Chương 6 - Chuyến bay & ...Cậu định...

Vài ngày sau - Ở đâu đó trên Đại Tây Dương
Một chiếc máy bay chở toàn bộ thành viên của Manchester United đang bay qua. Maki, Nico và cả đội cùng mặc một bộ vest chỉnh tề, lịch sự và phong cách. 
(Bộ quần áo mình nói tới ở đây gần giống với đồng phục của trường Otonokizaka trong anime Love Live!. Chỉ khác là áo ngoài không có khuy, mọi người mặc thêm 1 chiếc áo dài tay có khuy bên trong và đeo cà vạt, với nữ là đeo nơ. Ở dưới là đồng phục trường, cái gần giống như thứ mà hai nàng mặc, còn đồ của nam sẽ có 1 bức ảnh ở dưới để minh họa.)

Đó là lúc giữa trưa, Maki vừa rửa mặt xong và tiến tới chỗ ngồi của mình. Ở đó, Nico đang loay hoay với cái ghế, nàng muốn ngả người xuống để ngủ trưa. Khổ nỗi nàng loli tí hon lại không biết chỉnh ghế như thế nào để nó ngả xuống được. Nàng đã loay hoay với cái ghế suốt từ lúc Maki đi vào phòng vệ sinh.

- Này... Cậu có chắc là cách đó hoạt động không đấy? - Nico hỏi trong khi vẫn cố gắng ẩn cái ghế xuống.
- Tớ không biết. Có thể cậu đẩy chưa đủ mạnh chăng? - Chính Maki là người đã bảo Nico thử đẩy ghế xuống.
- Tớ đang đẩy mạnh hết sức đây. - Nico cằn nhằn.
Hai nàng không thể biết được từ đằng sau, Riruru đã nghe thấy hết toàn bộ mọi việc. Cô rón rén bước tới phía trước và nắm lấy cần chỉnh ghế sao cho hai người không biết. Sophia chỉ còn biết cười trừ về sự tinh nghịch của cô nàng.
Maki đã đủ tinh để phát hiện ra cái tay của Ruruchi. Nhưng khi nàng chưa kịp phản ứng...  

PHỤP!!! Cái ghế bất ngờ sập xuống.
"OÁI!!!" Nico ngã ngửa ra đằng sau, đồng nghĩa với kế hoạch của nàng đã thành công mĩ mãn.
- Hai cậu! - Riruru cười phá lên - Các cậu làm gì với đống đồ hiện đại trên không của chúng ta thế? - Nàng vừa cười vừa xoa đầu Nico. Các thành viên khác trong đội chỉ còn biết lắc đầu cười. Đây không phải lần đầu tiên có những trò đùa như thế này với các "lính mới", mà "kẻ đầu têu" chính là cô nàng thích bay lượn trên không trung đó.

Cool - Kệ họ.
- Cứ kệ bọn họ đi, Nico-chan - Maki với chất giọng Cô Điềm Tĩnh an ủi - Thứ mà mọi người thực sự quan tâm là sự thể hiện của chúng ta trên sân cỏ.
- Đúng đấy. Có lẽ ta nên dạy cho họ một bài học trong tour du đấu này. - Nico thay đổi sắc thái - Hứa nhé?
- Ok. - Cùng với đó là cái ngoắc tay cam kết.
Fiery - Chẳng sao đâu, Nico.
- Chắng sao cả, Nico-chan - Maki thật sự đang bực mình chỉ vì có đứa vừa chọc bạn thân nhất của cô, nhưng chưa đến mức giận sôi máu - Cứ đợi tới khi chúng ta nổi tiếng rồi thì ta sẽ tự mua máy bay riêng mà đi.
- Đúng đấy! - Nico đồng tình - Bọn tôi sẽ sống trong thứ mà các cô chỉ có thể nghĩ đến trong mơ thôi. - Và ném về những lời thách thức về phía nàng tóc đỏ còn lại.
- Ờ, thế cơ đấy! - Nàng kia cũng đáp lại thách thức không kém.
Balanced - Tưởng cậu phải đẩy chúng chứ.
Nico vừa chỉnh ghế vừa ném về Maki cái nhìn đầy khó chịu. Cũng phải thôi vì Maki là người "xúi dại" cô mà.

- Sao? - Maki bắt đầu "hoảng" và tìm lí do để "bào chữa" - Tớ tưởng cậu phải đẩy chúng ra đằng sau. Đó là điều tớ đã làm khi bay tới Nhật Bản với Papa và Mama mà.
Nico từ bực mình chuyển sang ngạc nhiên:
- Mou!?! Chẳng phải lúc đó cậu mới có sáu tuổi sao? - Cùng với đó là một cái nhìn khó hiểu. Maki chỉ thở dài và ngả lưng về phía sau.

(Và phía dưới là nàng Cà Chua tí hon của chúng ta! Nhìn cưng thế không biết <3 )

- Này... - Maki chuyển chủ đề - Cậu nghĩ rằng ban huấn luyện sẽ chọn chúng ta khi bắt đầu mùa giải nếu tạo ấn tượng tốt với vài bàn thắng trong chuyến du đấu này chứ?
- Cậu đùa à? Chúng ta sẽ là những người đầu tiên có tên trong danh sách thi đấu ấy chứ. - Nico quay về với sự tự tin thái quá của mình hồi cô còn học năm ba ở Nhật.
Và họ lại fistbump trong lời trêu chọc của Sophia:
- Với một con nhỏ còn không biết chỉnh ghế máy bay à?
Nico và Maki chỉ thở dài.

- Hóa ra cậu làm được như thế nào vậy? - Maki tò mò. Nàng cũng bắt đầu thấy mệt và muốn nghỉ ngơi. Đương nhiên là phải mệt, vì tính theo giờ Anh thì đã 1h30 chiều rồi còn gì. Maki đã quen với giờ GMT ở đây rồi. Chuyện, 8 năm rồi, từ khi Muse tan rã và cô bay sang đây. À, mà lại nói về số 8, cả đội đã bay liên tục trong 8 tiếng đồng hồ. Và họ còn chưa đi hết 1/3 chặng đường.
- Cậu cứ gạt cái cần nhỏ ở bên hông máy bay ấy. - Nico trả lời.
Và họ cùng ngả ghế hết cỡ ra phía sau và đánh một giấc ngon lành.


A/N nhỏ: Không phải ngẫu nhiên mà mình gọi cái này là "fanfic". Sẽ có những đoạn mà mình sẽ viết về những suy nghĩ của riêng mình trong suốt quá trình câu chuyện đi qua với Nico và Maki cùng các nhân vật khác (như 1 vài chương trước đã lồng vào), và đương nhiên là không hề có trong game.

Và bắt đầu cho những đoạn có yếu tố fiction 100% này... Sẽ là một đoạn truyện không mấy trong sáng đâu. 

CẢNH BÁO: Nếu có ai trong này không thích những câu chuyện có yếu tố người lớn (mình cũng không hứng thú lắm nhưng vẫn xem và đọc các truyện kiểu này... ừ thì cũng ham đọc mấy thể loại đấy 1 chút), đặc biệt là MakiThePrincess vì bạn ấy mới học lớp 8 (tức sinh năm 2k3, như trên profile của nàng), hãy bỏ phần sau đây và tiếp tục đọc từ phần chữ in đậm tiếp theo.  

Ngày hôm sau
Một chuyến bay hơn nửa vòng Trái Đất từ Anh tới Mỹ thực sự đã rút đi của toàn đội rất nhiều năng lượng. Hơn 24 giờ đồng hồ ngồi yên một chỗ mà lại chả mệt, chưa tính tới việc khi toàn đội hạ cánh và tìm được nơi trú chân thích hợp - một khách sạn lớn, bạn biết khách sạn ở Mỹ thì thế nào rồi đấy - thì đã là 7 giờ tối. Nói là 7 giờ tối thôi, nhưng mà là giờ Mỹ! Lúc đó ở Anh thì đã là nửa đêm rồi - thật sự á, 12h đêm luôn. Huấn luyện viên đã cho phép toàn đội nghỉ tối nay và sáng ngày hôm sau, đó là một tin không thể tốt hơn với những người chưa quen giờ như Nico và Maki. Cũng may hai nàng đã có một chút gọi là kinh nghiệm vì đã từng diễn Live tại New York.
Trong khi tất cả mọi người đặt phòng cạnh nhau, Nico và Maki lại xin phép ở cao hơn so với mặt bằng chung của toàn đội. Cũng may là ban huấn luyện đồng ý đấy. Vậy nên mới có chuyện hay xảy ra.
Lúc họ mở cửa, đập vào mắt họ là một căn phòng nhỏ nhưng rất tiện nghi, ấm áp. Hai chiếc giường đơn nhưng hai nàng đã dành nửa tiếng đồng hồ ghép chúng lại thành giường đôi. Chiếc tivi gắn ở đầu tường đối diện với giường của họ, đèn bàn, và những thứ khác mà một khách sạn luôn có. Xong rồi, họ mở cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Dù mệt, nhưng sao trước mắt họ, cảnh thành phố hiện lên đẹp quá. Những dãy đèn dài bất tận. Những chiếc xe hơi cùng ánh đèn pha vàng chói nối đuôi nhau tấp nập. Những ô đèn nhỏ từ những cao ốc... Tất cả tạo ra một khung cảnh đẹp mê hồn như một bức tranh 3D.
- Maki-chan... Đẹp quá... - Nico như bị hút hồn vào khung cảnh đang hiện ra trước mắt.
- 8 năm rồi kể từ ngày đó... Mọi thứ đã thay đổi nhiều quá... - Maki cũng bị mê hoặc không kém.
Bất ngờ, nàng chạy ra phía cửa chính và chốt lại. Rồi lại chạy về phía Nico và ôm cô thật chặt:
- Cảm ơn chị, Nico-chan... Em yêu chị.
- Chị cũng yêu em. - Nico trả lời trong lúc trả lại cái ôm. Họ nhìn nhau. Và rồi...

A/N: Có vẻ như cảnh báo hơi sớm! Bắt đầu từ đây nhé :)
Họ hôn nhau. Thực sự họ đã làm như thế. Hai nàng nhắm chặt mắt lại trong lúc thưởng thức vị ngọt mà họ tạo ra, nó còn ngọt hơn loại chocolate mà Eli Ayase yêu thích nhất. Hai đôi môi dính chặt vào nhau trong lúc hai cái lưỡi đang "đánh nhau" trong cái khoảng vừa nóng vừa ẩm đó. Trong lúc đang hôn nhau,  họ luồn một tay xuống áo của nhau và cởi nó ra, bỏ luôn cả hai chiếc áo bra trên người, chỉ để lại hai cơ thể trên hoàn toàn trần trụi. Maki cúi xuống và liếm đầu ngực của Nico, trong khi một tay đang chơi đùa với bên ngực còn lại. 
- Hmph... Maki... - Nico rên lên.
- Nico-chan... - Maki nhìn lên Nico - Chị phải trật tự. Tường khách sạn này là tường cách âm không có nghĩa là toàn đội không biết về chúng ta. Họ có thể lên và chúng ta có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào.
- Vậy sao em còn làm viêc này?
- Thử nghĩ mà xem... Đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng chúng ta làm việc này. Vả lại, chẳng phải những tình huống như thế này sẽ kịch tính và kích thích hơn sao?
Nico chỉ cười trừ. Nàng không ngờ "người yêu" mình một ngày lại mạnh bạo như thế. Ngay trong một khách sạn 5 sao.
- Em thiệt tình.
Họ vật nhau xuống giường và lần này, Nico là người nằm trên. Nàng loli làm đúng những gì lúc trước Maki đã từng, thậm chí còn véo một bên đầu ngực của Maki nữa.
- Ahhh... Nico-chan... nữa đi... - Maki vừa thở vừa rên.
Họ nhìn nhau, rồi lại hôn nhau. Nhưng lúc này, họ bỏ luôn phần phía dưới nữa. Vậy là hai nàng giờ trần như nhộng rồi.

Nico và Maki nhìn nhau đắm đuối.
- "Triển" luôn nhé? - Nico trêu Maki, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh.
- Bất cứ khi nào chị muốn, Nico-chan. Tối nay em sẽ chiều theo bất cứ ý muốn nào của chị. - Maki hôn lên môi Nico.
Họ hôn nhau, hai tay lần xuống "cô bé" của người kia...

THÔI THÔI THÔI ĐỦ RỒI ĐẤY ÔNG TƯỚNG ƠI!!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI TRUYỆN 18+ ĐÂU MÀ THÍCH VIẾT CÁI GÌ THÌ VIẾT NHƯ THẾ!!!! MẤT HÌNH TƯỢNG QUÁ!!!!!
E hèm... Gomen mọi người ^///^ Mình là con trai mà còn không biết mình vừa viết cái quái gì nữa. Đây không phải truyện cho người lớn! 
Đằng nào thì, câu chuyện nhỏ ở trên (và một chút ở dưới nữa) sẽ là 1 ví dụ về việc mình sẽ đưa 1 số yếu tố chuẩn fanfic vào trong truyện. Và đương nhiên không phải lúc nào cũng người lớn như phía trên đâu!

Xin lỗi các bạn nếu đoạn truyện trên khiến các bạn cảm thấy khó chịu.


Đêm, 10h30 phút theo giờ Mỹ
Họ thở dốc vì mệt, không thể di chuyển nổi vì kiệt sức, và may mắn là sáng mai đội được nghỉ. Chả là lúc vừa từ nhà tắm ra vì vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, không biết vì li do gì mà Maki bất ngờ turned on (nói đơn giản là tự nhiên bị kích dục) để rồi sau đó, nàng vật Nico ra giường và họ lại "chơi nhau" lần thứ 2. Giờ thì mệt lả rồi, vì chơi... hơi quá.
Nico kéo tấm mền phủ lên cơ thể trần của cả 2 người. 

- Maki này... - Nico vừa nói vừa thở hồn hển. 
- Hmm?
- Hi vọng rằng chúng ta sẽ chơi tốt để chứng minh cho cả thế giới thấy Quỷ đỏ đã đúng khi kí với chúng ta.
- Em mong chúng ta sẽ cùng chơi một cách vui vẻ như hồi còn ở Học viện.
Họ im lặng một hồi lâu. Họ vẫn còn nhớ cái Học viện cũ ở Anh. Bất ngờ, Nico hôn lên mà Maki.
- Điều chị vừa làm là cho cái gì vậy? - Maki quay sang Nico và nở một nụ cười.
- Vì chị yêu em lắm, Maki-chan. - Nico vòng đôi tay qua Maki.
- Em biết điều đó rồi. - Maki cười đáp.

- Arigatou Maki-chan... Oyasumi~
- Oyasumi <3
Họ ôm nhau, cựng đầu vào nhau, âu yếm nhau cho tới lúc chìm vào một giấc ngủ sâu và yên bình. 

Đêm đó, đừng hỏi tôi Nico và Maki đã mơ thấy gì.

Chỉ cần biết một điều thôi:

Họ đã có những giấc mơ thật ấm áp, hạnh phúc và tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip