ lắm nha! - Sehun khoanh tay, tặc lưỡi - Bình thường mày bị giao mấy chuyện này là mày né như né tà, sao giờ lại siêng năng chăm chỉ vậy? Còn giành không cho tao làm nữa?
JongIn chưa kịp phản ứng, Sehun đã nghiêng đầu quan sát hắn một lúc, rồi bất ngờ thốt ra một câu khiến hắn đứng tim.
- Ê thằng kia! Đừng nói tao là... mày cảm nắng MiRin rồi nha
- HẢ??????????????????
JongIn quay sang nhìn Sehun với ánh mắt như sắp đốt nhà người khác
- Tao nhìn mày là tao nghi lắm!! Bị hút hồn rồi sao? - Sehun vẫn chống cằm suy nghĩ vu vơ
- Mày...... mày có tin.... - Hắn bắt đầu sôi máu - Tao quăng thây mày xuống lầu luôn không hả?????????
- Uầy thành thật đi chớ! Tao có chê cười gì mày đâu, nếu mày thích nhỏ thì cũng tốt thôi. Coi như mày đã học được cách HẸN HÒ LÀNH MẠNH rồi đó =))))
- Hẹn hò lành mạnh cái con khỉ!!!!!!
JongIn như bị chọc đúng dây thần kinh, chộp ngay cuốn sách gần đó, gầm lên rồi lao vào dí Sehun chạy vòng vòng hành lang
======
- Nè! Ăn đi
Hắn đưa Ni về đến nhà, dìu nó vào ghế xong xuôi rồi lấy trong balo một cái túi nhỏ đưa cho nó
- Ủa gì đó? - Ni ngơ ngác nhìn túi giấy, rồi lại nhìn JongIn
- Đồ ăn, ăn đi
Ni tròn mắt, suýt nữa đánh rơi túi giấy xuống đất
- Đừng nhìn tôi kiểu đó, ghê quá - Hắn nhăn mặt - Sáng nay thấy cô chẳng ăn uống gì, còn cái chân thì đau, chắc cũng không ra ngoài mua đồ ăn được rồi. Ông thầy mà biết cô không chịu ăn rồi lăn ra bệnh nữa là tôi lãnh đủ
- Ừm... cảm ơn...
Ni nhìn túi đồ ăn trong tay, rồi tò mò mở ra xem. Bên trong có một miếng sandwich kẹp thịt, một hộp sữa óc chó vẫn còn hơi lạnh và một gói bánh quy nhỏ
Nó im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm
- Sao biết mình thích sữa óc chó vậy...
- Hả? Cô nói gì?
- Không có gì!!! - Ni vội ôm túi đồ, mặt hơi nóng lên mà chính nó cũng không hiểu vì sao
==============
Hôm sau, trên đường về nhà, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. JongIn liếc nhìn lên trời, cau mày khó chịu
- Chết tiệt... Không lẽ mưa thiệt hả trời?
Ni cũng ngước nhìn lên, bất giác rụt cổ lại khi một cơn gió mạnh thổi qua. Nếu mưa ập xuống lúc này, cả hai sẽ lãnh đủ
- Ê hay tìm chỗ trú đi chứ tôi thấy không ổn đâu
Và đúng như dự đoán, Ni vừa dứt lời thì vài giây sau, từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng chuyển thành một cơn mưa xối xả. JongIn chửi thề một tiếng, lập tức giảm tốc độ, đảo mắt tìm nơi trú tạm.
Cả hai đứng sát vào nhau dưới mái che nhỏ hẹp của một cửa hàng, JongIn phủi mấy giọt nước trên tóc, thở dài
- Xui dữ vậy trời! Định bụng về sớm rồi chơi game chút, ai ngờ trời lại nổi hứng mưa như này
Ni khẽ kéo tay áo lau nhẹ vài giọt nước bám trên trán, sau đó liếc nhìn xuống đôi chân mình. Nó đi dép, lúc nãy do bất cẩn mà chân đã bị nước mưa làm ướt. Vớ cũng thấm nước, cảm giác lạnh lẽo lan dần từ bàn chân lên đến bắp chân
JongIn liếc qua, ngay lập tức nhận ra tình trạng đó. Hắn khẽ cau mày, rồi không nói không rằng cúi xuống ngồi xổm, một tay nắm lấy cổ chân Ni
Ni hơi giật mình, định rụt chân lại nhưng chưa kịp thì JongIn bảo
- Đứng yên đi, té bây giờ
Hắn nói rồi khéo léo tránh chỗ nẹp, tay còn lại kéo gót dép ra, nhanh chóng cởi đôi vớ ướt sũng, vo tròn trong tay rồi ném sang một bên
- Ê nè tất của tôi?? - Ni tròn mắt
- Vứt đi ướt nhẹp hết rồi, để tôi mua đôi khác cho, đang bị vậy mang tất nó viêm thì mệt
Không nói một lời, hắn xỏ dép vào cho Ni rồi cởi áo khoác ra, trùm lên người Ni
- Làm gì vậy? - Ni giật mình, ngước lên nhìn hắn
- Mặc đi - JongIn nhăn mặt - Lỡ bệnh ra đó thì tôi lại phải đưa đi viện chắc?
Ni chớp mắt nhìn hắn, không biết nên phản bác thế nào. Nó khẽ siết vạt áo khoác, hơi cúi đầu xuống, tránh để JongIn nhìn thấy gương mặt có chút khác lạ của mình.
Cảm giác ấm áp từ chiếc áo khoác bao lấy cơ thể. Mùi hương thoang thoảng của JongIn vẫn còn vương lại trên áo, khiến tim nó bất giác đập nhanh hơn một nhịp
JongIn nhìn Ni, thấy nó vẫn còn đang co ro trong chiếc áo khoác của mình, mái tóc ướt rũ xuống trán, khuôn mặt có chút tái đi vì gió lạnh. Không chần chừ, hắn kéo cánh tay Ni một cái
- Ê hay vào quán này đi, quán cà phê đó, đứng đây hoài lạnh chết
Lúc này Ni mới định hình được nó với hắn đang đứng trước hiên của một quán cà phê nhỏ, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị JongIn lôi vào trong quán
Bên trong quán cà phê nhỏ nhưng ấm áp, khá vắng khách, chắc vì trời mưa bất chợt nên chưa ai kịp ghé vào. JongIn chọn một bàn gần góc, Ni ngồi xuống ghế, vẫn rúc sâu trong chiếc áo khoác của hắn. Chiếc áo rộng quá khổ khiến nó trông nhỏ bé hơn thường ngày, chỉ lộ ra đôi bàn tay thon nhỏ đang bám chặt lấy mép áo. JongIn liếc nhìn một chút rồi phì cười
- Cô định quấn luôn cái áo của tôi về nhà luôn à?
- Lạnh mà... - Ni cúi đầu lầm bầm, mặt hơi đỏ lên
- Đùa thôi, cứ mặc đi
Chị chủ quán bước tới với cuốn sổ menu nhỏ, cười thân thiện
- Hai đứa muốn uống gì nè?
- Có món gì ấm ấm không chị? - JongIn liền hỏi
- Có các loại cà phê nóng, cacao nóng, trà gừng, sữa nóng... – Chị chủ liệt kê vài món
- Lấy em một latte nóng ạ
- Ok! - Chị chủ note vào, nhìn sang Ni rồi hỏi JongIn - Thế còn bạn gái của em uống gì?
- HẢ?!
Cả JongIn và Ni đồng loạt giật bắn người. Ni suýt nữa kéo rớt cả chiếc áo khoác trên người. Còn JongIn thì ngồi thẳng dậy, vội vàng xua tay
- Không phải bạn gái của em đâu ạ, chỉ là bạn học thôi!
Chị chủ quán chớp mắt một chút, rồi bật cười
- Thế à? Nhìn 2 đứa thân thiết quá nên chị nhầm, xin lỗi nhé
Ni cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt chị chủ, bàn tay vô thức kéo cao cổ áo lên để che đi đôi tai nóng bừng của mình. JongIn khẽ ho một tiếng, cố làm lơ bầu không khí lúng túng, rồi quay sang Ni
- Cô uống gì?
Ni hơi giật mình, vội đáp, giọng lí nhí
- Cacao nóng...
Chị chủ cười cười, ghi lại món rồi quay vào trong. JongIn thở ra một hơi, chống cằm nhìn Ni
- Mặt làm gì mà đỏ lòm vậy? Sốt rồi à?
- Làm gì có! - Ni vội né tránh ánh mắt hắn, lúng túng siết chặt chiếc áo khoác
JongIn nheo mắt nhìn Ni một lúc, rồi đột nhiên nghiêng người lại gần, đưa tay lên trán nó kiểm tra
- Bình thường mà nhỉ? Đâu có nóng
Ni giật mình vì hắn đột nhiên chạm vào trán mình, cứng đờ cả người. Nó lập tức giật lùi về sau, vung tay hất nhẹ bàn tay hắn ra
- Khùng quá! Tôi có sốt đâu!
- Ai mà biết được? Mặt cô đỏ quá nên tôi kiểm tra thử thôi - Hắn nhún vai, bình thản như không có gì xảy ra
=========
Tối đó, Ni ngồi bên bàn học, tay cầm bút mà không viết nổi một chữ, tâm trí thì lơ lửng tận đâu.
Nó thở dài rồi ngả người ra sau ghế, ánh mắt vô thức hướng ra phía ban công.
Chiếc áo khoác màu đen quen thuộc của JongIn đang treo ngay ngắn trên giá phơi, đã được nó giặt sạch. Lúc nãy JongIn đưa về nhà nhưng Ni lại quên mất không đưa lại áo cho hắn, hắn cũng chả nhắc gì
Tên này... Dạo gần đây mình gần gũi với hắn quá rồi...
Cứ thế này không ổn chút nào... Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ bị lơ là và mất cảnh giác... Phải giữ khoảng cách lại thôi...
===========
Cũng đã gần một tháng trôi qua, chân của Ni cuối cùng cũng dần hồi phục hẳn, có thể đi lại bình thường mà không cần dùng đến cái nạng mini nữa
- Tuần sau chắc tôi tự đi học được rồi - Ni ngồi sau xe bảo - Cậu không cần đưa đón tôi nữa đâu
JongIn hơi khựng lại, quay đầu nhìn nó qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên
- Ủa? Nhìn còn chưa đi đứng đàng hoàng nữa mà
- Tôi đi bình thường lại rồi, chân cũng không còn đau nhiều nữa. Chỉ là chưa chạy nhảy được thôi, nhưng đi đứng thì ổn mà
JongIn im lặng một chút, rồi nhún vai
- Thì cứ chờ lành hẳn đi rồi hãy tính, tôi mà bỏ ngang, lỡ có chuyện gì, ông thầy lại kiếm chuyện với tôi nữa
- Chờ lành hoàn toàn thì hơi lâu à, nhưng vậy cũng đỡ rồi, đi bình thường nên tôi đi xe buýt là được, đâu cần phiền cậu nữa
- Ờ vậy thì... cảm ơn à - JongIn thở hắt một cái - Đỡ cho tôi ghê, mừng muốn chết
Miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác tiếc nuối mơ hồ. Một tháng qua, hắn đã quen với việc mỗi sáng ghé qua nhà Ni, quen với hình ảnh nó ngồi sau lưng mình, đôi khi ngủ gật tựa vào vai hắn. Nghĩ đến chuyện từ tuần sau không còn như thế nữa, hắn lại thấy hơi hụt hẫng.
Đến trường, Ni cũng tự xuống xe được mà không cần JongIn đỡ, cũng tự đi lên cầu thang được dù có đi hơi chậm
- Hay để tôi cõng lên cho rồi chứ đi biết chừng nào mới tới lớp - Hắn nhăn mặt
- Cõng mãi cậu không thấy đau lưng à? - Ni cười hỏi
- Ê cái lưng tôi hơi bị khỏe đấy nhé, làm ơn trèo lên giùm
Hắn vừa nói vừa ngồi xuống, ý bảo nó leo lên lưng mình như mọi khi.
- Cậu thực sự không mệt à? - Ni chần chừ một chút, nhưng thấy JongIn vẫn lì lợm không chịu đứng dậy đành trèo lên - Cả tháng nay cứ cõng tôi thế này...
- Cô nhẹ te, có gì mà mệt - JongIn tặc lưỡi
- Dù sao thì... - Ni ngập ngừng - Cảm ơn cậu, tôi sợ cậu cứ cõng tôi lên tầng mỗi ngày lại bị đau lưng thôi
JongIn nghe được câu cảm ơn từ Ni mà không thế ngờ được, sao hôm nay tốt dữ vậy, còn lo cho hắn, sợ hắn bị đau lưng nữa chứ
- À ờ... cảm ơn gì, tôi làm vì gỡ điểm hạnh kiểm thôi, không tốt như cô nghĩ đâu
- Tôi biết, nhưng cậu vất vả cả tháng nay rồi còn gì
JongIn nhếch môi, khẽ cười, nhưng rồi lại giả vờ rùng mình
- Thôi thôi tôi nổi hết da gà rồi đó
Đến trước cửa lớp, JongIn thả Ni xuống, rồi bất ngờ dúi vào tay nó một hộp sữa
- Cho tôi hả?
- Đưa cỡ này mà còn hỏi, lấy đi
Nói xong, hắn chẳng đợi Ni phản ứng mà quay lưng đi ngay, xách balo bước một mạch, để lại Ni ngồi đó ngẩn người
JongIn thở dài đi xuống căn tin trường mua hộp sữa khác. Tự nhiên mua cho mình uống xong lại đem cho con bà chằn ấy làm gì vậy trời. Dạo này mình làm sao thế??
Suốt buổi học, hắn cứ ngồi suy nghĩ, đầu óc lên tận mây xanh. Bảo tuần sau chứ còn ngày mai nữa là hết đưa nhỏ MiRin đi học rồi. Bảo tuần sau tự đi là sao? Sao không nói sớm với hắn?
Mà sao hắn lại có cảm giác tiếc nuối thế này? Lẽ ra phải mừng mới đúng chứ? Đỡ mất công chạy qua đón, đỡ mất thời gian cõng nhỏ đó lên cầu thang còn gì?
==========
Hôm sau, ngày cuối JongIn đưa Ni đi học. Ni bước ra khỏi nhà, đi ra phía đầu khu như mọi lần nhưng không thấy hắn đâu
Ơ ngủ quên rồi à @@??
Nó tính lấy điện thoại ra gọi thì JongIn từ chiếc xe hơi màu đen bên đường bước xuống. Ni kiểu hỏi chấm, bộ xe kia bị gì mà phải đi taxi à?
- Taxi con khỉ - Hắn thở dài khi nghe Ni hỏi - Có chiếc taxi nào đẹp như này không? Xe của tôi thưa bà
- Giề??? - Ni tròn mắt - Xe... xe của cậu?
- Dạ, xe của tôi được chưa, không tin thì lên xe rồi biết
- Ơ nhưng mà sao tự dưng nay lại đi xe hơi vậy? Với lại... cậu đã có bằng lái đâu...
- Chứ cô nghĩ tôi có bằng lái xe máy chắc, không sao đâu, ở ngoài không nhìn được bên trong xe đâu nên đừng lo, khỏi sợ bị dòm ngó
Thấy Ni cứ chần chừ, hắn xách nó lên quăng vào trong xe luôn cho rồi =))))
Ni còn chưa kịp định thần thì JongIn đã ngồi vào ghế lái, cúi xuống giúp nó thắt dây an toàn. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở phả vào nhau, tay hắn thoáng chạm vào người Ni khiến nó giật mình, mặt thoáng ửng đỏ.
- Đừng có làm vẻ ngơ ngác thế chứ? Cô cũng biết nhà tôi giàu mà, ba cái này là bình thường đấy
- Haizzzz nhưng chưa bao giờ tôi được bạn đưa rước bằng xe xịn như này nên...
- Thì giờ được rồi đấy, vui nhé - JongIn nói rồi bắt đầu cho chạy đi
Ni ngạc nhiên nhìn JongIn lái xe khá thành thạo. Mới 17 tuổi, không có bằng mà lái xe kiểu này, ai mà tin được!
Ni chưa bao giờ nhìn thấy JongIn với dáng vẻ thế này. Nó chớp mắt, nhận ra bản thân đã nhìn hắn quá lâu.
Cái quái gì đây... Sao tự nhiên trông hắn có vẻ... chững chạc, trưởng thành như vậy chứ?
- Nhưng mà sao nay lại tự dưng...
- Nay ngày cuối rồi, coi như tôi làm vậy là một lời tạm biệt những ngày đi học chung đường
JongIn nói mà mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu có vẻ hờ hững nhưng lại mang theo chút gì đó khó tả
Nghe hắn nói vậy, Ni liền mỉm cười, bày đặt ghê chứ
- Ê lát tấp vào cửa hàng tiện lợi xíu được không? Tôi muốn mua đồ ăn sáng - Ni bảo hắn
JongIn gật đầu, đánh lái đưa xe vào bãi đỗ gần cửa hàng. Hắn ngồi yên trong xe, nhìn theo bóng Ni bước vào cửa hàng, rồi lại vô thức tựa đầu vào ghế, tay gõ nhẹ lên vô lăng, thấy nó đi đứng đã vững vàng hơn rất nhiều, đúng là không cần hắn đưa đón nữa rồi...
- Nè cậu một chai - Ni lên xe rồi đưa hắn một chai nước ép
- Ơ mua cho tôi đấy à?
- Hôm qua cậu cho tôi hộp sữa nên hôm nay tôi mua lại
- Trời ơi còn mua lại làm gì? Hộp sữa có đáng là bao - Hắn nhăn mặt nhưng vẫn đưa tay nhận lấy
- Không thích thì trả đây
- Ê cho rồi không được đòi lại đâu
Hắn nói rồi đưa lên miệng uống ực ực làm Ni bật cười =)))) cái tên này khùng điên gì đâu
- Uống từ từ thôi, có ai giành đâu mà hớp dữ vậy?
- Hớp cho cô biết là tôi rất trân trọng tấm lòng này đấy, hiểu không? - Hắn liếc sang, nhếch môi cười trêu chọc
- Thôi đi, bớt xàm giùm cái - Ni bĩu môi, nhưng khóe miệng lại không giấu được nụ cười
================
Chuông reng tan học, mọi người về hết, Ni thấy JongIn đứng chờ mình ngoài hành lang như thường lệ
- Lát có bận gì không? - Hắn hỏi
- Lát về nhà thôi chứ không bận gì
- Vậy... lên sân thượng làm một điếu với tôi đi
Ni tròn mắt nhìn hắn
- Điên à? Hút thuốc ở trường, cậu thì không sao chứ tôi mà bị phát hiện là ăn cám luôn đấy
- Giờ này đâu có ai đâu mà lo, với lại sân thượng bên khu này vắng, tôi lên thử rồi
- Nhưng mà... - Ni ngập ngừng - Sao tự dưng lại rủ tôi lên sân thượng thế?
- Thì tại cô đi với tôi mà, giờ tôi muốn lên đó một chút, hút xong điếu rồi về
Thế là Ni theo hắn lên sân thượng, hắn lấy gói thuốc trong balo ra, đưa Ni 1 điếu rồi bật lửa
- Nè cho tôi miếng lửa với - Ni bảo
JongIn không đưa bật lửa cho Ni mà nghiêng người, để điếu thuốc của mình mồi lửa cho điếu của nó. Nó cảm thấy mặt nóng bừng, lúng túng tự hỏi sao tên này cứ thích làm mấy chuyện kỳ quặc như vậy. Đưa bật lửa cho nó tự làm không phải dễ hơn à?
Cả 2 ngồi hút thuốc, ngắm trời hoàng hôn một lúc
- Cậu hút thường xuyên không? - Ni bỗng dưng hỏi hắn
- Không thường xuyên đâu, cách ngày thôi, hút nhiều bệnh chết
- Cũng sợ bệnh à?
- Tất nhiên, chơi bời thì cũng có giới hạn, chơi mà rước bệnh vào người thì không nha
Ni nghe hắn nói liền bật cười, hẳn là dân chơi nhưng không muốn bị bệnh
- Thế cô thì sao? Hút khi stress thôi à, rồi từ bao giờ mà biết hút thế?
- Tôi hả? Thật ra thì... đầu cấp 2 tôi cũng khá là... nổi loạn đó
Hắn nghe Ni nói cũng hết hồn
- Đầu cấp 2?
- Lúc đó gia đình tôi có chuyện, nên tâm lý tôi bị ảnh hưởng khá nhiều, thế là tôi tìm kiếm chuyện gì đó làm để quên đi
- Rồi cô tập hút thuốc?
- Tôi chơi với đám đầu gấu ở trường, học theo mấy thói xấu, hút thuốc, uống rượu,... nhưng tôi không làm hại ai, chỉ tự hại mình thôi - Ni thở dài - Có lần uống rượu quá nhiều, tưởng đâu hôm đó là xong rồi...
- Sau lần đó thì bỏ à?
- Ừ, tôi suy nghĩ lại, rồi từ bỏ những thói quen xấu. Tuy nhiên khi căng thẳng tôi vẫn hút một chút - Ni cười khẽ, như thể không muốn nhớ lại quá khứ đó nữa
- Tôi không nghĩ MiRin gương mẫu của chúng ta lại có quá khứ dữ dội như này luôn - JongIn bảo
- Ai mà hoàn hảo được chứ. Khi gặp cậu, tôi lại nhớ đến bản thân ngày trước, nhưng có vẻ cậu không đến mức như vậy
JongIn bật cười
- Tôi không muốn bệnh hoạn gì, không muốn tàn phá cái vẻ ngoài hoàn hảo của mình đâu
- Thấy ghê - Ni trề môi
- Gì dám nói tôi ghê à? Cái đồ bà chằn
- Chứ sao - Ni tự nhiên lè lưỡi trêu hắn rồi xách balo đứng dậy - Tôi hút xong rồi, về thôi
- Ê nè cái đồ bà chằn này
JongIn thấy vậy cũng đứng dậy đuổi theo, nắm balo kéo Ni lại.
Hắn quên mất Ni mới đi đứng lại bình thường, kéo balo một cái khiến nó mất thăng bằng ngã nhào về phía sau.
JongIn hoảng hốt vội vàng ôm lấy Ni
- Ấy xin lỗi, có sao không?
Ni thấy mình nằm gọn trong lòng hắn bèn giật mình đẩy hắn ra, ngại chết đi được
- Thôi, tôi hút xong rồi, đi về được chưa? - Nó cố gắng gạt đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn hắn nữa
- À - JongIn tỏ vẻ tiếc nuối vì chưa ngồi được bao lâu - Rồi về thì về
================
Đang trên đường về, JongIn quay sang hỏi Ni
- Nay bố mẹ về sớm hay sao?
- Bố mẹ tôi đi thăm ông bà rồi, nay không có nhà đâu
- Ủa ==" Thế sao cứ đòi về mãi vậy? Tôi còn chưa hút xong - JongIn nhướng mày
- Tôi sợ có người nhìn thấy tôi hút thuốc... Nếu bị phát hiện, cả trường sẽ biết trong một đêm luôn mất.
Hắn bật cười, nhưng rồi lại im lặng một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, JongIn chợt cất giọng, lần này có chút lưỡng lự
- Thế... hay sang nhà tôi chơi không?
- Hả?
Ni quay sang nhìn hắn, tự dưng nay hắn cứ kì lạ thế nào, không yên tâm lắm. JongIn vẫn nhìn thẳng phía trước, tay giữ chặt vô lăng, giọng nói nghe có vẻ thản nhiên nhưng lại hơi gượng gạo
- Sang chơi tôi chỗ tài nấu ăn cho một bữa
- Có được không đó... - Ni ngập ngừng
- Qua nhà bạn chơi chứ có làm gì đâu, tôi qua nhà cô rồi mà nên cô cứ qua nhà tôi, qua đi cho huề
Nói rồi hắn vòng xe về nhà, Ni cũng không biết từ chối sao, cứ đi đại vậy, dù sao cũng được ăn ké
Hắn lái xe đến khu biệt lập, dừng trước căn nhà rất đẹp, nhưng không to như Ni tưởng tượng
- Vì tôi sống một mình nên không cần ở nhà to làm gì - Hắn bảo
Hắn đỡ Ni xuống xe rồi dẫn vào nhà
Ni vô thức đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian bên ngoài trông đơn giản nhưng tinh tế, kiểu nhà dành cho người có gu thẩm mỹ.
- Quao nhìn tối giản mà đẹp nhờ - Vừa nói, Ni vừa tò mò đưa tay chạm vào bức tường đen bên phải
- Ê bà cái đó là cửa đấy, đẩy lát bay vào trong phòng luôn bây giờ
- Ủa nhìn không ra cái cửa luôn, thiết kế xịn thế
Ni bước vào trong phòng khách thì há hốc mồm với cái ghế sofa to đùng lại còn dài chắc cỡ chục người ngồi mới hết
- Ngồi ghế chơi đi, tôi đi nấu gì cho ăn
Ni vẫn còn phân vân, do dự đưa tay chạm nhẹ vào ghế
- Tôi ngồi được không đó? Nhìn có vẻ là đắt lắm...
- Mua về mà không ngồi thì làm gì? Cứ tự nhiên đi, coi TV hay làm gì cũng được
Nói rồi hắn vào bếp lục đục nấu đồ ăn, Ni ngồi mà rén quá trời quá đất, êm thiệt đó nhưng sợ làm gì hư là không có tiền đền nên cứ không được thoải mái
Một lát sau, JongIn quay lại, đưa cho Ni lon nước ngọt
- Nè uống nước đi! Cứ thoải mái đi ghế xịn không bị gì đâu
- Rồi rồi cậu làm gì thì làm đi
Haizzz tự dưng lại đồng ý sang nhà hắn làm chi để ngại muốn chết, trong căn nhà to đùng như này chỉ có 2 người, khó xử thiệt luôn chứ. Ni với hắn cũng đâu phải bạn thân hay bồ bịch gì, vậy mà...
Nó đành mở ti vi coi cho không khí bớt im ắng
- Nghe nhạc gì đấy? EXO à? - Hắn đang nấu ăn cũng nhiều chuyện
- Ủa cũng biết luôn?
- EXO nổi mà ai chẳng biết, tôi thích cái ông center lắm đấy, nhìn đẹp trai y như tôi vậy
- Thấy ghê =))))) - Ni bật cười
JongIn bưng ra hai dĩa mì Ý nóng hổi, hương thơm của sốt cà chua và phô mai lan tỏa khắp căn phòng
- Nấu vội nên không được đẹp mắt lắm, thông cảm
- Thơm dữ luôn á - Ni hít một hơi thật sâu
- Vậy ăn đi
- Cậu ăn trước đi
- Cô là khách mà, cứ ăn đi rồi nhận xét xem - JongIn nhướng mày
- Thế tôi ăn đó nha!
Nói rồi, Ni dùng nĩa cuộn một ít mì rồi đưa vào miệng, mắt nó lập tức sáng rỡ
- Ui ngon thật đó, cậu đúng là có tài nấu nướng đó nha
- Thật ra để có được ngày hôm nay tôi cũng trải qua những tháng năm suýt đốt luôn cái bếp - Hắn bật cười ra vẻ khiêm tốn
- Nhưng ngon lắm đó, khen thiệt không điêu - Ni cười khúc khích
- Ừm MiRin thấy ngon là tôi vui rồi
Ni nghe vậy liền khựng lại một giây, tự dưng lại gọi tên mình vậy nhỉ. Tên này cứ lạ lạ sao ấy, chắc không có ý đồ gì đâu nhỉ?
Ni lúng túng gắp thêm một miếng mì, giả bộ ăn tiếp cho đỡ ngượng. Để bớt không khí kì quặc này, nó vội tìm chuyện khác để nói.
- Cơ mà... - Ni liếc quanh căn nhà, cố tình chuyển chủ đề - Nhà cậu nhìn tối giản mà đẹp ghê á. Trong tưởng tượng của tôi cứ nghĩ cậu phải ở biệt thự to đùng, có hồ bơi, sân vườn các thứ chứ
- Hồi đó sống với gia đình là ở biệt thự to đùng thiệt đó bà - JongIn bật cười - Nhưng giờ tôi ở một mình thì ở vậy cho an toàn, biệt thự bự quá có mình tôi ở lại không hết, đến lúc dọn dẹp cho xỉu luôn à
- Cậu không thuê người giúp việc à?
- Tôi không thích á - Hắn lắc đầu - Có người giúp việc lại không cảm thấy được riêng tư nên thôi, khi nào cần dọn dẹp tôi sẽ gọi dịch vụ
Cả buổi tối nay cứ trôi qua tự nhiên như vậy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cứ như thân nhau lắm rồi, dù trước đây có cãi nhau chí chóe không biết bao nhiêu lần
==============
- Để tôi rửa bát cho rồi về - Ni đứng dậy, đưa tay định dọn chén đĩa
- Thôi thôi tôi có tay lát tôi tự rửa được bà - Hắn nói rồi nhanh tay cầm balo của Ni lên giúp
- Cảm ơn cậu nhé, không nghĩ là được qua nhà cậu chơi, được ăn đồ cậu nấu như này, tôi xúc động đậy thật đó - Ni cười
- Bạn bè qua nhà nhau chơi bình thường chứ có gì đâu bà chằn ơi
Thế rồi, hắn đưa Ni về nhà. Trước khi xuống xe, Ni bất chợt quay sang nhìn JongIn, ánh mắt có chút lưỡng lự rồi cuối cùng cũng mở lời
- Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn vì suốt một tháng qua đã đưa đón tôi mỗi ngày
- Không có gì đâu, cứ cảm ơn suốt nổi cả da gà - JongIn ra vẻ bất cần
- Dù biết cậu chỉ làm theo nghĩa vụ, nhưng tôi cũng muốn cảm ơn một tiếng
- Mấy chuyện cãi nhau trước kia, hi vọng bà chằn không để bụng
- Cậu điên thật đó, tôi không ghim đâu - Ni cười
- Thế... - JongIn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi - Thế khi nào rảnh đi uống nước gì đó chứ? Số kakao của tôi còn lưu mà đúng không?
- Ừ còn, tôi có xóa gì đâu
- Ừm bà chằn vào nhà đi...
- Tạm biệt! Về cẩn thận đó
===========
Sang tuần sau, đang ngủ thì tiếng chuông đồng hồ reo làm JongIn giật mình thức dậy
- Aishh, quên đặt lại giờ... thiệt tình
Bình thường hắn đặt báo thức sớm để tranh thủ sang nhà Ni. Bây giờ thì không cần dậy sớm nữa rồi
JongIn có một chút chán nản... Đáng lẽ hắn phải vui mới đúng chứ? Không cần phải làm xế đưa đón nhỏ bà chằn mỗi ngày, có thời gian tự do hơn rồi.
Chẳng hiểu sao lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó... Phải chăng đã dần hình thành thói quen rồi sao? Chuyện gì xảy ra thế này?
JongIn vừa xách balo bước vào lớp đã thấy tên Sehun ngồi một chỗ uống trà sữa ngon lành như mấy ngàn năm chưa uống
- Mày uống ba cái này quài riết không biết ngán hả?
- Ủa tao thấy ngon mà - Sehun cười rồi nhâm nhi mấy cục thạch rau câu nhai nhóp nhép như đúng rồi
- Tao thấy có ngon lành gì đâu =_=
- Ngon mà !!
- Uống vài lần đã ngán tận cổ
- Haizzz - Sehun thở dài đập vai hắn - Tao biết mày gato với tao rồi nên không cần ra vẻ bất cần thế đâu. Nè ! Muốn uống thì tao cho uống
Hắn xuôi tay lắc đầu từ chối
- Thôi tao không cần
- Ơ nhưng tao cho mà!
- Tao không thèm - Hắn ngồi phịch xuống ghế đưa vẻ mặt chả quan tâm đến những gì Sehun nói
- Ờ mày nhớ mặt mày nha Kai!
- Dĩ nhiên rồi, tao cũng không thèm uống đâu
- Ờ hớ - Sehun bắt đầu cười - Vậy ly trà sữa của mày tao uống luôn nha cảm ơn!!
Nói rồi Sehun lấy dưới học bàn ra một ly trà sữa bự còn gấp đôi ly trà sữa ban nãy. JongIn bắt đầu trố mắt ra
- Ủa ly này đâu ra vậy??? Mày mua cho tao đó hả?
- Đâu ra - Sehun trề môi - Tao đâu có tốt tới cỡ đó =)))
- Vậy ai cho??
- MiRin gửi đó!! Tao với mày mỗi đứa một ly. Riêng mày ly bự gấp đôi ly của tao luôn
- Giề? - Hắn ngạc nhiên há hốc mồm - MiRin gửi thiệt hả?
- Không lẽ tao nói chơi =='' Nhỏ nhờ tao cảm ơn mày cả tháng qua đã đưa nhỏ đến trường, mua thuốc men đồ ăn đồ uống cho nhỏ, nên nhỏ mua cho mày ly trà sữa để cảm ơn. Cơ mà tao chưa kịp đưa thì mày đã không thèm uống, thấy làm tổn thương lòng tốt của nhỏ ghê
Bỗng dưng hắn nháo nhào
- Đưa ly trà sữa cho tao!!!
- Ủa ? - Sehun tiếp tục nhây - Giờ mày hết ngán trà sữa rồi hả?
- Mau đưa đây cho bố mau!
- Mày nói mày không thèm mà, tao uống luôn 2 ly cho sướng thân ha
Hắn nổi điên nhào tới đè đầu Sehun giật lấy ly trà sữa rồi nhanh chóng cắm ống hút vào uống ngon lành cành đào
Sehun thấy vậy bật cười
- Ngon không hả thằng điên ?
- Ngon sao không mại - JongIn cười
Sehun nhìn thằng bạn thân vui vẻ đến lạ thường, bèn hỏi
- Tao thấy dạo này mày sao sao á Kai? Mày cảm nắng con nhỏ rồi đúng không?
JongIn nhướng mày, giả vờ ngơ ngác
- Nhỏ nào?
- Mày điên với bố à, MiRin chớ ai!
- Uầy làm gì có =='' Mày thôi đi - JongIn phẩy tay
- Thôi gì mà thôi! - Sehun khoanh tay, nhìn chằm chằm thằng bạn - Tao thấy rõ ràng nguyên chữ THÍCH chà bá lửa trên mặt mày kìa. Đừng tưởng qua mắt được tao!
JongIn lắc đầu, nhăn mặt
- Mày bớt xàm đi giùm cái!
- Thích thì cứ nhận đi, mắc gì chối? Cần thì để tao làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho mày, tao kinh nghiệm đầy mình!
- Uishhh mày xàm quá
=============
Ni đang đứng nói chuyện với Yum ở ngoài hành lang thì JongIn bỗng dưng đi đến
- À ờ... Thôi tớ vào lớp trước cho cậu nói chuyện
Ni chưa kịp định hình thì nhỏ Yum bay vào lớp mất. Nó quay sang thì nguyên cái mặt hắn đang nhìn chằm chằm nó
- Tìm tôi à?
- Ừ... - Hắn ngập ngừng một hồi - Cảm ơn về ly trà sữa ban sáng
Ni chớp mắt, thoáng bất ngờ. Trời ơi cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra là đến để cảm ơn ly trà sữa. Nghĩ vậy, nó bật cười
- Ngon ha! Chỗ đó tôi hay uống lắm thấy ngon mới mua cho hai cậu á
- Ừ... ngon, uống ngon lắm - Hắn gật gật đầu trông như một tên ngốc
- Ủa cậu bị sao vậy? - Ni nhíu mà - Hay không hợp vị với cậu à? Nếu không ngon thì...
- Ngon mà! Ngon mới tới cảm ơn nè!!! - Hắn chen vào làm Ni giật mình
Tên này hôm nay làm sao vậy? Nhìn hắn như thế càng làm Ni mắc cười. Nụ cười tươi rói của Ni làm JongIn bỗng cứng đờ người, tim như bỏ lỡ một nhịp...
- À... mai rảnh không? - JongIn đột nhiên hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
- Mai hả? - Ni nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp - Mai tôi bận mất rồi
- Vậy thôi
Giọng hắn hơi hụt hẫng, ánh mắt lảng đi nơi khác. Thấy vẻ lúng túng của hắn, Ni tò mò
- Có chuyện gì à?
- Không... không có gì đâu... bận thì thôi
Đúng lúc đó, chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Ni giơ cuốn tập lên, vỗ nhẹ vào vai hắn
- Thế thôi tôi về lớp
- Tới để cảm ơn ly trà sữa thôi hả? - Ni nheo mắt nhìn hắn - Cậu rảnh thiệt đó, không có gì thì tôi vào lớp nhá
Nói rồi, nó nở một nụ cười tươi tắn, khiến JongIn bất giác sững lại một giây. Hắn vội quay mặt đi, làm bộ nhăn nhó
- Ai rảnh, tiện đường đi ngang nên gọi ra cảm ơn thôi, vào lớp đi bà chằn
Hắn làm vẻ giả bộ quát quát rồi đi mất
=========
Mai là ngày thi đấu giải bóng rổ ở trường, mấy ngày nay, JongIn và Sehun đã miệt mài luyện tập đến tận tối.
Đến lúc thi đấu, không khí trên sân bóng ở trường càng thêm sôi động. JongIn đứng trên sân, mắt cứ không tự giác lia lên phía khán đài, nơi các nhóm bạn bè và cổ động viên đang ngồi. Hắn liên tục nhìn về phía đó, như thể đang chờ đợi điều gì đó
- Mày sao vậy? Tìm ai à? - Sehun để ý thấy sự lạ lùng của hắn, liền vỗ vai hỏi
- Đâu có! - Hắn giật mình
- Tập trung nha ba, để thua là mày khỏi có điểm rèn luyện để đắp vào đâu nha
Làm sao vậy nhỉ? Cảm giác đó cứ như một sự thôi thúc, nhưng hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại cứ liên tục ngó lên khán đài như thế. MiRin đã bảo bận rồi mà... tự nhiên cứ mong nhỏ bà chằn đó xuất hiện làm gì?
- Ê tập trung đi kìa !!! - SeHun hét lên
- Rồi rồi
Hắn nhanh chóng gạt bỏ mấy cái suy nghĩ tào lao trong đầu, quay lại trận đấu
Hết hiệp 1, đội hắn đang bị thua điểm
- Mày sao vậy? Không lẽ tập nhiều quá mày bị mệt hả - Đang lúc giải lao, SeHun chạy lại đưa khăn cho JongIn
- Chắc vậy... - JongIn lau mồ hôi trên trán rồi thở dài, đáp lại với vẻ mệt mỏi
- Haizzz thôi ráng đi, uống miếng nước cho khỏe, hiệp sau gỡ lại - Sehun nói rồi vỗ vỗ vai JongIn
Bắt đầu hiệp 2, JongIn hít thật sâu rồi bước ra sân. Nãy giờ suy nghĩ linh tinh gì đâu không, tập trung tập trung đi trời. Đó giờ toàn thắng mà trận quan trọng để thua thì không biết để mặt mũi đi đâu luôn quá
- Kim JongIn!!!
Đầu óc hắn đang trên mây bỗng bừng tỉnh
- MiRin?
Ni đứng ở lối đi từ phòng tập ra sân bóng, nhìn hắn với nụ cười tươi rói. Vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt JongIn khi thấy nó tự nhiên xuất hiện.
Mới vừa nghĩ nó bảo bận mà... sao lại xuất hiện ở đây? Cái cảm giác phấn khích và bối rối lẫn lộn trong lòng hắn, khiến hắn không biết phải phản ứng thế nào.
- Ủa, đi đâu đây? - JongIn ngạc nhiên hỏi, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Tôi hả? Đi wc - Ni thản nhiên trả lời
- Không phải, sao cô lại tới đây?
- À, tôi đi với nhỏ bạn – Ni nhún vai, cười nhẹ
Nó vừa nói vừa chỉ về phía khán đài, nơi nhỏ Yum đang vẫy tay rối rít. JongIn nhìn theo, rồi quay lại nhìn Ni, cảm giác vui mừng khó tả dâng lên trong lòng nhưng không để lộ ra mặt
- Ra vậy... – JongIn cố giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười
- Thôi, lo mà thi đấu đi! Đừng có thua đấy nhé - Ni trêu
- Nghĩ tôi thua à? Cứ chờ mà xem - JongIn tự tin đáp
Ni ra hiệu bảo JongIn cố lên. Nhìn thấy Ni, hắn bỗng dưng tỉnh táo hẳn, như được nạp 100% năng lượng, bỗng dưng tinh thần phấn chấn trở lại
Sao hôm nay con nhỏ trông xinh thế nhỉ? Chắc do không mặc đồng phục lại còn trang điểm nhẹ, ai đó sắp ngất ngây rồi
Sehun thấy thằng bạn đã chơi ổn định cũng khó hiểu, nãy tưởng bệnh tới nơi mà giờ sung sức thế? Sehun ngẩng lên nhìn khán đài, rồi mọi chuyện lập tức sáng tỏ khi thấy Ni ngồi ở hàng trên cùng
Ra là vậy... Sehun cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng hiểu lý do khiến JongIn có thể bùng nổ
JongIn ném một cú 3 điểm tuyệt đẹp, rồi ngay lập tức quay lại nhìn về phía khán đài. Thấy Ni vỗ tay, hắn lại càng thêm hứng khởi, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết
Sau một hồi chiến đấu căng thẳng, JongIn cùng đội của mình cuối cùng cũng đảo ngược tình thế và giành chiến thắng, chính thức trở thành đại diện trường tham gia thi đấu
Mọi người trên sân reo hò vui mừng, trong lúc đó JongIn quay lên khán đài tìm Ni giữa đám đông khán giả, thì nó đã không còn ở đó nữa
- Ê nay ăn mừng to rồi!!!!
Sehun và cả đội nhào lại phía hắn la hò vui vẻ, kéo hắn lẫn vào đám đông
Dù đi ăn uống với đội xong xuôi, tối về hắn cứ suy nghĩ, không biết tại sao Ni lại xuất hiện. Không phải nó bảo bận à? Mãi không kiềm được, JongIn mở điện thoại lên, quyết định nhắn tin cho Ni
"Sao bảo bận mà đến xem tôi thi đấu thế?"
Một lát sau, Ni nhắn lại
"Thì bận đi với nhỏ bạn, nhỏ muốn đi xem bóng rổ, tôi đâu biết là nay đội cậu thi đâu"
"Hôm qua tôi hỏi để rủ cô đi xem tôi thi đấu đấy"
"Thì tôi cũng đến được từ hiệp 2 mà, dù sao thì chúc mừng nhé, cậu chơi ngầu lắm!"
Tự nhiên con tim rạo rực cả lên, JongIn đọc tin nhắn mà xúc động đậy. Trời ơi được nhỏ bà chằn khen ngầu luôn chứ, không thể tin được. Hắn cứ mỉm cười mãi, không thể tin nổi vào những lời khen ấy.
Tối đó hắn vui đến mất ngủ
Về phần Ni, sáng hôm qua sau khi hắn đến gặp nó
- Nè tên đó kiếm cậu à? - Nhỏ Yum quay sang hỏi khi thấy Ni vào lớp
- Thì tớ mua trà sữa gửi hắn đó, xong giờ qua cảm ơn
- Giề qua tận đây để cảm ơn luôn =))) - Yum nhìn Ni cười ẩn ý
- Hắn bảo có việc tiện đường qua thôi. À mà nãy hắn hỏi tớ mai rảnh không, tớ bảo mai bận rồi nên hắn cũng chả nói thêm gì
- À, chắc hắn định rủ cậu đi xem trận đấu của đội hắn đó! Mai lớp hắn thi mà. Tớ cũng tính rủ cậu đi uống nước xong rồi ghé qua xem cho vui
Ni nghe vậy liền bất ngờ
- Ủa vậy à? Không biết luôn, vậy đi uống nước xong rồi ghé qua cũng được, trong đội của Kim Kai có anh crush của bà chứ giề?
- Biết hay dạ =))))) - Yum bật cười to hơn - Tiện đi cho tớ ngắm ảnh xíu. Với cả, cậu đi rồi thì coi như là cổ vũ hắn luôn
- Rồi rồi ok
Thế là Ni đi vào lúc giờ giải lao. Trong lúc đi wc thì thấy hắn đi ra bèn gọi tên, ai dè hắn cũng nghe được rồi quay lại, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên khi thấy nó
Hắn chơi giỏi thật sự, dù Ni không rành luật bóng rổ nhưng cứ thấy hắn ném phát nào là vào phát nấy, cũng vỗ tay theo đám đông chúc mừng. Xong vì phải về nhà sớm, Ni kịp nhìn thấy đội của JongIn giành chiến thắng rồi lặng lẽ đi trước
============
- Thế là Kai đã biết yêu một cách lành mạnh - Sehun ngồi ở khán đài vỗ tay bốp bốp
- Thằng điên! Tao kể cho mày nghe không phải để mày chọc quê tao
- Thì tao đang tư vấn cho mày đấy chứ. Không phải mày muốn cua con nhỏ sao?
JongIn nhào lên khán đài chỗ Sehun đang ngồi, với lấy chai nước suối ực một ngụm
- MiRin không phải như mấy đứa con gái khác nên tao không dám chắc về chuyện này, sợ từ chối là tao thành người nhà quê giống thằng Taemin luôn quá
- Gì lại gọi hồn thằng Taemin nữa, sau vụ đó nó buồn cả tuần đấy
- Thì đó, thằng Taemin vừa đẹp trai, tốt tính, lại còn thuộc CLB văn nghệ mà bị nhỏ từ chối thì làm gì đến lượt tao
Sehun trề môi, vỗ đầu hắn một phát
- Ủa sao hôm nay mày tự ti thế? Chứ mày không đẹp trai à? Mày không phải từ CLB bóng rổ à, mày còn là lớp trưởng mà!
- Lớp trưởng lớp cá biệt của trường =="
- Nhưng vấn đề không phải ở đó ba ơi - Sehun cười - Bữa mày nói chuyện với nhỏ MiRin mày chưa thông não à? Do thằng Taemin đợt đó nó làm rầm rộ quá mà, nhìn là biết MiRin ghét mấy kiểu tỏ tình giữa đám đông rồi. Với cả 2 đứa nó còn chưa tiếp xúc gì, đùng cái tỏ tình thì con nhỏ sao đồng ý được, quen biết gì nhau đâu
- Ờ cũng có lý - JongIn ngẩm lại thấy Sehun nói cũng cũng đúng đi
- Mày thì khác! Mày có quen biết nhỏ rồi, có nói chuyện rồi, mày thậm chí đưa rước nhỏ đi học cả tháng, mày còn hốt được người ta về nhà mày chơi là ngon lành rồi đó. Mày nên tỏ tình nhẹ nhàng và từ tốn, hẹn ra chỗ nào vắng rồi nói, đừng làm rầm rộ, nhưng đừng có sến quá nha
- Tao không sến nổi đâu ==''
- Mà tao hỏi thiệt nha - Sehun nghiêm giọng - Mày thực sự thích nhỏ đúng chứ?
- Thằng này hỏi ngộ - Hắn nhăn nhó
- Gì đâu, tao đang xác nhận lại tình cảm của mày mà =))) Nếu mày thực sự muốn tán con nhỏ, mày làm ơn hẹn hò nghiêm túc giùm tao thử một lần đi, đừng có mà nhây nhây giỡn giỡn nữa
- Tao... nhưng mà cần thêm thời gian không? - JongIn gãi đầu, vẻ lưỡng lự - Tao có cảm giác nhỏ không hề thích tao... Đùng cái tỏ tình thế nào nhỏ né tao như né tà luôn cho coi
- Vậy mày làm cách nào để tiếp cận nhỏ suốt đây? - Sehun nhướng mày - Mày đâu còn lý do gì để gặp nữa. Nếu cứ lượn lờ trước lớp nhỏ hoài, sớm muộn gì cũng lộ chuyện mày crush người ta
- Nhưng... - JongIn thở dài - Ít nhất MiRin cũng không còn ghét tao như trước... nhưng nhỏ đâu thể đồng ý hẹn hò ngay được
Sehun lần đầu thấy thằng bạn trong tình cảnh này, trước giờ JongIn toàn xem nhẹ chuyện tình cảm, cứ hẹn hò cho vui cho có chứ không để tâm gì đến đối phương, cũng toàn được người khác tỏ tình trước. Vậy mà bây giờ lại lúng túng thế này đây
- Mà rốt cuộc mày thích con nhỏ từ khi nào vậy? - Sehun tò mò - Hai đứa từng ghét nhau ra mặt, ai ngờ giờ mày lại đổ con nhỏ
- Tao... - JongIn nhăn mặt - Tao cũng không biết... tự nhiên nó như thế đó, tao cứ muốn gặp MiRin, muốn nói chuyện mỗi ngày như trước đây. Không lẽ chỉ vì 1 tháng qua đưa rước MiRin mà tao hình thành thói quen không bỏ được à?
Sehun chống cằm nhìn hắn
- Mày tự hỏi bản thân đi, nếu là thói quen thì tại sao mày lại để tâm đến cảm xúc của nhỏ như vậy? Trước đây mày có quan tâm đến việc mấy đứa con gái nghĩ gì đâu
JongIn im lặng, chẳng biết phản bác thế nào. Đúng là trước giờ hắn chưa từng lo lắng như vậy. Người ta thích hắn thì hắn đồng ý hẹn hò, không thích nữa thì chia tay, nhẹ nhàng dứt khoát. Nhưng lần này...
- Để xem - Sehun bảo - Giờ mày thử tưởng tượng đi, nếu có thằng khác tỏ tình với MiRin trước, rồi con nhỏ đồng ý thì sao?
JongIn giật mình, lập tức cau mày. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Ni ở bên người khác, cười đùa với người khác, hắn đã cảm thấy khó chịu cực kì. JongIn hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự bực bội hiện rõ trên mặt
- Tức không? - Sehun nhếch môi cười - Nếu tức, thì mày thực sự thích nhỏ rồi đó
JongIn vò đầu
- Tao biết rồi! Nhưng mà... tao nên làm gì đây?
===============
Ngày hôm sau, Ni đến lớp hơi sớm nên chưa có ma nào. Nó vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì JongIn bỗng dưng xuất hiện ngoài cửa đưa tay ngoắc ngoắc nó ra
- Có chuyện gì hả? ~ Ni bước ra ngoài hành lang
- Cho cô nè - Hắn đưa cho Ni hộp sữa nhét vào tay nó một tờ giấy nhỏ - Lát nữa hãy đọc nghe chưa?
- Gì đây? Thư tình à ? - Ni ngó ngó tờ giấy rồi buộc miệng nói
Hắn đớ người ra một lúc khi nghe nó nói trúng tim đen ngay từ phút ban đầu
- Lát dô đọc rồi biết má ơi !!
- Ơ không phải à?
- Mệt ghê đi vào trong đi bà !! - JongIn cố tỏ ra bình tĩnh rồi đẩy Ni vào lớp đóng cửa lại cái rầm
Trời đất má sao mà tụt mood vậy trời =='' Hắn chạy nhanh về lớp mà miệng còn lầm bầm đủ thứ tiếng
Nó bị hắn đẩy vào trong đơ luôn, nhìn ra phía ngoài thì tên đó đã đi mất hút. Nó liền mở tờ giấy ra
- Biết ngay mà - Ni mỉm cười, cất tờ giấy vào túi áo khoác rồi đi vào chỗ ngồi
Chữ trong giấy: "Bà chằn! Làm bạn gái tôi nha "
Sehun đừng ở hành lang trước cửa lớp chờ đợi kết quả thì thấy thằng bạn từ đằng xa đang chạy thục mạng tới
- Sao sao? Nhỏ lấy tờ giấy chưa?
- ĐM tao ứ chịu đâu !!! - Hắn nhảy dựng như con nít - Vừa đưa xong nhỏ phán một câu tỉnh bơ: Này là thư tình hả?
- Chết cha rồi mày nói sao?
- Tao đẩy nhỏ dô lớp rồi chạy mất dép chớ biết làm sao bây giờ - Hắn vò đầu bứt tóc
Sehun nghe vậy bèn tặc lưỡi lắc đầu vỗ vai JongIn
- Sao tao nghi kết quả không khả quan quá mày! Con nhỏ đi guốc trong bụng mày rồi
- Đây là lần đầu tao đi cua gái đó thằng khốn!! Trước giờ toàn tụi con gái tự đổ tự nhào tới mà bây giờ ông mày phải lết xác viết thư tỏ tình sến chảy nước vì cái ý tưởng ngu ngốc của mày đấy !!!
- Ủa chứ giờ mày tính tỏ tình bằng cách nào hả? Huy động cả trường nhảy làm nền thả bong bóng cho mày đứng giữa sân quỳ gối la làng à?
- Đó! Ban đầu tao đã kêu là từ từ đi, mày có chịu nghe đâu!
- Từ từ của mày là tới bao giờ? Chờ ngâm giấm luôn ha gì?
Hai đứa chưa gì đã đứng cãi nhau túi bụi thì điện thoại JongIn bỗng reo lên tin nhắn. Hắn thở dài, mở lên thì giật mình vì tin nhắn của Ni
- Haizzz không dám đọc hả? - Sehun trề môi cầm lấy điện thoại JongIn
- Mày đọc trước đi =='' Tao sợ đọc xong tao mất niềm tin vào cuộc sống
- Tan học lên sân thượng gặp tôi
- Giề tan học tao với mày lên sân thượng làm chi?
SeHun lên máu tán vào đầu hắn một phát rồi đưa tin nhắn ra trước mặt hắn
- Con nhỏ kêu mày lên sân thượng gặp nó!!!! Éo phải tao đâu thằng điên yêu ạ!
- Ủa lên sân thượng chi?? - Hắn đơ ra một hồi
- Lên đó chắc nghe câu trả lời đó ba - Sehun bật cười - Cố lên mày, mạnh mẽ lên !! Nếu bị từ chối thì tỏ ra thật ngầu cho tao
- Mày muốn tao bị từ chối lắm hả?
- Tao nghi nó vậy luôn chớ sao...
============
Nguyên cả buổi JongIn không thể học nổi, cũng không thể ngồi yên được, trong đầu cứ nghĩ toàn cái gì đâu không, thật ra là do căng thẳng vụ tỏ tình. Hóa ra cũng có ngày hắn rơi vào tình trạng như thế này, phát điên mất thôi.
Cuối giờ học, hắn hồi hộp đi lên chỗ sân thượng đúng như lời nhắn
Thấy Ni lên tới, hắn từ nóc nhà kho giật mình ngồi bật dậy rồi nhảy xuống. Ni nhìn hắn, bước tới gần rồi nhíu mày như đang dò xét
- Đã xem tờ giấy chưa ? - Hắn giả bộ làm vẻ ngầu ngầu chứ trong lòng hồi hộp, tim đập bịch bịch
- Tôi xem rồi - Ni cười
- Rồi... cô tính sao ? - JongIn hồi hộp chờ Ni trả lời
Ni cầm tờ giấy trên tay lướt lại dòng chữ rồi nhìn JongIn
- Cậu thực sự muốn tôi làm bạn gái cậu?
Hắn không nói gì, chỉ gật gật đầu =))) Thật ra tim hắn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
- Cậu thực sự thích tôi à?
Hắn cũng cứ thế mà gật
- Sao đột nhiên cậu lại thích tôi? Tưởng ghét tôi lắm mà?
Ni tự nhiên hỏi vậy làm hắn đớ ra
- Thì... thích còn phải hỏi lý do nữa hả trời?
- Tôi muốn biết thật mà - Ni nhíu mày - Tự dưng trước đây có ưa nhau tí nào đâu, xong giờ lại...
- Thì tự nhiên tôi chuyển sang thích đó... người ta nói ghét của nào trời trao của nấy bộ chưa nghe à... - Hắn làm bộ nhăn nhó chứ thực ra đang kiếm cớ chuyển chủ đề - Rồi ý cô như nào... cho tôi câu trả lời đi, chứ cả ngày hôm nay tôi cứ suy nghĩ về chuyện này mà mất tập trung không làm gì được gì hết... Còn nếu...
- Nếu sao?
- Nếu không thích tôi... cứ từ chối cũng được... Đằng nào tôi cũng không có lý do gì để gặp cô nữa, tôi nói thẳng vậy đó
Ni nghe hắn nói tự nhiên mắc cười
- Chưa thấy ai đi tỏ tình mà như cậu luôn =))))) Cục súc vừa thôi, cậu có biết bây giờ nhìn cậu hài lắm không? Phải Kim JongIn mà tôi biết không đó?
- Tôi khác người vậy đó, rồi ý cô như nào...?
Thấy hắn cứ ra vẻ bất cần nhưng thật ra đang rất lúng túng khiến Ni không giấu được mà khẽ cười
- Thật ra... tôi biết là cậu có gì gì đó với tôi rồi, mấy cái hành động của cậu nó rõ rành rành thế còn gì. Đó là lý do vì sao tôi bảo cậu đừng đưa rước tôi nữa, sợ cậu lún sâu rồi thoát ra không được - Ni bảo
- Ơ té ra là thế? - JongIn giật mình - Thảo nào thấy chân chưa lành hẳn mà đã bảo khỏi cần đưa rước
- Ừ đó, thì tại tôi thấy chuyện cậu và tôi đến với nhau nó sai lắm, nên tôi né trước
JongIn nghe vậy thì thở dài một hơi, giọng có chút thất vọng
- Vậy là từ chối chứ gì... không cần nói dài dòng vậy đâu...
- Đúng là ban đầu tôi có nghĩ như vậy thật, nhưng ngày cuối đưa tôi đi học thấy cậu có vẻ... khác, tôi nhận ra cậu thực sự có ý với tôi chứ không phải giỡn chơi hay cảm nắng nhất thời...
- Vậy đồng ý à? - Hắn hồi hộp quá cứ hỏi tới
- Nhưng dù sao đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, tôi không chắc lắm, với cả... làm sao để tôi tin cái người như cậu được đây ? - Ni nghiêng đầu - Cậu chắc cũng biết cả cái trường này đều bảo cậu là red flag chính hiệu đúng không?
- Tôi sẽ thay đổi!!! - Tự nhiên hắn lớn giọng làm Ni hết hồn
- Hả? Thay đổi gì cơ?
JongIn lúng túng, cố lấy hết can đảm nói ra
- Nếu MiRin đồng ý làm bạn gái tôi... tôi sẽ đối xử với MiRin thật tốt... aishhh - Hắn ngượng muốn độn thổ ngay và luôn - Đừng bắt tôi phải nói ra mấy lời này chứ, tôi không đùa đâu, mấy lần trước đây tôi chỉ quen chơi chơi thôi, nhưng lần này... tôi thực sự có tình cảm với MiRin... nghiêm túc đó!!
Thấy hắn cứ khó xử, Ni cũng không muốn làm hắn bối rối thêm làm gì
- Thôi được rồi, nghe tôi nói nè...
Hắn tự nhiên nuốt nước bọt
- Cái thư này là cậu tự ghi đúng không? - Ni cầm thư đưa lên
- Thì... còn ai vào đây, chữ của tôi đó
- Hay cậu nói miệng đi, ghi vậy tôi chưa cảm nhận được gì cả, nói ra nó sẽ thành tâm hơn, rồi tôi sẽ xem xét
JongIn cứng đơ khi nghe đề nghị của Ni, như thể vừa bị sét đánh ngang tai
Thề là từ đó tới giờ hắn chưa dám nói một câu nào sến tới bến như cái câu ghi trong giấy =='' Lúc ghi đã tự thấy nổi hết da gà da vịt da đủ thứ động vật gia cầm trên trái đất. Giờ nói miệng nữa chắc....
Không được, hắn cũng phải làm giá lên chớ
- Nè bà đòi hỏi, nãy giờ tôi nói hết những gì trong lòng tôi rồi đó, nếu bây giờ tôi nói thêm câu đó, thì bà phải đồng ý nghe chưa?
Nói xong hắn tự thấy mình vạ miệng, như này khác nào ép Ni đâu, thôi toang cmnr
- Để xem cậu sao đã - Ni bảo
JongIn thở hắt một cái để lấy tinh thần rồi bước lại gần Ni
Thấy vậy, nó giật mình lùi lại
- Nè nè... tôi kêu cậu nói....không bảo làm gì kỳ lạ đâu nhé!
Chưa kịp dứt lời, JongIn bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy Ni. Hắn cúi sát, ghé vào tai nó nói từng câu từng chữ một bằng quả giọng trầm không thể nào điêu đứng hơn
- Bà chằn, anh thích em, làm bạn gái anh nha!
......
Ni đột nhiên đẩy hắn ra, mặt đỏ lòm đỏ lét hết cả lên, cả tai cũng ửng đỏ
- Ơ sao vậy? - JongIn bất ngờ trước phản ứng của nó
- Không.... tôi...
Tự nhiên cảm thấy bản thân mình đã tiến lên được cả ngàn bước, JongIn dần tự tin trở lại, bây giờ quăng thêm vài chiêu nữa là đổ liền
- Muốn nghe lại lần nữa không?
- Thôi thôi được rồi... - Ni đẩy hắn ra xa để lấy lại tinh thần
Sao hắn lại nói cái câu đó ngọt như đường đến vậy, khiến nó cũng muốn loạn theo =='' Mặt mũi cũng phản ứng dữ dội đỏ lên hết. Không được, phải giữ giá!
- Tôi tính là vầy... - Ni nói
Hắn nuốt nước bọt, tim sắp rớt ra ngoài. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh tượng bi kịch của thằng bạn thân Taemin khi tỏ tình thất bại. Chết chắc! Cảnh này mình cũng sắp giống y hệt nó
- Tôi sẽ cho cậu một cơ hội... không thì lại cằn nhằn bảo là tôi làm giá này nọ.... Ơ...
Chưa kịp nói hết câu, JongIn đã nhào đến ôm chầm lấy nó, hành động nhanh như chớp khiến Ni đứng hình
- Nè!!!! Trời ơi sao cứ ôm tôi suốt thế hả? - Ni đấm đấm vào ngực hắn
- Vậy là đồng ý rồi đúng không?? - JongIn bật cười, siết chặt vòng tay hơn
- Bỏ ra mau tên biến thái nàyyyy - Ni cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích
- Đồ bà chằn khó tính, đã đồng ý rồi thì đứng im muốn chút đi!!!! - JongIn cười rồi xoa đầu nó
- Rồi tính lợi dụng ôm tôi đến bao giờ nữa hả?
Ni không nhúc nhích được lại còn bị hắn ôm tới muốn nghẹt thở, mặt nó ngày càng đỏ hơn bao giờ hết. Chắc lần đầu được gần gũi với người khác giới nên vậy, lại còn được ôm gọn vào lòng thế này =)))
Cuối cùng hắn cũng chịu buông Ni ra, mặt bao hớn hở tươi cười
- Cậu vui tới vậy luôn hả?
- Vui chứ sao không - Hắn vẫn còn cười tươi như hoa - Tưởng bị từ chối tới nơi, tôi lo đến nổi trưa nay còn không ăn gì luôn đấy
- Biết thế từ chối cho rồi - Ni trề môi
- Ê ê nói rồi không được rút lại đâu nghe chưa - Hắn đưa tay nhéo má Ni
- Nè! Quên nữa - Ni bảo - Tôi không muốn làm rầm rộ lên đâu, đừng có mà đi đi rêu rao lung tung chuyện tôi với cậu nghe chưa!
- Biết rồi! Hẹn hò trong im lặng - JongIn nghiêm túc gật đầu
- Hiểu ý tôi là được
- Tốt rồi! Vậy tôi được phép làm mấy trò yêu đương chưa?
- Giề ? - Nghe hắn nói vậy, Ni hoảng hồn lùi lại - Tính làm gì tôi?
JongIn vênh mặt
- Thì mấy cử chỉ yêu đương thôi mà, như nắm tay nè - Tức thì hắn nắm lấy tay Ni làm nó giật mình
- Ờ.... nắm tay cũng được... không sao
- Ôm thì đã ôm rồi, giờ hôn nha
Để Ni không phản kháng, hắn nhanh như chớp kéo Ni lại gần rồi hôn nhẹ một cái lên má nó
......BỐP!!!
THẰNG BIẾN THÁI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip