Ngoại truyện 1.4: "Chúng ta... rốt cuộc đã từng như thế nào vậy...?"



"Anh thích em."
Cuối cùng, vậy là Jihoon đã nói ra.

Khó khăn thật đấy, giấu trong lòng bấy lâu nay, thế mà lại lỡ miệng nói ra mất rồi
.
"Vâng."
Sohyang vẫn chăm chú vào các nốt nhạc, trả lời qua loa.

Phản ứng của cô khiến Jihoon cảm thấy bất ngờ. Nhưng cũng không sao, như vậy vẫn tốt hơn đối với anh.
Hơn nửa phút trôi qua, cuối cùng cô cũng có một cái phản ứng đúng đắn.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, giương đôi mắt đen láy nhìn anh, đồng tử co lại dường như chỉ còn là một cái chấm.

"Dạ...?"
Jihoon không nhịn được khẽ bật cười.
Phản ứng của Sohyang thật sự chậm quá thể quá đáng.

"Cảm thấy thế nào? Tim có đập thình thịch không?" Anh vẫn không ngừng cười bởi sự dễ thương ngây ngô đến ngớ ngẩn của cô.

Nhận ra mình vừa bị trêu, cô liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Anh trêu em?"

Vẫn chưa thể tắt hết nét cười, Jihoon ngồi thẳng dậy.

"Cứ trả lời đi đã, em cảm thấy thế nào? Anh hỏi nghiêm túc đấy."

Giãn mày, đặt bút xuống bàn, cô tiếp nhận sự nghiêm túc nửa vời chẳng đúng với tính cách của Jihoon một chút nào cả. Anh miệng nói nghiêm túc nhưng thực ra vẫn cứ cười.

"Anh biết thừa là em cũng thích anh, ý anh là, thích kiểu thích của fangirl với idol. Em từng tới fansign, anh vẫn nhớ. Cảm giác được idol tỏ tình thế nào?" Vẫn không thể ngừng mỉm cười, anh cố gắng làm rõ ý của mình để cô hiểu.

Mặc dù vẫn có cảm giác như đang bị trêu đùa, nhưng thấy được một mặt khác của Jihoon như thế này lại khiến cô cảm thấy có chút thích thú. Và khá lạ lẫm.
Cô cũng không phải dạng vừa, cũng làm bộ dạng nghiêm túc nửa vời, ngồi thẳng lên một chút, thế nhưng mắt thì cứ liếc nhìn láo liên, hết nhìn qua trái lại liếc qua phải, bàn tay không ngừng nghịch ngợm lọn tóc.

"Ôi, lúc nhận ra anh mới nói gì á, tim em cứ đập thình thịch thôi. Thật sự cảm thấy simkung quá trời à!" Cô với đôi mắt tròn xoè, câu ngắt nghỉ không có nhịp điệu, cố gắng làm lố câu trả lời của mình lên. Chỉ thiếu cái là chưa thèm làm động tác ôm tim.

"Cái đó dùng cho bài hát được đấy." Jihoon bỗng đổi giọng nghiêm túc thật sự.

Cô hiểu ý, một lần nữa thẳng lưng lên, không liếc nữa. Khẽ hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc, hai tay cũng ngay ngắn đặt trên đùi.
Tuy rằng ban nãy có hơi nhí nhố và chẳng nghiêm túc chút nào cả, nhưng câu trả lời của cô là thật. Jihoon cũng đã bắt được trọng tâm cảm giác của cô, anh thậm chí nhớ rằng cô đã từng tới fansign, và cô thì ngạc nhiên vì cho rằng mình chỉ tới fansign duy nhất một lần sau khi mổ.
Phải rồi, những cánh hoa ấy đã lấy đi toàn bộ kí ức từ những lần fansign trước đó cô từng đi.
Jihoon, và dường như cả nhóm đều biết cô bởi cô đã tới fansign quá nhiều lần. Vậy mà fansign tầm hơn một năm trước, khi được xếp ngồi cạnh Jisoo, anh đã nghe thấy cô hỏi Jisoo rằng tại sao anh ấy lại biết tên cô, còn nói rằng đó là lần đầu tiên cô tới fansign. Anh cũng lờ mờ đoán được điều gì đó đã khiến cô bị mất trí nhớ.

"Nhưng từng đó chưa đủ." Cô nói.

"Dĩ nhiên chưa đủ. Anh sẽ giúp em tìm cảm xúc."

Cô nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Ví dụ như nói 'Anh thích em' nhiều lần chẳng hạn." Jihoon tỉnh bơ.

Sohyang ngay lập tức mặt đỏ như trái cà chua, đỏ tới mức tưởng chừng như đầu cô sắp bốc khói.

Jihoon bật cười. Cô cũng miễn cưỡng thu hồi vẻ mặt ngượng ngùng, cười cùng anh.
Cô nào có biết, từ phía ngoài cánh cửa khép hờ của studio khi này, mọi hành động của cô và Jihoon đều đã bị Jisoo thu vào trong tầm mắt.

Thật sự bức bối và khó chịu đến phát điên, nhưng anh cũng chỉ biết cười nhạt bỏ qua, bước trở về phòng của mình.

Đúng vậy. Đối với anh mà nói, chỉ cần cô hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc.
Nhưng thật ra lý trí thì nghĩ vậy, nhưng trái tim anh cũng đau lắm.
Cảm giác giống như... khi nhìn thấy cô đi bên cạnh cậu ta, bạn diễn đánh guitar ngày trước, lồng ngực vì những cánh hoa lấp đầy mà muốn nổ tung.

Từ ngày Sohyang tìm Jihoon để giúp đỡ việc sáng tác, Jihoon bắt đầu tìm kiếm sự chú ý từ Sohyang nhiều hơn, thả thính nhiều hơn. Và cũng từ ngày hôm đó, hai người họ bắt đầu cái mối quan hệ mập mờ gì đó mà ai cũng có thể nhìn ra.

"Cảm hứng giúp em ấy sáng tác thôi."

"Chắc không? Từ hôm em ý đến tận kí túc xá tìm bay là tau đã thấy lạ lắm rồi đấy nhé. Hai đứa bay có phải đã làm gì rồi không?" Kwon Soonyoung, với biểu cảm như muốn dò xét nét mặt của Jihoon, hỏi anh. Nhưng dường như vẻ mặt của Jihoon thật sự tỉnh tới nỗi anh cũng chẳng nhìn ra được cái gì.

"Tau lại vả chết mày giờ chứ." Jihoon giơ tay, mặt hằm hằm sát khí. "Bỏ ngay cái suy nghĩ bậy bạ đi cho tau."

Soonyoung đưa hai cánh tay lên chắn, xác định là Jihoon không thèm động thủ anh liền ngay tức khắc chuồn cho an toàn.
Ở với "SatanHoon" hoàn toàn không phải điều đúng đắn, mà là dại nhất trên đời. Thấy lùn lùn là biết sống gần địa ngục rồi.
Mặc dù cứ hỏi đi hỏi lại Jihoon về cái mối quan hệ mập mờ của anh và Sohyang, nhưng bảy năm chơi thân với nhau đủ để Soonyoung hiểu Jihoon rõ như lòng bàn tay. Anh biết Jihoon đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì với cái mối quan hệ mập mờ đó, cũng biết thừa mối quan hệ đó cũng chỉ là phương pháp giúp Sohyang sáng tác. Quan trọng hơn, anh thừa biết Jihoon làm vậy là có lí do, vì nếu là Jihoon, anh sẽ không hành động lộ liễu tới mức ai cũng nhìn ra như vậy. Còn lí do là gì thì anh chẳng thể biết được. Jihoon chẳng bao giờ chịu nói lí do về điều gì cả.

"Oh, Jin Sohyang! Em lại đến tìm Jihoon sao?" Soonyoung một lần nữa gặp Sohyang tại hành lang kí túc xá.

Cô gập người 90 độ, lễ phép chào Soonyoung.

"À em đã ăn sáng chưa? Tụi anh đang có bữa sáng trong kí túc xá."
Cô đủ thông minh để hiểu rằng Soonyoung đang cố gắng mời cô gia nhập bữa sáng của nhóm. Hôm nay cô dậy muộn hơn bình thường do tối hôm trước thức khuya, lại không dám trễ hẹn buổi sáng tới studio học bổ túc sáng tác nên chưa kịp có bữa sáng. Dù bụng đang đói cồn cào và được người ta mời ăn sáng hẳn hoi, nhưng cô vẫn chẳng dám nhận lời.

"Chắc là thôi ạ. Em mà tới muộn thì sẽ không hay lắm..."
Soonyoung nghe cô nói, khẽ gật gù. Tên SatanHoon đó hoàn toàn không thích việc tới trễ một chút nào.

Những tưởng có thể êm xuôi từ chối bữa sáng cùng với thần tượng, ấy thế mà cái bụng lại ngay lập tức phản lại cô. Ngay lập tức, khuôn mặt cô đỏ lên như trái ớt.
Soonyoung hiểu ý, liền nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô với đôi mắt gian không thể gian hơn, rồi ngay lập tức kéo cô tới nhà ăn kí túc xá.

"Lát nữa Jihoon cũng sẽ tới, ăn sáng xong hai người sẽ thoải mái có không gian riêng." Anh nháy mắt.
Mặt cô lại càng đỏ hơn.
Dù chẳng có quan hệ gì với Jihoon như mọi người nghĩ cả, nhưng cô không thể không cảm thấy ngượng ngùng.

Vậy là bữa sáng hôm nay cô ăn cùng các thành viên của SEVENTEEN. Mọi người dường như vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Soonyoung cầm tay Sohyang kéo cô tới bàn ăn.

"Ê thằng kia tay mày cầm đâu đó, bỏ ra!" Wonwoo, ngay sau khi nhìn thấy liền ngay lập tức ra vẻ nhắc nhở cậu bạn không nên quá phận. Ai mà chẳng biết mối quan hệ hiện tại của cô và Jihoon, cho dù vốn nó chẳng là gì cả.
Vị trí của cô, thật trùng hợp, đối diện ngay vị trí của Jisoo.
Anh cười. Cô ngượng ngùng khẽ cúi mặt xuống.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Vừa mới tính cầm đũa lên, hai bàn tay trắng muốt ôm lấy đôi mắt cô.

"Đoán coi ai nào?"

Cô cười. Đối với một fangirl chân chính, làm thế nào cô lại không nghe ra được giọng của chính thần tượng mình.

"Anh Jihoon."

Bữa sáng vốn còn hơi im lặng, giờ bật lên một tràng dài những tiếng "Ồ" của các thành viên. Và sau đó một là những màn hỏi han đầy thân tình "Hai người tình tứ ghê, rốt cuộc là thế nào đây?", hai là những con mắt khinh bỉ từ phía mấy con dân FA "Nhìn xem tên khó ở nhất biến thành cái gì rồi kìa."

Jihoon kéo ghế, ngồi ngay bên cạnh Sohyang.

Jisoo từ khi bắt đầu tới khi kết thúc, anh chỉ nhìn một mình Sohyang.
Cho tới khi bị chính Sohyang phát hiện ánh mắt của mình, anh liền giật mình, mỉm cười một cái. Đặt đôi đũa lên thành bát, anh đứng dậy.

"Tiền bối không ăn nữa sao ạ?" Cô lo lắng hỏi han. Vốn Jisoo không ăn ít như vậy, anh cũng không phải ăn kiêng. Bát cơm của anh vẫn còn dư lại một nửa, điều này khiến cô bất ngờ.

"Ừ, anh no rồi. Mọi người cứ ăn tiếp đi nhé." Jisoo rời đi, khuôn mặt không mấy dễ coi cho lắm.

Chính vì sự kiện đột ngột này, bữa sáng lại trở nên ồn ào và nhốn nháo hơn bao giờ hết. Hầu hết là vô số khuôn mặt nham hiểm nhìn vào Sohyang và Jihoon.

"Sohyang, số em đỏ thật đấy."

"Jihoon, mày cố mà giữ Sohyang cho tốt."
...
Không rõ vì lí do gì cả, nhưng cô không thể ngăn được bản thân suy nghĩ muốn giải thích. Còn giải thích về điều gì thì chính cô cũng chẳng rõ.
Cô chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ đứng dậy chạy theo Jisoo, bỏ lại mười mấy khuôn mặt ngơ ngơ không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cả. Và dĩ nhiên, lần này là mặt Jihoon khó coi.

"Tiền bối Hong!"
Jisoo, với khuôn mặt cúi gằm xuống đất, đang trở về phòng của mình. Vốn muốn trốn tránh, ấy vậy mà không hiểu sao anh lại dừng bước, quay người lại.

"Có chuyện gì sao?" Anh nói, vẫn duy trì khuôn mặt không mấy vui vẻ.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như thế này.

"Em... Thực ra em và anh Jihoon không như mọi người nghĩ đâu... Nên là..."

"Em đang giải thích chuyện gì vậy?" Jisoo chau mày, chặn lại câu nói của cô.

Cô vô cùng ngạc nhiên, không hề nghĩ tới Jisoo lại khác xa so với những gì cô từng thấy trên TV và cách anh đối xử với cô tại fansign cả.
Ngay lúc này, đầu óc cô trở nên quay cuồng. Cô bắt đầu nhìn thấy những bông bạch sơn trà héo úa trong căn phòng ngày trước của mình, bông bạch sơn trà được thắt nơ đỏ chính tay cô đang tặng cho một người nào đó, cùng album đã được giở sẵn tại một tấm hình của ai đó với tờ post-it dán trong đó.
Cô rùng mình, bắt đầu thở dốc, chân trái khẽ bước một bước về phía sau, tay níu lấy bờ tường để giữ thăng bằng.
Người này quen lắm, nhưng cô không thể nào nhớ được khuôn mặt của anh ấy.

"Em sao vậy?" Jisoo hoảng hốt. Anh lo sợ biểu hiện ban nãy là nguyên nhân khiến cô bị như vậy.

"Em không sao, chẳng qua..." Cô nhìn Jisoo. "Chúng ta... rốt cuộc đã từng như thế nào vậy...?"

——————————————————CÒN TIẾP—————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip