Chap 17: xin lỗi
Tôi bỏ đi cùng những tức giận. Quất ức đến phát khóc, rõ ràng tôi không làm nhưng lại phải bị nói như thế.
Tôi đã ngồi trong xe khóc 1 trận đến khi bình tỉnh lại thì tôi lại láy xe đến những cửa hàng gần đó mua 1 bộ suit trắng khác để bù vào cái áo kia
/ em xuống bãi đỗ xe lấy trang phục lên này. / tôi gọi cho 1 bé trợ lý xuống lấy lúc này tôi không muốn quay lại đó nhìn mặt anh ta nữa.
5' sau có 1 người đến gần xe của tôi nhưng không phải là trợ lý.
/ em đã gọi cho DooSul mà sao lại là anh / tôi mở cửa xe bước xuống khi thấy Chen đi đến gần
/ Em ấy bận rồi nên anh lấy giúp /
/ vậy phiền anh mang lên giúp /
/ em không lên à ?/
/ không. Hôm nay em xin nghĩ /
/ đừng để bụng chuyện đó Baekhyun chỉ là sợ buổi biễu diễn bị hỏng thôi. Chứ thường ngày tính nó tốt lắm không như thế đâu /
/ em không để bụng /
/ không để bụng mà lại khóc à /
/ em đâu có khóc /
/ mắt đỏ hết rồi, nói dối không tốt đâu/ anh cuối xuống nhìn mặt tôi
/ ... /
/ đừng buồn về nhà nghĩ ngơi đi, tụi anh không ai ghét em đâu / Chen đột nhiên xoa đầu tôi
/ anh nên trở lên đi không khéo lại trể đấy / tôi nói
/ um anh lên đây /
Sau khi Chen lên tôi cũng láy xe về nhà.
______________________________
Sau khi ghi hình tất cả các thành viên EXO trở lại phòng chờ để thay đồ tiếp tục đi fansign. Do lúc nãy biểu diễn Universe chỉ đứng hát nên không mất sức nhiều.
/ mọi người em thật sự xin lỗi / 1 cô trợ lý đột nhiên nói lớn.
/ xin lỗi chuyện gì thế / Suho nói
/ thật ra...thật ra... chuyện cái áo của Baekhyun oppa lúc sáng... là do em chứ không phải Yoohyun unnie làm dơ / cô bé nói mà nước mắt trực chờ như muốn khóc, đứng cũng khúm núm lại
/ chuyện là sao? Sao lại do em / Chanyeol tiến đến hỏi
/ hôm qua, sau khi chị Yoohyun về. Em có vào phòng chị ấy để lấy thiết kế mới...nhưng vô tình làm đỗ ly cafe....em cứ nghĩ...cứ nghĩ không có dính gì nhưng mà....em thành thật xin lỗi vì lúc sáng em sợ quá...hix...em...em không dám ra nhận. / cô bé có vẻ rất sợ cũng đã khóc luôn.
/ không sao đâu dù sao cũng qua rồi, buổi diễn cũng êm đẹp rồi không có chuyện gì nữa đâu / Xiumin đến trấn an cô bé đó.
/ Baekhyun à. Cậu nợ Yoohyun 1 lời xin lỗi rồi đó / Chen nói.
/ ... / Baekhyun chỉ im lặng. Lúc nghe những lời cô bé kia nói anh chỉ hối hận. Lúc sáng không hiểu tại sao anh lại có thái độ như thế. Trang phục đâu phải lần đầu bị hỏng, anh dạo này cũng không còn ghét cô như trước trái lại còn muốn quan tâm cô hơn nhưng hôm nay khi thấy cô đi với Jin còn cười nói lại còn nói mấy câu đùa đó nữa, nghĩ đến anh chỉ muốn điên tiết lên.
_____________________
Buổi sáng như mọi khi tôi đến công ty để đi làm vừa bước vào thang máy đã gặp cô nàng thực tập sinh đu bán Baekhyun hôm bữa ở concert, còn có cả anh ta nữa chứ. Định là vào nhưng anh ta đã giữ cửa lại
/ không vào à ?/
/.../tôi im lặng bước vào
/ bà chị cũng đến sớm quá ha / cô ta nói ngay khi thang máy đóng cửa
/ ... /
/ yah tôi đang nói chuyện với chị đó bị điếc à /
/ tai tôi bình thường /
/ bình thường vậy sao không trả lời /
/ tôi và cô đâu thân đến mức phải đứng nói chuyện phiếm như thế /
/ tôi là chủ của cô mà cô dám ăn nói vậy à /
/ chủ hả? Là cô trả lương cho tôi à? /
/ tôi sẽ là idol, và sẽ kiếm tiền cho cái công ty này lúc đó không phải mấy đồng lương ít ổi của cô là do tôi kiếm về à ?/
/ vậy khi nào cô được debut rồi hả nói ha / tôi nói rồi không thèm nhìn cô ta mà đi thẳng ra đã đến tần của tôi rồi. Baekhyun cũng không nói gì cả chỉ im lặng
/ oppa, xem nhân viên của anh kìa, em dù gì cũng là thực tập sinh đó / cô ta ngay khi bị tôi làm quê thì quay sang anh mèo nheo
/ thực tập sinh của em lớn lắm à ? Đừng có mà kiếm chuyện cô gái đó /
/ cô ta là ai có quan hệ gì với anh tại sao lại bênh cô ta như thế..../
/ đừng tưởng anh không biết chuyện tốt hôm bửa ở concert là ai làm ? Em mà còn như lần trước thì anh không im lặng cho qua vậy đâu /
/ em.../ cô ta bị Baekhyun la liền cụp mặt, mắt có phần rưng rưng.
/ đến tầng của em rồi đó /
Vừa đến Hyo Young liền chạy ngay ra. Vốn dĩ tính của cô không xấu chỉ là do nhà có điều kiện 1 chút hơn nữa còn được nuông chiều từ nhỏ sinh ra hơi kiêu căng. Hôm đó cô không biết YooHyun bị chứng sợ không gian hẹp, không biết xém nữa mình đã giết người. Chỉ trách là cô quá yêu Baekhyun mà thôi.
Cô hâm mộ EXO từ khi còn học cấp 3, và đặt biệt rất thích Baekhyun và từ đó cô quyết định thi vào SM làm idol để mỗi ngày có thể thấy anh. Cô dùng hết khoảng thời gian đi chơi của mình để luyện tập, cuối cùng cũng đã đổ vào được đây làm TTS cũng được gần 3 năm. Có lẽ cô sẽ không cuồng say anh như thế nếu như ngày hôm đó thang máy không rơi, Baekhyun không vô tình ở cùng cô ở đó. Cô vẫn nhớ như in hôm đó cô đã hoản sợ thế nào khi thang máy rơi, cũng nhờ Baekhyun luôn nắm tay cô che chở cô tiếp thêm sức mạnh cô cũng không biết mình sẽ ra sau. Cũng sau ngày hôm đó cô đã nói chuyện với anh thân hơn trước, cô xem anh là cả thanh xuân còn anh thì chỉ xem cô là em gái mưa.
_hết chap 17_
Xin lỗi vì mất tích hơi lâu nha sau sẽ ra chap thường xuyên lại
Vote cmt cho tui đi 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip