Chap.11

(Đồ nghề dụng cụ của bạn Ash nè hihihi :))))) )

Tiện đây t cũng báo luôn là truyện sẽ rơi vào 2 tuần/1 chap nhé. Vì tui ôm đồm nhiều việc quá với cả qua tuần sau tui thi Anh 1 với Tin 1 nên là bận nám >.<

Sẽ đăng vào 10h tối thứ 3 ạ.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tui :> hihi!

----------------------------

Tôi lại tiếp tục sống như một cái khúc cây ở biệt phòng mất gần hai tuần trời. Jimin thường hay tới đây... tất nhiên... Nhưng không ở lại qua đêm mà chỉ dùng bữa tối xong trở về. Không có gì đặc sắc cả..

Gần tới ngày đi, tôi trở nên bồn chồn hơn cả. Ra ra vào vào vò đầu bứt tai, tính toán xem nên làm như thế nào. Đêm trước khi khởi hành, Jimin có qua chỗ tôi. Hắn ta chẳng nói gì cả, cũng không đòi dùng bữa tối như mọi lần, chỉ ngồi lẳng lặng tại bàn trà ngắm lá cây lê rụng. Tôi bưng một tách hồng trà ra, ngồi cùng hắn....nhâm nhi tách trà một mình =))) rồi hỏi:

"Lại có bóng hồng nào làm ngài suy tư sao?" Tôi tỉnh bơ

"Nàng...haizz không nói với nàng.." Hắn trợn mắt cứng họng định nói gì nhưng nhìn mặt tôi lại thôi.

Tôi đặt tách trà xuống, trống cằm, trưng bộ mặt cún ra nhìn hắn. Jimin bị tôi nhìn chòng chọc thì không được tự nhiên lắm, ho vài cái rồi vơ cái tách Hồng trà của tôi uống rất tự nhiên...

"Ya...ya..ya của ta mà...ngài muốn uống thì tự sai người phục vụ đi!"

"Ta thích uống trà nàng pha!"

"Hứ!" Không thèm chấp cái kẻ như ngươi.

Tôi giật lại cái tách trống không hậm hực. Jimin nhìn tôi rồi bật cười...hắn bắt đầu kể lể.

"Sắp tới ở lễ hội, hoàng cung sẽ mời rất nhiều vị bá tước và quý tộc. Trong đó có một vài người ...ừm nói thế nào nhỉ...Ta biết mấy kẻ đó có âm mưu không tốt..nhưng ta không thể làm gì chúng cả. Nhân cái lễ hội này ta muốn tra một loạt rồi tính cách triệt hẳn luôn...cơ mà chưa biết bắt đầu từ đâu...Điều này làm ta đau đầu mất hôm nay rồi."

"Sao ngài lại kể ta nghe mấy việc này?"

"Ta muốn chia sẻ với người mình thương...nhỡ đâu nàng có cách gì giúp ta.."

"Vớ vẩn.."

"Nếu nàng giúp ta sẽ đưa nàng về thăm cha..!"

Cha..? Tim tôi chợt hẫng một nhịp. Từ lúc tới đây tôi chưa từng gặp cha... cha của Alice. Tôi muốn gặp người đó...tôi muốn hỏi ông vài điều...

"Ngài muốn thế nào? Triệt từ từ hay triệt một lúc cả ổ?"Tôi trầm giọng.

"Nàng nghĩ ra cách hả?"

"Cũng không hẳn...đến lúc đó ta sẽ nói ngài biết... Giờ ngài trở về đi, đêm muộn rồi."

Tôi đứng dậy, phủi phủi mấy cái lá ở trên váy rồi quay lưng về phòng. Cái quan trọng ở đây là khi tôi chỉ mới quay đi có một chút xíu xíu xíu thôi thì đã thấy bị kéo giật lại vào lòng kẻ nào đấy rồi bay vèo lên trời ._.

Jimin dang đôi cách lớn màu đen lao vút đi mặc tôi khiếp sợ gào thét trong ngực hắt.

"YAAAAAAAAA.......thả ta xuống!! Ngài làm cái gì vậy!!!!!!!???? Huhuhu cho ta xuống ta sợ!! TT^TT ÒEEEEEEEEEEEEEEE !#$%^&*()_++_)(*&^%$#"

"Im nào! Cựa quậy rớt xuống là banh xác đấy!" Jimin nói giọng tỉnh bơ.

"OaOa oa tự nhiên tự lành bốc ta lên đây làm gì!! Ta chỉ bảo ngài về nghỉ sớm thôi mà!!!"

Trong cái lúc tôi đang gào khóc thê lương, Jimin bình tĩnh đáp xuống. Hắn nhẹ nhàng đặt tôi đang chết đứng ở trong lòng lên mặt đất...đặt được chân xuống nền đất vững chãi, tôi run rẩy kiểm tra xem có chắc không...rồi chợt nhận ra mình đang bị ôm cứng ở trong ngực kẻ nào đấy thì thảng thốt, vội vàng đẩy hắn lùi ra, không quên bụp cho một cái vào ngực.

"Ngài cứ như vậy sẽ dọa chết ta đó có biết không hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Nàng bảo đi nghỉ mà...nên ta chỉ làm theo ý nàng thôi..."

"Vậy ngài đi mà nghỉ một...."

Gượm gượm đã... tôi chưa kịp nói hết câu thì nhận ra nơi tôi đang đứng hơi quen quen... hình như... phòng Jimin? Úi!!!!!!!! Tôi vội vàng lẩn nhanh ra ban công cách Jimin 5m....

"Ngài đưa ta đến đây làm gì?"

"Nghỉ.." Jimin cười thản nhiên kéo tay tôi vào phòng.

"Để ta..để ta về phòng ngủ!"

"Yên tâm đêm nay không làm gì nàng đâu...ngày mai đi sớm, mau đi nghỉ thôi!"

Jimin kéo tôi nằm xuống và ôm chặt tôi vào lòng như một con gấu bông lớn. Mặc kệ trái tim tôi đang loạn nhịp điên đảo thì hắn cứ như vậy an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ... Ngài có thể ngủ tự nhiên vậy sao?????????????

Tôi cứ nằm vậy, cho tới khi nhịp thở trở nên bình thường...

Ngài biết không Quân chủ J, cho dù ngài có làm thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể toàn tâm toàn ý tiếp tục yêu thương ngài nữa...trái tim này một nửa là của Alice...dù cô ấy có muốn thương ngài thì phần tôi cũng sẽ phản đối. Kyung Chaerin này thật sự chỉ muốn một cuộc đời an ổn thôi.

---------------------------------

Tôi lại nằm mơ...

Lần này tôi đang lơ lửng ở trên không như không khí vậy..

Alice đang nằm giữa một cánh đồng hoa dã quỳ, thân thể gần như trong suốt...

Tôi cố gắng lại gần, nâng cô ấy lên, cố gắng gọi tên cô ấy trong tuyệt vọng. Alice yếu ớt mở mắt, nhìn thấy tôi thì tỏ ra an tâm, nở một nụ cười và nói..

"Xin hãy giúp tôi...có lẽ..sau này..tôi không thể gặp được cô nữa.."

"Làm sao vậy? Làm sao lại thế này...?"

Alice gần như lịm đi trong vòng tay tôi, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp

"Tôi...sắp đến lúc...phải đi rồi...tất cả giao lại cho cô...làm ơn.."

"Đừng mà...đừng..cô tính đi đâu chứ?"

Alice không nói nữa, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể càng ngày càng trong suốt. Tôi dần không còn cảm thấy sức nặng của người con gái ấy nữa...cô ấy tan dần..tan dần vào không gian. Những cánh hoa dã quỳ bị thổi tung lên bởi một cơn gió kì lạ. Đầu tôi đau nhói...toàn bộ ký ức..đúng vậy toàn bộ từ khi cô ấy sinh ra tôi đều nhận lấy...khuôn mặt của người mẹ quá cố...những đau khổ cô ấy phải trải qua dưới bàn tay người đàn ông cô ấy yêu thương. Nước mắt tôi cứ như vậy chảy chầm chậm...tôi thì thầm:

"Vĩnh biệt...Alice!"

------------------------------------

Choàng tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã vừa ló đầu qua đỉnh núi, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đang ngủ say của người bên cạnh. Ngũ quan tinh xảo, đường nét đẹp đến nín thở...hắn vẫn ôm chặt lấy tôi. Dường như chưa từng lúc nào ngơi tay.

"Quân chủ...mau tỉnh..chuẩn bị khởi hành rồi." Tôi khẽ lay cánh tay hắn

"Uhm...sáng rồi sao?" Jimin nói, giọng ngái ngủ..nó chẳng hợp với vị quân chủ cao cao tại thượng thường ngày tí nào.

"Đúng vậy, mau buông ta ra để ta còn về chuẩn bị.."

"Ôm nàng cả đêm..tay ta tê dại rồi!"

"Đâu ai bắt ngài ôm... tự tiện bê người khác tới đây...đừng oán tránh nữa." Tôi gạt cánh tay hắn ra, vén lại mấy sợi tóc rồi nhanh chóng trở về biệt phòng...

Giấc mộng tối qua...hình như báo hiệu hiện giờ tôi hoàn toàn là Alice. Tôi có cảm giác trái tim đau nhói khi nhớ về quãng thời gian tăm tối kia...nhớ cả cha, em gái và người bạn tri kỉ...tên anh ấy là Jungkook...anh ấy là Quân chủ..Quân chủ K...người đứng đầu con người nơi đây...Tôi muốn gặp lại họ. Nhanh một chút..

Đoàn xe ngựa khởi hành đến hội chợ rất dài. Có nhiều lính canh... ngoài ra có một vài xe chở đồ trân quý. Jimin hỏi sẽ không có vấn đề gì nếu anh ngồi chung xe ngựa với May chứ, dù gì cô ả cũng là vương hậu hợp pháp.

"Tùy ngài thôi...dù sao cũng không đến lượt ta quản." Tôi ôm Snowball vuốt ve thản nhiên đáp.

"Hừ...nàng tính làm ta tức chết tới chừng nào hả?" Jimin trừng mắt nhắc nhẹ rồi bỏ đi..

Nói thì nói vậy thôi chứ hắn vẫn tận tâm chuẩn bị cho tôi một xe ngựa chuyên dụng đi ngay sau xe ngựa của hắn. Còn tỉ mỉ sắp cả lính canh nghiêm ngặt tới nỗi tôi bĩu môi rè bỉu rằng: như này đến con muỗi cũng không lọt qua được.

Hành trình tới lễ hội đi mất khoảng 2 ngày đường. Tức là đoàn xe phải nghỉ lại qua đêm ở một thị trấn. Tất nhiên là cũng phải tính toán và bố trí sẵn người rồi... dù sao cũng là Quân chủ cơ mà.

Trên xe ngựa, tôi nửa nằm, nửa ngồi bày mưu giúp cái kẻ ai cũng biết là ai đấy.. mặc dù không tình nguyện tí nào. Hana và Moana lần đầu được đi xa nên cảm thấy vô cùng thích thú, hết nhìn trái rồi lại ngó phải...

"Cô chủ, người đang suy nghĩ gì vậy?" Hana hỏi.

"Cũng chẳng có gì...à hai đứa này...sắp tới thị trấn nghỉ đêm..hai đứa tìm cho ta một ít thuốc ngủ nhé?"

"Thuốc ngủ? Để làm gì ạ? Người mất ngủ sao?"

"Không có...chỉ muốn thực hiện một vài việc quan trọng thôi..."

"Vâng." Hai cô bé không hỏi gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn nghe theo...

Hana và Moana là hai cô nhi, bị cha mẹ bỏ rơi từ thủa lọt lòng.. được cha tôi (từ bây giờ tất cả những gì của Alice sẽ chuyển về ngôi "Tôi" cho đến hết truyện!) mang về nuôi và dạy bảo. Hai đứa coi tôi là chủ nhân và rất nghe lời tôi. Như vậy cũng tốt...đỡ một chút việc phải lo nghĩ.

"Hình như lễ hội này..cả Thú cũng tham gia đấy?" Moana cắt mạch suy nghĩ của tôi.

"Thú sao? Ta tưởng chim thú chiến tranh không thể đàm phán..."

"Thật ra thì trong thời gian cô chủ biến mất, Chim và Thú có ngồi lại bàn bạc...quyết định lễ hội lần này sẽ là nơi đàm phán trực diện dưới danh nghĩa Dạ Tiệc.." Hana nói.

"Sao ta không biết gì? Ji..à nhầm Quân Chủ J không hề nhắc tới điều này...ngươi nghe ở đâu vậy?"

"Em nghe lỏm qua mấy nữ hầu của Bá Tước bàn tán với nhau...kể lại như vậy...mà hình như thỏa thuận bị vi phạm bởi bên Thú rồi ạ.."

"Chỉ có hóng hớt linh tinh là giỏi thôi!" Tôi mắng hai đứa nhỏ.

Lần này có cả Thú...xem ra không dễ gì mà thực hiện kế hoạch ở đêm trăng xanh rồi...Không được..bằng mọi giá..phải làm cũng như điều tra về kẻ tên Taehyung kia...tốt xấu ra sao...bất phân rõ ràng.

----------------------------------------------

Một người lính vội vã chạy vào chính điện, cho tới khi nhìn thấy vị Quân Chủ mới dừng lại, quỳ gối và nói.

"Đã có tin tức của tiểu thư Alice thưa Quân Chủ!"

"Nàng đang ở đâu?" Jungkook đang vùi đầu trong đống sổ sách cũng phải bật dậy vội vã lao xuống trước mặt người cận vệ. Anh giơ tay nắm lấy hai đôi vai người lính, đôi mắt nhìn xoáy người nọ tràn đầy hi vọng.

"Tiểu thư hiện đã quay trở lại cung điện Minilias..."

"Tại sao lại ở đó.." Đồng tử Jungkook trấn động

"Vài tháng trước, tiểu thư được Quân Chủ J đưa về trong trạng thái hôn mê nhưng hiện đã khỏe mạnh hoàn toàn. Bây giờ đang trên đường tới lễ hội mùa Thu ở Minilias."

"Lễ hội mùa thu?"

"Vâng..."

"Được rồi ngươi tiếp tục theo dõi đi, có gì bẩm báo cho ta." Jungkook phẩy tay, thở dài.

Đợi người lính đi khuất rồi, Jungkook mới lôi từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ rất tinh xảo, cạy nhẹ sẽ thấy phần lõi bên trong...Cái hộp này anh tặng cho Alice một cái trước khi cô rời đi. Cả thế giới chỉ có hai cái mà thôi. Ở bên ngoài chỉ là cái hộp nhỏ bình thường, nhưng lại có ngăn bí mật bên trong. Jungkook nhấc phần lõi ra...một bức tranh nho nhỏ có hình chân dung một người con gái với nụ cười rất tươi. Người con gái anh dường như đã hoàn toàn đánh mất...người con gái anh nguyện bảo vệ cả cuộc đời...

"Rốt cuộc phải làm sao chúng ta mới có thể yên bình ở cạnh nhau Alice?"

Jungkook mân mê bức phác họa, ngồi gục xuống bậc thềm..cô độc và trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip