Chap.4.2
Chap. 4.2
Tôi choàng tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cái cảm giác ngạt thở dường như vẫn còn vương vấn ở cổ tôi. Tôi chật vật xuống giường thắp đèn, mùi nhựa thông khiến tôi tỉnh táo hơn chút ít. Rót một chén trà được giữ ấm gần lò sưởi. Tôi ngả mình nằm xuống tấm thảm lông trước lò sưởi, thẫn thờ.
Đó là một cơn ác mộng, nói đúng hơn là một kí ức kinh khủng.
Thân xác này không tự tử như lời nói của cô gái đó. Hẳn là bị sát hại...bị chính người mình yêu giết chết.
Có phải tôi đã suy nghĩ về Jimin quá nhiều không? Hay thật sự tại nơi này tồn tại một Jimin như thế. Bằng chứng là những vết thương chồng chéo trên người tôi đây. Anh ta muốn cái gì? Vật đó? Có thể là thứ gì chứ?
Tôi vân vê hình trạm trổ con sói trên chiếc tách sứ tinh xảo. Có nên kể chuyện này với Taehyung không?
Hình như anh ta biết điều gì đó..
Anh ta luôn biết tôi muốn gì và tôi cần gì. Kể cả cuộc đối thoại của anh ta với gã trai mắt tím trong giấc mơ tôi gọi là Quân Chủ K nữa. Tất cả đều vô cùng đáng ngờ. Liệu còn có cả những bí mật gì mà tôi không biết hay sao?
Tốt nhất không nên kể. Cẩn tắc vô áy náy.
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ.
------------
Sáng hôm sau, tôi tiễn Taehyung đi.
Anh xoa đầu tôi nhẹ một cái. Nói bằng giọng trầm dịu dàng thường thấy..
"Tôi đi đây. Em ở nhà nhất định đừng đi đâu quá xa ngôi nhà nhé.
Nếu muốn đi thăm thú thì hãy nói với Billy đi cùng. Đừng tự ý đi lang thang biết không?"
"Tôi biết rồi..." Tôi hơi ngập ngừng. "Liệu tôi có thể vào thị trấn không?"
Taehyung chau mày, suy nghĩ một hồi, rồi mới nói:
"Nếu em hứa là sẽ mang áo choàng và không cởi nó ra trong bất cứ trường hợp nào. Phải có cả Billy hoặc người hầu đi cùng nữa."
Tôi quên không nói. Bắt đầu từ ngày hôm qua, sau khi từ thị trấn trở về, căn nhà gỗ xuất hiện 3 người hầu gái, 1 người giữ cửa nữa.
"Được, tôi biết rồi!"
"Ngoan, khi về tôi sẽ mang bánh ngọt và sách cho em!" Taehyung cười mỉm...tôi tiếp tục rung động aaaaaa
"Tạm..tạm biệt anh"
Tôi bất ngờ ôm nhẹ Taehyung một cái làm anh hơi sững sờ rồi bỏ ra ngay lập tức. Ya...ai bảo anh ta cuốn hút quá làm chi...tôi cũng chỉ là một sắc nữ đơn thuần thôi mà 0^0...Mùi thảo dược thật thơm...
Taehyung có chút lúng túng nhưng lấy lại thần thái bình tĩnh ngay lập tức. Bẹo má nhỏ đang đỏ ửng của tôi, khẽ nói tôi liều lĩnh sau đó hôn nhẹ lên trán tôi một cái.
"Tạm biệt, my Q, tôi sẽ về sớm thôi!"
Dứt lời anh lên xe ngựa và nhanh chóng đi theo con đường lát đá trắng, xa dần rồi biến mất.
Tôi đứng đơ như cây cơ trước cửa. Ánh sáng buổi sớm nhảy nhót trên mặt tôi như thể đang trêu ngươi. Chết tiệt! Sao tôi có cảm giác như vợ chồng son vậy nè...
Khẽ vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, tôi quay lại căn nhà, vào thư phòng của Taehyung, rồi vùi mình vào đống sách lớn ở trỏng.
Thật sự có quá nhiều loại sách ngay tại đây. Có tiếng Anh, tiếng Hàn và cả mấy thứ tiếng kì quái nữa. Tôi leo lên thang, lấy một quyển sách có tựa là : "Lịch sử hai thế giới". Rồi tới bàn làm việc của Taehyung, ngồi và nghiền ngẫm.
Trong quyển sách này nói, ở một hành tinh, tồn tại hai thế giới song song với nhau. Hai thế giới không hề biết gì về nhau. Chỉ có những kẻ có năng lực đặc biệt, hoặc vô tình mới biết được điều này. Quyển sách này không nói rõ về thế giới của tôi mà đào sâu hơn về lịch sử của thế giới kì quặc mà tôi bị xuyên đến. Thì cũng đúng thôi, chỉ những kẻ có năng lực hoặc vô tình như tôi mới biết mà.
Theo như sách, thế giới này được chia thành 3 tộc: Người, chim và thú. Tộc người ở đây có bản tính hiền hòa và hướng thiện. Chỉ có tộc Chim và Thú là thường xuyên xích mích với nhau, cạnh tranh nhau để trở thành kẻ thống trị. Nó được chia thành 4 vương quốc và tộc Thú sở hữu hai vương quốc nhưng trang chi tiết về các vương quốc đã bị xé mất. Nên tôi chỉ rõ là 4 vương quốc như Billy đã nói là : Foundrest, Tareas , Minlias, Korisk. Kì lạ thật.
Tôi cứ đắm chìm trong mấy trang sách, thoắt cái đã đến bữa trưa. Cô hầu gái gõ cửa phòng thông báo thì tôi mới dứt ra được.
Trong bữa trưa, Billy hỏi tôi rằng chiều nay tôi có muốn đi nhặt hạt dẻ cùng với cậu không. Ở đằng sau nhà có cây dẻ và có cả nấm thông nữa. Tôi đương nhiên là đồng ý rồi, với cả tôi cũng đang thèm món bánh hạt dẻ nữa ^^
Chiều hôm ấy, tôi với Billy đi bộ vòng ra sau nhà, tới chỗ cây dẻ lớn và suối nước nhỏ... Tôi đã nghĩ ở đây là tiên cảnh đấy. Nắng vàng ruộm, giòn tan như thể nếu bẻ được sẽ nghe thấy tiếng rôm rốp nho nhỏ. Xung quanh gốc cây còn có bao la nấm là nấm. Vì rất dốt trong việc phân biệt các loại nấm nên tôi phụ trách nhặt hạt dẻ và Billy thì hái nấm.
Nói về cậu nhóc Billy này, tuy còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng lanh lợi, mặt mũi cũng sáng sủa, nhưng lại rất tinh nghịch và đôi khi khá lắm chuyện. Cậu ta có thể thao thao bất tuyệt về người Tareas suốt cho đến khi tự vỗ nhẹ vào miệng vì biết mình lỡ lời. Tôi cảm thấy đây là một cậu nhóc dễ thương.
Vừa nhặt hạt dẻ, tôi vừa ngâm nga một khúc ca nào đó mà tôi chẳng thể nhớ tên. Rồi bỗng, tôi thấy có cái gì đó động đậy dưới mấy tán lá khô ở gốc cây dẻ. Tò mò lật mấy phiến lá lên, thì ra đó là một chú chim non, có vẻ như nó đang bị thương. Chú chim với bộ lông đen tuyền và cái mỏ xám giơ ánh mắt đáng thương lên nhìn khiến tôi mủi lòng. Tôi quay lại, với gọi Billy
"Billy, Billy, lại đây tôi bảo."
"Có chuyện gì vậy?" Cậu nhóc nghe tôi gọi thì chạy tới, trên tay đã là một rổ nấm đầy ự. Tôi chỉ cho cậu chú chim nhỏ ở dưới đất, khẽ nói:
"Con chim này đang bị thương, tôi có thể mang nó về nhà gỗ chăm sóc không?"
Mặt Billy lúc nhìn thấy con chim có vẻ rất khó chịu, cậu nhăn nhó nói:
"Chủ nhân không thích mấy con vật hạ đẳng này, nên không được đâu, cứ kệ nó đi!"
"Nhưng mà nó đáng thương lắm!"
"Không thể được!"
"Tại sao vậy? Nếu cậu cho tôi một lý do chính đáng thì tôi sẽ để nó ở lại đây. Còn nếu không chúng ta phải mang nó về đến khi nó khỏi hẳn." Tôi vặn vẹo lại.
Billy mím môi, không biết nói thế nào với tôi cho ổn, lí nhí vặc lại:
"Chủ nhân sẽ rất tức giận...."
"Đến lúc Taehyung về tôi sẽ xin phép anh ấy." Tôi thò tay xuống nhấc chú chim nhỏ lên cho vào rổ hạt dẻ của mình. Mặc kệ sự phản đối yếu ớt của Billy, đưa chú chim về căn nhà gỗ.
Tôi hỏi xin một cái lồng nhỏ dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy người hầu gái. Ơ mấy cái kẻ này kì lạ nhỉ? Chỉ là một con chim non thôi mà...
Billy cứ kè kè bên tôi, mặt gườm gườm nhìn chú chim, lí nhí nói:
"Cô nhốt nó lại sau đó treo ở xa xa nhà chúng ta được không?"
"Không được... Nó còn quá yếu ớt để có thể tự sinh tự diệt." Tôi phản bác lại ngay khi nhìn thấy sự run rẩy của con chim nhỏ.
"Tôi cứ thấy con chim này có gì đó kì lạ ấy?"
"Kì lạ chỗ nào...nó đơn giản chỉ là một con chim thôi.."
Nói rồi tôi xách cái lồng bạc đựng chú chim mang về phòng của mình. Các người không thích thì tôi giấu đi là được chứ gì...
Tôi treo cái lồng bạc ngay gần cửa sổ. Chú chim non vẫn run lẩy bẩy, tôi đưa tay khẽ vuốt bộ lông tơ dựng đứng, nhỏ nhẹ nói:
"Đừng sợ, đến khi em khỏi hẳn, chị sẽ thả em đi."
Đổ vào khay mộy ít vụn bánh mì và nước. Tôi rời khỏi phòng xuống bếp làm món bánh hạt dẻ ưa thích.
-----------
Tôi ít ra cũng là con gái nhà bán bánh mà. Trước sự tròn mắt và ngỡ ngàng của Billy và mấy cô hầu, tôi thành công cho ra mắt món bánh hạt dẻ thơm nức mũi.
"Tôi không nghĩ một người như cô biết việc bếp núc đâu" Billy vừa xúc một thìa bánh vừa nói. "Món bánh này ngon hơn tôi tưởng"
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy!?"
"Trông cô có vẻ giống một thiên kim tiểu thư hơn là một người giỏi nấu nướng!"
"Tôi còn nấu được nhiều hơn thế này cơ..."
"Thật á?"
"Chứ tôi nói điêu cậu làm gì"
"À mà cô Q...tôi bảo.." Billy lại ngập ngừng.
"Hửm?"
"Cái con chim cô nhặt về á..."
"Nếu cậu bảo tôi mang nó đi bỏ thì không đâu!" Tôi thẳng thừng từ chối. "Nhưng mà tại sao cậu cứ khăng khăng bắt tôi mang nó đi vậy?"
"Tại vì...tại vì....trời ơi tôi không thể nói được!!"
"Vậy thì đừng nói nữa!" Tôi nổi giận và bỏ về phòng của mình.
Mấy cái con người ở đây đều là mấy kẻ vô nhân tính hả!!!!
Tôi bò lên giường ôm gối, rồi cơn buồn ngủ tự nhiên ập tới. Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Không! Nói đúng hơn như kiểu bị bất tỉnh nhưng bản thân vẫn còn có chút ý thức ấy. Trong mơ màng tôi nhớ rằng mình thấy bóng của một chành trai. Hắn ta ôm lấy eo tôi, bàn tay lành lạnh di chuyển từ eo xuống hông, đùi rồi bàn chân... Buồn quá...Cướp sắc giữa ban ngày à????? Cứu...
Hắn ta ghé sát vào tai tôi, thì thầm, đôi môi lành lạnh quệt ngang má khiến tôi khẽ run rẩy...cảm giác này...quen thuộc quá...
"Tìm được nàng rồi..."
---------
Ở phòng nghỉ của gia nhân, mấy cô hầu gái cùng Billy đang quây quần trong một cái bàn tròn.
"Tại sao cậu phải nhẫn nhục cô ta như vậy?" Hầu gái 1 lên tiếng.
"Đúng đúng đó, để một con động vật hạ đẳng vào nhà... cô ta điên rồi!" Hầu gái 2 phẫn nộ.
"Nhưng quân chủ đã dặn, không được để cô ấy biết bất cứ điều gì về chúng ta!" Billy vò đầu bứt tai. Cậu hiện đang khó xử lắm. Cậu còn cảm thấy, con chim mà Q mang về nó có gì đó rất kì lạ. Mùi..nguy hiểm...
"Quân chủ đúng thật là!"
"Cô ấy có thể sẽ trở thành vương hậu của chúng ta đó.." Billy trầm ngâm...
"Cái gì!!!!" Mấy cô hầu sửng sốt..
"Các cô không hiểu đâu...bớt bớt nhiều chuyện một chút rồi ngủ đi." Billy nói rồi xách cái đèn ra nhà sau. Quân chủ cần phải biết điều này.
Rồi thân thể cậu thanh niên 17 tuổi phát ra một ánh sáng lam nhàn nhạt, thoáng chốc từ một người biến thành con sói bộ lông đỏ rực. Nó nhanh chóng biến mất sau màn đêm, sau những gốc cây thông lớn lốm đốm những vết mốc, lẻ loi và đầy cô độc.
- Hết chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip