Chap.12



*Hôm qua do mải chơi tới độ quá đáng nên không thể gửi chap 12 đến cho mọi người..Ashley tôi đây thật sự xin lỗi /Cúi đầu/..Tôi đã bị con Bồng nó sạc cho một trận tàn bạo..Sáng chưa mở mắt đã bị chửi nên tôi cảm thấy rất có lỗi..Mong các cậu đừng giận tôi mà bỏ rơi tôi..Sẽ không có lần sau đâu ạ /Quỳ xuống tạ lỗi/

(Bồng: Đợi lúc ta về ta sẽ xử lý nhà ngươi sau)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! <3

------------------------------------------------------------------------------------------

Chap.12

Bữa trưa diễn ra vui vẻ. JungKook và Taehyung cứ cười tít hết cả mắt lại rồi luôn miệng khen ngon. Mấy người khác cũng vậy. Tự nhiên tôi cảm thấy vui mừng.. một cảm giác của gia đình lại tràn về.. Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được nó...Ăn xong, Taehyung xung phong giúp tôi dọn dẹp bát đĩa nhưng Jimin đã giành với cậu ta vì lí do: " Cậu là khách, làm sao lại để cậu nhúng tay vào chứ!! Cứ để mình!" Xong cười một phát rõ moe...Tim tôi tự nhiên trật một nhịp...Ý sao vậy nè? Mình bị bệnh hả ta?

Jimin giúp tôi bê đống bát đũa xuống dưới bếp. Tôi cứ tưởng rằng cậu ta chỉ bê xuống để đó cho tôi dọn..nhưng không! Jimin vén tay áo lên, đeo gang tay chuẩn bị rửa. Thấy vậy tôi vội giữ tay cậu ấy lại.

"Ông...à không Jimin..anh để tôi dọn là được rồi..anh không phải nhúng tay vào đâu" – Tôi rối rít tháo gang tay của cậu ấy ra. Chợt Jimin lườm tôi một cái " Nhiều như vậy tôi không nỡ để đàn bà con gái rửa một mình"

Thế là tôi đành phải thả tay cậu ta ra để cậu ta dọn. Cái tên này đúng là biết cách làm cho người khác đỏ mặt mà!! Trong lúc chúng tôi rửa chén, NamJoon và Hoseok cứ xuống trêu chọc chúng tôi ầm ĩ.

"Haha..trông hai người chẳng khác gì đôi vợ chồng son cả!!"

"Này thôi đi!!" Jimin hơi đỏ mặt gắt lên.. Tôi chỉ biết cắm cúi rửa mà chẳng nói gì cả..Tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cỗ vui mừng vẩn vơ.

......

Ăn trưa xong thì ai về nhà nấy. Tôi chuẩn bị sẵn sang đánh một giấc ngủ trưa thật ngon thì tiếng gõ cửa đã phá bỏ toàn bộ kế hoạch của tôi. Là Jimin. Cậu ấy mặc một chiếc hoddie xám, quần jean đơn giản.

"Cô có rảnh không?"

"Hồi nãy thì không nhưng giờ thì có ạ" Tôi thành thật trả lời..

"Vậy ra ngoài cùng tôi đi!"

"Tại sao tôi phải đi chứ!! Hôm nay là ngày nghỉ mà!" Tôi phản kháng yếu ớt

"Cô không đi tôi sẽ trừ lương của cô..Giờ cô thích đi trong vui vẻ hay đi trong cưỡng ép!?" Jimin bắt đầu "đe dọa" tôi

Và thế là chúng tôi rời nhà trong "vui vẻ". (Thật sự thật sự là tôi đang buồn ngủ chết đi sống lại ấy!! Nhưng vì đồng tiền! Hừ! Mày bị ma tiền đè rồi Ashleyy!). Jimin trực tiếp lái xe đi.

"Tôi tưởng anh không có bằng lái chứ?" Tôi tò mò hỏi. Kì thật Taehyung đã nói với tôi rằng Jimin chưa có bằng lái xe.

"Tôi có rồi! Mới lấy tuần trước thôi.." Jimin mặt lạnh trả lời.

"Vậy tôi là người đầu tiên test bằng của anh đó hả???"

"Ừ đúng rồi đấy!"

Tôi bất giác rùng mình một trận.. Chúa hãy cứu con..Con còn quá trẻ để chết vì một tên mới lấy bằng lái xe và là một kẻ biến thái khó chịu...Amen!

"Chúng..g ta đi đâu vậy?"

"Xem phim!" Jimin trả lời thẳng toẹt. "Mới có bộ Suicide Squad mà tôi thích xem nhưng không có ai đi cùng".

"Tại sao anh không rủ anh em đi?"

"Cô hỏi nhiều quá rồi đấy!!" Jimin khẽ gắt lên làm tôi giật mình..Không hỏi thì không hỏi chứ sao! Việc gì cứ phải gắt lên với tôi..anh có biết từ khi làm việc với anh tim tôi bị yếu đi vài phần không hả..hả..hả!!!!!

Chúng tôi rời khu nhà và đi về phía trung tâm thành phố. Đi một lát là tới rạp chiếu phim. Jimin đưa xe vô bãi một cách thành thạo...xem ra hắn lái xe cũng không tồi chút nào..tôi có thể bớt lo rồi.. Trước khi xuống xe, Jimin cẩn thật đeo một chiếc khẩu trang và chùm mũ áo lên đầu trông chẳng khác gì kẻ cướp cả.

"Tại sao anh phải trùm kín dữ vậy?" Tôi hỏi ngu..vâng đó chính xác là câu hỏi ngu nhất của tôi và khi tôi bừng tỉnh thì mới biết mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn kinh điển. Dĩ nhiên vì cậu ta là người nổi tiếng rồi!!!

Jimin lừ mắt nhìn tôi. Bất giác tôi cảm thấy hình ảnh này quen quen..hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải..Mà thôi bỏ đi. Chúng tôi di chuyển lên rạp. Nhiệm vụ của tôi là mua vé, mua bỏng, nước còn Jimin chỉ việc ngồi chờ. Ừ thì với vốn tiếng Hàn chỉ nói không thể đọc và hiểu của tôi thì việc mua vé bằng máy bán vé tự động quả là một việc quá sức. Loay hoay mất 15' tôi mới có thể mua thành công hai vé xem phim với xuất chiếu lúc 2h30. Vì tôi lâu la quá nên Jimin đã phải tự mình đi mua bỏng và đồ uống nên cậu ấy hơi bực mình xíuu. Tôi lôi điện thoại ra, bây giờ là 2h20p nên chúng tôi nhanh chóng vào bên trong để tìm chỗ ngồi cho mình. Trong rạp vắng toe, chỉ có vài người lác đác..đa phần là các cặp đôi. Chúng tôi vội vàng kiếm ghế của mình.

Chà! Tôi cũng không tồi đó chứ..đặt được chỗ vừa đẹp lại vừa có thể nhìn bao quát toàn bộ màn hình. Jimin ngồi xuống và im lặng không nói một lời nào..Chúng tôi cứ thế im lặng xem phim..nhưng không...Tất cả chỉ bắt đầu khi tôi và Jimin nhận ra đó không phải bộ phim Suicide Squad mà đó là một....BỘ PHIM KINH DỊ CỦA MĨ! F****! TRẦN ĐỜI TÔI CHẲNG SỢ CÁI GÌ NGOÀI MA VÀ QUỶ HẾT!!! Thôi xong con rồi...

"Cô đã mua cái quái gì vậy!!!" Jimin quay qua bắt đầu trách tôi.

"Tôi..tôi không có hiểu cái máy đó viết gì cả!!!!!" Tôi mếu máo nói... "Jimin à...tôi sợ ma lắm..chúng ta có thể ra ngoài không??"

"Đã mua rồi thì cô phải xem hết đi!" Một tia ranh ma xoẹt qua mắt Jimin..

Mặt tôi méo xệch...nghiệp chướng!!! Mày là đồ nghiệp chướng Ashley à... Rồi chuyện gì cần đến cũng sẽ phải đến..Bộ phim đó là "The Counjuring 2"...Mẹ kiếp..tôi đã nghe anh trai tôi kể về phần một rồi...Phần một của nó..ực...tôi có xem thử một cảnh và xém chút nữa tè ra quần..Và bây giờ tôi phải xem phần 2 của nó..với một cái màn hình lớn..một hàng ghế trống hoác..với một tên biến thái độ 1! Tôi tiêu mất!!!

Vậy là công cuộc hành xác bắt đầu. Tôi căng mắt ra nhìn màn hình...và mỗi khi đến đoạn kinh dị..tôi đều dặn lòng minh rằng chỉ là phim mà thôi..nhưng đều thất bại thảm hại...Tôi co rúm người và hét thất thanh...Còn cái tên ngồi cạnh tôi vẫn thong thả uống nước, ăn bỏng ngô rất bình thản..

Khi phần phim đến cao trào là khi tôi hoảng sợ tột độ.. Nước mắt đầu trào ra, bàn tay bậu chặt vào ghế..Mắt nhắm tịt sợ hãi....Chợt một bàn tay nắm lấy đôi tay run rẩy của tôi..Tôi giật mình tí thì hét lên nhưng nhận ra rằng người nắm tay tôi không ai khác chính là Jimin.

"Có gì phải sợ chứ!? Tôi ở đây cơ mà.." Giọng cậu trầm trầm như một liều thuốc an thần..xoa dịu tâm hồn đang sợ hãi của tôi.. Tôi nhìn cậu ấy và tay bất giác xiết chặt lấy tay cậu.. Tay Jimin nhỏ nhưng nó vừa đủ bao bọc lấy bàn tay tôi. Nó ấm áp và giúp tôi an tâm hơn rất nhiều..Thế là trong suốt bộ phim, tôi cứ nắm chặt lấy tay cậu cho tới cuối cùng. Cuối cùng công cuộc xem phim địa ngục cũng kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm và bước ra khỏi phòng chiếu. Lúc này tôi chợt nhận ra bàn tay mình vẫn còn cảm giác ấm nóng..nhìn xuống thấy đôi tay tôi vẫn đang lồng vào tay của Jimin. Tôi vội vàng buông ra mặt đỏ lựng như quả gấc..Jimin cũng đánh trống lảng ra chỗ khác..

Chúng tôi im lặng trong bầu không khí ngượng ngùng mãi cho tới khi Jimin cất tiếng phá vỡ nó:

" Cô có biết trượt ván không??"

" Không..g..Mặc dù tôi tập rất nhiều nhưng mãi mà chưa được.." – Tôi lắp bắp trả lời.

"Vậy để tôi dạy cô.."

Jimin đảo đầu xe và bắt đầu hướng về phía cầu sông Hàn. Lúc này là 4 giờ chiều.. Jimin lái xe tới một bãi trống vắng vẻ ở gần sông rồi dừng lại. Cậu ấy lấy trong cốp xe ra hai chiếc ván trượt. Đưa cho tôi một cái và nói:

"Cô tượt thử cho tôi xem nào!"

Tôi đón lấy chiếc ván trượt..hơi do dự một lát nhưng rồi cuối cùng vẫn run run lướt đi. Ngày trước anh trai tôi có dạy tôi trượt...do tôi ngã quá nhiều nên ảnh chẳng dám dạy cho tôi nữa..Huhu nó thật sự rất khó mà!!!!! Và như dự đoán, tôi di chuyển chưa quá 50 cm đã chuẩn bị ngã dập mông..trong nội tâm tôi lúc này đang re-play đoạn "Bách nhục xuyên tim..bách nhục xuyên timm.." thì một cánh tay rắn chắc đỡ lấy tôi. Jimin ôm ngang hông tôi kéo tôi đứng dậy.

"Đồ ngốc này! Không phải trượt như vậy..nếu trượt như thế sẽ làm cô bị ngã cho xem."

"Thì..ì tôi có biết trượt đâu.." Tôi đỏ bừng hết cả mặt cả mũi..Má ơi..Sao nóng vậy ta!

"Đứng lên đi, tôi giữ cho.." Jimin đỡ tôi lên ván trượt và kéo đi từ từ..Tôi cứ chòng chành chòng chành hại cậu ấy phải mất cả tiếng đồng hồ tỉ mẩn chỉ cho tôi. Cuối cùng dưới sự hướng dẫn của Jimin, tôi cũng có thể tự trượt một mình mà không cần cậu ấy đỡ..

"Ya!! Nhìn này..anh xem tôi giỏi không!" Tôi lướt trên ván, vẫy tay với Jimin và cười toe toét.

"Cẩn thận không sẽ bị ngã đó.." Jimin mỉm cười lại với tôi, đôi mắt hí tít lại trông đến là đáng yêu. Tim tôi bắt đầu đập thật nhanh...Jimin..cậu ấy cứ đáng yêu như vậy..không chừng tôi sẽ đổ mất..Mải mê suy nghĩ mà tôi vấp phải một hòn đá rồi té bổ nhào. Jimin sốt sắng chạy đến chỗ tôi.

" Đã bảo cô phải cẩn thận cơ mà!! Không sao chứ??"

"Chân tôi xước rồi..xót quá đi" Tôi vén gấu quần lên thì thấy chân trầy một mảng đại bự và rớm máu...

"Aishhhh...ĐỒ NGỐC NHÀ CÔ NỮA!" Jimin bực tức gõ đầu tôi một phát sau đó rút khan tay thấm vết thương cho tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng phủi chỗ bụi bẩn đi và lấy khăn buộc vào vết thương.

"Jimin..in..tôi xin lỗi.."

"Sao lúc nào cô cũng chỉ biết xin lỗi xin lỗi vậy!! Ngốc hết thuốc chữa..lúc nào cũng hậu đậu làm đau bản thân mình! Cô không biết quý trọng cơ thể hay sao!" Jimin gắt gỏng nói với tôi. Tuy vậy vẫn cẩn thận đỡ tôi dậy.. Tôi đứng lên nhưng do đau quá lại khụy xuống. Thế là Jimin đưa lưng của cậu ấy về phía tôi:

"Leo lên lưng tôi cõng cô đi"

"Tôi..i có thể tự đi được..." Trời ơi làm sao mà tôi dám trèo lên lưng cậu chứ..

"Một là tự leo lên hai là để tôi bế cô lên xe!"

Nghe vậy tôi đành trèo lên lưng cậu ấy để cậu ấy đưa đi.

Chúng tôi quay trở về chung cư ngay lập tức. Jimin cứ vậy mà cõng tôi lên nhà. Về đến nhà cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế sau đó vội vàng lấy một chậu nước sạch để rửa vết thương..

"Để..tôi tự làm cũng được..."

"Cô ngồi im đi..đồ hậu đậu!" Jimin khẽ quát tôi và chăm chú cầm khăn chấm miệng vết xước.

"Ai..đau.."

"Cô mà cũng biết đau cơ à...biết đau mà sao cứ không cẩn thận thế cơ chứ!" Jimin miệng mắng tôi nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau và bôi thuốc cho tôi..Thấy cậu ấy như vậy..Tim tôi lại bắt đầu đập loạn xì ngầu lên..Tôi hạ giọng nói thầm:

"Jimin ah...Xin lỗi cậu vì đã gây phiền phức cho cậu..tôi vô dụng quá.."

"Hừ...nếu muốn chuộc lỗi thì cô phải hứa với tôi rằng không được để mình bị thương nữa cô biết chưa" Vẫn là trách móc nhưng nó đã dịu dàng đi vài phần..

"Ừm..tôi hứa..tha lỗi cho tôi"Tôi cúi đầu bật khóc, có lẽ vì lâu lắm rồi không có ai đối xử tốt với tôi như vậy cả..Mà đây là lần thứ 2 Jimin..cậu ấy lo lắng cho tôi...

"Nào đừng khóc..Cô sao vậy..vẫn đau ở đâu ư?" Jimin vội vàng dùng tay gạt nước mắt trên mặt tôi dỗ dành. Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi mà chẳng thể ngừng lại được. Chợt đôi môi của tôi nóng lên, Jimin..cậu ấy..đang hôn tôi...

Mắt tôi mở to bất ngờ trước hành động của cậu.. Tôi muốn đẩy cậu ấy ra nhưng không thể..đôi môi nóng bỏng của cậu ấy chạm vào môi tôi...một lát cậu ấy buông tôi ra. Mùi thơm dịu nhẹ trên người cậu vẫn vương vấn trong đầu tôi làm tôi nín lặng..Jimin hơi đỏ mặt:

"Lần sau cô khóc thì tôi sẽ hôn cô đó!" Sau đấy cậu chạy vội về phòng để mình tôi ngơ ngác ngồi đó. Jimin tên phiền phức...cậu là tôi đổ cậu rồi!

.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip