Chap.9
Thấy tác giả đáng yêu ghê hông =)))) Có thì bấm sao đi =))))) Không thì cũng bấm sao đi để có độnglực viết tiếp =)))) Hihihi
Chap.9
Tôi tỉnh giấc...nửa đêm..
Thành thật mà nói, tôi thấy cuộc sống ở đây luôn bắt đầu khi tôi tỉnh dậy và kết thúc khi tôi chìm vào giấc ngủ ấy..
Tôi cảm nhận có thứ gì đó lành lạnh ở trên má. Nước mắt... mắt tôi nhòe đi vì khóc...
Đưa tay lên định lau đi thì có một bàn tay khác đã nhanh hơn gạt những giọt nước mắt của tôi đi... tôi thoáng giật mình định hét lên nhưng giọng nói vang khiến tôi cứng họng.
"Tại sao lại khóc?"
"Quân chủ J?" Tôi quay lại phía sau thì thấy Jimin đang nằm ngay bên cạnh, nghiêng người. Cũng vì cái tư thế úp thìa đó mà tôi cứ như thể nằm gọn lỏm ở trong lòng hắn ta vậy. Cánh tay rắn chắc đột ngột kéo tôi vào lòng khiến tôi không thể nào nhúc nhích được.
"Tại sao lại khóc?" - Jimin vẫn kiên nhẫn hỏi.
"Gặp ác mộng, thì khóc thôi..."
"Uhm, đừng khóc..."
"Ngài tới đây làm gì?"
"Tới gặp nàng..."
"Chúng ta đã chẳng còn liên quan gì đến nhau rồi, ngài tới là đang làm phiền tôi đấy..."
"Uhm...."
Vậy mà cũng ừ được?!!! Mặt dày quá hả?? Tôi tính giãy ra nhưng không tài nào thoát nổi. Cứ mặc xác hắn ôm khư khư thế này thật khó chịu...
"Thả tôi ra và đi về với vợ của ngài đi thưa quân chủ..."
"Nàng vẫn hận ta... Vậy tại sao khi đó còn vẽ ta?"
"Khi nào?"
"Ở rừng thông..."
"Ngài đã ở đó? Là con chim đó đúng không?" Đồng tử tôi khẽ rung động. Vậy là hắn ta biết tất cả... Kể cả Taehyung.
"Con thú hạ cấp đó dám đụng vào nàng." Jimin nghịch mấy sợi tóc của tôi. "Của ta cơ mà...."
"Tôi khong phải của ngài..."
Vậy ra Taehyung là Thú... Sói sao? Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Chắc chắn anh ta biết tôi có quan hệ với Jimin, tại sao lại tỏ ra không có gì. Rốt cuộc anh ta muốn cái gì.
"Buông tôi ra đi, khó thở quá!"
Nghe tôi phàn nàn, Jimin mới đồng ý thả ra. Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt dài một mí đầy mê lực cứ xoáy vào tôi.
"Tại sao ngài lại làm như thế này?"
"Nàng là của ta..."
"Ngoài cái câu đó ra ngài không còn câu nào nữa hả?"
"Xin lỗi..."
Hai từ thoát ra từ cổ họng vị quân chủ có bề ngoài lạnh lùng vô tình ấy khiến tôi kinh ngạc...
"Ngài nói gì cơ...tôi nghe không rõ."
Hắn ngồi dậy, dịu dàng vén những sợi tóc loà xoà trên mặt tôi. Đôi mắt mở lớn, thấy rõ những sợi lông mi dài...
"Xin lỗi nàng, vì tất cả mọi thứ..."
Không hiểu sao sau khi nghe những lời này, ngay lập tức nước mắt tôi trào ra, rơi xuống, chảy đầy hai gò má. Jimin dùng tay kiên trì lau nó đi, đôi tay lành lạnh cứ thế lau nước mắt cho tôi. Cứ như vậy tôi oà khóc mà lao vào lòng hắn nức nở... Jimin ôm lấy tôi vỗ về...
Đợi một lúc khi tôi khóc đã đời, nằm ỉu xìu như cọng bún khô, Jimin mới chầm chậm nói tiếp.
"Ta xin lỗi vì làm nàng đau, vì đối xử tệ bạc với nàng... Khi đó ta biết việc nàng làm có thể hại chết tộc của ta, ta giận lắm... Ta xin lỗi... "
"Ngài đâu cần thiết phải đưa ta về đây, cứ trực tiếp bóp chết ta là được mà..."
"Cái cách nói độc miệng này nàng học ở đâu ra vậy?"
"Đâu cần ngài quan tâm...."
"Có thể tha thứ cho ta không?"
"Còn phải suy nghĩ... Ngài trở về đi... Để ta yên tĩnh!"
"Được rồi, ngủ ngon!" Jimin nói rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn sau đó rời đi.
Tôi nằm một mình giữa đêm đen cô tịch. Đầu óc trống rỗng. Việc tôi hứa nhất định tôi phải làm. Alice đối với ngài còn lưu luyến, vừa rồi khóc lóc, một phần do trí nhớ của Alice một phần tôi nhớ cái tên thối tha kia... Nhưng hơn cả, những gì tôi cần phải làm bây giờ sẽ không ai có thể cản nổi đâu. Xin lỗi... Đành phải lợi dụng ngài rồi... Quân chủ J... Thứ lỗi cho tôi.
Về phần người tên Taehyung kia, tôi sẽ phải làm sáng tỏ mới được.
----------------------
Hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là tôi bảo Hana kiếm cho mình một bộ đồ đàn ông size nhỏ. Lúc đầu cô bé tỏ ra khó hiểu nhưng sau khi nhìn bộ dạng nghiêm túc của tôi cũng nhanh chóng đi tìm. Phần còn lại, tôi dặn Moana, nếu có ai tới tìm tôi thì cứ bảo tôi bị bệnh truyền nhiễm đừng lại gần.
Xong xuôi đâu đấy tôi thay bộ đồ mà Hana đưa sau đó ôm Snowball và men theo rìa vườn mà tìm tới cái nhà kho trước kia. Trên cổ Snowball vẫn là cái vòng tôi đeo từ trước. Không hiểu vì lí do gì không thể tháo ra được.
Ngày trước, khi mà đoán được mình sẽ bị bại lộ, Alice đã giấu cái bản đồ đi ngay lập tức. Vì thế không một ai biết về sự tồn tại của nó, trừ Alice và tôi. Vì sắp tới thời điểm thực hiện nên tôi phải nhanh chóng đi lấy bản đồ và bảo vật, tránh đêm dài lắm mộng.
Đi khoảng 15 phút, thì cũng tới một khu nhà kho rất lớn bao gồm chỗ để ngựa và xe ngựa, nhà dự trữ lương thực, nhà chứa củi cỏ khô, nhà chứa đồ giặt...etc... Tôi bị choáng mất 20s... Alice... Cô bảo tôi... Là cái nhà kho nào vậy.!!?
Vậy là tôi phải len lỏi qua từng cái ngách san sát nhau, vừa tránh lính canh, vừa tránh cả người hầu. Tìm muốn điên cái đầu mà chẳng có chỗ nào giống nơi có thể giấu đồ cả. Bỗng, tôi chợt nhận thấy, ở tít trong góc khuất sau mấy cái nhà lớn, là một cái nhà kho cũ kĩ bé tẹo. Xem chừng chẳng ai thèm đụng tới... Tôi chầm chậm trườn bò về phía căn nhà rách đó.
Bên trong chả có gì ngoài mấy thứ đồ bỏ đi hỏng hóc, bụi bám đầy. Ánh mặt trời xuyên qua cả mái nhà thủng dột khiến nó trông càng thảm hại hơn. Tôi bắt tay vào bới tung đống đồ bỏ đi hi vọng có thể tìm thấy gì đó. Snowball cũng hích hích cái mũi ươn ướt tìm thử. Chợt nó kêu lên những tiếng kiu kiu hơi chói tai, bộ móng liên tục cào xuống cái nền gạch hoa cũ mèm. Tôi vội chạy lại bịt mồm nó. Bên ngoài vang lên những tiếng bình bịch. Tôi nhanh chóng chui vào cái tủ quần áo gần đó.
"Hình như tôi nghe thấy có gì đó ở đằng này!!" Giọng ai đó vang lên, nếu tôi không nhầm chắc là quân lính.
"Làm gì có ai thèm bén mảng vô đó, nghe đồn khu đó bị nguyền rủa mà..." Một người khác nói.
"Ồ... Vậy chắc tôi nghe nhầm."
Sau khi tiếng bước chân xa dần, tôi mới từ trong tủ bước ra. Snowball mắt tròn xoe nhìn tôi.
"Không được phát ra tiếng động như vậy nghe chưa!" Tôi khẽ trách mắng nó.
Rồi chậm rãi bước về chỗ ban nãy, quan sát một hồi. Cái chỗ này tuy mục nát chỗ nào cũng có bụi, nhưng tại sao mội ở đây lại có vẻ rất sạch sẽ. Snowball khẽ cựa quậy rồi nhảy vọt xuống, hai móng cào cào xuống phần nền gạch khiến nó bị bung ra. Một phần của một cái hộp gỗ trồi lên. Tôi vội vàng chạy tới, đào một chút và nhấc cái hộp lên. Đúng là nó đây rồi! Thứ mà Alice đã sống chết bảo vệ.
Tôi mở ra, ở trong trống không...
Trống rỗng!!!?
Đâu rồi!! Nó đâu rồi!!????
Tôi điên cuồng đào bới cái góc phòng đến nỗi ngón tay rớm máu mà không hề tìm thấy dấu vết của mảnh bản đồ. Mất... Mất tích rồi.... Phải làm sao bây giờ... Hơi nước phủ quanh mắt... Tôi cảm thấy nghẹt thở và trống rỗng. Tại sao nó không ở đây? Tại sao nó lại biến mất? Ai đã lấy nó đi?
Cái hộp rỗng nằm trong lòng tôi lăn xuống đất nằm im lìm dưới ánh mắt trời xuyên qua mái nhà mục nát. Tôi ngồi thẫn thờ. Snowball chạy tới bên tôi, đẩy đẩy cái hộp về phía tôi và kêu lên những tiếng kíu kíu nho nhỏ. Tôi nhấc cái hộp lên, vô định nhìn nó.
"Snowball, đây chỉ là một cái hộp rỗng thôi, chẳng có gì cả!"
Tôi mân mê cái hộp gỗ cũ trong lòng bàn tay. Bỗng chợt, tay tôi sượt qua cái góc bọc đồng ở cạnh hộp, chảy máu. Tôi đau đớn quăng cái hộp xuống đất. Nó lăn một hồi sau đó phần lõi bên trong rơi ra, để lộ một ngách nhỏ bí mật. Tôi bàng hoàng, vội vàng lấy vật ở trong đó ra. Và thật bất ngờ... Mảnh bản đồ được bọc cẩn thận nằm gọn gàng ở trỏng. Alice ơi Alice... Cô làm tôi sợ muốn chết!!!
Nhanh chóng cất mảnh bản đồ vào chỗ an toàn nhất, tôi vội vàng chôn cái hộp về chỗ cũ rồi bế thốc Snowball lên và lẩn khỏi khu nhà.
Vừa về tới biệt viện liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà tôi chẳng hề muốn gặp chút nào.... Chính là May.... Ả đến dằn mặt tôi cho xem. Chắc cũng có tai mắt nói cho ả biết vị phu quân cao thượng của ả tối qua đã dừng chân ở đây.
Tôi đi vòng ra phía sau, rồi trèo cửa sổ vào phòng. Vội vàng thay bộ đồ ngủ rồi trèo lên giường, trùm chăn giả bộ, sau đó thều thào nói vọng ra ngoài.
"Hana, cho ngài ấy vào đây."
May hậm hực dậm chân bình bịch, hất tay Hana đang cản, hống hách đi vào.
"Khụ...khụ...chả hay vương hậu tới đây, rồng tới nhà tôm nhưng ta lại lâm bệnh mất rồi, không thể tiếp ngài, mong ngài thứ lỗi." Tôi làm bộ ho lục khục như thật.
"Đồ hồ ly tinh nhà ngươi. Đến bao giờ ngươi mới buông tha cho quân chủ hả?" Ả rít lên qua kẽ răng. "Chàng ấy đã thuộc về ta, là của ta!! Ai cho phép ngươi quyến rũ chàng. Đồ đê tiện, thối tha bại hoại.!!!!"
"May!" Một giọng nam vang lên, cắt đứt cái mạch chua ngoa của ả đàn bà đang lồng lộn trong cơn ghen tức.
"Ai dám chen lời ta!!" May cau có, quay lại nhìn. Rồi con ngươi ả chấn động, co rúm có vẻ sợ hãi.
Tôi nhìn qua tấm màn sa mỏng, không cần đoán cũng biết là ai. Im lặng mặc kệ cho hai kẻ diễn hí kịch cho tôi xem giải trí vậy.
Jimin bước tới, nắm lấy cổ tay May, cao ngạo băng lãnh nói (đoạn này nghe như teen fic thề :))))))!) :
"Ta đã dặn nàng đừng có gây sự với nàng ấy!? Nàng không coi lời nói của ta ra gì sao?"
"Nhưng ả ta dùng yêu sách để quấn lấy chàng đó!!"
"Yêu sách gì chứ! Đừng ăn nói hàm hồ. Nàng đường đường bộ mặt của một người cai quản quan hệ của các nữ chủ gia tộc, lại đi ăn nói như phường chợ búa? Nàng có biết thể diện là cái gì không? Bao nhiêu kẻ ở đây nghe xong có còn tôn trọng nàng không?"
"Kẻ nào dám nói gì chứ!!! Ta đem treo cổ hết!!!"
"Im đi! Mau đưa vương hậu về. Cấm cửa lại biệt viện 1 tuần kiểm điểm. Không cho phép ra ngoài. Ai trái lệnh mang lên giàn thiêu không tha!"
"Chàng...." May ứa nước mắt nhìn Jimin lạnh lùng ra lệnh.
Ngay sau đó nàng ta bị kéo đi không thương tiếc.
Jimin cau mày kiếm sắc lạnh lắc đầu nhìn theo. Tôi ngồi trên giường cười khẩy vài tiếng.
"Không quản được vợ... Ngài trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ?"
"Ai nói với nàng ta yếu đuối!"
"Cứ nhìn là biết thôi!"
Jimin hừ lạnh. Không nói không rằng vào sốc chăn của tôi lên khiến tôi có chút hoảng loạn. Hắn liếc qua đôi bàn tay tôi rồi chợt cầm lấy và giơ lên. Thôi cmnr... Nhìn bàn tay đầy bụi bẩn vẫn đang chảy máu tôi chỉ biết nín thinh... Ban nãy quên không rửa tay... Chết rồi!
"Tại sao lại ra nông nỗi này?"
"À... Ban nãy... Có ra thăm vườn rau phía sau. Ừm... Đào xới không cẩn thận bị thương tí thôi." Tôi biện minh.
"Sao lại phải làm mấy cái công việc đó... Trước nay nàng không thích động tay động chân vào mấy thứ nặng nhọc cơ mà..."
"Ra ngoài bươn trải một thời gian thì vua cũng thành dân thôi" Tôi định rụt tay lại nhưng đã bị khoá chặt.
"Đừng như vậy nữa..." Jimin cụp mắt buông một câu. Rồi hắn gọi người mang chậu nước và hộp thuốc tới, rất tự nhiên lau rửa tay và bôi thuốc vào vết thương của tôi.
"Chỉ là một chút... Úi da... Nhẹ thôi đau!!!"
"Cũng biết đau à? Nhìn xem rách thành cái dạng gì rồi!!!"
"Thành cái dạng gì thì nó cũng là tay của ta! Đâu cần ngài để ý!"
"Nhưng ta thích để ý đấy! Nàng cấm đoán được à? "
Thế là vừa bôi thuốc, chúng tôi vừa chí choé như hai đứa trẻ con giành kẹo.
Phút chốc, tôi đã quên mất rằng mình đang lợi dụng người đàn ông trước mặt này.
Chợt Snowball từ đâu chui ra, nhảy lên lòng tôi. Jimin giật mình lùi ra phía sau vài bước. Con ngươi trở nên cảnh giác.
"Sao lại có con thú ở đây?"
"Của ta. Một người bạn tặng. Yên tâm đi nó vô hại, không ảnh hưởng đến tộc của ngài đâu.!"
"Mau đem nó đi xa ta đi, thứ dơ dáy bẩn thỉu.!"
"Ta không mang đi đấy. Ngài có giỏi thì đừng tới nữa!" Tôi ôm Snowball, tay vuốt ve ra vẻ cưng chiều.
"Rồi ta sẽ sớm vứt nó đi!"
"Hứ.! Đừng hòng."
"Bây giờ nàng thả nó đi ta sẽ không làm thịt nó, hoặc nàng sẽ phải hối hận!"
"Hối hận cái gì....á..!" Snowball bất ngờ bị kéo bay ra khỏi vòng tay của tôi, rơi xuống đất, xù lông lên và chạy biến. Còn bản thân tôi thì không biết đã nằm dưới thân của kẻ nào đó rồi.!
Một tư thế thật ám muội!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip