#17

Tối đó chúng tôi về nhà, đã thấy cả nhà đã về đang vui vẻ ăn hoa quả xem tivi.

/ bọn cháu về rồi ạ / tôi và Jaemin đồng thanh nói.

/ về rồi đấy à?/ mẹ Na là người đầu tiên nhìn thấy chúng tôi

/ đi chơi có vui không ?/

/ nae vui lắm ạ Jaemin đã dẫn cháu đi đến làng hanok đó ạ , bọn cháu còn chụp rất nhiều ảnh ạ / tôi hào hứng kể cho mọi người nghe

/ đi chơi vui vẻ vậy là tốt/ bố Na cũng vui vẻ nói.

/ thôi 2 đứa lên phòng tắm rửa đi, đi cả ngày chắc cũng mệt lắm rồi / mẹ Na nói.

Nếu hỏi về khoảng khắc tôi thích nhất trong 1 ngày có lẽ là lúc tôi được đấm mình vào dòng nước như thế này, nó dường như cuốn trôi đi hết những mệt mỏi của tôi, giúp tôi reset lại tinh thần.
Tôi sấy sơ tóc của mình rồi cuộn gọn nó lại rồi đi ra ngoài phòng khách vì mọi người vẫn ở đó tôi không thể cứ ở lì trong phòng được.

/ Hye Jin xong rồi à? Đến đây ngồi với bà / tôi vừa ra thì bà đã vẫy vẫy tay gọi tôi đến ngồi chổ sofa còn trống bên cạnh, Jaemin hình như vẫn chưa xong vì tôi không thấy cậu đâu.

/ nae / tôi nói rồi đi đến chỗ đó ngồi, cả nhà Jaemin ai cũng rất hiền lành và ấm áp bây giờ tôi đã hiểu tại sao Jaemin lại có thể là chàng trai ấm áp như thế tất cả có lẽ là gen di truyền rồi.

/ xem nào tóc còn chưa cả khô, như thế này dễ bị cảm lắm đó / bà vuốt vuốt mấy sợi tóc còn sót lại do tôi cuộn chưa kĩ ra

/ đang là mùa hè sẽ không sao đâu ạ, vì cháu muốn xem tivi mới mọi người, nên vội ra /

/ 2 bác với bà chỉ xem thời sự có gì thú vị đâu mà cháu phải vội thế, bọn trẻ các cháu không phải luôn chỉ muốn xem phim truyền hình thôi sao? Thằng Min mấy lần về ra sofa này ngồi với cả nhà cũng chỉ lướt lướt điện thoại. / ba Na nói

/ con cũng đã ra ngồi còn gì, mấy cái tin tức đó con có hiểu gì đâu mà bình luận được / Jaemin từ trong phòng bước ra nghe được mình bị gắn thẻ trong câu chuyện nên buộc phải phản bác

/ ít nhất con cũng phải có tinh thần như Hye Jin chứ, con bé còn chả thèm sấy tóc kìa / mẹ Na cũng góp phần trách móc

/ chúng con cách nhau cả thế kỷ nên không thể so sánh được /

/ hẳn là 1 thế kỷ nhỉ / tôi thực sự cứng họng , woa lần đâu tiên tôi nghe từ miệng Jaemin 1 câu chăm chọc, tôi nên vui hay nên buồn đây.

/ yah yah không được bắt nạt cháu dâu của bà nha /

Chúng tôi nói chuyện rôm rả sau đó thì về phòng ngủ. Tôi lại gặp cảnh xém nữa lại bị đẩy đến phòng của Jaemin ngủ, cũng may tôi làm " cứng " nên được về phòng của bà

/ Hye Jin này nhà cháu còn trưởng bối hết chứ?/ bà nội hỏi tôi

/ nae, ba mẹ cháu vẫn còn ạ, ông bà thì đã mất từ khi cháu học tiểu học rồi ạ. Cháu lúc nhỏ hay ngủ cùng bà lắm nên lúc bà mất cháu đêm nào cũng khóc tận 1 tháng trời đêm nào cũng đòi mẹ tìm bà cho cháu, nhớ lại đúng là con nít không biết suy nghĩ./

/ vậy cháu có thể coi ta là bà của cháu nè ta thích có cháu gái lắm mà ba mẹ thằng Min sau khi sinh nó xong thì không chịu sinh nữa/

/ được không ạ ? /

/ tất nhiên là được rồi /

/ vậy tối nay bà cho cháu ôm bà ngủ nha /

/ ta chỉ sợ cháu chê bà già này hôi thôi /

/ không có, không có đâu ạ. / tôi nói rồi còn nhanh chóng xít gần bà ôm bà 1 cái rõ chặc, bao năm rồi tôi mới có cảm giác có gia đình như thế này, tôi hạnh phúc đến mức khóe mắt tự dưng lại trở nên ươn ướt

/ cái con bé này sao thế / bà đã thấy mắt tôi đỏ lên

/ cháu thực sự lâu lắm rồi mới có cảm giác gia đình như thế này / tôi không biết vì lý do gì mà lại thành 1 đứa mít ướt

Tôi nhìn ở ngoài có thể rất mạnh mẽ, 1 tuýp người rất ổn dù có lạc 1 mình trên đảo hoang, 1 người luôn có cái nhìn tích cực về mọi thứ hay đôi khi là 1 người bất cần, nhưng tôi thực sự là  người rất thiếu thốn tình cảm, tôi thèm được yêu thương, chính vì thế tôi luôn tích cực học tập có thành tích cực tốt vì khi đó ba mẹ mới quan tâm đến tôi mới dành cho tôi sự quan tâm, dù thực sự điều họ quan tâm là điểm số là thành tích vượt trội của tôi có thể đem đi khoe khoang với mọi người xung quanh.

/ nào nín đi nào, nếu không chê cháu có thể coi nhà này là gia đình của cháu. 1 đứa nhỏ mới có 22 tuổi đầu mà phải đi tận ra nước ngoài, xa gia đình lâu như thế chắc cháu phải buồn nhiều lắm. / bà vỗ lưng tôi nói.

/ cháu cảm ơn bà / tôi cố kiềm lại không cho mình khóc nữa.

/ thằng nhóc Jaemin cũng vậy, cũng đã rời xa gia đình từ rất sớm có lẽ cũng chịu không ít khổ cực rồi /

/ Jaemin hình như cũng 1 mình lên Seoul từ lúc còn rất nhỏ, đúng không ạ?/

/ ờ, lúc đó nó mới có 12 13 tuổi, tự dưng có người đến nhà nói là công ty lớn gì đó nói nó có năng khiếu muốn đưa nó lên Seoul để đào tạo thành ca sĩ /

/ nhà mình lúc đó đồng ý luôn ạ ?/

/ không có đâu cháu, cháu cũng biết ba nó là làm chính trị đương nhiên là không muốn con làm nghệ thuật rồi, nhưng mà từ trước tới giờ ở gia đình này không ép con cái việc gì cả nên để cho nó tự chọn. Lúc đó nó nhìn nó cương quyết lắm, nói muốn thử nên thôi ta và mẹ nó cũng khuyên ba nó cho nó lên Seoul/

/ chắc lúc đó cả nhà buồn lắm, tự dưng lại thiếu đi 1 người /

/ mẹ nó thời gian đầu sụt cân nhiều lắm vì ngày nào cũng nhớ con. Jaemin nó là 1 đứa ngoan ngoãn đi học xong cũng rất ít đi chơi la cà chỉ đi thẳng về nhà nó quấn ta mẹ nó cả ngày nên đùng 1 phát nó đi xa đương nhiên cả nhà ai cũng không vui rồi. /

/ cháu nghĩ Jaemin chắc cũng buồn lắm, vì phảu xa mọi người/

/ cháu kéo cái ngăn tủ thứ 2 ra lấy thứ trong đó dùm bà /

/ nae? Là album hình ấy ạ ?/ tôi như lời bà kéo tủ ra thì thấy 1 cuốn album khá cũ rồi nhưng không hề có 1 tí bụi nào

/ này cháu xem trong đây là hình thằng Min không đấy / bà lật cuốn album ra cho tôi xem, 1 cậu bé mắt to tròn cùng nụ cười như mang đầy năng lượng không khác gì lúc bấy giờ cho lắm.

/ Jaemin lúc nhỏ đáng yêu quá bà nhỉ? Đến bây giờ nụ cười đó vẫn như vậy /

/ đúng rồi nó có nụ cười đẹp lắm, nhưng mà thời gian trước nó có về nhà nhưng ta hoàn toàn không nhìn thấy được nụ cười đó nữa, thời gian nó ngưng hoạt động vì chân thương, hầu như ngày nó cũng nhốt mình trong phòng ta chỉ thấy nó ra ăn cơm xong rồi lại trở vào phòng. Lúc đó cả nhà ai cũng lo lắng nó sẽ mắc cái bệnh trầm cảm gì đó. /

/ có lẽ em ấy chỉ là nhớ sân khấu nhớ bạn bè thôi, bà yên tâm ở Seoul Jaemin có nhiều bạn lắm ai cũng quý mến yêu thương cậu ấy rất nhiều, còn có cả cháu nữa cháu không để Jaemin 1 mình đâu/

/ ờ bà tin cháu, tin cháu có thể làm Jaemin trở lại là Jaemin vui vẻ của lúc trước. Lâu lắm rồi bà mới thấy Jaemin nó cười còn cả nói đùa nữa. Bà thấy thằng Min nó quý cháu lắm đó/

/ cháu và Jaemin chỉ là bạn thôi ạ, với điều kiện của Jaemin thì cháu không hợp 1 chút nào đâu, cậu ấy chắc chắn...sẽ tìm được 1 cô cháu dâu còn tốt hơn cháu cả chục lần cơ /

/ 1 mình cháu là đủ rồi, bà chỉ chịu 1 mình cháu là cháu dâu của nhà họ Na này thôi /

/ bà lại nói đùa rồi /

/ Hye Jin à, bà nhớ cháu để mắt, chăm sóc thằng Jaemin giúp bà nhé. Thằng nhóc đó nhìn vậy thôi chứ nó yếu đuối lắm /

/ nae, bà không nói thì cháu vẫn sẽ làm như thế ạ. Không còn sớm nữa bà không buồn ngủ sao? Cháu nghe nói bà ngủ sớm lắm mà /

/ à ừ ta ngủ sớm lắm, haha nên đi ngủ rồi nhỉ /

/ cháu tắt đèn nhé !/

Tôi tắt đèn rồi quay sang ôm bà ngủ, nhưng có lẽ vì ngụm cafe tôi uống của Jaemin lúc chiều mà mãi chẳng thể nào ngủ được.
Bà rất nhanh đã ngủ say rồi, cũng mai bà rất dễ ngủ dù tôi có trở mình như thế nào cũng không sao cả.
Tôi loay hoay 1 lúc lâu sau vẫn không ngủ được với lấy điện thoại ở đầu giường để xem giờ thì cùng lúc cũng có tin nhắn đến.

< ngủ chưa ?> là từ Jaemin

< ly của cậu có bao nhiêu cafe vậy nhỉ ? Tôi chỉ uống có 1 ngụm mà mãi chả ngủ được này 😣>

< đã bảo con nít không nên học đồi uống cafe rồi >

< ai là con nít chứ ? >

< ai không uống được espresso thì là con nít >

< 😑😑😑, còn cậu sao cũng không ngủ cũng là vì ly cafe đó đúng không? Tôi biết ngay mà ai mà có thể uống ly cafe đó mà có thể ngủ chứ >

< là vì đêm nay cô không ở bên cạnh tôi nên chứng khó ngủ của tôi lại tái phát rồi >

Ôi đòn chí mạng rồi

< để tôi kêu bà sang ngủ với cậu nhé để cậu dễ ngủ hơn >

< như vậy thì khỏi đi >

Đêm đó chúnh tôi cứ thế nhắn tin qua lại đến khi tôi ngủ quên lúc nào còn không hay.

_hết chap 17__

Au bị sa mạc ý tưởng rồi nên thông cảm cho việc tui ra chap chập chờn nha. Love all

Vẫn câu thần chú cũ : Vote, cmt cho tui đi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip