Chap 43: Về Canada

Sau ngày hôm đó Wendy thường xuyên đến bệnh viện để nói chuyện cũng như chơi với tôi. Tôi phát hiện tóc của tôi dạo này rụng rất nhiều tai và mắt không còn tốt nữa có rất nhiều sự báo hiệu cho tôi.

/ tôi không còn nhiều thời gian đúng không ?/ tôi đến phòng bác sĩ điều trị cho mình nói

/ chuyện này.../

/ không sao ông cứ nói đi tôi biết trước ngày này sẽ đến mà /

/ cô đừng bi quan quá. Thời gian còn lại là rất quý hãy làm hết tất cả những thứ mình muốn làm đi/

/ nae, tôi sẽ cảm ơn bác sĩ, tôi muốn nhờ ông 1 chút được không? /

/ nếu trong khả năng của tôi tôi sẽ giúp /

/ ông có thể nói giúp tôi vài câu được không ?/

/ chuyện này..../

/ ông yên tâm không phải là điều gì xấu đâu /

Tôi trở về phòng bệnh người hiểu rõ nhất trạng thái cơ thể mình chỉ có thể là tôi. Tôi biết nó đã đạt đến giới hạn rồi, trụ được đến hôm nay đã là 1 kỳ tích cho dù bây giờ có hoa đà tái thế cũng không thể nào chữa cho tôi được

/ hôm nay có món cháo nấm cho em này /Baekhyun vào phòng với khuôn mặt vui vẻ và hộp đồ ăn trên tay

/ hôm nay sao tốt thế./

/ em ăn đi để nguội đấy /

/.../ tôi mút 1 muỗng to sau đó đưa lên miệng, cháo nhìn thật sự rất ngon nhưng lại chả có 1 mùi vị gì cả.

/ thế nào ngon không ?/

/ Ngon, rất ngon /

/ được rồi đã ăn cháo của anh thì phải nghe lời anh /

/ em biết ngay mà, anh đâu tốt như thế. Chuyện gì ? /

/ em Canada nhé !/

/ sao lại về Canada anh không phải điều anh muốn là em phẫu thuật sao? /

/ bác sĩ nói nền ý học ở đó phát triển hơn có thể em về đó sẽ có cơ hội chữa được /

/ vậy à? /

/ em về Canada đi. Nếu không anh sec dùng phương pháp cuối đấy /

/ anh định sẽ gọi cho ba em đúng không. Không cần em đồng ý về /

/ thật chứ. Em sẽ chịu về thật chứ /

/ đúng vậy em đổi ý rồi em không yên phận cam chịu nữa em sẽ thử đấu tranh 1 lần xem sao./

/ vậy thì tốt quá. Thật sự quá tốt rồi /anh vui mừng đến độ kéo tôi rồi ôm tôi thực sự rất chặt

/ em không thể thở luôn rồi này /

/ anh xin lỗi vì cuối cùng em cũng chịu suy nghĩ kỹ rồi /anh cười thật sự rất tươi lâu rồi tôi mới thấy được nụ cười ấy.

______________________

Ngày hôm sau anh và mọi người làm thủ tục cho tôi xuất viện.

/ lâu rồi mới có cảm giác hít thở không khí bên ngoài như thế / tôi vừa hé cửa xe ra 1 luồng gió mát bên ngoài liền lùa vào, thật sự dễ chịu.

/ hay chúng ta đi picnic đi / tôi quay sang anh đề nghị

/ không được tối mai em phải bay máy bay đường dài nữa về nghỉ ngơi đi /

/ em muốn đi picnic mà mấy khi trời được đẹp như thế /

/ không được /

/ đi đi mà, không sao đâu chúng ta chỉ ra biển dạo 1 chút thôi  cũng được. Đi mà lâu rồi em đã không được ngửi mùi biển / tôi kéo kéo tay áo của anh

/ không được phải nghĩ cho sức khỏe chứ /

/ không đi thì thôi / tôi nói rồi quay mặt ra hướng khác im lặng không nói gì nữa

/ yah...giận à /

/... /

/yah /

/ anh lo việc chạy xe về nghỉ ngơi đi /

/ thôi được rồi. Anh thua rồi ra biển hưởng gió biển 1 tí thôi nha /

/ nae oppa jjang / nghe anh nói tôi liền tươi cười nhìn anh, nói

Anh chạy ra khu ngoại ô rồi dừng lại ở 1 bờ biển, nơi này khá vắng nên chúng tôi có thể thoải mái.

/ woa thoải mái thật đó / tôi hít 1 hơi thật sâu vào nói.

/ thích chứ ?/

/ đương nhiên thích rồi rất lâu rồi em mới được ra ngoài như thế /

/ yah đi đâu thế / anh hỏi khi thấy tôi cở giày ra và đi về phía biển.

/ ra biển thì phải nghịch nước chứ /

/ em lại phát bệnh à trời đang lạnh lắm đấy / anh đi ra theo tôi miệng nói vậy nhưng cũng không ngăn cảng

/... /

/ yah yah anh không có mang quần áo đâu đó /

/ thì đã sao chứ / tôi nói và không ngừng tạt nước vào anh.

/ được rồi em muốn dỡn chứ gì ?/ anh nói rồi cũng tạt nước vào người tôi lại. Chúng tôi đùa nghịch, rượt đuổi nhau thật sự rất vui vẻ

/ thật giống chúng ta ngày xưa nhỉ / sau 1 hồi rượt đuổi quần áo ướt hết cả nhưng chúng tôi lại muốn ngồi bên bờ biển để ngắm hoàng hôn.

/nếu được trở lại chúng ta của lúc đó thì hay quá nhỉ ?/ tôi tựa đầu vào vai anh nói.

/ bây giờ chúng ta không phải cũng rất hạnh phúc sao? /

/ anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?/

/ nhớ chứ, 1 cô bé mới chuyển trường lần đầu tiên đến lớp để đi học mà đã leo tường rồi, làm sao anh quên được chứ. /

/ hôm đó không phải anh cũng đến trễ và leo rào sao ?/

/ anh không hề đi trễ nha /

/ vậy tại sao lại có mặt ở đó đỡ để đỡ em chứ /

/ là do em không để ý thôi thật sự thì anh đã gặp em trên xe bus rồi cô gái ngủ gục à. Em thấy bộ đồng phục nên biết được là em học chung với anh, thấy em ngủ ngon quá dù đã quá trạm nhưng vẫn ngủ đoán là em sẽ leo rào nên đến đó trước để đỡ /

/ đã biết em ngủ quên tại sao em lại không kêu dậy chứ /

/ nếu gọi dậy thì anh làm gì có cơ hội làm quen với em chứ /

/ anh đúng là tính toán hết rồi /

/ không tính thì làm sao anh làm quen được với em chứ /

/ nếu hôm đó anh không đỡ em có lẽ chúng ta đã không phải khổ như thế /

/ chúng ta là duyên phận dù là không gặp nhau ở thời điểm đó chắc chắn cũng sẽ gặp nhau ở 1 nơi khác, cho dù không có cơ hội anh chắc chắn cũng sẽ đi tìm em /

/ anh không hối hận vì hôm đó đã đỡ em chứ?/

/ nếu được lựa chọn lại chắc chắn anh vẫn chọn làm như thế /

/ anh có thể hứa với em 1 chuyện được không ?/

/chuyện gì ? /

/ nếu đến khi em ít kỹ rời đi trước ...thì anh giúp em chăm sóc Wendy nha /

/ anh không cho em nói như thế. Lần này về chắc chắn sẽ có cách chữa khỏi. /

/ em chỉ nói là nếu như thôi /

/ kể cả là suy nghĩ anh cũng không cho em nghĩ như thế /

/ được không nghĩ nữa /

Chúng tôi cứ như thế ngồi bên bờ biển ngắm nhìn những tia nắng cúi cùng của ngày dần tắt. 1 cảnh giác thật sự bình yên, nếu có điều ước ngay lúc này thì tôi sẽ ước khoảng khắc này sẽ tồn tại mãi mãi tôi sẽ thêm thật nhiều thời gian bên anh hơn nữa 

_ hết chap 43_

Chap sau có H nha từ từ chờ đi nha hehe ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip