Chap 15

Baekhyun định chạy xe đến chổ mọi người thì chợt phát hiện mình đã bỏ quên điện thoại ở phòng thay đồ, nên quay xe lại lấy. Khi vừa đến nơi thì anh thấy Hyo Young chỉ mới rời tòa nhà anh nghĩ là do cô ta trốn ở đâu đó khóc nên bây giờ mới về.
Cho xe vào bãi đỗ chạy lên phòng thay đồ thì thấy đúng là anh đã để quên điện thoại ở đây, sau khi lấy được điện thoại anh định bỏ về thì đi ngang qua phòng chờ thì thấy ngoài cửa đã khóa không những thế ai đó đang lấy cái chổi chèn cửa lại, anh liền đến để kiểm tra

/ có ai trong đó không / anh gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, cửa thì cũng bị khóa nghĩ là không còn ai nên cũng quay đi định là rời khỏi thì anh nghe thấy như tiếng người ngã ngay trong phòng đó.

*ầm ầm*

/ có ai ở trong đó không / Baek quay lại đập cửa nhưng mãi cũng không có tiếng trả lời. Anh liền nhớ lại YooHyun lúc nãy nói là ở lại 1 chút không xong rồi cô không thể ở trong phòng tối 1 mình được

/ Yoohyun à cô ở trong đó à trả lời tôi đi / * ầm ầm* anh liên tục đập cửa nhưng vẫn không 1 ai đáp lại.

/ YOOHYUN À / Anh gần như hét lên nhưng vẫn không nghe tiếng cô trả lời.

/ chết tiệt / lần này anh quay sang phá cửa sau bao nổi lực cuối cùng cửa cũng mở được ra. Bên trong đúng là cô, cô đã bất tỉnh anh không ngừng gọi tên cô nhưng cô vẫn như thế, anh bế sóc cô lên rồi đưa xuống xe của mình.

/ làm ơn em đừng có làm sao / anh láy xe nhưng không quên nhìn sang cô luôn kiểm tra tình trạng của cô. Anh định láy xe đến bệnh viện nhưng quên mất là mình không thể đến đó như thế này nên anh đành láy xe về nhà cô.

Đến nơi anh tức tốc đưa cô vào nhà và gọi cho bác sĩ riêng của EXO đến đây để kiểm tra cho cô.

/ không sao đâu tình trạng ổn rồi. Là do hoảng hốt quá thôi / vì bác sĩ kia kiểm tra xong cho hay.

/ cảm ơn bác sĩ, tối rồi còn làm phiền /

/ không sao, thôi tôi về đây /

/ để tôi đưa ông về. /

/ không cần cậu lo cho cô ấy đi /

Vị bác sĩ kia rời đi và bây giờ trong căn phòng chỉ còn anh và cô. Hằng ngày anh điều nói với lòng là mình đã không còn yêu cô nữa nhưng tất cả chỉ là nói dối bản thân, ngay giây phút đó nhìn cô nằm bất động dưới đất thì anh đã biết cô quản trọng với anh như thế nào. Lúc đó anh như hóa điện lên vậy, ngày đó cô rời bỏ anh làm anh rất đau nhưng ngày hôm nay nhìn cô như thế anh lại càng đau đớn hơn rất nhiều lần, lại sợ mất cô hơn rất nhiều lần.  Nhìn thân hình gầy gò nằm lọt thổm trên chiếc giường mà không khỏi sót thương, cô gái đó đúng là 1 người giỏi ăn mặc thiệt hôm nào cũng mặc những trang phục rộng để che lấp đi cái vẻ gầy gò này.

/ tóc đẹp như thế tại sao lại cắt đi chứ / anh đưa tay vuốt mái tóc cô. Rồi đột nhiên từ khóe mắt đang nhắm kia anh nhìn thấy có 1 giọt nước mắt đã rơi ra.

" Tại sao ngay cả ngủ mà em cũng phải khóc, không phải năm xưa em nói rời bỏ tôi là điều làm em hạnh phúc sao tại sao ngay cả trong mơ em cũng khóc ? Mã khóa cửa tại sao lại không đổi sao còn dùng mấy con số đó? Còn những lọ thuốc ở đầu giường kia nữa, rốt cuộc còn có chuyện gì em giấu tôi sao?"

____________________
Tôi chợt bừng tỉnh sau 1 cơn ác mộng, nhìn khung cảnh xung quanh rất quen thuộc,là nhà của tôi mà, tôi đã về nha bằng cách nào thế. Nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, ai đã là người cứu tôi và tôi đã hôn mê bao lâu rồi không biết.
Tôi ngồi dậy nhìn quanh thì bắt gặp 1 bóng hình quen thuộc, 1 người con trai với mái tóc vàng khuôn mặt điển trai mà hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy. Là Baekhyun anh ấy đang nằm ngủ trên ghế.
Gương mặt hiền lành đó lâu rồi tôi không được nhìn thấy vì anh lúc nào cũng dành cho tôi cái bộ mặt cao có, ước gì anh mãi như thế bình lặng chịu nằm yên cho tôi ngắm nhìn. Mà khoang đã vậy có nghĩa đêm qua chính anh đã cứu tôi.

/ đang hối hận vì đã bỏ rơi tôi năm ấy à ?/anh ấy nói rồi mở mắt ra thì ra anh vốn không ngủ.

/ tôi chỉ.../

/ cô nên đổi mã khóa nhà đi đừng để mấy con số chả có ý nghĩa như thế /

/ chỉ là tôi bận quá nên chưa kịp đổi thôi /

/ cô tỉnh lại rồi thì tôi đi đây / anh ấy nói

/ cảm ơn đã đưa tôi về đây /

/ đừng mơ tưởng cái gì? Tôi chỉ là không muốn công ty có tiếng là bốc lột sức lao động thôi / nói rồi anh bỏ đi. Vẫn cứ thế anh vẫn mãi lạnh lùng với tôi.

__________________________

*tính tình * tiếng chuông cửa reo mới sáng sớm mà ai đã tìm không biết

/ unnie ~/

/ sao mới sáng sớm đã đến rồi / vừa mở cửa đã thấy Wendy

/ đến đưa quà cho unnie mà cũng không được à!/

/ không làm việc sao hôm nay phải diễn sân khấu cuối năm mà /

/ thì đang trên đường đi này. Nhưng ghé qu đưa túi xách cho unnie sẵn tiện quá gian luôn unnie cũng đến đó mà đúng không/

/ ờ nhưng chị còn phải ghé qua công ty lấy đồ nữa /

/ không sao còn lâu em mới diễn tập mà /

/ sao không đi xe công ty đi? /

/ thì tại lên đây nên mấy người kia đi trước rồi /

/ được rồi đi cùng cũng được nhanh đi trễ rồi đó /

/ nae /

Tôi xuống lấy xe rồi chúng tôi cùng đến nơi diễn ra sân khấu cuối năm của đài MBC. Đợt cuối năm này hết lễ trao giải rồi sân khấu cuối năm, lại còn thêm EXO có concert nữa chứ công việc chất lên như núi vậy, muốn điên hết cả đầu. Không biết có phải tại quá bận rộn không mà dạo này Baekhyun không còn khó chịu với tôi nữa, không dùng mấy từ sĩ vả cũng như làm khó.

Suốt đường đi Wendy cứ luyên thuyên mãi.

/ em nói từ nãy đến giờ không mệt à? Chừa hơi tối còn hát nữa /

/ không đâu. Mà unnie này chị có người thương của mình đúng không ?/ Wendy nhìn tôi nói với ánh mắt rất hào hứng

/ hỏi chi thế /

/ hỏi cho biết để còn có kinh nghiệm đó mà /

/ cô yêu rồi sao ?/

/ em đã hơn 20 rồi thì đương nhiên yêu cũng đâu sao / nó nói với vẻ mặt hơi ngượng

/ ghê nha. Wendy nhà ta biết yêu rồi, là ai thế ? /

/ unnie không cho em biết người kia của unnie là ai thì em cũng nói cho unnie biết đâu/

/ ờ không nói thì thôi vậy? /

/ unnie nói cho em biết đi chứ đánh trống lãng quài. Unnie từng có người thương của mình đúng không /

/ ờ. Nhưng là đã từng thôi / nhớ lại chuyện đó lại làm trong lòng tôi nhói.

_hết chap 15_

Vote cmt đê ~ có 1 thông báo là trong khoảng tuần này có thể là mình sẽ ra chap bất thường hoặc không thể ra chap nha, vì mình có 1 số lý do riêng. Tuy nhiên mình sẽ bù yên tâm nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip