Chap 17: Thử thách lại tìm đến
"Chan ah. Buông em đi anh". Nước mắt rơi đẫm cả khuôn mặt, thân mình mềm oặt không còn sức sống. Bảo Chan buông ra nhưng nếu anh làm vậy mình sẽ ngã khuỵu xuống đất mất.
"Chan ah.. Em... phải...làm sao...?"
Ký ức đến đây một lần nữa bị gián đoạn, khi tỉnh dậy đã thấy dây nhợ chằng chịt khắp cánh tay rồi xung quanh một màu trắng toát. Trong không khí tỏa mùi thuốc nồng hắc. Mình đang ở trong bệnh viện sao?
"Cậu tỉnh rồi sao?"
"EunJung ah ... ?".Có chút ngạc nhiên, chẳng phải cậu ấy đang giận mình sao?
"Nghỉ ngơi đi..". Thật kỳ lạ, EunJung nói rất dịu dàng.
"Thế còn, Chanyeol..."
"Chanyeol... Anh ấy đang nằm bên giường kia kìa".
Vừa nói EunJung vừa hướng mặt chỉ chỗ Chan nằm. Anh ở đó đôi mắt nhắm nghiền, môi nhợt nhạt khô khốc, da xanh bệch. Nom yếu ớt vô cùng.
"Con nhỏ xấu xa, cậu có biết Chanyeol vì cậu mà hao tổn thế nào không? Mình nhìn vừa thấy ghen vừa thấy thương"
"..."
"Hôm qua Chanyeol gọi cho ta bằng số quay nhanh của trong máy ngươi, ban đầu ta không nghe máy đâu nhưng Chanyeol lấy số của anh gọi cho ta. Nghe xong ta liền cấp tốc tới đây phụ. Nhưng điều mà ta ngứa mắt nhất là anh chăm ngươi rất chu đáo, thức cả đêm, cơ thể vốn đã kiệt sức vì lịch trình dày đặc nên bị ngất. Anh ấy nằm đó trông xanh xao mà vẫn toát ra vẻ đẹp hiếm có! Không hổ danh là Chanyeol của EunJung này! À KHÔNG! CỦA HAEMI NHÀ NGƯƠI! Sao ta đã cố quên đi nhưng vẫn thấy tức quá trời vậy? aigoooo..."
EunJung cứ thao thao bất diệt như thế, mình cũng cứ để nó nói cho xổ hết những bực tức. Quay lại nhìn Chanyeol thêm một lần nữa. Trong lòng không khỏi thắc mắc "Anh ấy yêu mình đến vậy sao?"
"Aigoo. Nhìn cậu đi. Cậu tội nghiệp đến mức mình không thể giận lâu được. Thật không thể tin được Nam thần vũ trụ thích gì ở cậu cơ chứ"
"...". Mình vẫn nhìn sang chỗ Chan nằm, chưa thấy anh tỉnh lại, trong lòng bồn chồn lo lắng.
"EunJung ah. Chanyeol ngất lâu chưa?"
"Cũng tầm 4 tiếng rồi"
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?"
"Nói mới nhớ. Bác sĩ bảo có thể 1,2 tiếng sau khi ngất là anh ấy tỉnh lại rồi. Thấy lâu quá mình có hỏi bác sĩ họ bảo họ chưa thể kết luận gì thêm. Có lẽ đã quá lao lực và stress những ngày qua nên não..."
"EunJung ah. Cậu ra ngoài chút được không?".
"Ơ.. ừ"
EunJung vừa đóng cửa mình liền chạy sang phía Chanyeol. Cầm bàn tay của anh áp lên má để khiến nó ấm lại như vẫn thường như vậy. Khuôn mặt rạng ngời đáng yêu của anh sao đột nhiên trắng bệch không sức sống. Mình sợ rằng anh ấy sẽ ngủ mãi như thế, nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi các dây thần kinh, không kiềm nổi những giọt nước chạy mau dưới mắt. Càng khóc lớn trong lòng càng sợ hãi, cả phòng bệnh phút chốc chỉ còn tiếng khóc ai oán. Vô cùng ghê sợ. Chanyeol vì mình mà stress, anh có mệnh hệ gì đều là tại mình.
"Chan ah. Tỉnh dậy đi anh"
"Em sai rồi. Em không nên khiến anh mệt mỏi"
"Anh mà chết là em mắc tội với anh cả đời"
"Cho em hối hận mà cả đời nghĩ đến anh"
"..."
"Anh muốn ngủ mãi mãi nhưng em khóc lớn tội nghiệp quá nên anh phải tỉnh lại"
"C...chan....Chanyeol ah". Lặng cả người. Anh ấy tỉnh lại rồi sao? Thần thái ấy đã quay lại rồi sao?
"Không phải chồng em thì là ai, sao em nhìn xa lạ thế?"
"Đồ chết tiệt, anh có biết em sợ thế nào không?". Mình đấm vai Chanyeol vừa khóc thật lớn vừa mếu máo như một đứa trẻ. Như vỡ òa ra, mình đã không còn phải lo lắng mất đi người yêu thương nhất.
"Anh biết. Em yêu anh mà, nhưng em nỡ đánh chồng vậy sao?"
Bất giác giật mình dừng động tác tay. Đúng vậy, tiếp tục đánh nhỡ anh ấy lại ngất tiếp thì sao.Dư âm sau khi khóc là con mắt sưng húp cùng cơn nấc liên tục kéo đến. Mình xấu hổ cúi gằm mặt xuống vò vò gấu áo, không nói gì. Cảm giác chiếc giường rung rung, ngẩng mặt lên thì thấy Chanyeol khổ sở nén cười cho không phát ra tiếng. Nhìn thấy mình tội nghiệp nhìn lên với bọng mắt to đùng, không nhịn nổi nữa Chanyeol cười thật lớn. Mặt mình trở nên tối sầm, mây đen trên đầu kéo đến đánh sấm đùng đùng. Tức giận mà không được đánh anh liền quay đi nén lại cơn thịnh nộ trong lòng, vòng tay chặt trước ngực nhìn thẳng về một góc tường.
"Em không thèm nói với anh nữa"
"Thôi... thôi được rồi...anh không cười nữa... quay lại đây nào, cho anh xin lỗi". Chan lấy tay định xoay người mình
"Anh vẫn đang cười mà, vừa nói xin lỗi vừa khúc khích, không thành tâm". Mình gạt mạnh tay ra, sau đó khá bất an vì dùng lực quá lớn.
"Á...á....á ...á". Chan la lên đầy đau đớn.
"Anh sao thế? Anh đau ở đâu?...Anh..."
Nghe thấy tiếng la liền quay người lại. Vạch các nơi tiêm chuyền của anh xem có bị tuột ra không. Sau đó toàn bộ ý thức đều rụng rời, khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng. Chanyeol cầm lấy cằm mình kéo xuống, anh đưa đầu lên. Môi chạm môi... phút giây như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng hai quả tim cùng một nhịp đập.
"Ah không được rồi! Thế này mỏi quá! Chúng ta đổi tư thế nào!"
"Đổi..đổi gì cơ". Giật mình nhớ lại lời đề nghị đổi tư thế của anh khi chúng mình lần đầu trong xe, không ngăn được hai cục bông hồng nổi dần trên má.
"Nằm cạnh anh". Chanyeol dịch người nằm nghiêng qua một bên, một tay chống đầu một tay khẽ vỗ phần giường trống.
"Nhưng đây là bệnh viện mà"
"Chồng em mà, vợ anh mà, việc gì phải ngại"
Nghe lời Chan, mình khép nép khẽ nằm cạnh, gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Xoay người nằm nghiêng, mặt đối mặt. Im lặng, nhìn tận sâu vào đôi mắt anh, hiển hiện rõ ý cười. Từ từ dấn vào nụ hôn sâu, càng hôn càng nghiện đôi môi mềm của anh. Đôi môi ngọt ngào ma mị có sức quyến rũ không tưởng. Màu hồng phấn trông có vẻ thơ ngây là vậy nhưng kỹ thuật khiến người khác phát nghiện là không thể ngờ tới. Chỉ khi thử nghiệm mới biết mà lúc đó đã dính rồi thì không thể dứt ra được. Cứ như vậy, thế chủ động dần rơi về phía anh khiến nửa kia không biết làm gì chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào ấy. Mặc thảy miệng lưỡi bị anh dây dưa. Ngọt ngào điên cuồng.
"HaeMi ah. Người của công ty Chanyeol đã tìm ra chỗ này rồi, họ đang đến đấy". EunJung vội vàng mở cửa chạy xộc vào báo hung tin....
(Au mệt với hai nhỏ này quá :3 Thử thách chông gai tình yêu còn nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều :3 Vote đi cho hai nhỏ lấy động lực vượt qua hết nhaaa )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip