Chap.37 (End)
Chap.37
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa.
Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy...sao tôi lại ở đây, Jimin đâu? Riley đâu?
Cố gắng lắm mới có thể cử động cánh tay của mình, tôi đỡ cái đầu đang được bịt băng trắng xóa. Đau..đau quá... À.. Phải rồi, tôi đã bị đánh, bởi một cái gì đó...ai nhỉ? Ai đã đánh tôi? Tôi làm gì sai sao?
Riley...Đứa con bé bỏng của tôi!
Đúng rồi! Sojeon, là cô ta, cô ta quay lại rồi!!
Tôi bắt đầu hoảng loạn, chân tay khua khoắng, khua chúng chiếc cốc ở đầu giường.
Xoảng!!!!! Cái cốc vỡ tan.. Có tiếng người bình bịch chạy tới. Cửa bật mở, một người chạy lại nắm lấy bàn tay đang hoảng sợ của tôi, theo đà cánh tay ấy, tôi nhỏm người dậy, mặc kệ cơn đau đang hành hạ, tôi gào lên với người trước mặt dù người đó là ai.
"Riley!!! Riley con tôi đâu!!?? Ai đó, làm ơn!! Con tôi đang gặp nguy hiểm!!"
"Ashley, Ashley, em bình tĩnh, là anh, là anh đây" Jimin cố gắng chấn an tôi, anh nắm chặt lấy tay tôi, đỡ tôi ngồi dậy.
"Jimin...Jimin...Riley đâu anh? CON MÌNH ĐÂU ANH?"
"Ashley, em bình tĩnh ngồi yên đã. Em đang bị thương, đừng vận động quá mạnh.."
Tôi được dựng ngồi dậy nhưng tinh thần vẫn sợ hãi và hoảng loạn, mồm liên tục hỏi về Riley..
"Riley đang ở một nơi rất an toàn, em đừng lo, anh sẽ đón con về sớm. " Jimin nắn nắn cánh tay tôi, giọng nói run rẩy xen lẫn lo lắng.
"Thật không?"
"Thật! Thằng bé vẫn ổn , sẽ không sao đâu, em cứ an tâm dưỡng bệnh, rồi anh đưa em về với con" Jimin dịu giọng, nuông chiều như thể dỗ dành một đứa con nít.
"Vậy thì may rồi, em đã nhìn thấy Sojeon, em lo rằng cô ta sẽ bắt Riley đi, nhưng anh nói vậy chắc thằng bé ổn rồi.."
"Ừm...Ash..."Jimin ngập ngừng
"Sao ạ?"
"Không, không có gì, em đã ngất đi hai ngày liền, em có muốn ăn chút gì không?"
"Cho em một chút cháo..và canh giá nhé" Tôi cười yếu ớt. Vết thương trên đầu đau đến phát điên, như thể đầu đang bị bổ đôi ra vậy..
"Được! Để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em, sau đó sẽ mang cháo đến cho em nhé"
Jimin ra ngoài, một lát sau, một dàn bác sĩ, y tá cũng tới. Họ đo nhịp tim của tôi, kiểm tra tình trạng vết thương, huyết áp... Tôi hỏi vị bác sĩ có vẻ già ở đó.
"Vết thương của tôi, là do cái gì mà ra vậy?"
"Bị đánh từ đằng sau bởi một vật cứng, có lẽ là một cái gậy bóng chày.." Vị bác sĩ kia vừa ghi ghi chép chép vừa trả lời.
"Một cái gậy bóng chày..." Tôi lẩm bẩm
"Lúc đưa vào đây, cô đã suýt chết vì mất máu quá nhiều đấy" Cô y tá thì thầm vào tai tôi.
"Ô...Vậy sao?"
"Đúng vậy, cái người lúc nãy, là Jimin BTS đúng không? Anh ấy đã rất lo lắng cho cô đó, hai người có quan hệ gì vậ...." Cô y tá chưa kịp nhiều chuyện đã bị vị bác sĩ kia chặn họng. "Cô có bị đau đầu không? Choáng váng không? Thấy không thoải mái hoặc tê cứng ở đâu không?"
"À tôi lúc tỉnh dậy có đau đầu, rất đau.. Còn lại không sao.."
"Không được vận động mạnh thì sẽ không sao hết, cô nghỉ ngơi đi" Nói rồi ổng ra ngoài, không thêm thắt câu gì nữa. Còn cô y tá vẫn cố gắng nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò đến độ tôi phải bảo rằng: "Tôi và anh ấy chỉ là người quen thôi". Thì cô ta mới hài lòng đi ra ngoài... Đúng là lắm người tò mò chuyện thừa thãi mà.
Và thế là tôi mãnh liệt tin vào lời Jimin nói, an tâm tĩnh dưỡng. Rất nhiều đồng nghiệp hỏi thăm và đòi tới thăm tôi nhưng tôi từ chối, nói rằng mình chỉ ốm vặt, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Đến cả mẹ tôi, tôi cũng không báo gì với bà cả. Nếu mẹ có gọi thì tôi vẫn cố gắng tỏ ra khỏe mạnh nhất để bà không phải lo lắng cho tôi.
Ngặt một nỗi, mỗi lần tôi hỏi Riley có ổn không thì Jimin bình tĩnh nói nó vẫn ổn nhưng nếu tôi hỏi con ở đâu thì anh sẽ trốn tránh câu hỏi của tôi và đánh sang một vấn đề khác.
Cho đến một ngày, chắc là khoảng một tuần rưỡi sau khi tôi tỉnh lại. Hôm ấy Jimin đến phòng bệnh thăm tôi như thường lệ, sau khi hỏi han đủ thứ thì có người gọi nên anh vội ra ngoài luôn. Tôi ngồi bên mép giường bệnh, cúi đầu nhìn sàn nhà màu trắng, hai chân đung đưa theo điệu nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ Jimin mang tới.
Bỗng, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Jimin, anh ra ngoài mà để quên điện thoại ở đây rồi. Tiếng chuông vang lên mãi không dứt nên tôi cầm máy lên xem ai gọi. Vừa cầm lên thì nó tắt mất, tôi tò mò mở máy lên thì thấy có tin nhắn mới. Nói thật, lúc đấy tôi không định mở nó lên đâu, nhưng chỉ là vô tình chạm vào thì nó mở lên thôi (Tôi thề chỉ là vô tình thôi!!!)
"Hết thời gian rồi Jimin à.. Nếu anh muốn nhìn thấy con trai anh thì một mình đi tới căn nhà gỗ cũ ở bờ biển Naksan, huyện Yangyang, Gangwon. Chỉ một mình anh thôi, sau đó em sẽ cho người đưa con trai anh về an toàn. Em đợi anh. Sojeon"
Từng chữ từng chữ trong tin nhắn khiến tôi khó thể tin vào mắt mình. So..Sojeon...Con..con trai gì ở đây?
Tôi run rẩy gạt lên trên những tin trước đó, đập vào mắt tôi là hình ảnh Riley đang khóc đỏ cả mắt, nằm thọt lỏm ở một căn phòng tồi tàn.
Cô...cô...ta bắt con tôi rồi...
Và lúc đó, tất cả mọi thứ trong đầu tôi chỉ còn có Riley...
Tôi dường như phát điên lên. Giằng chiếc kim truyền ở mu bàn tay ra ném xuống đất, vơ vội chiếc áo khoác, cầm điện thoại của Jimin, cứ thể chạy ra khỏi bệnh viện, bắt vội một chiếc taxi, lôi tất cả tiền trong túi áo đưa cho tài xế và bảo anh ta chạy thật nhanh đến địa chỉ trên điện thoại. Gã tài xế thấy tôi trong bộ dạng dọa người quá, liền vội vội vàng vàng lao đi.
Mắt tôi lúc này trở nên mờ mịt
Riley...Riley....
Trên chiếc taxi lao đi vun vút, tôi ngồi vừa run vừa lẩm bẩm tên con trai như một kẻ tâm thần thật sự. Chuông điện thoại liên tục kêu, tôi lấy hết sức bình sinh nhấc máy, đầu bên kia là giọng nói thân quen đến độ nếu như chủ nhân giọng nói đó xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ ngã xuống mất.
"ASHLEY! EM ĐANG Ở ĐÂU!!!!" Jimin nói như thét lên
"Em...em...Riley...EM PHẢI CỨU CON TRAI EM! ANH LỪA EM! SOJEON ĐÃ BẮT THẰNG BÉ ĐI! ĐÃ VẬY ANH CÒN LỪA EM!!"
"Ashley, thằng bé vẫn ổn, em về đây, anh sẽ đón con ngay!"
"Rồi anh sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời em chứ gì!!!!! Em không về! Không có con em không sống nổi, không có anh em sẽ chết mất! Em sẽ không để bất cứ một thứ gì tuột mất nữa!! Mặc kệ em! Tất cả là do em...là em không đáng xuất hiện trên đời này!"
"Ashley...xin em! Quay lại đây mau đồ ngốc này!"
Không thể tiếp tục nghe điện thoại nữa, tôi cúp máy vội vã, tắt nguồn, tay chân vẫn không ngừng run rẩy, tất cả là do tôi.
Rất nhanh, chiếc taxi phóng bạt mạng cuối cùng cũng tới nơi. Đó là một căn nhà gỗ cũ xuống cấp ngay gần bờ biển, cách li hẳn với quốc lộ. Không suy nghĩ, tôi chân trần chạy trên con đường đá đến thẳng đó. Đá cứa vào lòng bà chân đau rát....nhưng sẽ chẳng là gì nếu con trai tôi an toàn.
Căn nhà xuống cấp tới độ chỉ cần một trận bão to thì nó sẽ bay luôn cả gốc.
Tôi bước vào đó, không có ai cả. Vội vàng đi lên lầu hai với hi vọng rằng con trai tôi ở đó.
Khi tôi đến căn phòng cuối dãy hành lang tầng 2 của ngôi nhà, tôi thấy bóng một đứa trẻ đang ngồi thu lu trong góc phòng. Nó run lên từng đợt, tiếng khóc nấc nghẹn, xung quanh đồ ăn vương vãi. Tôi tiến về phía đó không ngần ngại, đứa bé thấy tiếng người tới thì hét lên
"Tránh xa cháu ra, cháu muốn mẹ cháu cơ!!!!!!!!"
"Riley...Riley!!! Là mẹ đây...mẹ đến đón con đây!"
Tôi lao tới ôm vội thằng bé vào trong lòng. Nó sau một hồi định thần thì nhận ra đúng là mẹ. Thằng bé ôm chầm lấy cổ tôi, nước mắt lã chã.
"Mẹ ơi...cứu con...."
"Mẹ đây...mẹ tìm thấy con rồi, con không sao chứ, đau ở đâu không?.." Tôi run run, nước mắt nhạt nhòa, cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên mặt con, sờ soạn xem nó bị thương hay không.
"Con không sao hết, huhu cô đó bắt con đi, cô đó nói mẹ không cần con nữa, còn bắt con gọi cổ bằng mẹ nữa..." Riley nức nở.
"Cảm động quá nhỉ?" Một giọng nữ truyền tới làm tôi giật bắn mình.
Sojeon tựa người vào cửa, tay vung vẩy chiếc bật lửa bạc.
"Là cô đó đó mẹ..." Riley nhìn thấy Sojeon thì thì thầm với tôi một câu xong đó vùi mặt vào ngực tôi.
"Tôi xin cô, tha cho thằng bé, nó không có tội gì cả.."
"Tao đã nói với mày thế nào rồi con đ**m, 4 năm trước tao bảo mày tránh xa Jimin ra đừng quay lại... Tao nhân từ với mày quá à?" Sojeon hùng hổ bước về phía tôi.
Bốp!!! Cô ta vung tay tát thật mạnh vào mặt tôi, Riley thấy vậy thì khóc ré lên.
"Cô cứ đánh, cứ chửi tôi thoải mái, nhưng làm ơn để Riley đi, tôi hứa sẽ rời xa khỏi Jimin, cả đời sẽ không để anh ấy tìm thấy nữa!"
"Mày nghĩ tao sẽ tin mày à..." Cô ta trợn mắt. "Vì mày mà anh ấy bơ tao, vì mày mà anh ấy bỏ rơi tao, cả hôn sự tao cố gắng lắm cũng vì mày mà đổ vỡ! Con đ** xấu xa! ĐỒ HỒ LY TINH!!" Cô ta vừa nói vừa đạp lên người tôi.
Tôi nhẫn nhục chịu đựng, tay ôm chặt Riley ở trong lòng.
Sojeon lôi từ đâu ra một can xăng, mở nắp sau đó đổ tung tóe khắp căn phòng. Rồi vung vẩy chiếc bật lửa bạc cầm trên tay.
"Cô điên à!!!? Cô làm cái gì vậy????"
"Con *** nhà mày phải chết! Đáng ra hôm nay nếu Jimin không đến đây tao sẽ cho con mày chết trong biển lửa! Không ngờ mày lại mò đến! Đã thế tao cho mẹ con mày đi chung luôn..." Cô ta cười, nụ cười méo mó của một kẻ điên.
"Cô...đừng làm như thế...nếu cô bật lửa, chỉ cần một tia thôi, căn nhà này sẽ nổ tung đấy!"
"Mày nói nhăng quậy cái đ** gì vậy?"
"Lúc vào đây tôi đã ngửi thấy mùi gas, chỉ cần một tia lửa thôi thì ngôi nhà này sẽ như một quả boom rất lớn đấy." Tôi nhanh trí lừa cô ta, nhằm đoạt lại chiếc bật lửa.
"Nếu cô bật lên không chỉ mẹ con tôi chết mà cả cô cũng sẽ chết theo, lúc đó bao nhiêu việc cô làm không phải công cốc sao?"
Cô ta bắt đầu hoang mang, nhân cơ hội cô ta không để ý, tôi vơ vội chiếc bát sứ ở dưới đất, ném về phía đầu cô ta. Chiếc bát đập vào đầu ả vỡ toang (Ném ghê thật....). Sojeon ôm đầu lảo đảo, tôi thừa cơ nhào lên, hai tay chụp mạnh lấy bàn tay đang nắm bật lửa của ả, há miệng cắn thật mạnh lên đó.
Sojeon đau quá thét lên, tôi vừa cắn vừa giằng lấy cái bật lửa, lúc đấy chỉ sống chết nghĩ bất luận thế nào cũng không để cô ta có cơ hội bật lửa lên. Nhưng tôi đã nhầm, trong tình thế vật lộn như vậy cô ta vẫn không quên bật lửa cái vụt.
Tôi bàng hoàng nhìn cái bật lửa rơi xuống và rồi "Roẹt!" lửa bùng lên cao ngất.
Lửa bốc lên thật cao, theo vệt xăng đổ dài lúc nãy, không gì chặn nổi.
Tôi vội vàng ôm lấy Riley đang khóc lặng người ở góc phòng, bế thốc con lên. Trong đầu chỉ ý niệm đúng một điều duy nhất là đưa Riley ra ngoài.
Sojeon ngây người nhìn ngọn lửa bốc cao, đến khi hơi nóng rát kinh hoàng phả vào mặt, ả mới hoảng sợ tìm cách chạy trốn. Nhưng chẳng biết chạy như nào lại vấp ngã, đầu đập vào thành cửa, bất tỉnh.
Mẹ kiếp chết đến nơi rồi còn lắm chòe!
Tôi không thể bỏ rơi cô ta được, đằng nào thì cô ta vẫn là một người sống sờ sờ.
Thế là, tay phải tôi bế Riley, tay trái kéo lê Sojeon trên sàn nhà. Cố mon men ra khỏi phòng. Lửa cháy dữ dội, căn nhà lại còn bằng gỗ nên càng dễ bén lửa, chả mấy chốc nó đã chìm vào biển lửa.
Tôi lê lết đến cầu thang nhưng ở đó giờ đã thành một cái bàn lửa to tướng, chui xuống đó chỉ còn nước nướng xác. Hoang mang tột cùng, bỗng tôi thấy một cái cửa sổ lớn thông ra đằng sau, lấy hết sức bình sinh đẩy nó ra, nhìn xuống dưới thì thấy không quá cao, ở dưới là đống rác lớn, nhảy xuống chắc chắn không sao, cùng lắm là trẹo chân.
Đến cái lúc thần chết dí tới mông này còn lựa chọn gì nữa sao?
Thế là tôi đẩy Sojeon xuống trước, mặc xác cô ta muốn rơi ở đâu, dù sao cũng chả ai chết vì thối được. Sau đó cởi áo khoác chùm lên đầu Riley, dặn nó ôm chặt lấy tôi và tôi thì ôm gì lấy cả thân mình nhỏ bé đó và nhảy qua cửa sổ. Ông trời ơi, hãy cứu con, chỉ lần này thôi...
Cả lưng tôi đập thẳng xuống đống rác. May mắn thay ở đó là đống rác thải từ một nhà máy vải, có cả rác của người dân nhưng thôi không quan tâm. Việc đầu tiên sau khi đáp đất là kiểm tra Riley,. Thằng bé vẫn ôm chặt lấy tôi, mắt nhắm tịt. May rồi...nó không sao cả.
Tôi đặt thằng bé xuống mặt đất vững trãi, lôi Sojeon vẫn bất tỉnh từ đống rác xuống và tránh xa khỏi ngôi nhà đang cháy dữ dội.
Xe cảnh sát, xe cứu hỏa nhanh chóng tới. Tôi vội vàng bế Riley và lôi xềnh xệch Sojeon từ phía sau ra chỗ xe cảnh sát. Cái chỗ tụi tôi nhảy xuống chính là phía sau của ngôi nhà gỗ này. Chưa lết xác đến nơi tôi đã nghe thấy tiếng đôi co.
"Các anh bỏ tôi ra, tôi phải tìm vợ con tôi!!!"
"Anh đang cản trở chúng tôi đấy, người của chúng tôi đang vào trong rồi.."
"Anh bỏ tôi ra!! Tôi muốn tìm cô ấy!"
Là Jimin, anh đang đôi co với hai viên cảnh sát. Đôi mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi chưa từng nhìn thấy Jimin như vậy bao giờ, anh ấy luôn hiền hòa và cười ngốc nghếch...Tên ngốc này! Sao tôi lại yêu anh đến thế chứ!
Tôi ngây ngốc nhìn...miệng thốt ra hai tiếng run rẩy..
"Ji...Jimin"
"BABA!!!" Riley sau khi hết hoảng sợ, thấy Jimin thì gào lên.
"Ashley!!!!"
Jimin gạt tất cả mọi người ra, chạy về phía chúng tôi. Anh ôm siết cả hai mẹ con vào lòng, khóc nấc lên. Lần đầu tiên tôi thấy Jimin khóc, tôi chỉ biết ôm anh thật chặt, sau đó ngất đi...
------------------
Một lần nữa tôi tỉnh lại trong bệnh viện...
Tôi vẫn còn sống cơ à... Cái mạng này đúng là dai thật!
"Mẹ...mẹ tỉnh rồi ba ơi!!!" Tiếng trẻ con ríu rít bên tai.
" Bác sĩ, bác sĩ, nhanh lên vợ tôi tỉnh rồi!!"
"Jimin à...." Tôi khàn giọng gọi tên anh...
"Anh ở đây.." Jimin nắm vội lấy tay tôi.
Tôi khều khều anh ghé sát tai lại, sau đó lấy hết sức tàn hét vào tai anh:
"CÁI ĐỒ CHẾT DẪM NHÀ ANH DÁM LỪA TÔI!!!!! ĐỢI TÔI KHỎI TÔI SẼ ÔM CON ĐI VÀ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Và trước con mắt bàng hoàng của bác sĩ và y tá ở đó, Jimin bị tôi bắt quỳ ở góc nhà, hai tay giơ lên trời và không được quyền hóng hớt gì ở đây nữa.
--------------------
4 tháng sau...
Hiện tại tôi đã khỏi hẳn, ăn một cái tết ở trong viện quả là không dễ dàng chút nào. Jimin sau vụ căn nhà cháy thì đã đứng ra công bố với báo trí về việc đã kết hôn với tôi. Mặc dù chẳng dễ dàng chút nào nhưng anh vẫn sẵn sàng đối mặt với nó.
Và anh đã đưa tôi về tận Mĩ để tạ lỗi với gia đình tôi. Dưới cái lườm cháy xém của anh trai và sự trách móc nặng có nhẹ có từ mẹ tôi, anh cũng an toàn qua cửa ải phụ huynh.
Chúng tôi trở lại cuộc sống bình thường. Jimin đã mua một căn hộ lớn ở ngoại ô để ở. Đám cưới của chúng tôi cũng được ấn định vào mùa hè tới.
Bố mẹ Jimin sau khi biết chuyện thì không trách mắng tôi, ngược lại còn vui mừng vì đứa cháu đáng yêu là Riley. Hỏi ra mới biết, 4 năm trước khi tôi bị bắt đi, Jimin đã suy sụp đến nỗi gia đình anh phát hoảng như nào. Bây giờ tôi về thì yên tâm rồi.
Về phần Sojeon, cô ta sau khi tỉnh lại thì phát bệnh tâm thần sau đó thì tôi cũng chẳng nghe thấy thông tin của cô ta nữa.
Còn Jimin, lúc đưa tôi đi đăng kí kết hôn xong thì hí hửng cầm tờ giấy chứng nhận ngắm nghía đủ kiểu...
"Cái tờ giấy đấy nó có mắt à?"
"Không , làm gì có!"
"Thế anh ngắm cái gì vậy?"
"Giờ anh đã được đóng giấu cộp mác thuộc về em rồi đó...Em hối hận cũng không kịp đâu." Jimin tí tởn giơ cái giấy qua lại.
"Ai bảo em không hối hận được...Anh có tin bây giờ em vào làm ly hôn đơn phương được không?"
"Ấy ấy!! Đừng vợ... Đi về đi về thôi Riley đang chờ rồi" Jimin vòng tay qua vai tôi, kéo đi.
Chuyện của chúng tôi đã kết thúc như thế đấy. Sau bao thăng trầm trắc trở...lại về bên nhau, cùng nhau sống một cuộc sống an nhàn...
...Ít nhất là như vậy >:)
HOÀN!
Like blog để cập nhật thông tin mới nhất của No Jams team =))): https://www.facebook.com/pg/PA.in.Wonderland
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip