Chap 40:Đừng rời xa anh nữa

/ Baekhyun /

/ đúng là anh đây /

/ anh...anh....tại sao? Tại sao anh lại ở đây / tôi thực sự bối rối khi thấy anh ở đây

/ tại sao anh không được ở đây / anh vẫn điềm tĩnh trả lời tôi.

/anh.../ tôi thực sự không nói được gì nữa

/ em đúng là 1 kẻ lừa đảo đại tài. Lừa tất cả mọi người rất nhiều năm như thế mà vẫn không bị lộ ra /

/ anh...đã biết được bao nhiêu rồi /

/ đủ để hiểu mọi chuyện em đã làm /

/ là Chen nói sao? /

/ đừng trách cậu ấy, đây là điều anh vốn nên biết mà tại sao không chịu cho anh biết hả? /

/ anh và em đã không còn liên quan thì anh biết để làm gì chứ ?/

/ em định gạt anh đến khi nào hả? Đừng tưởng là anh vẫn không biết 5 năm trước em đã rời đi vì lý do gì. /

/ em không gạt anh điều gì cũng không che giấu cái gì hết vì vậy phiền anh đừng làm phiền em, anh về đi /

/ tại sao lại phải ôm tất cả vào mình thế hả? Tại sao không cho anh cùng em chia sẻ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua /

/ anh biết thì có thay đổi được gì không? Em sẽ hết bệnh à? Chính vì thế đừng quan tâm đến em / tôi nói nhưng đột nhiên nước mắt chảy cũng không biết tại vì sao nữa

/ xin lỗi, xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ mặt em / anh ấy tiến đến kéo tôi vào lòng ôm, nhưng tôi lại cố đẩy anh ra tôi sợ tôi lại yếu lòng 1 lần nữa

/ anh buông ra đi anh....đừng quan tâm đến em nữa. Hãy như lúc trước hận em đi ,để đến ngày em đi anh sẽ không phải đau khổ/ tôi cố vùng vẩy thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng không được ,nước mắt thì đua nhau rơi

/ anh đã bỏ lỡ em qua nhìu lần rồi hôm nay dù cho em có đẩy anh ra thế nào thì anh cũng không đi đâu /

/ tại sao vậy chứ....em đâu phải là cô gái tốt .../

/ vì em là người cả đời anh yêu /

/ em không còn sống được bao lâu nữa em không muốn...nhìn anh đau khổ vì em đâu /

/ đồ ngốc em sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ bên nhau đến khi già đi /

Bên ngoài cửa phòng bệnh cũng có 1 chàng trai mang tâm trạng nặng nề. Chen thở dài rồi rời phòng bệnh, anh vốn nghĩ anh có thể thay thế Baekhyun chăm sóc cô ở bên cạnh cô thế nhưng anh biết được không ai có thể thay thế cậu ấy trong lòng của cô. Dù là chấp nhận buông tay cô tuy nhiên chỉ cần cô được hạnh phúc là đã đủ rồi. Hiểu hơn ai hết thời gian của cô không còn nhiều nữa anh không muốn đến cuối cùng cô vẫn cô đơn vẫn 1 mình chịu tất cả.  Tình yêu đúng lạ mặc dù từ bỏ nhưng nếu người mình yêu được hạnh phúc đã quá đủ rồi.

____________________

/ tại sao em không chấp nhận điều trị / Baekhyun ngồi bênh cạnh giường tôi hỏi. Tôi thua anh về khoảng ăn nói nên tôi đã bị anh thuyết phục ở lại bệnh viện.

/ điều trị thì cũng sẽ chết thôi em còn rất nhiều việc cần làm vì thế em không thể vào viện điều trị được, em vốn biết thời gian của mình đâu còn nhiều /

/ nhưng mà nếu điều trị biết đâu còn cơ hội /

/em là người hiểu rõ cơ thể mình nhất. Thôi đừng bàn nữa, em mệt rồi em muốn ngủ /

/ được rồi vậy em nghĩ sớm đi / anh đắp chăn cho tôi

/ anh cứ ngồi nhìn như thế thì làm sao em ngủ được chứ. Anh cũng về nghỉ ngơi đi ngày mai không có lịch trình sao ? /

/ không ngày mai buổi sáng anh không có lịch trình /

/ vậy cũng phải nghỉ sớm đi chứ /

/được rồi khi em ngủ anh sẽ về /

/ anh về đi /

/ không cải nữa ngủ ngoan đi / anh chỉnh lại chăn cho tôi

Anh thật sự không muốn về anh muốn ở lại chăm sóc cho cô. Anh lúc này rất sợ rời xa cô vì anh sợ giờ chỉ cần để cô rời xa khỏi tầm mắt của anh thì cô sẽ biến mất bỏ lại anh một mình. Lúc chiều bác sĩ có tiêm cho cô 1 liều an thần nên rất nhanh cô đã vào giấc ngủ, anh cầm tay cô lên tay cô hôm nay thật sự rất nhỏ nó chỉ còn lại da và xương. Gương mặt đó khi ngủ cũng là 2 mài nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Lúc trước anh đáng lí phải nhận ra sớm hơn những biểu hiện của cô, anh chỉ vì sự ích kỉ của mình chỉ nghỉ cho bản thân mà chưa lần nào chịu hỏi cô lý do tại sao rời xa anh, để cả 2 phải sống trong đau khổ ngần ấy năm. Mấy năm qua anh luôn nghĩ chắc cô hạnh phúc lắm chắc không còn nhớ gì đến anh đâu, nhưng đâu ngờ người con gái đó phải gánh hết mọi đau khổ 1 mình vượt qua nỗi đau chỉ sợ anh sẽ đau lòng mà đẩy anh ra.
Trên đời này thật sự còn ai ngốc hơn cô nữa không chứ.

_hết chap 40_
Hơi ít chữ nhỉ! Nhưng thông cảm nha lại rơi vào thế bí rồi.
Tâm sự đôi điều tôi có nên triển thêm 1 fic nữa k đây tại đang có ý tưởng nhưng lại sợ lại bỏ bê nữa hiện tại tui còn fic này và cả fic của Chen còn chưa viết đến đâu nữa haizzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip