Chap 21: Đừng ngủ

Sau 10 mấy phút hì hụt leo qua cái hàng rào cao kia cuối cùng tôi cũng vào được bên trong, tôi nhanh chóng tìm xung quanh để tim chiếc vòng nhưng mãi cũng không thấy đâu.

/ có thể rơi ở đâu được chứ / tôi lục lội trí nhớ của tôi để nhớ lại những nơi tôi đã đi qua, nhớ lại lúc sáng tôi có đi vào khu đông không biết có ở đó không nữa.

Vừa đi vào cửa tôi thì tôi vô tình làm rơi điện thoại trong túi ra ngoài tạo nên tiếng động, người bảo vệ kia nghe tiếng động cũng mò đến lần này tôi rồi. Bị bắt thì có cả tuần mới được về nước quá.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi nghĩ mình nên ra đầu thú thì hơn.

/ suỵt / tôi định bước ra thì có 1 người kéo tôi từ phía sau vào trong sâu cuối góc kho, còn bụm chặt miệng tôi không có tôi lên tiếng.

Tôi ở đây có thể nghe rõ tiếng bước chân ngày càng gần chổ tôi và người kia đứng, tôi căng thẳng đến mức thở cũng không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện. Người phía sau lưng tôi hình như cũng đang rất căng thẳng tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của anh ta.
Cũng may là bảo vệ sau khi kiểm tra sơ qua rồi bỏ đi nếu tiến vào sâu nữa là tụi tôi tiêu chắc rồi. Lúc này tôi mới dám thở mạnh định quay lại cảm ơn người phía sau tôi thì liền nhận ra con người đó

/ Baekhyun anh ở đây làm gì /

/ là tôi hỏi cô mới đúng. Giờ này cô lẻn vào đây làm gì /

/ anh đi theo tôi sao? /

/ không có tôi thì lúc nãy cô định đi ra đó à. /

/ ... tôi /

/ cô trả lời đi cô vào đây làm gì?/

/ tôi có thứ cần tìm /

/ là 1 chiếc vòng đúng không? /

/ sao...anh nghĩ thế /

/ chiếc vòng lúc trước cô vẫn còn giữ à ?/

/ không cái đó tôi vứt lâu rồi. Tôi là đang tìm cái khác không phải cái đó / sau 1 hồi im lặng tôi trả lời. Tại sao anh lại biết tôi đang tìm chiếc vòng đó chứ.

/ đang nói dối /

/ tôi không có nói dối / tôi nói rồi bỏ về phía cửa vì tôi sợ anh sẽ nhìn thấy sự bối rối của tôi

/ vậy cô tìm gì tại sao không tìm tiếp nữa đi /

/ tôi không muốn tìm nữa, bỏ đi . Bây giờ tôi không cần nó nữa / nói rồi đi ra cửa

/ gì thế / tôi đang định ra mở cửa nhưng cửa không mở được hình như đang bị khóa ngoài rồi. Anh nghe tôi nói cũng bắt đầu đến cửa để mở nhưng cũng không cách nào mở được.

/ có ai bên ngoài không, có người ở đây này / tôi cố đập cửa và la lên

/ cô điện à, bị bắt thì sao? / anh nắm tay tôi lại không cho tôi đập cửa nữa.

/ bị bắt còn hơn là ở đây. Có ai không / tôi bắt đầu loạn lên

/ bình tỉnh lại đi không phải vẫn còn đèn sao ? ở đây rất rộng cô không thấy sao./

/ buông tôi ra tôi cần phải ra ngoài / tôi rụt 2 tay lại đang bị anh nắm lại

/ bĩnh tỉnh đi. / anh vẫn nắm tôi lại,

/ tôi cần ra ngoài tôi không thể ở lại đây thêm nữa / tôi cảm giác rất hoản sợ.

/.../ anh bây giờ không còn giữ tay tôi lại nữa mà đang kìm cứng khuôn mặt tôi đặt lên môi tôi 1 nụ hôn, thật chất là đang cưỡng hôn tôi. Nụ hôn đó như tiếp thêm oxi cho tôi, tôi không còn cảm thấy khó thở nữa và cũng bình tỉnh hơn, cái vị ngọt ở đầu lưỡi , cái cảm giác ấm áp đó lâu rồi tôi vẫn không cảm nhận được, cái vị ngọt đó tôi thực sự nhớ nó.

Chúng tôi hôn 1 lúc lâu rồi anh mới chịu buông tôi ra.

/thấy khá hơn không ? / anh nhìn chằm chằm vào tôi hỏi.

/.../ tôi không nói gì chỉ cố tránh ánh mắt đó

/ bình tỉnh hít thở điều, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta sẽ thoát ra ngoài được mà, có tôi ở đây tôi sẽ không để cô bị sao đâu / anh nói với tông giọng rất dịu dàng tôi đã lâu rồi tôi không nghe những lời đó. Cảm giác sợ hãy lúc đầu cũng nhờ nụ hôn đó mà biến mất.

Sau nhiều lần tìm cách thoát ra cuối cùng cả 2 chúng tôi vẫn phải ngồi im đó đến. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi hiện tại kho đông lạnh này đã hoạt động và nhiệt độ cứ giảm liên tục cứ đà này mà đến sáng không chờ được thả ra ngoài thì chúng tôi đã chết cống mất rồi. Điện thoại tôi thì lúc nãy rơi đã hư mất rồi còn anh thì không mang theo điện thoại

/ yah lạnh à ?/

/ không sao / tôi ngồi co ro lại do lúc nãy đi vội quá nên tôi không mặt áo ấm.

/ nói còn không rõ lời còn bảo không sao à ?/ anh nói rồi tự dưng cởi áo khoát đến khoát lên cho tôi.

/ tôi bảo không sao? /

/ cô có muốn giống như lúc nãy không /

/ nhưng anh đưa tôi thì anh giữ ấm bằng cái gì /

/ chả phải cô nói cô quan tâm tôi là do công việc thôi sao, giờ đâu phải giờ làm việc nên không liên quan đến cô / anh nói rồi đi cách xa tôi ra. Tôi nhìn anh như thế mà không khỏi xót xa, thì ra anh vẫn rất yêu tôi vậy mà tôi luôn làm tổn thương anh như thế.

/ không phải anh muốn hành hạ tôi sao? Tại sao cứ giúp tôi thế /

/ đúng là từ khi gặp lại cô tôi luôn muốn hành hạ cô vì tôi nghĩ cô phải biết được khi xưa cô đã làm tôi đau như thế nào /

/ vậy tại sao anh lại nhường tôi cái áo này /

/ nhưng không hiểu tại sao thấy cô đau thì tôi lại đau. Tôi không thể nào khổng chế cảm xúc của tôi khi đứng trước cô /

/ ... / lúc này tôi chỉ biết im lặng

/ tại sao cô đã làm tôi đau như thế mà tôi lại vẫn cứ cô chấp yêu cô /

/ tôi xin lỗi. /

/ hôm nay cô đến đây là tìm thứ này đúng không / anh móc trong túi của mình ra 1 chiếc vòng chính xác là thứ tôi đang tìm.

/ anh. Tại sao anh lại đang giữ nó /

/ đúng rồi đúng không. /

/.../

/ cô nói không còn yêu vậy tại sao lại còn giữ nữa chứ /

/ tôi....tôi chỉ là....chỉ là... /

/ tại sao những lời cô nói với tôi điều là giả dối thế /

/.../ tôi chỉ biết im lặng tôi không biết là mình nên nói gì nữa.

/ có lẻ tôi không nên tin cô nữa /

Sau câu nói của anh cả 2 chúng tôi điều im lặng im lặng đến đáng sợ. Nhiệt độ xung quanh thì không khi nào tăng lên cả, tôi cũng không biết là chúng tôi đã ở đây bao lâu rồi nữa chỉ biết là đã rất lâu rồi có vẻ trời cũng gần sáng rồi.

Nhìn Baekhyun co ro vì lạnh tôi không thể nào kìm lòng được.

/ anh mặc áo vào đi nếu không sẽ bị lạnh cóng đó /tôi cở trả cái áo khoát cho anh

/ không cần / giọng anh yếu hẳn đi chỉ còn những tiếng thiều thào

/ yah sao thế / tôi đi đến lay người anh. Nhìn thấy môi anh đã tím đi hết khuôn mặt thì nhợt nhạt, tay chân thì lạnh cóng.

/ tôi...không sao...không cần cô lo, tự lo cho bản thân đi tôi vẫn chưa nhìn thấy cô đau khổ nên...cô không được làm sao / giọng nói anh thều thào

/ anh cũng phải cố gắng lên thì mới thấy tôi đau khổ được chứ /tôi nói mà như có cái gì đó nghẹn ở cổ.

/ ... / anh không còn trả lời tôi nữa mà nhắm nghiền mắt

/yah...anh không được ngủ, không được ngủ tỉnh dậy nói chuyện đi mà / tôi lấy cái áo khoát quấn vào người anh. Rồi ôm lấy anh cố truyền hơi ấm sang cho anh nhưng anh vẫn thế không trả lời tôi nữa

/..../

/ làm ơn....làm ơn tỉnh lại đi....anh muốn nghe lời thật lòng đúng không...tôi sẽ nói anh biết...làm ơn tỉnh lại đi / tôi đã bắt đầu khóc, khóc rất nhiều.

_hết chap 21_

Văn dài văn dai là văn dỡ.

Cho tui xin 1 cái vote và cmt của mấy nàng đê ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip