Chap 5: tuyết đầu mùa
/ đừng đi có được không? / những tiếng nất nghẹn bên đầu dây bên kia, nghe mà lòng như muốn xé toạt ra.
/ xin lỗi em không còn yêu anh nữa /
Nước mắt lại rơi, tôi chợt bừng tỉnh tim vẫn còn cảm giác đau. Đã 4 ngày liên tiếp rồi, tần suất giấc mơ của tôi đã tăng lên 1 cách đột biến đã dùng đến thuốc an thần vẫn không tài nào ngủ ngon được. Có lẽ do phải gặp anh nên những kí ức đau buồn đó lại trỗi dậy 1 cách mạnh mẽ.
Ngồi dậy rót cốc nước uống rồi tôi lại lên bàn làm việc mở cuốn nhật ký đã dày cộm kia ra.
# hôm nay lại nhớ lại ngày hôm đó , ngày của những đau thương và mất mát.
Ngày mai phải đi làm chắc sẽ gặp anh, liệu rằng sẽ ổn chứ ? #
Viết đôi ba dòng như thế rồi gắp lại. Lúc trước tôi không có thói quen này nhưng do không có ai tâm sự nên viết nhật ký như thế thấy cũng hay
"Ô...tuyết rơi rồi" bên ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi là tuyết đầu mùa nó làm tôi nhớ lại cái tuyết đầu mùa của 5 năm trước cái ngày mà lấy tất cả của tôi đi.
_flashback_
/ anh vẫn đang luyện tập à? / tôi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Baekhyun
/ phải luyện tập thôi debut rồi mà vẫn chưa ai biết đến nhóm, còn có người nói tụi anh thất bại nữa ngoài luyện tập anh không biết phải làm gì nữa /
/ anh giỏi như thế mà chắc chắn có ngày thành công cho xem /
/ cảm ơn em. Thôi quản lý lại bảo anh tắt điện thoại rồi tạm biệt nha /
/chờ đã.../
*tút...tút....tút* chưa nói hết câu bên kia đã tắt máy. Tôi còn chưa kịp nói với anh ấy là tôi định đến chổ anh ấy thì đã tắt máy rồi
" tạo bất ngờ cho anh ấy luôn cũng hay " nói rồi nhìn thấy đèn giao thông chuyển xanh tôi nhanh chóng qua dường nhưng nào ngờ có 1 chiếc xe lao nhanh tới, tôi không phản ứng được gì chỉ đứng đừ ra đó, người láy xe may là đạp phanh kịp cũng may là không đụng mạnh chỉ là sướt qua người tôi 1 chút không có gì nghiêm trọng.
/ xin lỗi. Xin lỗi chú xin lỗi cháu không sao chứ / ngưòi láy xe nhanh chóng chạy xuống đở tôi dậy và xem xét tình hình
/ đã đèn đỏ sao chú còn chạy nhanh thế chứ /
/ chú xin lỗi là lỗi của chú /
/ lần này hên là còn may đó sau này chú nên tập trung vào./ tôi nhặt balo của mình lên còn mấy phần cơm đã đổ hết rồi haizzz vậy là không được ăn cơm với anh ấy rồi
/ cháu đi đâu vậy phải đến bệnh viện kiểm tra chứ /
/ không cần đâu, cháu không sao vả lại lúc nãy đâu đụng cháu /
/ cũng phải kiểm tra chứ, gần đây có bệnh viện tiền khám chú sẽ trả mà /
/ không phải vấn đề tiền khám / mặt cho tôi kêu la chú ấy vẫn đẩy tôi lên xe rồi vào bệnh viện kêu tôi phải khám tổng quát trời ạ lu bu chết được.
/ ngoài trừ vết trầy ở tay thì không có vấn đề gì khác..../
/ đã nói là cháu bình thường rồi mà /
/ tuy nhiên chúng tôi phát hiện 1 số điểm bất thường.../
/ là gì ạ? /
/ có phải gần đây cháu thường xuyên bị tê các bộ phận trên cơ thể, thị lực bị giảm hay quên 1 số chuyện vặt/
/ đúng vậy ạ cháu cũng định đi khám nhưng chưa có thời gian, bị như thế có gì nghiêm trọng không ạ ?/
/ chúng tôi nghi ngờ cháu bị u não cấp tính /
/ u não sao? Sẽ không nguy hiểm như những loại ung thư khác đâu đúng không /
/ nếu là giai đoạn đầu được điều trị thì không sao /
/ vậy cháu đang ở giai đoạn nào ạ ?/
/ đã cho xét nghiệm ngày mai mới có kết quả chính xác được /
Tôi thực sự không tin những gì ông bác sĩ này nói. Rõ ràng là tôi thức khuya hay mắt bị cận gì đó nên mới có những biểu hiện như thế thôi, Ung thư sao? Đùa nhau chắc.
Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện hôm nay là tuyết đầu mua chắc chắn tôi sẽ may mắn. Nhưng tại sao mọi chuyện lại không như tôi nghĩ, cầm trên tay bản xét nghiệm dương tính lại còn là giai đoạn cuối nữa mọi thứ như biến mất hết vậy cảm giác như vừa có ai đó đẩy tôi rơi xuống vựt vậy.
/ Bác sĩ à, có thể là kết quả xét nghiệm bị nhầm đấy....cháu...cháu xem trên phim người bị bệnh này rất đau đớn nhưng cháu...cháu đâu bị gì chỉ là hơi đau đầu thôi /
/ do cháu chỉ mới bước vào giai đoạn cuối nên vẫn chưa có những triệu chứng đó /
/ làm ơn...bác làm ơn nói với cháu đây không phải sự thật đi.../
_end flashback_
Trời rất nhanh đã sáng tôi đi vệ sinh cá nhân, sau đó tôi chọn cho mình 1 chiếc quần jean xanh nhạt dài cùng 1 chiếc áo cổ lọa đen nhìn vào gương tôi thật không còn nhận ra mình nữa nếu không có son chắc ra đường sẽ có người nhìn nhầm tôi là xác chết sống cũng không chừng. Với tay lấy cái áo khoát freesize để che đi cái cơ thể da bộc xương này.
/ Jung YooHyun cố lên! / tôi tự nói với mình rồi lấy giày đi ra ngoài bắt đầu 1 ngày mới.
_hết chap 5_
Lên sóng nữa đêm. Vote cmt cho tui ý kiến đi cảm ơn nhiều ạ !
*bắn tym*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip