Chap.8
Tác giả cũng chỉ là con gái thôi :))) Cũng lắm chuyện lắm không phải dạng vừa đâuuu :)))
--------
Chap.8
Tiếng chim hót réo rắt, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng ngăn cách giữa ban công và căn phòng, làn gió khẽ thổi làm tấm rèm tung lên.
Tôi từ từ mở mắt, mơ màng nhìn bao quát xung quanh. Ánh sáng làm tôi trở nên mơ hồ...xung quanh hoàn toàn là khung cảnh xa lạ. Với tôi thì là như vậy... nhưng với Alice thì không. Nơi này là nơi Alice và Jimin thường xuyên đến. Cũng là chỗ gần đại sảnh của cung điện chính. Tại sao tôi lại ở đây?
Cánh cửa bật mở. Một người hầu gái mang theo một cái chậu cũng mấy thứ lặt vặt bước vào.
"Thưa tiểu thư Alice, xin hãy rửa mặt, súc miệng và thay đồ. Quân chủ đang chờ người ở phòng ăn rồi ạ.!"
Không thừa một lời nào. Lại im lặng rời đi.
Tôi chậm rãi lật chăn dậy. Hai cổ tay vẫn còn hằn lên vết bị trói, thân thể đau nhức không chừa một chỗ nào. Cổ cũng có những dấu hôn đo đỏ. Tên điên chết tiệt đó... tự nhiên tự lành lôi tôi đến đây rồi bộc phát! Vợ có không dùng, hắn đã suýt giết tôi rồi sao còn mang tôi ra làm cái việc trai gái này! Đồ thần kinh!!
Vừa chửi thầm, tôi vừa làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Mặc chiếc váy nhưng chẳng thể nào che được mấy dấu vết xấu hổ kia... hừ nhờ phúc ai đây!
Tôi đẩy cửa phòng, ở đó đã có người chờ sẵn. Là vị quản gia già của Jimin. Ông ấy vẫn cười khiêm nhường, ra hiệu cho tôi đi theo.
Chúng tôi im lặng đi qua một hành lang trải dài những bức tranh cổ và báu vật khó có ai trên đời được chiêm ngưỡng. Tôi nhìn ngắm những tác phẩm đến muốn sái cả cổ...trên đời này khó có thể thấy nha!!! Phải ngắm cho kỹ nha!!!
Vị quản gia già dừng lại trước cửa một căn phòng lớn, mở ra và mời tôi vào. Tôi cũng không ngại ngần mà bước vào. Một chút nữa thôi...tôi sẽ hoàn toàn chiêm ngưỡng rõ ràng khuôn mặt của người đó (Đừng ai hỏi vì sao bây giờ tôi mới chiêm ngưỡng rõ ràng nha...hôm qua đêm tối mịt mờ... không thể rõ nha :>).
Trong phòng bàn ăn trải khăn trắng dài. Trên đó bày những chiếc đế nến được điêu khắc tinh xảo. Dụng cụ đồ đạc bằng bạc bóng loáng. Những món ăn ngon mắt được bày biện xinh đẹp khiến dạ dày tôi không ngừng kêu réo ầm ầm. Cái người quản gia đó nói, Jimin ở đây. Vậy tại sao nơi này trống không vậy?
"Xin chào, có ai không ạ?"
"Ngồi xuống đi!" Một giọng nói vang lên. Không có ai cả.
Tôi chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Vừa ngồi xuống, những cô hầu từ đâu xuất hiện, bưng đến trước mặt tôi một xuất ăn sáng đầy đặn, rồi lại biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi trợn tròn mắt... Được rồi, chuyện này quá kì lạ đó nha.
"Dùng bữa đi..."
"Quân chủ J... ngài đang ở chỗ nào vậy?"
"Sau lưng nàng..." Một giọng trầm sát bên tai tôi khiến tôi giật nẩy mình mà va vào cằm của một ai đó.
"A...xin lỗi..."
Jimin không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên đối diện, từ tốn dùng đồ ăn của mình... Chúng tôi...không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí im lặng thật hết sức bức bối... tôi không thích điều này tí nào nhaaa!!!
"Ừm...ngài nên quay về với vợ của mình.." Tôi ngập ngừng.
Jimin ngẩng lên, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào mặt tôi khiến tôi bối rối...
"À...tôi chỉ là lo cho bộ mặt của một quân vương thôi..."
"Nàng là vợ của ta..."
"Tôi xin lỗi...tôi không có cái phúc khí đó đâu " Tôi cười lạnh.
"Nàng vẫn không tha thứ cho ta..." Jimin nói
"Sau những chuyện đó...ngài nghĩ ta có thể tha thứ hay sao? Sau đó ngài lại hành động không suy nghĩ như đêm qua, ngài có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? À còn có người vừa đường đường chính chính trở thành vợ của ngài hôm qua, ngài có nghĩ tới cô ấy dù chỉ một chút không?"
"Ta không yêu May..."
"Nhưng ngài cũng là chồng của cô ấy...ngài không yêu cô ấy thì ngài cũng vẫn có nghĩa vụ ở bên cạnh người đó."
"Nàng...là Alice đúng không?"
Tôi khẽ chột dạ trước câu hỏi của vị quân chủ. Nhưng vẫn kiên cường đáp lời:
"Phải tôi là Alice...và tôi không còn như trước nữa đâu. Xin phép ngài, tôi dùng bữa xong rồi."
Nói rồi, tôi đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn và trở về biệt viện của mình.
-----------------------------------------------------
Xoảng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc bình hoa trông có vẻ quý giá bị hất vỡ toang. Hoa được cắm ở trên đó rơi xuống, dập nát.
"Vương Hậu...xin người hãy bình tĩnh ạ."
"Ngươi nói cái gì....nói lại cho ta đi.."
"Hôm nay, tôi thấy tiểu thư Alice bước ra từ chính điện của Quân Chủ J... Còn nghe phong phanh người hầu ở đó đồn, hôm qua tiểu thư đã qua đêm cùng Quân Chủ J"
"Hoang đường...đêm hôm qua J đã ở đây, ở cùng với ta cơ mà... Các ngươi đùng có đồn bậy bạ." May cố gắng bình tĩnh, bưng ly trà lên nhưng vẫn không kìm được cơn run rẩy.
"Đúng là hoang đường quá! Hôm qua là ngày cưới của Quân Chủ và Vương Hậu mà..không thể nào như vậy được!" Cô người hầu thở phào. Nếu người đã nói vậy hẳn mấy gã hầu kia đồn bậy bạ rồi.
"Ngươi ra ngoài đi!"
Ngay khi cô hầu vừa bước chân ra khỏi phòng, bàn tay May trở nên lạnh ngắt. Đôi mắt nàng ta long lên sòng sọc. Hôm qua vị quân vương đó không tới, ngay cả khi sáng hôm đó vừa làm lễ cưới với nàng... Alice...Alice lúc nào cũng là nó. Đồ Hồ Ly chen chân vào. Ngày đó nàng đã đưa bí mật của ả ta cho Quân Chủ J...sau đó người đã đuổi ả đi... Thế rồi tại sao người lại cứu ả ta về... Người đàn ông ấy đã lớn lên cùng nàng. Nàng cứ nghĩ rằng mình là người hiểu hắn nhất... Nhưng không...
Alice... ngươi cứ chờ đấy mà xem.
----------------
"Cô chủ, cô chủ....Người làm bọn em lo chết đi được...người đã đi đâu vậy?"
Moana và Hana lo lawsnng hỏi han khi thấy tôi trở về.
"Đêm hôm qua em thấy Snowball chạy đến phòng của chúng em, cào cửa và kêu những tiếng rất chói tai. Bế nó về phòng của người thì phát hiện ra chẳng thấy người đâu cả. Bọn em thực sự rất lo đó...nhưng không được phép ra khỏi biệt viện..." Hana nói, nước mắt lưng tròng.
"Ta không sao, chỉ là bị một kẻ quái gở tóm đi thôi." Tôi thở dài... Không hiểu tôi đã có dũng khí gì để nói những lời như vậy với kẻ đó...
"Người quay lại là tốt rồi...A đúng rồi...Ngài Hoseok sáng nay đã tới đây, đang chờ người ở đằng sau đấy ạ."
"Vậy sao?"
Tôi ra phía sau thì thấy Hoseok đang lúi húi làm cái gì đó ở khu vườn nhỏ của tôi.
"Anh tới lâu chưa vậy?"
"A..Alice, cô đã đi đâu thế?"
"Anh đang làm gì đó?"
"À tôi mang một chút phân bón cho mấy cái cây của cô."
"Cảm ơn anh..."
"Không có gì đâu...à...tôi đến là còn định mang cô đi chơi nữa...cô có muốn đi không?"
"Đi chứ đi chứ!!" Gì chứ đi chơi là tôi không bao giờ từ chối nha!!
"Vậy cô ... đi thay một bộ đồ nào đó...bớt...ừm....nổi bật đi"
A, chết tiệt, bây giờ tôi mới để ý nha...TÔI ĐANG MẶC MỘT CÁI VÁY MÀU ĐỎ DIÊM DÚA :)...trời ạ.. Đây là cái bộ đồ người hầu ở cung điện của Jimin chuẩn bị...Tại sao tôi không để ý cơ chứ...
"Được rồi chờ tôi một lát."
Tôi chạy đi thay đồ, một lúc sau quay trở lại, cùng Hoseok chui qua cái lỗ chó đi ra ngoài =))). Cái lỗ chó lần này đã được tôi ra tay cho rộng hơn một chút, khá dễ chui. Hoseok dẫn tôi đi tới nhà hát lớn.
"Hôm nay có một vở nhạc kịch rất hay. Vừa đây tôi cũng có hai vé, không xem thật uổng quá nhỉ?" Hoseok tinh nghịch nói.
"Vậy anh không phiền nếu tôi xin phép được theo cùng chứ?" Tôi cũng hùa theo
"Vinh dự quá..." Nói rồi anh vòng tay, ra hiệu tôi khoác vào.
Tôi cũng không ngại ngần mà vòng vào tay anh ta rồi cùng bước vào trong nhà hát.
Nhà hát thực sự rất lớn, đẹp và hoành tráng. Kiến trúc nơi này luôn làm tôi cảm thấy rất ấn tượng. Chúng tôi kiếm chỗ của mình, ngồi xuống và thưởng thức. Vở kịch nói về một tình yêu bị ngăn cản...hơi giống Romeo và Juliet. Khá là cảm động... Nhưng tôi cảm thấy dường như đang có một ánh nhìn xuyên thẳng vào người, chòng chọc không lay chuyển. Ngẩng lên nhìn bao quát toàn bộ thính phòng, không cảm thấy quen thuộc với ai cả. Cúi xuống xem thì lại xuất hiện cảm giác đó...Lạ thật đó..không lẽ tôi bị ảo giác à?
Vở nhạc kịch kết thúc khi đã quá trưa. Hoseok dẫn tôi đi ăn trưa tại một tiệm đồ ăn bình dân. Hoseok đúng là người sống ở đây lâu năm, anh biết nhiều thứ hơn tôi tưởng...
"Anh hiện đang ở chỗ nào?"
"Tôi tìm một người anh em và sống cùng gia đình người đó thôi."
"Hẳn là phải khó khăn lắm nhỉ? Anh có sợ người chủ sẽ tìm tới không?"
"Sẽ không...." Hoseok cười và cho tôi một câu trả lời lấp lửng.
Chúng tôi dùng bữa xong, tôi đề nghị đi mua một vài vật liệu nấu ăn nữa và hỏi xem liệu Hoseok có phiền không khi tới dùng bữa vào tối nay.
"Thật có lỗi quá, tối nay tôi có vài việc cần phải làm rồi. Hẹn cô vào hôm khác nhé?"
"Được thôi...rất cảm ơn anh vì ngày hôm nay."
Tôi trở lại biệt viện một mình. Cất đồ và nằm lăn ra giường. Cả ngày hôm nay tôi cứ có cảm giác bị theo dõi rất chặt chẽ, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng hề có ai. Thật kỳ lạ... Tôi suy nghĩ một chập rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặt trời lên rồi xuống, ngày này qua ngày khác, tôi sống bình yên tới lạ lùng. Không có sự xuất hiện của vị Quân Chủ, Hoseok cũng không thấy đâu. Cứ như vậy sống an nhàn. Nhưng tôi biết sự yên vị đó không còn bao lâu nữa khi đêm đó tôi lại thấy Alice. Cô ấy đăm chiêu nhìn tôi bằng khuôn mặt rất nghiêm túc.
"Q, cô không còn nhiều thời gian nữa đâu..."
"Cô..cô nói gì vậy?"
'Nhanh chóng lấy mảnh bản đồ, tìm kiếm bảo vật rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi!"
"Tại...tại sao lại trở nên gấp rút như vậy?"
"Tôi sắp không thể gặp cô được nữa rồi...vì vậy sẽ rất khó khăn cho cô. Cô phải khẩn trương tranh thủ những lúc tôi còn có thể ở bên cạnh. Hành động dứt khoát thì may ra mới có thể thành công được."
"Cô nói gì nghe ghê quá vậy?"
"Q...bây giờ tôi không thể giấu cô thêm được nữa. Tôi muốn cô tìm mảnh bảo vật, sau đó mang mảnh bảo vật đó tới hầm mộ cổ ở phía nam Foundrest, vào đêm trăng xanh. Tại đó cô sẽ tìm thấy vật có thể đưa con người chúng ta trở thành kẻ thống trị. Thoát khỏi kìm hãm của chim và thú."
"Tại sao phải làm như vậy chứ?"
"Chim và Thú thường xuyên xảy ra giao tranh, con người chúng ta lại luôn bị cuốn vào những cuộc chiến vô bổ đó. Như tôi từng kể với cô đó, con người ở đây không hề có ưu thế và trở thành nô lệ của các loài mạnh hơn. May rủi thay được một vài người để mắt tới thì sẽ đổi đời. Chúng tôi có người đứng đầu chứ...Nhưng mà cũng chỉ là bù nhìn..Không thể chống lại những kẻ kia."
Alice nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau đó cô ấy quỳ xuống, cúi đầu quỳ lạy khiến tôi bối rối.
"Cô làm gì vậy, mau đứng lên đi!!" Tôi lúng túng.
"Cầu xin cô hãy giúp chúng tôi...bây giờ tôi chỉ là một cái bóng mờ không hơn không kém, không thể làm gì được cả.... Cầu mong cô hãy giúp loài người chúng ta...xin cô!"
"Được rồi...được rồi cô mau đứng lên đi!"
"Vậy là cô đồng ý nhé?" Alice nhìn tôi, đôi mắt long lanh nước.
"Tôi sẽ làm những gì mình có thể..."
"Cảm ơn cô...Q...à không Chaerin... "
Thế là Alice bắt đầu vạch rõ kế hoạch một cách rạch ròi. Đêm trăng xanh theo cô ấy nói thường xảy ra 3,5 tháng một lần. Lần gần nhất sẽ là 1 tháng nữa..vậy tôi còn một tháng để lấy mảnh bản đồ và tìm bảo vật. Trước khi đi cô ấy im lặng một lát rồi nói...
"Cô có thể...quan tâm tới Jimin hộ tôi được không? Chỉ một chút thôi...trước khi rời khỏi nơi đó. Có thể làm cho anh ấy một chiếc bánh hoặc nấu một bữa cơm cũng được..."
"Tại sao? Cô vẫn còn yêu anh ấy đúng không?"
"Ừm...."
"Được..tôi sẽ làm như lời cô nói.."
"Tạm biệt cô...hẹn...ừm hẹn gặp lại.." Alice hơi ngập ngừng một chút rồi cúi chào...sau đó biến mất.
Không hiểu sao lúc đó nước mắt tôi lại rơi....
Tạm biệt ... Alice...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip