Chap.17




Chap.17


Tôi ngủ rất ngon...có lẽ lâu rồi tôi không được ngủ ngon như vậy.

Một giấc ngủ...

Đơn thuần là ngủ thôi.

( Thế bà còn muốn dư lào nữa :) )

Tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Jimin. Từ trước tới nay hắn chưa từng như vậy... Hồi đó sau mỗi lần ngủ lại biệt viện, hắn đều ra về trước khi tôi thức giấc. Kể cả Jimin ở thế giới của tôi - cái gã gay kín ấy...đều là bỏ đi khi tôi vẫn còn say giấc.

Tôi đã quen với điều đó rồi.

Nhưng lần này hắn lại ở đây. Ôm chặt tôi trong vòng tay rắn chắc. Tôi không nỡ đánh thức khuôn mặt say ngủ đó nên nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, định bước xuống giường. Nhưng ý định ấy đã bị đánh tan ngay lập tức, Jimin đột ngột lôi ngược tôi trở về, vùi đầu vào lưng tôi. Giọng hắn ngái ngủ thật sự khiến người ta có một cảm xúc khó tả.

"Đã nói nàng đừng bỏ ta lại một mình cơ mà..."

"Trời đã sáng rồi..."

"Nhưng bão chưa tan...ta sợ lạnh lắm..."

"Vậy người cũng phải để ta thay trang phục chứ..."

Tôi chợt nhớ lại ngày hôm qua, bàn tay hắn lạnh ngắt...hẳn hắn đã phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình để tới gặp tôi.

"Ta chỉ đi một lát thôi..."

"Chỉ một chút thôi nhé..."

Nói vậy xong hắn mới bằng lòng thả tay để tôi rời đi, sau đó tiếp tục vùi mặt xuống gối ngủ tiếp.

Tôi đi thay một chiếc váy bông mỏng, khoác thêm áo choàng là đủ ấm. Xuống bếp làm bữa sáng cùng Hana và Moana như thường lệ. Chúng tôi ở đây không hề phân biệt chủ tớ, chỉ giống như những người chị em gái. Tôi làm vài món ăn nhẹ, lặng lẽ dùng bữa và bưng một phần ăn cho Jimin. Hắn có lẽ đã quá mệt mỏi vì những việc xảy ra gần đây. Khẽ đẩy cửa phòng, một bóng người cao gầy hiện lên bên bậc cửa sổ. Jimin đã thức dậy, hắn chỉ khoác một chiếc áo sơ mi cài một nửa nút cùng quần yếm. Hắn đứng nhìn tuyết rơi.

Tôi nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn, tiến về phía hắn. Nghe động, hắn đưa mắt về phía tôi. Như tôi từng nói, Jimin có một đôi mắt biết nói, đôi mắt hắn chứa mọi cảm xúc mà khuôn mặt hắn không thể hiện được. Hỉ nộ ái ố, đôi mắt ấy nói tất cả. Khi hắn nhìn về phía tôi, trong mắt hắn tràn đầy sự quấn quít...hắn thật sự cần tôi.

"Người không nên ăn mặc quá phong phanh. Mặc dù trong nhà có lò sưởi, nhưng cũng không thể chủ quan." Vừa nói tôi vừa đưa tay cài kín từng chiếc nút áo mạ đồng tinh xảo. Đây gần như là một thói quen của tôi...

Jimin nhìn từng động tác của tôi, khuôn mặt hắn không lộ cảm xúc, nhưng tôi có thể cảm nhận được tiếng trái tim hắn loạn nhịp.

Cài tới chiếc nút cuối cùng, bàn tay tôi bị giữ lại bởi một bàn tay khác ấm và nóng. Jimin áp bàn tay tôi vào lồng ngực hắn, cất giọng trầm ổn gần như thì thầm...

"Nơi này, trái tim này, là của nàng."

(*Phát cẩu lương miễn phí, liên hệ cô Lê Thị Ley để được giao hàng toàn quốc :)*)

Câu nói làm mặt tôi đỏ rần rần. Dù sao thì... tại sao lại nói mấy câu sến sẩm đó chứ.?

"Đư..được rồi..Mau dùng bữa không nguội mất."

"Ừm.."

------------------

Khoảng 2 ngày sau bão tuyết dần tan, tôi và Jimin cũng chuẩn bị sẵn sàng hành lý để lên đường.

Nhờ tấm bảo đồ thứ 2, chúng tôi biết được địa điểm tiếp theo để tìm tấm bảo đồ còn lại.

Bằng một cách nào đó, Jimin có thể tháo được chiếc vòng tay của tôi từ cổ của Snowball. Hắn cầm lấy, ngắm nghía, nét mặt không biểu lộ gì nhiều. Sau đó đem trả lại cho tôi và nói rằng tôi nên cất giữ kĩ hơn.

Hana và Moana có ý muốn đi theo nhưng tôi chỉ đem Moana theo và dặn dò Hana:

"Ta cần em ở lại ngoại viên, canh chừng Snowball, nếu có bất cứ điều gì bất thường liền gửi thư cho ta."

"Nhưng em phải chăm sóc cho người."

"Ta ổn, em cũng biết rằng ta có thể tự chăm sóc cho bản thân mà. Còn có Moana theo cùng."

"Dạo này cô chủ còn hay bị ho, người cũng thường xuyên ăn mặc phong phanh nữa. Có phải người không cần em nữa không?" Hana nước mắt lưng tròng, cô nhóc mít ướt này.

Hana kém Moana một tuổi. Hai đứa chúng được cha tôi mua lại từ một toán buôn từ phương khác đến. Bởi vì chúng sêm sêm tuổi tôi nên cha đã để 2 đứa nhóc làm hầu cận của tôi. Chăm lo thay cha từng miếng ăn đến giấc ngủ của tôi. Hana tính cách trẻ con, hơi bốc đồng. Moana thì lại có vẻ trầm tính hơn nhưng cô bé đặc biệt cẩn trọng. Lần này đi, không rõ có nguy hiểm hay không nhưng tôi muốn Moana đi cùng hơn là Hana...

"Ta sẽ quay về sớm thôi, chăm sóc Snowball cũng là một nhiệm vụ quan trọng mà."

"Vậy cô chủ mau quay về nhé, nhất định phải trở lại đó!"

"Ta hứa."

--------------------

Chúng tôi di chuyển bằng xe kéo để ra khỏi vùng có tuyết.

Nơi chứa miếng bảo đổ thứ 3 chính là Tàn tích Foundrest. Trước đây là một cung điện nguy nga, giờ đã trở thành tàn tích hoang phế không hơn không kém.

"Ở Foundrest không có mùa đông, chỉ có lạnh một chút chứ không có tuyết rơi như nơi của chúng ta."

"Vậy hẳn người sẽ thích ở đó lắm nhỉ?"

"Nàng ở đâu, ta sẽ ở đó..."

Cái tên này...đích thị đã lén ăn mật ngọt ở đâu rồi >.<!

(*Cô Ley ngồi nhai cẩu lương rồm rộp :>* Các người cứ tiếp tục, kệ ta...)

Chúng tôi dừng chân tại một trấn nhỏ để đổi lấy xe ngựa, nơi này vẫn là lãnh thổ của Minilias. Jimin mặc một bộ vest khá lịch thiệp, nhìn giống như một vị quý tộc mới nổi. Hắn nói rằng, nếu mặc như vậy sẽ dễ dàng giao dịch hơn rất nhiều.

(Minh hoạ cho bộ đồ loè loẹt kiểu nhà giàu mới nổi :))) )

Tôi cảm thấy hắn mặc kiểu này còn gây sự chú ý hơn mặc những bộ vest bình thường. 

Tôi thì ngược lại, chỉ mặc một chiếc váy dài tay có chân váy kiểu gore skirt 2 tầng, khoác thêm măng tô dạ. Đeo đôi giày bông đi tuyết. Trông tôi và hắn giống như 2 bức tranh đối lập vậy. 

Chúng tôi thuê một chiếc xe ngựa cỡ trung và 1 phu xe nhanh chóng tiến về phía Foundrest.

Phu xe là một kẻ lắm chuyện...lão hỏi đủ thứ trên đời, còn nói:

"Các người tới Foundrest mua nô lệ đúng không? Ở đó giờ chỉ là một cái chợ buôn nô lệ không hơn không kém."

Nói tới 2 từ nô lệ, sắc mặt Moana có thoáng chút tái đi. Có lẽ cô bé nhớ lại quãng thời gian trước khi được cha tôi đưa về. Tôi khẽ đặt tay mình lên tay cô bé, nắm chặt rồi thì thầm

"Đừng sợ, ta bảo vệ em."

"Em sẽ không sợ...cô chủ..." Moana khẽ nói.

Tên phu xe vẫn huyên thuyên không ngớt.

"Mấy kẻ lập dị Foundrest giờ chỉ biết chui rúc trong rừng, cũng chẳng dám đến gần tàn tích Foundrest...Nghe đồn ở đó luôn có hồn ma của vị vua đã chết đó"

"Ngươi nói có ma là sao? Đời này làm gì có mấy thứ đó chứ!" Jimin đang im lặng chợt lên tiếng.

"Nói ngươi cũng chẳng tin, đến đó mà nghiệm chứng. Lão đã chạy xe bao nhiêu năm, nghe kể cũng không ít lần rồi."

"Ngươi nói bớt một lời thì hơn đó"

Nhưng mà nào ngăn nổi hắn ta nói....Gã nói mặc gã..Chúng ta không nghe!

Mất một ngày đường mà chỉ đi được 1/3 quãng đường, chúng tôi dừng chân nghỉ lại tại bìa rừng. 

Bên bếp lửa bập bùng và một ít lương thực, chúng tôi im lặng không nói với nhau một điều gì. Moana có vẻ rất mệt nên tôi khuyên cô bé đi ngủ trước, gã đánh xe thì chắc tại nói nhiều quá nên cũng lăn ra một góc chìm vào mộng cảnh của riêng mình. Tôi và Jimin ngồi nhìn nhau..

Ánh lửa đỏ nhảy nhót phản chiếu lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc...đôi mắt dài, sâu thẳm. Cánh môi thỉnh thoảng hơi mím nhẹ. Hắn tập trung vào một văn án có lẽ mang đi từ cung điện. Tôi cứ như vậy, ngây ngốc nhìn tới thần cả người.

" Ta đẹp tới vậy sao?" Giọng nói của hắn là tôi giật mình.

"Ngài ảo tưởng quá rồi.."

"Nàng có muốn kể cho ta nghe về nơi nàng đã sống không?" 

"Ngài muốn nghe sao?"

"Những gì của nàng..ta đều muốn." Jimin nói với giọng ôn nhu

"Vậy kể cho ngài nghe về gia đình ta nhé...Ta có một em trai rất đáng yêu...Nó luôn tỏ ra ngoan ngoãn với mỗi mình ta, nó lúc nào cũng bảo hộ ta từng chút một, nhiều lúc ta nghĩ có khi nào nó mới là anh trai lớn không? Lại kể, nhà ta là một tiệm bánh ngọt có tiếng tăm nho nhỏ...ta có thể làm bánh đó, một lúc nào đó làm cho ngài ăn..."

Tôi cứ thao thao bất tuyệt còn Jimin ngồi kế chỉ lặng lẽ không nói điều gì...

"Ngài có anh em trai không?"

"Ta là con trai duy nhất của cha mẹ  ta. Mẫu hậu đã mất từ khi sinh ta...Phụ vương cũng không nạp thêm hậu vị nữa..."

"Ồ...vậy hẳn rất cô đơn.."

"Ta có nàng.."

"Vậy ngộ nhỡ sau này, chỉ là ngộ nhỡ thôi nhé, ta không thể ở bên cạnh, thì ngài sẽ gặm nhấm nỗi cô đơn một mình sao?"

"Ta không cho phép nàng biến mất!" Hắn trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ

"Chỉ là ngộ nhỡ thôi..ngài cũng không cần nghiêm túc như vậy."

"Kể cả như vậy.."

Tôi bắt đầu ngồi vẽ vẽ vòng tròn trên mặt đất, càng đến gần Foundrest thời tiết càng ấm áp hơn...cũng không còn tuyết rơi nữa. 

"Trời khuya lạnh, nàng nên nghỉ sớm đi."

"Ngài cũng vậy.."

Nói rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về xe ngựa... Ây ây bầu không khí hơi ngại ngùng này...Vốn tính hỏi hắn, lúc hắn đẩy mình xuống sông hắn đã nghĩ gì..nhưng tâm trạng của hắn có vẻ không tốt. Bỏ đi bỏ đi!

Bỗng!

Một cỗ mùi vỉ sét trào lên từ cuống họng tôi, lấy khăn che miệng ho hai tiếng, thứ chất lỏng đỏ đậm thấm vào khăn tay... Máu? 

Không..lẽ nào tôi lao lực tới mức thổ huyết rồi... TT^TT Aaaa cần phải bảo dưỡng bản thân, bảo dưỡng aaa.

Tôi vội vội vàng vàng cất khăn tay đi chui vào xe ngựa ngủ luôn. Tuổi trẻ cần phải nghỉ ngơi hơ hơ..

-----------------------

Foundrest thật sự là một vùng đất trong mơ...nhưng khi chúng tôi bước chân vào chợ buôn nô lệ, nó trở thành địa ngục thật sự...

Nô lệ bị buôn bán như thể thịt cá ngoài chợ...

Chỉ với 10 đồng vàng, bạn có thể tùy ý quyết định cuộc đời của một con người.

Nô lệ ở đây là loài người ở ngoài khu vực Korisk, những người làm ăn xa vô tình bị bắt, hay thậm chí chỉ là nhỡ đi ra khỏi Korisk...Bọn buôn người còn có thể bắt cóc họ nếu lơ là cảnh giác... Đa phần là thanh niên trẻ tuổi, còn có cả trẻ em...

Tôi ngồi trong xe ngựa mà không dám đối mặt với cảnh tượng trước mắt...quá bi thương..

"Nàng có chỗ nào không thoải mái ư?" Jimin hỏi

"Ta...thật sự sợ hãi...tại sao họ có thể làm vậy chứ?"

"Điều này ta thật sự không thể can thiệp, việc buôn bán nô lệ đã diễn ra từ thời ông cha ta, muốn ngăn cản triệt để cần có thời gian và kế hoạch tỉ mỉ...xin lỗi đã để nàng phải chứng kiến việc này." Jimin nắm chặt lấy tay tôi, luồng hơi ấm từ đôi bàn tay ấy khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn.

Chúng tôi dừng xe ngựa tại khách quán lớn trong trấn. Phu xe nói:

" Từ đây ta không thể đi xe ngựa nữa, nếu muốn tới phế tích cung điện thì các người nên đi bộ, ta chỉ dám đưa tới đây thôi."

Jimin trả cho hắn 20 đồng vàng như đã hứa, còn cho thêm một túi bạc nhỏ nữa. Hắn cảm ơn rối rít rồi đi mất dạng. 

"Nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi tiếp nhé?"

"Ừm.." Tôi khẽ gật đầu.

Jimin thuê 2 phòng, tôi và Moana ở một phòng, hắn ở một phòng. Buổi chiều, hắn nói muốn đi xung quanh một mình nên chỉ có tôi và Moana ở lại khách quán. Tôi thẫn thờ ngồi bên bờ cửa sổ, nhìn xuống dãy cợ phía dưới. Jimin đã tinh tế chọn một phòng nhìn ra khu chợ hoa quả bên bờ sông cho tôi, để tôi không phải chứng kiến những thứ mình không muốn. 

"Cầu xin các ngài tha cho cháu đi mà..."

Tiếng cầu xin nho nhỏ vọng lại từ đám hỗn độn ở chợ. Tôi tò mò ngó xuống xem có chuyện gì xảy ra.

Tại đó, một cậu bé chừng 7 tuổi, quần áo rách rưới, khóe miệt và đầu gối rớm máu. Nó đang quỳ xuống cầu xin những người đàn ông hung dữ chực đánh đập nó. 

"Thằng nhãi, mày còn muốn trốn thêm lần nữa đúng không?"

"Không không không, cháu đói quá..cháu chỉ muốn tìm chút gì đó ăn thôi.."

"Còn cãi à, xem ta đánh gãy chân ngươi không?"

"Tha..a...tha cho cháu!! Làm ơn.."

Càng nhìn, trái tim tôi càng trở nên quằn quại... Tôi vội quay lại nói với Moana, hãy chuộc đứa bé về đây. 

"Không được đâu cô chủ...chúng ta..."

" Cầm cái này xuống, mang tiền của ta nữa" Nói rồi tôi đưa cho cô bé huy hiệu hoàng cung của Minilias, vật này trước Jimin đưa cho tôi, nói để tránh bị ức hiếp...

"Nhưng..."

"Moana..." Tôi nghiêm mặt

Moana lúng túng cầm lấy rồi nhanh chân chạy đi...Một lúc sau quay lại, dắt theo đứa nhỏ tập tễnh, bị đánh tới thảm hại.

"Nhóc mau chào cô chủ đi...Chính người đã cứu nhóc đó." Moana xoa đầu đứa nhỏ

Tôi đi tới bên cạnh nó. Mới đầu thằng bé còn rụt rè, xoa xoa đôi bàn tay lấm lem của mình, nó quỳ sụp xuống dưới chân tôi.

"Đội ơn cứu mạng của người thưa chủ nhân..."

"Ơ..mau mau đứng lên...đừng quỳ như vậy."

Tôi ngồi thụp xuống đỡ thằng bé dậy. Lấy khăn tay lau khóe miệng rớm máu của nó. Ân cần hỏi.

"Con tên là gì...?" 

"Con...con không có tên..thưa chủ nhân"

"Không có tên?"

"Vâng...con được một người ăn xin nuôi nấng, nhưng người đó bị bắt đi rồi...thưa chủ nhân."

"Đừng gọi ta là chủ nhân...gọi là Dì Alice nhé?"

"Nhưng mà..." Thằng bé nhăn mày, nhưng chạm phải ánh mắt của tôi liền cúi đầu...lí nhí gọi một tiếng "Dì Alice..."

" Được rồi, ngoan lắm, bây giờ theo dì Moana đi thay quần áo nhé, ta sẽ bôi thuốc cho con." Nói rồi tôi nhờ Moana đi mua cho nó một vài bộ quần áo tử tế sau đó dẫn nó đi tắm rửa. 

--------------

Khi Moana dẫn nó trở lại, tôi không tin nổi trước mắt mình là thằng nhóc lấm lem hồi chiều nữa. Thay vào đó là một cậu bé với mái tóc xanh đậm, đôi mắt màu xám tro...gương mặt sáng lạn và gò má có chút hơi gầy gò...

"Lại đây.."

Tôi vỗ vỗ thằng bé lại gần mình và bôi thuốc vào những vết thương của nó. Thằng bé bị đau nhưng chẳng hề kêu một tiếng nào. Nó mím môi và nước mắt thì chỉ dám trực dưới mi mắt một xíu thôi...

"Nếu đau thì cứ nói, đừng cố nhịn làm gì...nhé?" 

"Không đau..thưa ch..dì Alice.."

"Ngoan lắm... Ta đã nghĩ cho con một cái tên...ta gọi con là Đậu Nhỏ nhé? (Beanie đó mấy mẹ =)) Tại con tui tên là Đậu hihi =)) ) "

"Vâng...dì Alice"

"Ừm...từ bây giờ đi theo ta...ta sẽ không để con chịu thiệt đâu."

Hỏi han một hồi thì Jimin cũng trở về... 

Hắn không bất ngờ về nhân vật tí hon xuất hiện trong phòng tôi. Nói đúng hơn là có thể cơ mặt hắn liệt? 

(Ông nội này chỉ không liệt khi ở bên chị thôi, chị gái :) )

Đậu Nhỏ có vẻ hơi sợ hãi khi thấy Jimin, nhưng khi tôi nói : "Chú này là người tốt..là người của ta..." thì liền buông lỏng phòng bị, tròn mắt nhìn Jimin

Jimin nghe câu đó xong miệng cũng thoáng qua một nét cười, xoa đầu nhỏ của thằng bé. Sau đó dẫn nó đi tìm đồ ăn... 

Hắn còn chẳng thèm hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra nữa. Bóng dáng một lớn một bé dắt díu nhau khiến tôi có chút vui vui...Haha không ngờ gã Quân chủ cao thượng lại có cả khía cạnh này!! Hắn thật sự thích trẻ con =))))))

Tôi nhìn theo nhưng rồi tự nhiên lồng ngực buốt lên một cái, vị gỉ  sắt lại một lần nữa trào lên khiến tôi không kịp phòng bị. Tôi ôm ngực, tay còn lại bụm miệng nhưng làm sao ngăn nổi dòng máu nóng chảy qua kẽ tay... Mắt tôi hoa lên rồi khuỵ xuống đất... Moana bên cạnh trợn tròn mắt luống cuống đỡ lấy tôi.

" Người làm sao thế này? Cô chủ? Để em đi gọi Quân Chủ.."

"Không được đi! Không được để hắn lo lắng...Ta chỉ lao lực thôi. Đừng nói với hắn.."

"Cô chủ à..." Moana bắt đầu rơi nước mắt..

"Ta không sao thật mà... cơ thể ta ta hiểu rõ. Em đỡ ta lên giường, chỉ cần nghỉ một chút liền khỏi ngay...Tuyệt đối không được nói với hắn! Rõ chưa?"

"Vâng..." 

Chậm rãi nằm lên giường, tôi nhận khăn ướt từ Moana lau đi máu ở khóe miệng và tay...Thật sự làm sao vậy? Tôi cũng không rõ nữa...chỉ là hơi ho thôi..không đến nỗi rã rời vậy chứ? 

Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...ngủ một giấc sẽ khá hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại hầm ngầm cung điện Tareas

Một người mặc áo choàng đen ngồi giữa bục lớn...tay hắn cầm một quả cầu thủy tinh...tay còn lại cầm hình nhân bằng vải. 

Taehyung từ đâu xuất hiện, cây ba toong đầu sói bóng loáng đầy vẻ uy nghi.

"Namjoon...ngươi vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình chứ?"

"Vẫn đang.." Người kia trả lời, giọng khàn đặc. 

Xung quanh hắn là văn kiện cổ cũ nát tung tóe...dưới chân là bộ đầu lâu lăn lóc đáng sợ...Trông hắn chẳng khác gì một kẻ điên cả. 

"Ngài thật sự sẽ giữ lời hứa?" Hắn nói, có vẻ như đang trông chờ điều gì đó.

"Tất nhiên, ta là Kim Taehyung, là Quân Chủ, là kẻ đứng đầu dòng tộc Thú... Ngươi chỉ cần theo sát cô ta từng chút một...thứ ngươi cần sẽ thuộc về ngươi..." Taehyung nói với tông giọng gần như ngạo mạn tới cuồng ngạo...

"Tại sao ngài lại đi tới con đường này? Sẽ không có lối quay đầu đâu..."

"Không cần ngươi khuyên bảo...!!!" Hắn rít lên....

"THỨ GÌ TA MUỐN, PHẢI THUỘC VỀ TA!" 

Mắt hắn trở nên đục ngầu và phát ra sát khí...Kim Taehyung...hắn đang trở nên ngày một mất lí trí...

Vì cái gì? Vì điều gì? 



Muốn biết vì cái gì thì chờ những chapter tiếp theo nhé hihi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip