Em ghét anh, vì anh đã cướp mất trái tim em

Jin Sohyang POV

"Em thích hoa bạch sơn trà. Không phải loài hoa phổ biến như hoa hồng hay hoa hoa ly, nhưng em thích bạch sơn trà. Em thích vẻ đẹp kiêu sa nhưng cũng vô cùng ấm áp của loài hoa ấy. Cũng bởi vì vẻ đẹp của nó giống với anh, người mà em đã thầm thương trộm nhớ suốt hai năm qua.

Mọi chuyện vẫn luôn diễn ra theo đúng trình tự của nó: em vẫn đúng ngày tới fansign hay fanmeeting của nhóm anh, cùng anh và các thành viên khác trò chuyện, em tặng quà cho mọi người (nhưng anh thì chỉ được tặng duy nhất một thứ, lặp đi lặp lại), nắm tay mọi người, rồi trở về chỗ ngồi bên dưới, chờ các anh làm nốt công việc kí tặng rồi cùng các anh giao lưu này nọ. Mọi thứ sẽ cứ suôn sẻ như vậy nếu không có một ngày nọ, cái ngày mà ngay trước mặt anh, em để lộ ra những cánh bạch sơn trà trắng muốt, tuôn ra từ trong cổ họng em, sau khi cơn ho ập đến.

Dạo gần đó em hay thấy tức ngực khó chịu, tiếp đó là những tràng ho rát họng dồn dập ập tới. Em nghĩ đó chỉ là một bệnh lí thật bình thường mà ai cũng sẽ một lần mắc phải. Cho tới khi những cánh hoa ấy xuất hiện.

Em thích hoa sơn trà, nhưng chưa một lần em được tận mắt nhìn thấy loài hoa ấy. Rồi em biết tới anh, một con người với vẻ đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn đều khiến em không ngừng nghĩ tới những đoá bạch sơn trà. Em tình cờ tìm được một cửa hàng hoa có bán bạch sơn trà. Em mua một cây đem về trồng. Mỗi lần tới fansign hay fanmeeting của nhóm anh, em đều cắt lấy một cành hoa đem đi, để tặng cho anh. Em không thích sự rối rít của những cô gái khác. Em lặng lẽ đưa cho anh cành bạch sơn trà có thắt một chiếc nơ đỏ - em sợ màu trắng quá sức thuần khiết và sạch sẽ của nó sẽ khiến anh nghĩ tới một ý nghĩa khác.

"Anh rất giống đoá hoa này, Jisoo. Vừa đẹp kiêu sa lộng lẫy, vừa ấm áp, tốt bụng."
Anh nhận lấy đoá hoa, cười với em. Nhịp tim của em bỗng chệch đi một nhịp. Em biết tình yêu em dành cho anh không phải thứ tình yêu mà fangirl dành cho idol. Mà là hơn thế.

Em đặt cuốn album đã giở sẵn tới hình ảnh riêng đầu tiên của anh trong đó cùng tờ post-it tự tay em trang trí bằng những cánh hoa sơn trà dán ngay ngắn không che khuất mặt anh tới trước anh. Trong tờ post-it đó em hỏi anh có đang hạnh phúc không. Anh đọc, rồi cầm bút lên, định viết. Nhưng rồi anh lại hỏi, em có đang hạnh phúc không. Em lặng lẽ gật đầu. Anh nói anh đang rất vui. Anh cũng nói anh rất bất ngờ, bởi lẽ ít ai hỏi tới cảm xúc hiện tại của anh trong post-it.

"Tên em là gì?" Anh hỏi em.

"Sohyang. Jin Sohyang ạ."

"Sohyang, luôn hạnh phúc nhé!" Anh xoè tay.

Em nắm lấy tay của anh. Bàn tay anh to hơn bàn tay em một chút, và rất ấm áp. Rồi em rời qua vị trí của thành viên bên cạnh.

Trong một năm, mấy lần liền, em may mắn tới được fansign của nhóm anh. Lần nào tới em cũng chỉ tặng anh một cành bạch sơn trà thắt nơ đỏ, cùng cuốn album được giở sẵn tại hình ảnh riêng đầu tiên của anh trong cuốn album với tờ post-it có hình hoa sơn trà dán ngay ngắn không che mặt anh, hỏi xem anh có đang hạnh phúc không. Ban đầu mới một hai lần, anh có vẻ không ấn tượng, nhưng cho tới những lần sau anh đã nhớ được mặt em, cô gái luôn tặng anh bạch sơn trà thắt nơ đỏ và tấm post-it hỏi anh có hạnh phúc không. Điều đó làm em rất vui. Nhưng em biết em chỉ là một cô gái may mắn được anh nhớ mặt, nhớ tên. Anh chỉ dành cho em tình cảm của một idol dành cho fan của mình.

Rồi em chẳng biết từ bao giờ, những cánh hoa ấy xuất hiện. Cả căn phòng màu hồng nhạt của em bỗng chốc phủ đầy những cánh hoa, thậm chí là cả một đoá hoa bạch sơn trà, héo úa.

Em thích bạch sơn trà. Nhưng không hiểu sao, bất chợt em lại thấy ghét nó quá. Rồi bỗng đâm ra ghét luôn cả anh. Một năm liền, em ở lì trong phòng, những cánh hoa trắng muốt em đã dọn đi lại vương vãi trên sàn nhà.
Bệnh của em chuyển biến chậm.
Em không biết tại sao, nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm. Mẹ khuyên em phẫu thuật, nhưng em không muốn. Em sợ lắm. Em sợ phẫu thuật xong, không chỉ tình cảm em dành cho anh, mà cả bóng hình của anh cũng sẽ biến mất trong kí ức của em.
Nhưng em chợt nhận ra rằng, anh là một idol đứng trên sân khấu. Còn em chỉ là fan đứng dưới ủng hộ anh, vừa gần vừa xa. Giống như tìm kiếm một ngôi sao trên bầu trời mù mịt mây, ánh trăng cũng không thể nhìn thấy.
Fansign hôm đấy là lần cuối em được gặp anh. Em nhủ vậy.
Em vẫn muốn thấy anh, vẫn muốn yêu anh. Em không thay đổi quyết định rằng sẽ không phẫu thuật.

Ở fansign, em rất vui vì anh còn nhớ ra em. Anh nói anh nhớ hoa sơn trà của em, nhớ cả tờ post-it hỏi anh rằng anh có hạnh phúc không. Lần này em vẫn gửi cho anh những thứ y hệt đó. Trông anh rất vui. Em cũng vui.
Nhưng rồi em lại thấy tức ngực. Em không ngăn được tràng ho dài ập đến. Những gì em nhìn thấy sau đó là những cánh hoa trắng muốt. Nhiều lắm. Nhưng lần này chúng lại có nhuốm thêm một chút gì đó. Màu đỏ. Sau đó thì em chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Mở mắt tỉnh dậy em đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi.
Em may mắn được dùng thử thuốc điều tiết mật độ cánh hoa trong lồng ngực. Hai tháng trời sau khi dùng thuốc đầy đủ, em đã ho ít đi, không còn tức ngực nữa, bạch sơn trà cũng ít xuất hiện hơn. Nhưng em không vui. Em sợ rằng em sắp quên anh.
Rồi bỗng dưng anh xuất hiện cạnh em, bên giường bệnh, bịt khẩu trang kín mít. Em thấy mình thật may mắn khi được anh đặc biệt quan tâm. Anh biết em bị mắc phải hanahaki, vì anh từng đọc về nó ở đâu đó. Nhưng em càng đau đớn hơn khi anh vui vẻ chúc mừng em vì bệnh tình đã đỡ hơn. Em đau lắm.
Hôm nay là ngày cuối cùng của em rồi. Em cảm thấy lồng ngực khó chịu lắm. Những cánh hoa không xuất hiện nữa, nhưng càng ngày em càng cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn.

Hôm nay anh có fansign. Em đã cắt hết tất cả những bông bạch sơn trà còn lại trên cây. Còn có tất cả những cuốn album em đã đem tới fansign, cùng những tờ post-it vẫn dán trong đó. Có lẽ phải có tới hơn một chục cuốn. Không biết tại sao nhưng em muốn đưa chúng cho anh. Giữ hay bỏ tuỳ ý anh hết.

Có lần anh hỏi em vì sao lúc nào em cũng chỉ duy nhất một câu hỏi trong tấm post-it lặp đi lặp lại. Ngoài câu hỏi ấy ra thì em chẳng biết nên hỏi anh câu gì khác. Bởi vì em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi. Em còn nhớ có một lần em đưa anh cuốn album cùng tờ post-it, trông anh có chút mệt mỏi. Em biết anh sẽ cười một cái, rồi ghi vào đó một câu rằng anh hạnh phúc. Nhưng em không muốn anh tự dối lòng. Em bắt anh ghi đúng cảm xúc của mình. Và thế là cả một trang, anh liền dùng nó để than thở về công việc và cuộc sống. Cuối cùng anh vẫn không quên để lại câu anh vẫn hạnh phúc cùng một hình trái tim nho nhỏ.
Em chỉ là một fan hâm mộ của anh, may mắn được anh coi như một cô bạn, được anh nhớ mặt, nhớ tên. Nhưng chính điều đó đã khiến em mơ tưởng nhiều hơn về anh. Nhưng dù vậy... Liệu anh có hạnh phúc không, cho dù em sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt để hỏi anh điều đó nữa?..."

"Sohyang... con bé bị gì sao ạ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip