Chap 19.1
Chap.19
Korisk là một vương quốc có lãnh thổ khá nhỏ.
Nhưng đây là thiên đường của Loài Người.
Không như thế giới mà chúng ta đang sống, con người - loài động vật bậc cao, nơi ấy con người làm chủ mọi thứ, chinh phục thiên nhiên, thuần hóa động vật, phát triển và khám phá. Nơi này con người chỉ là một nô lệ - Không.hơn.không.kém.
Một nô lệ thấp hèn.
Một giống loài vô dụng.
Tại Korisk, con người mới được sống một cách ấm no và đầy đủ. Mọi chuyện dựa trên sự bình đẳng và tự nguyện. Ví dụ như những người báo danh vào Hoàng Cung để làm việc và được trả lương cùng những nơi ăn ngủ đầy đủ sạch sẽ. Hay cô nhi sẽ được gia đình có điều kiện hơn nhận nuôi để làm người ở. Tuy vậy những người này đều có tiếng nói cùng quyền lợi của riêng mình. Bởi lẽ đó, có khá nhiều nô lệ loài người bỏ trốn sẽ tìm mọi cách để có thể tới được Korisk. Nhưng họ không hề biết rằng, để có một Korisk yên bình, Hoàng Cung mỗi năm đều phải bí mật cống nộp một lượng lớn những cô gái loài người cho tộc Chim và Thú với mục đích làm nô lệ.
"Có phải đơn thuần chỉ là làm nô lệ hay không?" Tôi hỏi Jimin.
"Đa phần là vậy." Jimin trả lời, dáng vẻ hơi mất tự nhiên.
Hắn không thể nói rằng, phần lớn những cô gái loài người sẽ bị mang đi làm gái bán hoa tại các khu vực chợ đen hay những khu trác táng của đám nhà giàu. Hoàng cung không thể can thiệp vào những vấn đề này bởi họ cần sự cân bằng.
"Dì Alice, dì Alice mau nhìn xem, những đốm sáng biết bay..." Đậu Nhỏ tíu tít chỉ ra ngoài cửa sổ.
Trời đã bắt đầu tối, để có thể đến được Korisk sớm thì chúng tôi đã quyết định không nghỉ chân mà đi ngay lập tức.
Cái mà Đậu Nhỏ chỉ chính là những chú đom đóm sáng lập lòe bên lề đường. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó và nhấc nó lên bên cạnh mình.
"Đó là đom đóm, cái mông nhỏ của nó khiến chúng có thể phát sáng trong đêm đó."
"Thật thần kỳ làm sao. Từ trước tới giờ lần đầu tiên con được thấy đom đóm đó. Con cũng được ăn bánh kếp lần đầu tiên này, được đi xe ngựa lần đầu tiên này, được mặc quần áo đẹp nữa."
"Sau này, con nhất định còn được gặp nhiều điều thú vị hơn nữa...dì hứa!"
Xoa xoa mái tóc tơ mềm mại, tôi nhớ đến hồi còn nhỏ, đứa em trai ngốc nghếch của tôi cũng tò mò về mọi thứ xung quanh như vậy...Tôi cũng từng hứa sẽ đưa nó đi khám phá mọi nơi... Nhưng giờ có lẽ là không thể nữa rồi. Chiếc xe ngựa xóc nảy băng qua khu rừng và chạy xuyên màn đêm. Một cơn giông bất chợt kéo đến, ánh chớp lóe lên và những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Giữa cái man mát, ẩm ướt của bầu không khí, tôi chậm rãi chìm vào giấc ngủ mơ màng. Mùi đất, mùi cát, mùi cây...hòa vào với nhau..
----------------------------------------------------------------------
"Chaerin à, dậy thôi con!"
"Chị ơi, dậy ăn sáng đi! Chị hứa là hôm nay chúng ta sẽ đi câu cá mà!"
...
"Alice, chúng ta đến nơi rồi!"
Một bàn tay khẽ lay tôi dậy. Ánh sáng chiếu rọi trên khuôn mặt ấy làm tôi cảm thấy hơi mơ hồ. Có một chút ồn ào, không còn tiếng chim hay tiếng dế kêu lảnh lót như ở trong rừng nữa. Xe ngựa cũng đã dừng hẳn.
"Dậy thôi nào tiểu thư thỏ ngái ngủ.!" Jimin dịu dàng vuốt má tôi.
"Um...Jimin..chúng ta đã tới Korisk rồi sao?" Tôi dụi mắt, cổ họng hơi khô rát.
"Đã đến rồi, đang ở ngoài cổng thành."
Jimin đỡ tôi xuống xe. Xe ngựa đang dừng ở một góc nhỏ. Phía trước là một cây cầu đá và khi qua đó chính là Korisk thân thương. Những dòng di dân chậm rãi di chuyển qua lại, những chiếc xe hàng hóa cồng kềnh, mấy đứa trẻ vô tội tung tăng đùa nghịch với nhau. Tất cả tạo nên một khung cảnh bình dị và ấm áp tới lạ thường.
"Ta đã cho người đi thăm dò trước. Cha nàng vẫn ổn. Nhưng trong thành Korisk hiện có một vài sự kiện không hay ho cho lắm. Chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn."
"Ta thì không sợ đâu...nhưng chàng đó, chàng mới là người cần nên chú ý một chút" Tôi bật cười.
"Ta thì có gì phải chú ý..." Jimin cau mày.
"Trước tiên chính là cái bộ dạng nhà giàu mới nổi của chàng ngay lúc này đây. Ở Korisk, ngoài vua chúa ra thì chẳng có ai mặc một bộ vest đắt tiền như thế cả."
"Đây là bộ vest đơn giản nhất ta có.!"
Đây thật sự là một sự xúc phạm đến những người rỗng túi mà...một bộ vest đơn giản của hắn ta được dệt từ tơ tằm hảo hạng, có lẫn mấy sợi chỉ vàng lóng lánh. Nhìn sơ thôi cũng biết chẳng hề tầm thường chút nào.
"Đợi một chút, để ta tìm thử xem."
Tôi lục lọi trong rương đồ của mình, lôi ra được một bộ quần áo thô có dây đai quần. Đây là bộ quần áo tôi hay mặc trong lúc trốn người hầu ra ngoài chợ thăm thú. Tôi mặc khá rộng thường phải xắn lên khá nhiều nên tôi nghĩ bộ đồ này hắn sẽ mặc vừa in cho xem. Khuôn mặt của Jimin khi tôi lôi bộ đồ ra chính là không mấy tình nguyện cho lắm. Nhưng dưới vẻ mặt háo hức của tôi, hắn cũng miễn cưỡng choàng bộ quần áo lên người.
"Rất có khí chất...nông dân!"
Là câu nói tôi thốt lên khi nhìn thấy Jimin xuất hiện trước mặt mình...Nhưng hình như có gì đó sai sai...
Mặc dù hắn đã mặc một bộ đồ hết sức bình thường. Nhưng cái khuôn mặt ấy, chính là nó, khuôn mặt...đẹp trai đến vô nhân tính ấy!! Không thể nào mà che đi được. Hắn nhất định không bao giờ có thể ứng với câu nói "Người đẹp vì lụa được"...mà phải là "Lụa đẹp vì người" mới đúng!
Chúng tôi chậm rãi di chuyển, hòa vào dòng di dân mà vào trong thành.
Không khó để tìm lại nơi Alice từng sinh ra và lớn lên. Nó nằm khuất trong con hẻm gần trục đường chính của thành. Đó là một căn nhà cổ với kiến trúc thanh nhã. Hồi mẹ Alice còn sống đã đặc biệt thiết kế nên. Vì vậy khi thấy ngôi nhà ấy, trong trái tim tôi có chút gì đó ấm áp dần len lỏi qua từng mạch máu rồi chạy dọc khắp cơ thể.
Khẽ đập nhẹ chiếc chuông trên cửa, tiếng kêu leng keng nho nhỏ truyền sâu vào bên trong.
Một lúc sau, tiếng mở cửa lục đục và một khuôn mặt phúc hậu xuất hiện.
"Xin hỏi tìm ai?" Người phụ nữ trung tuổi với gương mặt hơi nghiêm nghị.
"Sơ Tracy!" Tôi kêu lên một tiếng.
Người đó là sơ Tracy - một vị nữ tu cũng là quản gia cho gia đình Alice từ rất lâu rồi. Bà ấy được cha giúp đỡ trong một chuyến giao thương và được mời về gia tộc Fracien ( Note lại cho mí bạn Alice tên đầy đủ là "Alice Fracien.G" - Chap.5.1 có nhắc đó hihi! ). Bà ấy đã chăm sóc Alice từ khi cô bé mới được sinh ra. Không khác gì một người mẹ.
"Ôi Chúa ơi, tiểu thư đó sao?!!" Nét mặt bà ấy có chút sửng sốt như thể nhìn thấy một điều gì đó quá đỗi ngỡ ngàng và xa vời.
"Vì Chúa... ta cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp được con nữa. Ta cứ ngỡ rằng...ôi Chúa ơi!" Bà ấy ôm lấy khuôn mặt tôi, sờ nắn. Khuôn mặt như già nua đi thêm phần nào. Nước mắt của bà ấy giàn giụa và mồm thì luôn cầu nguyện với Chúa.
"Sơ Tracy, con vẫn ổn mà...con đã về rồi đây." Tôi ôm chầm lấy bà, cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.
"Ông chủ hẳn sẽ rất bất ngờ cho xem." Bà lau vội vài giọt nước mắt, nắm lấy bàn tay tôi thật chặt."Mau vào nhà, vào nhà đi.!".
Tôi quay lại nhìn Jimin, nụ cười hơi cứng lại một chút. Khẽ thì thầm với anh: "Người già mà...Hi vọng chàng không để bụng." Jimin đáp lại tôi bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng rồi nói: "Mau vào nhà đi, ta có chút việc, chút quay lại tìm nàng." Rồi thoắt cái liền biến mất.
---
Cảm giác thật khó tả khi trở lại một nơi xưa cũ. Một nơi tôi chưa từng đặt chân tới, một nơi vừa lạ mà cũng vừa quen. Mất một lúc lâu tôi mới đẩy cửa bước vào căn phòng cũ của Alice. Người ta thường nói: "Muốn biết tính cách một người thì xem căn phòng họ ở."...
Căn phòng của Alice nằm ở hiên trái trong nhà.
Trong phòng treo một bức chân dung của Alice cỡ vừa. Cô gái dịu dàng, đoan trang, luôn buông lơi mái tóc dài mềm mại.
Tủ váy áo cùng giày dép khá lớn, đầy ắp những bộ áo đầm kiều diễm. Tôi chắc rằng cô ấy rất yêu thích những bộ trang phục màu sắc đáng yêu. Nhìn lại chiếc đầm đen trầm uất trên người mình, tôi lại không khỏi cảm thấy có một chút tội lỗi...Từ khi tôi là Alice, tôi đã làm những việc ngược lại hoàn toàn, ấy vậy mà mọi người xung quanh đều bao che cho tôi, dung túng cho tôi... Hơi nóng bốc lên khiến mắt tôi hơi mờ nước.
Chúng tôi chỉ có một điểm chung duy nhất là yêu thích đọc sách đến điên cuồng. Kho sách của cô gái yêu kiều ấy gần như là một thư viện thu nhỏ. Tôi lướt tay qua từng đồ vật, không hề có một chút bụi bặm nào hết, chứng tỏ khi chủ nhân không có mặt ở đây, căn phòng vẫn luôn được chăm sóc và giữ gìn sạch sẽ.
Moana khẽ gõ cửa khiến tôi giật mình mà rời khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình.
"Tiểu thư thay đồ và tắm rửa cho thoải mái đi ạ."
"Ta biết rồi. Đậu Nhỏ đâu rồi?"
"Em đã xếp cho nhóc ấy phòng bên cạnh phòng của người rồi ạ. Nhóc ấy có vẻ mệt mỏi nên đã lăn ra ngủ mất tiêu, có cần em gọi dậy không ạ?"
"Khỏi đi, để nó ngủ thêm một chút. Thằng nhóc còn quá nhỏ để tham gia một hành trình dài như thế này." Tôi khẽ thở dài phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài đó là một thị trấn rộng lớn, yên bình.
"Tiểu thư... người cũng nên chăm sóc tốt cho bản thân nữa. Dạo này sức khoẻ của người không tốt lắm đâu..." Moana hơi ngập ngừng.
Bản thân tôi cũng cảm nhận được sức khoẻ của tôi đang đi xuống rõ rệt... Chắc không sao đâu? Nhỉ?.
"Vậy phiền em chuẩn bị giùm ta nước tắm với nhé?" Tôi quay lại nhìn cô bé, mỉm cười như một hành động quen thuộc, một Déjà Vu trong giấc mơ của chính tôi.
"Vâng." Moana đáp lời tôi bằng một nụ cười ngọt ngào.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn gỗ sơn trắng, tầm mắt lơ đãng bao quát cả căn phòng thêm một lần nữa. Như muốn lưu giữ lại cho chính mình một chút của Alice, chút tiếc nuối, chút thanh xuân của người con gái đã không còn trên đời này nữa.
Chợt tôi dừng lại khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có thể bao quát cả thị trấn, một bóng dáng quen thuộc. Cái bóng hình ấy khiến trái tim tôi bỗng nhiên quặn thắt. Một người mà tôi đã từng quên đi...
Anh ấy ở đó, Jungkook, tôi ở quá xa, không thể nhìn rõ cử chỉ trên khuôn mặt ấy. Anh choàng áo khoác nâu, cầm theo một vài tập văn kiện, bước ra khỏi một cửa hàng sách bút trên phố. Mọi người đều nhận ra anh, họ cung kính chào anh, anh gật đầu... sau đó hoà vào dòng người rồi biến mất. Tôi vẫn nhớ như in lần tôi gặp anh tại thị trấn ở Foundrest. Lần đấy nếu như tôi nhớ lại sớm hơn, có lẽ tôi đã trở về với gia đình, với vòng tay bao bọc của gia tộc rồi.
Jungkook trong tâm trí Alice là một chàng thanh niên tuấn tú. Một chàng trai với hoài bão và khát vọng lớn lao. Mỗi lần ở bên cạnh anh ấy, Alice giống như một đứa trẻ nhỏ, rũ bỏ gánh nặng của người kế thừa gia tộc Fracien, rũ bỏ cả trách nhiệm lớn lao của toàn thể loài người... Anh luôn phảng phất mùi hoa Oải Hương, một mùi hương dễ chịu... tới nỗi cứ mỗi lần tôi mất ngủ, sẽ nhờ người hầu châm một chút tinh dầu để thư giãn.
Cho tới khi Alice trở thành vợ của Jimin.
Cho tới khi tôi trở thành Alice.
Với tôi, Jungkook như một kí ức tươi đẹp, một cái gì đó thật hoài niệm mà mỗi lần nhớ tới đôi chân đều muốn chạy thật nhanh đến bên anh ấy... nhưng tôi biết rõ đây không phải tình yêu... là tình cảm giành cho một người anh lớn... một nơi để trở nên nhỏ bé, để ỷ vào. Không giống như ở bên ai đó, phải mạnh mẽ, phải thấu hiểu, phải cùng bước đi.
Tôi thay bộ đầm đen đơn giản, khoác lên mình một chiếc váy màu phớt hồng, có tầng voan nhẹ nhàng. Mái tóc búi thường ngày giờ buông lơi. Thật sự trở thành cô gái trong bức chân dung kia.
Rất nhanh, cha tôi đã trở lại.
Người bước đến ngưỡng cửa nhà lớn thì tôi đã chạy ngay ra đón và gọi một tiếng "Cha!" lớn. Cha tôi ngỡ ngàng đến đánh rơi cả áo mũ.
Người run run bước gần đến bên tôi, bước chân vội vàng lúng túng. Cha khẽ chạm vào bàn tay, rồi chạm nhẹ lên mái tóc. Đôi mắt người hoảng hốt và bất ngờ.
"Alice có thật là con?" Cha run rẩy gằn từng chữ.
"Là con!"
"Nhưng quân chủ của chúng ta, ngài K đã nói, con bị chính tên ác ôn đó đẩy vào cửa tử rồi..."
"Không phải đâu cha, con vẫn ở đây, con vẫn còn sống tốt đây..." Tôi nghẹn ngào. Tin tức kia quả đồn xa không ngờ tới... vậy... chẳng phải Jimin đã và đang phải hứng chịu những tin bát quái tiêu cực kia hay sao?
"Đúng là con... đúng là con rồi." Cha nắm chặt tay tôi. Tôi ôm chầm lấy cha như một đứa trẻ nhỏ. Tôi tưởng như thật sự trở lại vòng tay của ba mình ở thế giới kia vậy... tình cảm gia đình ấm áp làm sao...
Hết chap 19.1
————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————
Hmm phải nói thế nào bh nhỉ?
Xin chào, là Ashley đây!
Cảm ơn các bạn đã đủ kiên nhẫn, đủ bao dung và ủng hộ cho mình khi các bạn đọc tới dòng tâm sự ỉ ôi này của mình. Trong thời gian qua mình đã vùi đầu vào một lượng công việc thật lớnnn. Tới nỗi không có một chút thời gian nào cho bản thân luôn.
Mình đã muốn quay lại với mọi người sớm hơn một chút... nhưng mình kém cỏi quá, cứ gõ mãi, gõ mãi không xong một chương :((.
Mình thật sự ghét việc đào hố thật to rồi bỏ trốn, nên mình không muốn chính bản thân mình trở thành thứ mình ghét bỏ tí nào. Nên giờ mình sẽ quay lại, mình không dám hứa trước mình có thể ra thật đều, thật nhiều, nhưng mình xin Thề rằng: "Mình sẽ lấp hết, lấp đủ những gì mình đào ra!"
Xin hãy luôn ủng hộ và đón đọc những đứa con không hoàn hảo của mình nhé! *dập đầu*
Chân thành và yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip