Chap.14
(Có sự tham gia của Editor : An Ann)
——————-
Chap.14
Jimin bước từ ngai vàng xuống, tiến về phía Taehyung. Nở một nụ cười lạnh nhạt. Lúc này vị quản gia già xuất hiện trước mặt tôi, nói với giọng từ tốn:
"Quân chủ nói rằng sau bữa tiệc xin tiểu thư hãy chờ người ở vườn hoa."
"Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
"Đây là chuyện của hoàng cung, thần chỉ tuân theo lệnh quân chủ đã giao phó thôi thưa tiểu thư."
Dứt lời vị quản gia quay đi, mặc cho tôi đang rối rắm như mớ bòng bong. Jimin và Taehyung đã cùng nhau tới phòng tiệc lớn ở sảnh trong. Điều này làm sự tò mò và liều lĩnh trong tôi dấy lên. Tôi muốn biết Taehyung là ai và tôi cần Jimin giải thích tất cả mọi chuyện.
Tôi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, nhanh chân di chuyển về phòng của mình, yêu cầu Hana và Moana hoãn lại kế hoạch ngày hôm nay. Sau đó quay lại vào sảnh trong nhưng bị cản lại bởi quân lính.
"Quân chủ đã ra lệnh. Không ai được phép vào đây. Xin lỗi tiểu thư!"
Đúng lúc này người hầu của phòng bếp đẩy đồ ăn vào, một ý tưởng điên rồ nảy ra. Tôi bèn lẻn xuống nhà bếp, kiếm bộ đồ của hầu phòng . Biết gì không? Bà đây là con người của thế kỷ 21, kẻ đã được kinh qua cả vạn bộ phim hành động lẫn tiểu thuyết ngôn tình,...Thản nhiên đẩy xe đồ ăn qua mặt bức tường canh gác dày đặc. Thành công đứng trước cửa và chọn được một địa điểm hoàn hảo để có thể nghe lén được một chút gì đó từ trong phòng tiệc lớn, dù âm thanh đã bị loãng do diện tích căn phòng khá lớn, nhưng có còn hơn không.
"...ngươi có muốn nghe một sự thật không?" Giọng của Taehyung vang lên, chất giọng trầm ồm này, thì dù có chết đi sống lại tôi vẫn nhận ra.
"Điều gì?" Jimin hỏi.
"Về người đàn bà bên cạnh ngươi."
"Alice?"
Tôi sao? Tôi thì làm sao? Càng ngày trí tò mò của tôi càng lên mức đỉnh điểm.
"Nàng ta không phải người của thế giới này."
"Hả??" Tôi buột miệng đồng thanh cùng với Jimin đang đứng trong căn phòng.
"Ai đang ở bên ngoài?" Jimin quát lớn.
Tôi sợ hãi bịt chặt miệng, vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi sảnh trong...Hắn biết sao? Hắn đã biết những gì? Tôi đã đánh giá quá thấp Taehyung rồi...đáng lẽ ngay từ lúc đọc quyển sách bị xé mất, hay những lời buột miệng của Billy ngày ấy, tôi phải cảnh giác với hắn nhiều hơn...Thật sự không còn giấu được nữa rồi.
-------------------------------
Sau tiếng quát của Jimin, tất cả lại trở về yên lặng. Hắn nhếch mép cười nhạt nói:
"Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy?"
"Nàng ta quay về thì hoàn toàn thay đổi, tính tình trầm ổn, kín kẽ hơn trước đây. Yêu thích màu sắc khác và hành xử rất kì quái. Ngoài ra còn khá thông minh và có một chút tính toán... Ta nói không sai chứ?" Taehyung gõ nhẹ 5 ngón tay lên bàn, tay lật qua lật lại mặt đồng hồ, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"Đúng...đúng vậy...Nhưng cớ gì ngươi lại khẳng định như vậy?"
" Ngươi có tò mò về việc ta tìm thấy nàng ta ở đâu không, Quân chủ J?" - Taehyung nhoẻn miệng cười nụ cười kì quái khiến Jimin có phần cảnh giác.
---------------------------------------------------------
Sau cuộc trò chuyện với Taehyung, Jimin trầm lặng hơn hẳn, hắn chẳng nói, chẳng cười, cũng chẳng nhìn tôi đến một lần, ánh mắt chỉ phóng ra ngoài xa chiếc cửa sổ xe ngựa, Tôi ngồi cạnh, 2 ngón tay cứ bấm vào nhau liên hoàn, thực sự mà nói tôi khá lo lắng về nội dung câu chuyện giữa hai người bọn họ.
Xe ngựa vừa dừng lại trước cửa hoàng cung, Jimin bước xuống xe trong đầu nghĩ gì đó, hắn quay ngoắt lại nằm cổ tay tôi kéo trong vô thức ra phía vườn hoa hoàng cung. Đẩy mạnh tôi về phía bàn trà, hắn có vẻ đang cố kiềm chế trước tôi :
"Nàng có gì muốn nói với ta không?"
"Tôi...." Tôi bị động, cứng họng. Có lẽ truyện này đang bị vỡ lẽ. Tôi có muốn giấu cũng khó lòng làm được.
"Nàng có thật là người của thế giới khác hay không, trả lời ta!"
"Ngài...ta... ta có thể giải thích không?"
"Ồ! Bây giờ nàng đang thương lượng với ta đó ư?"
"Ta không... nhưng ngài đã biết được những gì?"
"Những gì nên biết...."
"Vậy chắc ngài cũng nắm được rõ ta đang làm gì rồi nhỉ?" Tôi muốn giải thích với hắn, đôi mắt ấy nhìn tôi đầy tuyệt vọng. Tôi biết điều này đau đơn lắm...một người mình hết sức nâng niu... đột nhiên không phải nữa. Đau.! Đau lắm chứ!
"Thu thập đủ bảo đồ thì ngươi có thể mang trả Alice lại cho ta đúng không?" Jimin quay đi không đối diện với tôi, hắn gằn giọng như đang kìm nén.
"Ngài đang nói gì vậy?"
Tôi có thể trở về nhờ bảo đồ ư? Sao Alice không nói điều đó với tôi? Tại sao cô ấy phải giấu tôi?
" Đúng vậy!"
"Nhưng mà..." Tôi ngập ngừng
"Mau tìm thấy đủ cái thứ quái quỷ ấy, và biến đi!"
Ánh mắt Jimin trở nên lạnh lẽo khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi bất ngờ về câu nói của Jimin dành cho mình, tôi đã nghĩ hắn sẽ níu kéo tôi hoặc chí ít cũng khuyên tôi từ bỏ. Khá thất vọng nhỉ? Chiếc trâm cài hoa Anh Túc lấp lánh trước ngực áo, Jimin vẫn nhìn nó mãi...
"Ra vậy...! Ta xin lỗi ngài.... tất cả mọi chuyện... ta đều không muốn nó xảy ra.." - Tôi nói nhỏ và quay bước về phòng của mình bỏ mặc Jimin ở lại với gương mặt cúi gằm không thể hình dung rõ được biểu hiện dưới ánh trăng nhạt nhòa đêm nay, sau tất cả tôi thực sự muốn ngả lưng một chút.
----------------------------------------------------------
Tôi thức dậy khá sớm, bước đến trước phòng của Jimin, tôi đẩy nhẹ cửa bước vào. Ngồi lại gần, nhìn từng tia nắng chói qua khung cửa sổ phản chiếu lên gương mặt thanh tú, chắc sẽ chẳng bao giờ thấy được sự bình yên trên khuôn mặt hắn như vậy.
"Nàng tới đây vào sáng sớm thế này có việc gì không?"
Tôi không giật mình...ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
"Ta sẽ sớm trả Alice lại cho ngài... vì vậy xin hãy giúp đỡ ta!"
"Giúp đỡ.? Nàng muốn gì?"
" Giúp ta tìm bảo đồ...càng sớm càng tốt"
Jimin nhấc nhẹ mi mắt nhìn về phía tôi, cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến tôi có đôi chút không an tâm... hắn cười gì? Hắn đang nghĩ gì? Hắn đồng ý chứ?
"Được thôi... càng sớm càng tốt..."
Tôi chẳng lạ thái độ đấy là bao... hắn đồng ý... cũng nằm ngoài dự đoán của tôi rồi!
" Chúng ta sẽ đi luôn chứ? Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này."
" Ừm... chuẩn bị những gì nàng cần đi." - Jimin ngẩng lên nhìn rồi cúi xuống tiếp tục chăm chú làm việc, chiếc kính trượt xuống ngang sống mũi, hắn ta tập trung như vậy có vẻ đẹp hơn mọi ngày tôi nhìn thấy. Nhưng thái độ lạnh nhạt này khiến tôi hơi đau lòng. Buồn?
Hôm nay, là đêm có trăng màu xanh, chiếc bảo đồ thứ 2 sẽ xuất hiện, tôi phải leo được lên đến đỉnh núi cao nhất ở vương quốc này. Xe ngựa không thể lên được đường núi nên tôi với Jimin phải tự mình đi lên. Tôi dặn dò Hana và Moana, bế Snowball vào lồng, mang một con dao và bảo đồ đầu tiên, cùng Jimin đi sâu vào trong núi.
Tôi rẽ lối đi khá nhanh, Jimin bình tĩnh đi phía sau, hắn còn đang ung dung ngắm phong cảnh. Tôi muốn nói gì đó...đúng hơn là tôi đang cảm thấy một chút tội lỗi...Hắn nói trả Alice lại cho hắn...nhưng có chắc cô ấy sẽ quay lại được hay không?
" Này, ngài có biết tại thế giới của ta, những người xêm tuổi như ta và ngài gọi nhau bằng gì không?" Tôi cố gắng bắt chuyện.
" Nàng đừng mong xưng hô hỗn hào với ta, tiếp tục đi đi"
" Là anh và tôi, nghe có vẻ gần gũi hơn ta và ngài nhiều đấy nhỉ? Có thể cho ta xưng hô như vậy được không? Ta thực sự rất nhớ thế giới của mình!" - Tôi không hiểu tại sao bản thân lại có một trực giác gì đó như muốn nói rằng tôi có thể không được nhìn thấy mặt trời mọc tại vương quốc này bất cứ lúc nào. Tôi muốn nói cho hắn nghe chút gì đó....
"Vậy...chỉ ngày hôm nay thôi!" - Giọng Jimin trầm xuống.
" Thoải mái thật! Anh biết không? Tôi đến đây thông qua một dòng sông, tôi có cảm giác như mình đã chết đi vậy, mọi thứ đều mờ nhạt cho đến khi tôi mở mắt ra thì đã được cứu rồi, tôi sống trong thân xác của cô gái này với ước mong được trở về, anh không thể hiểu được tôi đã mệt mỏi thế nào khi cố sống là người khác đâu." - Tôi vừa đi thật nhanh, vừa nói những lời đến tôi cũng không thể tưởng tượng được có một ngày có thể vô tư nói ra với hắn mà không mảy may suy nghĩ.
Jimin lặng thinh không trả lời tôi, tôi cũng không thể nói thêm gì nữa, cả hai đều im lặng.
Lên đến vách đá ở đỉnh núi cao nhất cũng đã xế chiều, hoàng hôn đẹp đến mức tôi đã đứng một hồi lâu, ngắm mọi thứ từ bầu trời nhuốm một màu đỏ rực và rồi tắt lụi đi. Lúc này, ánh sáng của mặt trăng xanh bắt đầu xuất hiện. Tôi yêu cầu Jimin hãy lùi lại phía sau...tôi không biết điều này có gây nguy hiểm không...nhưng chí ít, tôi mong anh ta không bị thương, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi hơn.
Khi tia sáng chiếu đến mỏm đá, tôi bế Snowball hướng ra phía ánh sáng, chiếc vòng đá ở cổ rơi xuống hốc đá mà không cần bất cứ một lực kéo nào. Tôi cắt lấy 3 giọt máu ở đầu ngón tay của mình nhỏ vào hốc của vách đá. Máu đỏ nhỏ lên mặt đá, máu đỏ nhuộm màu hòn đá khiến nó bỗng trở nên đẹp diệu kỳ...
Bảo đồ thứ 2 đã xuất hiện ngay sau khi những giọt máu trên mặt vòng khô lại. Như lần trước, nó trống rỗng. Tôi chỉ cười nhẹ, giở nó ra và lại nhỏ máu từ tay mình cho tới khi bảo đồ nhuốm đầy máu. Đọc nội dung thật cẩn thận, tôi ngước lên nhìn Jimin đang đứng phía sau, nở một nụ cười buồn rười rượi. Đàn bướm xanh từ đâu bay lên, như những giọt nước mắt dưới ánh trăng...Dập dờn...đau đớn.
------------------------------------------------
"Xong rồi sao?"
"Vâng..." Tôi đeo chiếc vòng vào tay và lấy băng buộc lại phần chảy máu.
Jimin thấy vậy cũng chẳng nói gì...chỉ im lặng.
Trời cũng đã tối, tôi và Jimin quyết định sẽ nghỉ chân tại bờ sông Hanf. Tôi chạy đi tìm một chút củi và chạy lại thắp lửa lên, đêm ở đây khá lạnh nên không có chút lửa thì cả 2 chắc chết rét mất. Jimin ngồi bên cạnh đống lửa, ánh mắt nhìn ra phía bờ sông gợn từng cơn sóng nhẹ, hắn đang nghĩ gì vậy? có thể nói cho tôi biết không? Tôi muốn về...nhưng tại sao có gì đó đang níu chân tôi lại. Có khi nào...
Tôi đứng dậy, lặng lẽ bước ra phía bờ sông, tháo giày lội xuống nước nghịch một vài sóng nhỏ táp vào bờ. Tôi đã chết đuối một lần rồi nhỉ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alice đã thắp lửa, Jimin cũng dần cảm thấy ấm áp hơn.
" Nàng ta đã xuất hiện từ bờ sông, thì hãy để cho nàng ta quay về từ đó, ngài hiểu ý ta chứ quân chủ J?" - Câu nói của Taehyung cứ quanh quẩn trong đầu hắn từ đêm qua đến giờ, mỗi khi nhìn thấy nàng ấy, hắn không thể ngừng được, giọng nói gã ta càng ngày càng rõ ràng hơn.
"Nàng ta là người của thế giới khác, cô gái đang đứng nghịch nước đầy thư thái kia, không phải Alice mà là cô gái từ thế giới khác tới, chỉ có thân xác của Alice khiến ta bị nhầm tưởng, nàng ta cũng chỉ cùng chung mục đích với Alice mà thôi. Ta là một quân chủ của vương quốc này, ta không thể để những thứ tình cảm phù phiếm đó hại chết thần dân của mình. Nàng ta cần quay lại thế giới nàng ta thuộc về, chứ không phải ở đây..." - Vừa nghĩ Jimin vừa đứng dậy, ánh mắt thất thần hằn lên những tia máu, hắn tiến về phía nàng một cách chậm rãi, không nói không rằng.
Alice quay ra nhìn hắn và cười :
" Quân chủ, tên của tôi là Chaerin, hãy nhớ tên tôi!"
Hắn đưa tay đẩy một lực mạnh vào vai Alice, nàng mất cân bằng, ánh mắt nhìn hắn đau đớn,giống như câu hỏi "Tại sao?", tiếng nước sông vang lên " ÙM!", nàng rơi thẳng vào xoáy nước lớn của con sông dữ dội. Jimin đứng chôn chân nhìn mặt sông từ dậy sóng đến phằng lặng.
"Ta vừa làm gì thế này?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn đang tiến về phía tôi, ánh mắt rất đáng sợ, tôi cảm giác như toàn thân mình đang run lên.
Hắn sẽ đẩy tôi xuống nước ư?
Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra tại đây vậy?
" Quay về với thế giới của ngươi đi!" - Hắn gằn giọng
Thứ giọng gì vậy? Tại sao lại làm vậy với tôi?
Trời đất bắt đầu chao đảo...tôi cảm nhận được nước tràn vào khoang miệng, mắt...mũi... tôi không thở được.
Mọi thứ trở nên mờ nhạt, tôi cảm giác như đầu tôi đang bị xé toạc ra bằng hàng ngàn vạn mảnh kí ức khác nhau. Bỗng chốc ùa về rồi tan biến đi như tôi chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì như vậy cả. Đau đầu quá! Mọi thứ mờ nhạt quá....
Park Jimin....!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đẩy nàng ta xuống nước, khiến nàng ta phải quay về, mọi thứ trở về đúng như cũ, đáng nhẽ Jimin phải cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm chứ, tại sao hắn lại có cảm giác như muốn phát điên lên thế này? Cơ thể lại không thể kiểm soát được sức mạnh này.
Đừng!
Chiếc cánh lớn bật ra không theo sự kiểm soát của Jimin
Làm ơn! - Hắn khuỵu xuống.
Không!
Jimin ôm đầu, hét những tiếng hét lớn và chạy về phía cánh rừng.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taehyung, hắn đã thấy tất cả, mọi thứ đều đang theo kế hoạch. Hắn nhẹ nhàng bước từng bước về phía xác Alice, vớt nàng lên bờ và nhìn về phía bảo đồ đang ẩn hiện trong túi của nàng ta.
"Xin lỗi...nhưng ta cần thứ này hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip