Chap 17

"Wi Ram". Anh kêu rồi nhẹ nhàng đến gần cô. Gần như cô bị tiếng kêu làm giật mình nên xoay người lại, thấy anh thì cô cười nhẹ:" Anh vào đây làm gì? Sao không ở ngoài chơi với mọi người". Anh chán nản tựa lưng vào tủ:" Ở ngoài vô vị, vào đây nói chuyện với em vui hơn". Cô không nói gì chỉ cười nhẹ.

Anh vô thất đưa tay vén vài cọng tóc còn thưa thớt trên mặt cô sau vành tai. Không ngờ hình ảnh đó được Cheon Yi thấy được, ả ta xông vào:"Hai người đang làm gì đó?". Anh thừa cơ hội này làm cho Cheon Yi hiểu lầm, anh xoay người Wi Ram lại sau đó choàng tay lên vai cô:"Sao?". 

Có lẽ ả ta đang rất tức giận khi thấy hai người thân mật với nhau:"Hai người đang làm cái gì vậy hả? Còn em nữa MiOk, bao nhiêu năm qua rồi mà em vẫn không thể nào bỏ cái thói cướp người yêu của người khác". Cô có phần tức giận khi ả ta nói những lời đó, cô chưa kịp nói thì anh đã cướp lời:"Khi nào cô mới bỏ cái tính kiêu căng đó hả? MiOk chả cướp gì cả, lúc đó tôi với cô chưa hề có mối quan hệ gì cả mà! Vậy tại sao lại gọi cô ấy là 'cướp'. Với lại đây cũng chẳng phải là MiOK mà cô nói, đây là Wi Ram cũng là bạn gái của tôi".

Wi Ram tròn xoe mắt ngước nhìn anh, anh vừa nói gì đấy? Bạn gái sao? Anh cũng nhìn cô hơi nhướn mày ý là kêu cô cùng anh hợp tác cho ả ta hiểu nhầm. Còn về phần Cheon Yi thì ả ta cực kì tức giận, cái gì mà bạn gái? Với lại đây rõ ràng là MiOk mà:

"Nè MiOk!! Chắc là em đã từng đi học diễn suất phải không? Em diễn hay đấy. Chị sẽ chóng mắt lên xem em diễn được bao lâu". Sehun hét lớn:" Cô im đi". Lời nói vừa dứt ả ta liền nối tiếp:"Tại sao em phải im chứ?? Còn anh nữa, chắc chắn các người chỉ đang diễn cùng nhau thôi! Tất cả không phải sự thật". 

Nói đến đây, mọi người từ phòng khách liền chạy ùa vào bếp khi nghe tiếng hét của hai người. Khi mọi người vừa vào đến nơi thì cũng là lúc anh kéo tay cô đi ra ngoài để lại một đám người đang ngơ ra vì không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn về phía ả ta, mọi người cũng đã đoán ra được phần nào trong câu chuyện.

------------------------------------------

Sehun kéo Wi Ram ra ngoài dạo phố. Đi được một lúc thì anh nói:" Kể từ bây giờ chắc chắn Cheon Yi sẽ bám theo chúng ta!! Nên anh và em phải diễn cho giống vào đấy nhé". Cô nghiêng đầu nhìn anh:" Diễn?". Anh thản nhiên trả lời:" Thì đúng rồi! Trong mắt của Cheon Yi chúng mình là người yêu của nhau mà cho nên là mình phải tiếp tục diễn như vậy thôi". 

Cô không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Sau đó, cả hai cùng đi dạo rất lâu, cùng luyên thuyên với nhau những chuyện trên trời dưới đất và còn cười không ngớt. 

--------------------------------------

Lúc gần về đến nhà, chuẩn bị mở cửa vào anh có bảo cô là phải diễn cho giống vào, cô cũng gật đầu. Cả hai nắm tay nhau bước vào, cả bọn rất bất ngờ khi thấy Sehun cùng cô nắm tay nhưng cũng chẳng nói gì còn Cheon Yi thì cô thản nhiên ngồi ở sofa nói:" Wi Ram nè! Em có phòng riêng ở đây phải không? Tối nay cho chị ở cùng nhé. Chị định là sẽ ở đây luôn". Cô mắt nhìn ở một khoảng không vô định:" Nae". 

Sehun cười tươi xoay người qua Wi Ram, vẫn đang nắm tay cô:" Wi Ram nè!! Em cứ để cô ta ở phòng em ngủ đi, em qua phòng ngủ cùng anh nhé?". Ả ta tức điên lên còn Wi Ram thì cố gắng diễn cho giống:" Nae". 

Sau đó, mọi người ai nấy về phòng mình...

------------------------------------

*Phòng Sehun*

"Em ngủ ở trên giường đi để anh ngủ dưới sàn". Cô cảm thấy áy náy:" Thôi!! Anh ngủ ở đây đi để em ra sofa ngủ là được rồi". Anh nhíu mày:" Sao được. Em cứ ngủ ở đây đi không sao đâu".

"Nhưng...". Không để cô nói hết câu thì anh nhảy vào nói:" Không nhưng nhị gì hết anh bảo sao thì em làm vậy đi. Bướng lắm nha". Nói rồi anh véo mũi cô một cái. Cô chỉ biết cười nhẹ mà nghe theo anh vì cô biết có chóng cự đến mức nào thì cũng vậy thôi. 

Vì trong phòng chỉ có một cái gối và một cái chăn cho nên anh nhường cô tất cả chỉ lấy cho mình một con thú bông để tựa đầu thôi. Anh nằm xoay người qua lại một lúc thì nói:" Wi Ram nè". Cô có vẻ hiếu kỳ không biết anh sẽ nói gì:" Có chuyện gì hả anh?". Giọng nói anh có phần dịu dàng:"Cho anh xin lỗi nha". 

Cô thắc mắc:" Về chuyện gì?". Anh vẫn nằm ở đó, khoanh tay trước ngực:" Đã làm phiền em". Cô cười nhẹ rồi xua tay:" Trời có gì đâu!!". 

Sau đó, cả hai đều im lặng....

Được một lúc thì nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên, cô lo lắng cho anh, chắc là anh đang lạnh lắm, cô vội lấy chăn đắp lên người anh, hình như anh chưa ngủ, anh xoay người nhìn cô:" Không cần đâu". Cô vẫn cố chấp:" Nhưng anh sẽ lạnh lắm". Anh lắc đầu:" Anh có thể lấy áo khoác mặc mà". Nghe anh nói vậy nhưng cô không thể nào hết lo lắng được:" Thôi anh đắp đi, em sẽ mặc áo khoác của anh". Anh cười nhẹ một cái rồi gật đầu. 

Do anh cao nên có thể cô mặc áo của anh nó sẽ dài đến tận đầu gối, mặc vậy cũng có thể ấm hơn. Anh thì có chăn che hết người. Như vậy sẽ lợi cho cả hai....

_________________

Hết chap 17

"Đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng họ nữa! Bạn là gì đối với họ ư? Có bạn cũng được. Mà chẳng có... Thì họ cũng chẳng quan tâm đâu! :))"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: