Chap.15

Ủng hộ "Tháng Sáu Có Lưu Ly Nở" để tác giả có động lực chạy song song hai tác phẩm nhaaa!!!!! "Tháng Sáu Có Lưu Ly Nở" đảm bảo không làm bạn thất vọng!!! Muốn thịt có thịt muốn rau có rau nhaaaa!!! Mại dooooo!
————-

Chap.15

Mẹ kiếp....

Đau quá....

Tôi vẫn còn biết đau sao?

Chờ một chút nào....

Tôi bị đẩy xuống sông và bị ngạt nước...phải mất mạng rồi chứ.! Tại sao lại đau?

"C..cô chủ...Alice!!!" Giọng Hana loáng thoáng bên tai rồi càng ngày càng rõ...Tôi giương đôi mắt mờ đục nhìn xung quanh...Tôi...lại chưa chết à?

"Cô chủ...cô chủ người tỉnh rồi huhuhu!!! Người có nghe thấy em nói không?" Hana vừa khóc vừa lắc người tôi thật mạnh khiến cả não tôi cũng rung theo.

"Ha..Hana từ từ đã nào...em đang làm ta mất nốt nửa cái mạng còn lại đấy! Đỡ ta dậy đi.."

Hana luống cuống đỡ tôi ngồi dậy. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ...không phải Jimin đã đẩy tôi xuống nước sao...ánh mắt hắn lúc đó thật sự đáng sợ..đáng ra tôi phải chết rồi chứ!?

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Ở ngoại ô của Minilias...quân chủ J đã phái người đưa cô chủ tới đây..." Hana vừa chùi nước mũi vừa nói.

"Em nói gì? Quân chủ J?"

"Dạ vâng...đích thân ngài quản gia của Quân Chủ đã đưa người về đây đó..."

Nói đến đây, tôi bỗng thấy bóng dáng vị quản gia già của Jimin. Ông ấy lịch sự bước tới.

"Người đã khỏe rồi chứ tiểu thư Alice?"

"Ta ổn...tất cả mọi chuyện là sao?"

"Đây là bức thư Quân Chủ chuyển cho người...ta không thể nói gì nhiều, mong người đọc và hồi âm. Ta sẽ thay mặt người chuyển cho Quân Chủ." Nói rồi ông lấy từ trong túi một phong thư phẳng phiu được đóng dấu hình đôi cánh, trên đó đề tên tôi. "Gửi Alice". Sau đó không nói thêm lời nào mà rời đi. Hana thấy vậy cũng lặng lẽ rời khỏi phòng để tôi lại một mình.

Chậm rãi mở phong thư thơm ngát mùi bạc hà...mùi hương mà cái tên độc địa đó luôn sử dụng...ngay cả khi..uhm..khi đó...mùi hương này vẫn luôn phảng phất, thỉnh thoảng còn ám cả vào quần áo của tôi. Thú thật thì tôi khá thích nó...

"Chaerin ....

Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương cô, ta biết cô khó có thể tha thứ cho lỗi lầm ta gây ra... Điều đó thật kinh khủng và ta luôn day dứt vì không thể nói trước cho cô biết được.

Ngày hôm đó, tên Taehyung đó đến và nói cho ta những điều thật không thể tin nổi, lúc ấy ta thật sự rất hoang mang... Và ngay khi đó, thâm tâm ta đã loé lên một chữ Hận! Ta nghĩ rằng ta hận cô... Nhưng rồi chợt kí ức ùa về! Ta đã từng làm Alice tổn thương Rất nhiều... và điều này đã khiến ta chợt bừng tỉnh..!

Ta không có tư cách để hận cô...

Ta biết cho dù bây giờ có làm thế nào thì Alice mãi mãi không thể trở về được. Vì thế ta liền quyết tâm giúp cô... giúp cô thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Alice.. Coi như là chuộc lại lỗi lầm ta đã gây ra. Cho dù việc cô đang làm có thể gây nguy hiểm đến gia tộc của ta! Nhưng ta tin một người lương thiện như Alice sẽ không bao giờ làm chuyện gì tàn độc cả... ta tin là như vậy.

Cuối cùng, cho ta được cầu xin một điều ích kỷ rằng: Cô có thể cho phép ta gọi cô là Alice chứ?

Ta hi vọng nhận được câu trả lời của cô khi ta trở lại vào tháng sau.

Còn một điều này nữa... kế hoạch của cô bày cho ta thật sự đã có hiệu quả! Cảm ơn cô rất nhiều!

Chân thành xin lỗi vì mọi thứ ta gây ra! Hi vọng cô không bị thương!

Jimin."
Trong bao thư còn kèm cả hai mảnh bảo đồ của tôi nữa.
Tất....tất cả chuyện này đều là kế hoạch tên kia bày ra sao? Ngay cả việc hắn đẩy tôi xuống sông? Cả việc cùng đi kiếm mảnh bảo đồ thứ 2 nữa...!? Ôi điên à?

Tôi đập bàn rầm một tiếng!
Phải chửi hắn một trận bà đây mới hả giận! Dám mang tình cảm lẫn tính mạng của bà đây làm trò đùa...

"Ta chờ ngài.

Alice!"

Viết vào giấy ba chữ rồng bay phượng múa rồi trao lại cho quản gia. Có lẽ đó là câu trả lời mà tôi và hắn đều muốn nghe nhất bây giờ.!
Tôi đổ vật lên giường. Thật nhìn không ra đây chỉ là một vở kịch. Ánh mắt hắn ta khi đẩy tôi xuống nước thật sự rất đáng sợ...có khi nào trong một khắc..hắn đã muốn giết tôi cho rồi không? Chắc không đâu!!

Thôi nào Chaerin...dù sao cũng đã thoát chết rồi...hãy sống là Alice đi...vì cô ấy! Và vì hắn nữa....
Về cái người tên Taehyung đó... tôi đã từng nghĩ hắn là một người thật tốt... một người dịu dàng và ôn nhu! Thậm chí tôi đã rung động vì hắn.. Hắn đã cứu tôi... nhưng rồi chính hắn đẩy tôi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc! Hắn ta muốn gì ở tôi cơ chứ?

Nhưng mà không thể nói trước chuyện gì, số phận tôi không thể ngồi yên một chỗ được...

Vừa an tâm nghe lời Jimin tĩnh dưỡng được vài ngày thì vào một hôm nọ, khi đang đi dạo xung quanh viện, tôi nghe có tiếng sột soạt trong lùm cây. Bản tính tò mò lại trỗi dậy, tôi liền đánh bạo xoay người về hướng phát ra tiếng động. Một cái đầu xanh lam thò ra khiến tôi giật bắn mình ngã ngửa về phía sau...
Định thần lại, tôi mới nhận ra đó chính là anh chàng Hoseok mà mình gặp ở Minilias ngày trước. Hoseok nhìn thấy tôi chỉ kịp nở một nụ cười sau đó lịm đi, cả thân mình đổ xuống nền cỏ, chân tay chằng chịt những vết thương...Rồi cả thân hình đó phát ra ánh sáng xanh êm dịu...Hoseok dần dần biến nhỏ lại rồi hóa thành chú chồn nhỏ màu trắng, trên cổ đeo cái vòng đá của tôi...

Bộ lông trắng muốt loang lổ những vết máu đỏ...

Chẳng lẽ người này chính là....Snowball?!!!?

Thấy máu ngày càng nhuộm đỏ bộ lông trắng...Tôi hoảng loạn, bế nó chạy thật nhanh vào phòng...

"Hana...Moana..mau lại đây...mang cả hộp thuốc tới nữa!"

"Cô chủ..người lại bị thương nữa sao?? Á Snowball..!!!" Hana ôm hộp thuốc chạy tới, chợt giật mình vì nhìn thấy Snowball trong bộ dáng thảm thương...

"Mau mau xem nó làm sao....mang cho ta một chậu nước ấm tới đây nữa..!"

--------------------

Sau khoảng 2 giờ, dưới sự cố gắng của tôi, Snowball thở một cách bình yên hơn, máu và các vết thương đã được băng bó và rửa thật sạch...

Bây giờ tôi cần phải định hình lại đã...

Snowball là Hoseok...? Chuyện này có thể sao?

Từ từ xem nào...lúc nhận được Snowball...người ta nói nó là linh thú...Hình như tôi đọc điều này ở đâu rồi thì phải..

Dặn dò Hana và Moana canh chừng con thú nhỏ, tự mình đến phòng đọc sách tìm kiếm. Thư viện của gã quân chủ ấy không phải dạng vừa nha!!
Sau một hồi lục lọi đủ thứ sách, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được một ít thông tin. Trong sách nói: "Linh thú lâu năm có thể hoá thành người. Không thể phân loại loài này vào giống thú bởi chúng có trí khôn không hề tầm thường. Nhưng dù có thuật biến thân nhưng chúng sẽ phải dùng hết 10 năm tu thuật để làm việc này, một lần biến thân sẽ mất rất nhiều sức lực..
Có một vài trường hợp bị yểm bùa chú mà biến thành linh thú.. nhưng thuật này đã bị đánh cắp từ thời tối cổ. Không thể tìm thấy qua hàng thế kỉ nên đã bị coi như thất truyền!. Không cần tham khảo thêm."

Vậy Hoseok chính là Snowball sao?

Từ từ đã... hình như cũng đúng..! Mỗi lần Hoseok xuất hiện đều không thấy bóng dáng Snowball đâu cả! Vậy thì việc đó thật quá phi thường đi!
Nhưng tại sao anh ta lại bị thương? Có thứ gì đang săn đuổi anh ta sao? Điều này bây giờ ngồi đây đoán nửa ngày chắc cũng không ra... thôi thì đợi anh ta tỉnh dậy thì tìm hiểu vậy.

Tôi gập cuốn sách cũ dày cộp lại... trong lòng bề bộn đủ thứ... Đưa tay kéo những mẩu giấy cũ mèm được kẹp trong những quyển sách lung tung trên bàn. Tôi chạm tay vào một mẩu giấy da khá tinh xảo.
Mẩu giấy da đó được kẹp trong một quyển sách có tựa đề nhàm chán, cũng chẳng phải lĩnh vực tôi muốn tìm hiểu nên đã bị tôi lẳng đi trong lúc tìm kiếm thông tin về Snowball... à không bây giờ gọi là Hoseok đi!

Mẩu giấy đó viết về 4 vương quốc... Foundrest, Tareas, Korisk và Minilias.

"Foundrest là một vương quốc kì lạ... nơi đó cả ba giống loài có thể chung sống với nhau thật bình đẳng... người ta từng gọi nó là vùng đất thần tiên! Nhưng nó chỉ dành cho những người có tư tưởng phóng khoáng và thân thiện.

Foundrest trước đây từng có một vị vua nhưng sau nhiều lần trinh phạt của 2 vương quốc Minilias và Tareas thì trở thành trung khu cho cả hai vương quốc. Những người dân ở đó bị giết sạch không từ một ai! Vua của Foundrest biến mất không tung tích. Foundrest bây giờ được biết đến như một nửa lãnh thổi của Chim và Thú...nơi dùng để buôn bán và trao đổi nô lệ... đặc biệt là loài người. Nếu ai đó rời khỏi Korisk thì chắc chắn sẽ bị bắt đi làm nô lệ cho chim, thú.

Korisk do một tu sĩ con người lập nên. Họ là những người sẵn sàng đứng lên đấu tranh dành tự do cho giống loài của mình... Sau những lần đổ máu, khi mà cả ba bên đã hao hụt binh lực quá nhiều, bọn họ đã kí một thoả thuận... rằng tất cả loài người sẽ dồn về Korisk, một khi ra khỏi Korisk sẽ không được đảm bảo về mặt tính mạng và giá trị..."

Đọc đến đây thì mảnh giấy bị cháy xém mất phần còn lại...
(Au: Các người có cảm thấy ở đây giấy tờ văn kiện đều hỏng hóc đúng chỗ không 🤔?)

Thật tàn nhẫn... thế giới này thật quá tàn nhẫn. Tôi cảm thấy hình như việc tìm ra bảo đồ chính là con đường cuối cùng cho loài người vậy... Nhưng tại sao họ không thể xây dựng một vương quốc như Foundrest? Tại sao phải tàn sát lẫn nhau.
Tôi thấy hình như trong tâm tưởng mỗi con người, mỗi nhân thú ở đây đều quá xung đột. Họ luôn nghĩ mình là nhất, là cao quý. Vì thế những gì họ biết đến đối phương chỉ là ý nghĩ thù địch... Hẳn phải có cách nào đó dung hoà được đôi bên chứ... Con người cũng là sinh vật mà... tại sao lại thành thứ trao đổi thế này!

Tôi trở về phòng khi trời trở tối. Cũng đã sắp đến thời điểm Jimin trở lại đây... tôi hi vọng sẽ tìm được hướng đi tích cực hơn cho mọi việc trong tương lai...

Mong là vậy!

————————————-

Cung điện Tareas.

Taehyung ngồi đờ đẫn trên ngai vàng, bên dưới là cái xác đã trương phềnh của một người con gái.

Hắn bị lừa! Một cú lừa ngoạn mục.

Khi con chim quái quỷ kia rời đi, hắn cho người vớt xác lên và bảo quản vào thứ dung dịch đặc chế, giúp xác chết luôn trong trạng thái "tươi" nhất. Nhưng rồi về tới lâu đài thì sao?

Đó chỉ là một con nô lệ được mặc đồ y hệt Alice và đã chết vì bị bệnh từ trước rồi!

"Lôi hết ra ngoài và thiêu hết đi!!!" Hắn gầm lên như con thú hoang dã... Dòng máu Thú chảy trong người hắn trở nên sôi sùng sục.

Hắn chẳng phải là một con Thú thực thụ... mẹ hắn là con người và cha là Thú, mẹ hắn vì là phi nên hắn chỉ là đứa con thứ bị anh em ghét bỏ... hắn vì muốn đứng lên nắm quyền cai trị Tareas đã bước từng bước trên những cỗ thi thể của anh chị em cùng cha khác mẹ mà ra.
Tại sao hắn không thể có một sức mạnh đơn thuần như con chim kia? Tại sao mẹ hắn cũng là người mà hắn chỉ là một kẻ bị khinh bỉ?

Mắt Taehyung đỏ vạch, bàn tay theo đó mà gồng thật mạnh! Ly rượu trong tay vỡ toang, từng mảnh vỡ đâm mạnh vào lòng bàn tay hắn!

Hắn tưởng tìm được Alice, bắt cô ta làm phi và khiến cô ta trở thành quân cờ trong tay hắn là hắn nắm chắc phần thắng....
Nhưng rồi ả đàn bà đó không phải! Đã vậy còn mang bí mật của Alice mà chạy mất! Biết vậy hắn đã giết chết ả từ lâu rồi!

Bây giờ hắn phải làm thế nào?

Rồi trong cái bộ óc độc ác đó loá lên một ý tưởng điên dại.

Taehyung đứng dậy, lảo đảo nói thầm với vị cận thần đang quỳ dưới chân gã....

"Tìm Namjoon về đây... nói với hắn rằng...ta sẽ trả cho hắn thứ hắn muốn, đổi lại hắn phải mang cho ta thứ ta cần!"

Giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên bầu trời cao, hắn tru lên một tiếng tru dài thật đáng sợ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip