Chap.4.1

Chap.4.1

Tôi - bị - lạc - Taehyung - rồi!

Ya....

Hiện tại tôi đang ngồi ở lề của con đường lát đá xuyên suốt thị trấn, áo choàng bị tuột đã nhanh chóng được khoác về y như cũ.... Oa, tôi đã ngồi ở đây 2 tiếng rồi mà không thấy Taehyung ở đâu cả. Đói bụng quá cha mẹ ơi..~

Mặt trời dần buông mình lặng lẽ sau cánh rừng thông bạc của tôi, đỏ rực và to đùng. Có vẻ mặt trời ở nơi này to hơn thì phải.

Tôi cúi gằm mặt, chọc chọc cây cỏ dại đáng thương, lúc này tôi thực sự muốn nhìn thấy cây gậy bạc có hình chú sói nha nha nha!!

Bỗng..

Một người nào đó đứng trước mặt tôi, cái bóng lớn che lấp ánh hoàng hôn le lói. Tôi ngẩng đầu lên thì bị kẻ đó ôm chặt lấy. Chưa kịp định thần gì thì một lực đạo thật lớn kéo kẻ đó ra khỏi tôi. Quáng quàng nhìn lại thì ra là Taehyung khuôn mặt hung dữ kéo tôi về phía anh ấy. Tôi đứng sau tấm lưng lớn của Taehyung mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Chỉ biết rằng, trong một giây phút nào đó, tôi đã nhìn vào mắt của kẻ kia, đôi mắt với con ngươi màu tím thẫm đẹp đến ngây ngẩn. Nó thật sự quen thuộc lắm.!

"Đây không phải là người mà ngươi đang tìm đâu!" Taehyung nói, tông giọng trầm thấp hơi đáng sợ.

"Chính là nàng ấy, Taehyung, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của bọn ta" Kẻ kia nói, bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt ấy...Là một thiếu niên anh tú nha!!

"Nàng là người của ta, nàng chẳng biết gì về các ngươi cả, nên đừng tự tiện chạm vào..." Taehyung gầm gừ...Gầm gừ đúng nghĩa a..

Thiếu niên anh tú cúi gằm mặt, thân thể run lên có vẻ rất tức giận.

Taehyung ghé sát mặt vào tai người đó và nói thì thầm:"

"Xin hãy nhớ, quân chủ, nơi này không phải địa phận của ngươi, đừng tự ý làm liều, ta sẽ không tính toán chuyện vừa rồi nên đừng cố gắng bộc phát tại đây, không phải điều gì tốt đẹp đâu"

Sau đó kéo tôi ôm vào trong lòng rồi đưa đi.

Khi lướt qua người thanh niên đó, một mùi hương quen thuộc...Tôi đã gặp người này rồi, nhất định gặp rồi!

----------------------------

Chúng tôi ngay lập tức trở về căn nhà gỗ trong rừng thông. Vừa bước vào trong xe, Taehyung đã vội vàng hỏi thăm tôi đủ thứ:

"Em có làm sao không?"

"Có bị thương ở đâu không?"

"Cậu ta không làm gì em chứ?"

Lần đầu tiên kể từ lúc đến đây, tôi cảm nhận được sự quan tâm từ người con trai trước mặt này.

"Tôi không có sao...Nhưng anh ta...là ai vậy? Tôi cảm thấy có chút gì hơi quen thuộc. Anh ta có vẻ tức giận khi nhìn thấy tôi. Không phải tôi đã làm điều gì có lỗi chứ?"

"Không, không có gì đâu, em chẳng làm gì có lỗi cả, anh ta nhận nhầm người thôi." Taehyung thở phào.

"Anh đã đi đâu vậy? Tôi đã đi tìm anh khắp nơi rồi phải ngồi ở vệ đường để chờ rất lâu nữa" (Trong đầu tôi lúc này: YA! TÔI ĐÃ RẤT ĐÓI ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG HẢ HẢ HẢ!!!)

"Có một chút việc tôi phải giải quyết, xin lỗi vì đã để em bị đói bụng ( O.O sao anh ta biết, bộ trên mặt tôi ghi chữ đói bụng to lắm hả? ._.) , về nhà ăn tối thôi ." Taehyung cười ôn nhu, đưa tay lên định xoa đầu tôi nhưng giơ được nửa chừng thì nhăn mày và hạ tay xuống.

"Anh bị đau ở đâu hả?" Tôi tất nhiên rất nhanh mắt rồi. Không kể lể chứ chị đây đã từng tình nguyện làm y sĩ ở một trạm y tế từ thiện đó.

"Không, tôi không sao. Chỉ là khi nãy sơ ý va vào một xe chở hàng nên tay hơi đau thôi." Taehyung vẫn cười dịu dàng, giơ tay còn lại lên vuốt mớ tóc xoăn của tôi.

"Anh sẽ không phiền nếu tôi xem qua chứ?"

"Chỉ là một vết thương nhỏ, em không cần để tâm đâu"

Tôi không thèm để ý lời Taehyung nói, kéo tay anh tới gần mình rồi nhẹ nhàng vén phần tay áo lên. Những người với tính cách như gã đàn ông này thường hời hợt với bản thân mình, đau nhiều hay ít cũng chẳng hề để tâm...như Park Jimin vậy...

Hmm..tại sao tôi phải nhớ đến tên bội bạc chết tiệt đó chứ.!?

Nhè nhẹ vén phần tay áo lên, tôi khẽ xuýt xoa... Chậc, đây là "vết thương nhỏ" mà hắn ta nói ấy hả? Nó đâu có nhỏ đâu!!!! Một vết bầm lớn đã tụ máu tím xanh lại, cảm tưởng như choán cả cánh tay gầy.

"Thế này anh nói là vết thương nhỏ thì thế nào mới là vết thương lớn???" Tôi khẽ khàng trách móc.

"Em lo cho tôi?"

"Không lo sao được, anh là ân nhân cứu cái mạng quèn này của tôi. Tôi chưa trả ơn thì anh cũng không nên để mình bị làm sao chứ...Tôi sẽ day dứt cả đời mất."

"Em có thể lấy th..."

Taehyung chưa kịp nói hết câu thì xe ngựa dừng khựng lại. Chúng tôi đã về tới nhà.

Căn nhà gỗ sáng ánh đèn cổ kính được thắp bằng nhựa thông thơm thơm. Bầu trời tối hẳn và mặt trăng đã ườn mình cong cong lười nhác nằm sau những đám mây lớn.

"Vào nhà thôi, tôi sẽ chườm túi nóng cho ành."

--------

Sau bữa cơm tối, tôi xuống bếp đun một ấm nước nhỏ, hỏi mượn Billy một túi chườm.

Tôi gõ cửa phòng Taehyung khi đã chuẩn bị tươm tất.

Cộc cộc cộc..

"Mời vào." Giọng Taehyung trầm thấp. Giọng nói của người đàn ônh này luôn làm cho tôi có cảm giác thật ấm áp.

"Tôi mang túi chườm nóng tới đây" Tôi đẩy cửa bước vào và bị choáng ngợp nhẹ.

Phòng của Taehyung bao la sách là sách, còn có đồ chưng bày là một con sói bạc rấttt là lớnnnn...(Tôi không phóng đại đâu nó lớn thật đó O.O)

"Oa....."

"Có vẻ em rất thích sách đúng không.." Taehyung ngồi sau bàn làm việc, đang chú tâm vào cái máy đánh chữ ở trước mặt nhưng vẫn hỏi chuyện tôi.

"Vâng, tôi thường cảm thấy thích thú với những quyển sách, tôi thích mùi của sách và mùi gỗ nữa..." Tôi chăm chăm ngắm nghía những hàng sách ngay ngắn ở trên chiếc kệ lớn.

"Em có thể tới đây, bất cứ khi nào em muốn." Taehyung ngẩng đầu, anh đang đeo một chiếc kính gọng tròn màu vàng. (Đẹp trai quá!!)

"Tôi có thể đến đây thật sao? Anh không sợ tôi làm hỏng thứ gì của anh sao?"

"Một cô gái ngoan sẽ không làm hỏng thứ gì đâu..."

Anh tháo chiếc kính ra và để nó vào ngăn kéo, sắp xếp đống giấy tờ vừa gõ thật ngăn nắp.Tôi thì vẫn ngơ ngẩn trước sự vĩ đại của cái kho sách lớn này.

"Không phải em đem túi chườm đến cho tôi sao? " Taehyung nghiêng đầu.

"A đúng rồi nha...anh mau chườm kẻo sẽ lạnh mất" Tôi giật mình vội vội vàng vàng bê đồ đến chỗ Taehyung.

"Tay" Tôi nói với giọng tinh nghịch.

Taehyung không tỏ thái độ gì chỉ khẽ cười và đưa cánh tay bị đau cho tôi, không chút phản kháng.

"Em có thể đừng đi đâu xa tầm mắt tôi không?"

"Hửm? Tôi còn có thể đi đâu được nữa chứ. Đến bây giờ bản thân là ai, ở đâu, tôi cũng không nhớ..." Tôi chuyên tâm chườm túi nónh lên vết bầm. Có vẻ nó đã có chút chút thuyên giảm rồi đó ^0^.

"Để tôi cho em một cái tên dễ nhớ nhé? Vì có vẻ cái tên Alice làm em hơi ngượng ngùng"

"Được thôi, thưa quý ông!"

"Tôi gọi em là Q nhé? Q trong Queen ... "

"Q? Hừm nghe khá lạ tai, nhưng tôi thích cái tên này đó!"

Tôi nói xong thì cả hai chúng tôi lại chìm vào im lặng. Thật sự ngượng ngùng quá đi mất!. Nhưng một kẻ lắm lời như tôi sao có thể chịu như vậy chứ..còn nhiều điều về gã trai này tôi cần phải biết mà. Tôi vẫn cảm thấy, Taehyung có chút gì đó rất bí mật và đáng sợ. Không nên thân thiết quá nếu chưa hoàn toàn biết rõ về người ta.

"Anh có tất cả những quyển sách trên thế giới này sao?" Tôi lơ đễnh đặt câu hỏi.

"Cũng không hẳn. Đây chỉ là số ít trong kho tàng sách nhân loại thôi"

"Đồ sộ như vậy mà mới chỉ là số ít sao?"

"Đúng vậy."

Tôi le lưỡi.. Cả một phòng như này, anh ta gọi là số ít thì tủ sách của tôi thành hạt cát quá...
Túi chườm nóng dần nguội lạnh, trời cũng chuyển dần về khuya, căn nhà gỗ dù có lò sưởi nhưng vẫn khá lạnh lẽo. Tôi khẽ rùng mình, hơi run rẩy.

"Cũng muộn rồi, tôi về phòng ngủ đây" Tôi nhấc chiếc túi chườm ra khỏi vết bầm. Nó đã khá hơn rất nhiều, mai mốt là khỏi thôi.

"Cảm ơn em!" Taehyung nhìn tôi, đôi mắt ấm áp sau hàng mi cong ẩn hiện khiến tôi tiếp tục rung động. Mẹ kiếp...yêu nghiệt...đúng là đẹp đến độ yêu nghiệt!

Tôi bỏ đồ vào khay sau đó rời đi. Trước khi tôi đi, Taehyung choàng áo khoác của anh lên vai tôi nói tôi hãy giữ gìn sức khỏe. Trời về đêm sẽ hơi lạnh.

" Mấy hôm nữa tôi có việc phải đi xa, em ở nhà cùng Billy có ổn không?"

"Tôi lúc nào cũng ổn mà" Tôi cười toe rồi chúc anh ngủ ngon, sau đó chậm rãi về phòng.

--------------------

Taehyung thật cmn hấp dẫn người ta mà!

Chiếc áo anh đưa tôi vẫn còn vương mùi thảo dược...cái mùi đặc chưng mà tôi nghĩ một người như Taehyung thường không hay dùng. Thật làm thơmmmm Q.Q

Tôi trở về phòng, vắt chiếc áo lên ghế tựa, sau đó buông mình xuống giường.

Ngày hôm nay có quá nhiều điều mới mẻ. Lần đầu tiên ra khỏi căn nhà gỗ này, lần đầu vào thị trấn...à đúng rồi có gã thanh niên kì lạ đó nữa.

Tôi không nói điêu đâu nhưng mà nhất định thân thể này của tôi đã gặp gã ở đâu đó. Con ngươi màu tím, mùi oải hương thoang thoảng quen thuộc...

Ấy vậy mà suy nghĩ mông lung một hồi tôi lại ngủ quên mất. Trong giấc ngủ của tôi, từng mảng kí ức lại thi nhau ùa về, chen lấn, chồng chéo lên nhau. Tôi chẳng thể làm gì ngoài cố gắng tiếp nhận nó cả.

"Ngươi thả nàng ra đi...ngươi nói người ngươi cần là nàng...vậy tại sao ngươi lại đối xử với nàng như vậy?" Giọng nói vang lên, một cuộc đối thoại nào đó có vẻ thân thể này rất ấn tượng.

Tôi lờ mờ thấy được khuôn mặt của chủ nhân giọng nói đó. Không rõ lắm. Nhưng có mùi oải hương... người đó đang ôm tôi vào lòng và thân thể tôi thì đau nhức lắm.

"Đấy là nàng ta tự nguyện...không tin ngươi có thể hỏi nàng." Một giọng nam khác lười nhác vang lên khiến tôi khẽ rùng mình.

"Quân Chủ K...xin người hay buông ta ra". "Tôi" nói. "Ta nguyện ý chịu những đau đớn này vì ta đáng bị như thế, người đừng cố gắng nữa."

"Nhưng mà..."

"Người mau đi đi!" Tôi cảm thấy chính tay mình đẩy người thanh niên đó ra xa. Thật sự có chút gì đó đau nhói tận cõi lòng này.

Bóng người thanh niên dần khuất sau những vân tối sáng chập chờn nơi giấc mộng kia. Giọng nam lại vang lên làm tôi ớn lạnh.

"Đánh nàng cho ta!"

Dứt lời từng tận mưa roi da đổ xuống, tới tấp quật vào đôi chân chằng chịt những vết thương rớm máu. Có mới, có cũ đè lên đau như bị xé nát. Tôi chân thực cảm nhận được nỗi đau ấy kể cả khi đây chỉ là giấc mơ. Nó đau đến xé nát từng thớ thịt. Máu, mồ hôi, nước mắt...nhưng không hề có một tiếng than hay kêu la...chỉ có tiếng roi da vun vút! Đau quá! Dừng lại đi...Tận thâm tâm tôi đang gào thét trong kinh hãi và câm lặng.

Khi trận mưa roi ấy kết thúc, tôi cảm tưởng mình đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên nền đất lạnh lẽo tanh mùi máu ấy. Từng nhịp từng nhịp chậm như sắp biến mất. Lúc này một đôi bàn tay lạnh ngắt mạnh bạo nâng khuôn mặt tôi lên. Đến bây giờ tôi mới có thể thấy được chủ nhân giọng nói kia là ai...điều này làm tôi thật cmn muốn ói máu.

Là Park Jimin!

Nhưng hắn ta giờ rất khác. Mái tóc đen, con ngươi xám xịt u ám đáng sợ, làn da trắng nhưng tái xanh. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen, lộ xương quai xanh gầy. Không có vest gọn gàng, không có giày tây láng bóng, không có mái tóc nâu mềm mại. Hắn ta bây giờ, hoang dại và kinh khủng...giống như một con quái vật vậy.

"Nàng nói yêu ta...nàng sẽ hi sinh vì ta đúng chứ?"

"Đúng...ta y...êu ngư..ời..." Từ cổ họng tôi phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Không! Tôi không muốn nói như thế! Tôi muốn nói tôi kinh tởm hắn! ...

"Vậy vật kia...ở đâu?" Hắn ghé sát khuôn mặt lại gần tôi, thầm thì. Đôi môi lạnh lẽo sượt qua vành tai tôi khiến tôi run rẩy.

"Ta...xi..n..lỗ..i..ta..kh..ông..thể!"

Tôi vừa dứt lời, bàn tay đang nâng khuôn mặt tôi chợt rời xuống cổ và bất ngờ siết chặt!

A!! Chết tiệt! Tôi không thở được...

"Nàng đến chết cũng không chịu nói!" Hắn gầm gừ. " Được thôi vậy ta cho nàng toại nguyện!"

Hắn buông cổ tôi ra...băng lãnh ra lệnh:

"Ném nàng ta xuống sông.!"

Ngay sau đó, những gì tôi có thể cảm nhận chỉ còn là trận khó thở. Nước tràn vào mắt cay xè, mũi mồm...không hô hấp được, phổi tôi như muốn nổ tung trong áp suất nước và dòng chảy của con sông...

Cứu...tôi...

End Chap.4.1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip