Chapter 2.1 : Chaos ordered, order chaotic
VŨ TRỤ THẬT HỖN LOẠN, MỘT CÁCH CÓ TRẬT TỰ.
Tồn tại đâu đó gọi là quy luật của vũ trụ, nhưng trong quy luật ấy, mọi thứ lại thật lộn xộn.
Nó chứa đựng một chiều mưa tầm tã.
Tiếng lộp độp êm ái của những giọt mưa trong suốt long lanh nhảy múa trên mặt đất đã sớm bị những cư dân thành phố Seoul nhộn nhịp quên lãng. Thay vì đó, bầu không khí nổi bật bao quanh đô thị lớn lại là âm thanh rầm rì của công việc và giải trí tiêu khiển. Khi mặt trời còn ló rạng, nơi đây vẫn là một trung tâm thu hút nhiều hoạt động, đặc biệt là tiền tài. Doanh nhân rải rác khắp đường phố, trôi nổi trong những hàng dài vây quanh các toà nhà chọc trời. Và khi màn đêm buông xuống, luồn lách giữa những ngóc ngách của phố phường vắng vẻ, thì việc chơi bời lên ngôi, điểm tô bằng tiếng canh cách của mấy ly bia, ly rượu gõ vào nhau.
Chiều đã ngả xỉn màu, Park Jimin bước một chân ra khỏi xế hộp sang trọng, con limousine đen bóng mà có phần thân dài ngoằng. Anh thích sống một cuộc sống khác với cha mình – một con người thành thị thực thụ, một doanh nhân thành đạt, kiếm cả tấn tiền và luôn nỗ lực để khắc ghi dấu ấn của bản thân trên thương trường Hàn Quốc. Jimin thích ẩn náu ở một nơi ngoại thành hơn, cụ thể thì là ở Busan, với tư cách một vũ công; đi theo một con đường tự do hơn cái mà cha anh đã vẽ sẵn.
Anh nguyện ý sống mãi cùng nhảy múa, nhưng chẳng may ví tiền của chàng trai có chút bằng phẳng với công việc gần đây vì, tháng trước, studio nhảy cuối cùng trong thị trấn phải đóng cửa do thiếu hụt học viên. Công việc huấn luyện viên nhảy bị xé thành trăm mảnh, thổi bay theo làn gió chỉ trong vài tiếng đồng hồ, anh chán nản nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản ngân hàng của mình. Cha từng nói anh luôn luôn có thể xin thêm tiền; mối quan hệ cha – con của hai người cũng không đến nỗi tệ, khác với những người bạn còn lại của anh. Cha anh, mặc dù có đôi chút thất vọng, đã học cách chấp nhận con người Jimin – là một vũ công. Anh biết, lần này, phải gạt bỏ cái tôi của mình sang một bên, và có lẽ, nhảy múa chỉ là một sở thích chứ không thực sự giúp anh kiếm được miếng cơm manh áo. Chàng trai trẻ sẽ dành một cơ hội cho kinh doanh.
Buổi gặp mặt của hai cha con, diễn ra tốt một cách bất ngờ. Và, kinh doanh cũng không tồi như anh nghĩ. Jimin mong chờ mọi điều diễn ra trong toà nhà này phải khó nhằn hơn kia chứ. Anh đã tưởng tượng đến những bàn làm việc khắt khe xếp thành từng hàng thẳng tắp, nhưng nó rộng rãi, khá thân thiện và thông thoáng. Lịch trình mà cha đã xây dựng cho Jimin cũng vậy, đáp ứng mơ ước của anh là theo đuổi niềm yêu thích.
Giữa hàng ngàn hỗn loạn của ngân hà này, anh đã tìm được hàng lối.
Nhưng 'hàng lối' ở đây chỉ là cái vỏ bọc, nó dẫn Jimin trở về cái đổ nát và bừa bộn thêm một lần nữa; trong trường hợp của anh, nó chỉ tốn có một phần giây nhỏ bé dưới ánh chiều héo úa.
Rục rịch bước ra khỏi toà nhà, và thay vì lắng nghe âm thanh ồn ào của thành phố, Jimin đắm mình theo bản hoà ca lộp độp, lách tách của những hạt mưa lao xuống với mặt đất. Tiếng inh ỏi của chiếc xe đang tiến lại gần chẳng lọt nổi vào thính giác của chàng trai trẻ. Các giác quan khác cũng như ngủ quên, không có lấy một chút phản ứng nào với ánh đèn sáng trưng, hay cái rít chói loá của lốp xe với nhựa đường. Cái cảm giác mất mát trỗi dậy khi linh hồn của anh dường như bị rút sạch khỏi cơ thể.
Jimin chứng khiến toàn bộ, chứng kiến cơ thể mình bị hất văng qua mui xe thế nào.
Một lần nữa : thật lộn xộn, nhưng có luật lệ. Thật ngăn nắp, nhưng đầy hỗn loạn.
Đây là kết thúc của kẻ mơ mộng mang tên Park Jimin. Loài phượng hoàng tráng lệ đáng ra phải trỗi dậy từ tro tàn thật ra cũng chẳng phải điều gì lộng lẫy. Anh thức giấc với một làn lạ lùng trên chiếc giường bệnh sau cơn hôn mê một tuần dài. Để nhận thấy rằng ồ, đôi chân của mình chẳng còn cử động được nữa. Giây phút chàng-đã-từng-là-vũ-công nhận ra bản thân đã trở thành thứ gì, anh biết rõ mình sẽ bật khóc. Anh biết rõ mình sẽ gào thét. Anh biết rõ mình sẽ ngọ nguậy khó chịu trên giường, để rồi bực bội và bất lực hơn vì đôi chân chẳng hề nhúc nhích.
Ba tháng đầu tiên, Jimin vẫn là Jimin bình thường, anh cảm thấy mình vẫn chính là bản thân. Vị bác sĩ cá nhân đã kết luận, sau vài bài kiểm tra, rằng Jimin rất có khả năng khôi phúc lại cảm giác ở chân mình. Sẽ mất ít nhất là tám tháng, nhưng nếu chàng trai giữ vững một chế độ rèn luyện thể chất như đã được đề xuất và dồn mọi sự chú ý của bản thân vào việc hồi phục, thời gian sẽ trôi nhanh không ngờ. Jimin đồng thuận, tỏ thái độ vô cùng lạc quan về đôi chân cứng đờ kia.
Sau một tháng, anh đã có thể cảm nhận được một chút trên bàn chân phải. Dù chỉ nhỏ thôi, tất cả các bác sĩ và điều dưỡng viên đều vô cùng vui mừng với tiến triển nhanh chóng này; hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa, họ lại thấy Jimin đứng trên đôi chân của mình thêm một lần nữa.
Nhưng nó là lần đầu, và cũng là lần cuối.
Quanh quanh đâu đó ở tháng thứ ba, Jimin chẳng còn cố gắng. Anh rẽ xuống nhầm hướng, đâm sầm vào một trạng thái đầy khổ đau và trầm cảm, nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm một hồi thật lâu (hơn bình thường) vào đống thuốc thang trải dài trong cabin. Có vài ngày, anh chàng sẽ đổ thuốc xuống lòng bàn tay gầy guộc, tống chúng xuống họng và chấp nhận sự thật rằng nó sẽ qua mau thôi. Nhưng, anh chỉ không thể. Sau cùng, Jimin sẽ kết thúc bằng cách nhổ đống thuốc ra sàn, vùi gương mặt nhỏ vào bàn tay. Anh sẽ khóc rồi khóc cho tới khi y tá vội vã xông vào phòng và giúp anh bình tĩnh lại.
Một giọng nói bùng lên sâu trong tâm trí anh như là dư chấn của vụ tai nạn. Kể từ khi mất đi một phần quá lớn của bản thân, xấu tính và thờ ơ bao bọc lấy tâm hồn chàng trai trẻ. Trái tim anh mục nát, gặm nhấm nỗi buồn tủi của chính nó. Thái độ của Jimin từ đó cũng trở nên lạnh nhạt hơn. Ngày qua ngày, anh sã ngã xuống sâu hơn, dù cha anh đã cố gắng thật nhiều để vực dậy động lực héo tàn bên trong. Nhà trị liệu này đến nhà trị liệu kia, cố gắng sau cố gắng; anh sẽ tắt ngủm mọi ngọn nến mà người cha thắp nên, nhồi nhét tâm hồn mình xa hơn, xa hơn vào trong bóng tối.
Suốt cả quãng đường đã đi, nhảy múa chính là nguồn sống của Jimin. Để thức dậy mỗi sớm. Để chăm chỉ làm việc. Để bước chân tới trường. Vài lúc, anh thấy, sao chỉ có thở thôi cũng khó đến vậy? Và nhảy... Khả năng nhảy múa gạt đi mọi nỗi khổ và âu sầu, mọi lo lắng và anh phải đối mặt. Nhưng giờ, giờ thì, nghịch cảnh đen đủi của số phận, thật mỉa mai làm sao, Jimin đánh mất đôi cánh đến với tự do của mình. Nó là gông, là cùm. Nó cứ lớn dần, lớn dần bên trong tâm hồn úa tàn cho tới khi anh phát nổ.
Đến tháng thứ năm, khi mà cha anh chán nản chẳng qua thăm thường xuyên như trước, thay những buổi tụ họp bằng cách gửi thêm nhiều bác sĩ hơn nữa. Ông chẳng còn gọi đến mỗi giờ như đã hứa, ông trở nên xa cách. Khi anh còn là một đứa trẻ thành niên, anh đã chia sẻ mơ ước theo đuổi nghệ thuật của mình với cha. Cha anh đã ủng hộ, tôn trọng mong muốn của con trai ông dù ông đã dự định sẵn những con đường rộng mở cho đứa con nhỏ. Nhưng sau vụ tai nạn, cảm tưởng như ông chẳng còn thực sự quan tâm tới Jimin, có lẽ đã nhận ra rằng điều con trai mình giỏi giang nhất giờ bị tước đi bởi bàn tay định mệnh; chẳng còn giá trị gì ngoài là một cái xác vô hồn.
Tinh thần Jimin ướp đẫm trong vị đắng ngắt của cuộc đời. Anh đã từng tử tế, từng đáng yêu. Bạn bè từng yêu mến anh bởi tính cách sáng ngời và rạng rõ. Anh từng tràn đầy hy vọng, với nhiệt huyết mà ai cũng thèm thuồng. Những bản tính tốt đẹp ấy phai mờ đi khi cảm nhận trên đôi chân chàng trai trẻ biến mất. Thêm vào bao nhiêu là nóng nảy, những câu đùa thường trực được nêm nếm thêm phiền toái và tự ti; tất cả đều khác lạ, khác với Park Jimin. Mọi điều dưỡng viên đều không thể chịu đựng nổi tính cách mới hình thành, không thể sống thêm một ngày với sự soi xét và thái độ như mèo xù lông ấy. Chỉ còn lại duy nhất Minseok, một người đàn ông trẻ không mang đến những niềm tin giả tạo như đống còn lại.
Thay vì luôn nhún nhường hạ mình, y nghiêm khắc hơn thế.
"Xin chào Jimin," chuyên viên tâm lí thứ bảy ngồi xuống trước mặt anh, vỗ hai tay bà lại với nhau và trưng ra một nụ cười. "Gần đây cậu cảm thấy những gì?"
"Ừ thì," anh bắt đầu, với một tiếng thở dài đằng đằng. "Ừ thì, thưa bác sĩ, chắc chắn không cảm nhận được chân của tôi."
Ô kìa nhìn đi! Nhìn đi! Biểu cảm trên gương mặt bà ta là vô giá. Bà tựa ra phía sau, khuông miệng khẽ hé mở với một cảm xúc sững sờ ngu ngốc, hiển nhiên hiểu được rằng Jimin vô lễ và bất lịch sự thế nào. Nhưng điều đó chẳng khiến anh tỉnh ngộ, mà chỉ thôi thúc cho con quỷ bên trong thêm thích thú hưng phấn. Trên chiếc xe lăn của mình, Jimin nhanh chóng tạm biệt . "Cuộc nói chuyện thú vị lắm."
Sau một hồi, dòng bác sĩ trị liệu dài cũng không với tới Jimin nữa. Họ để mặc anh trong căn nhà trống không, cùng với Minseok, một ngôi nhà 'phù hợp với người tàn tật' mà cha anh xây nên.
Căn nhà cũng đơn giản thôi, hiện đại và không tồi tàn chút nào cả. Thay vì có cầu thang, ở đó có những đoạn dốc nhỏ dẫn lên những tầng khác nhau. Chính xác thì có tổng cộng ba tầng. Thấp nhất là tầng hầm, là nơi có phòng gym, thiết bị y tế và bất cứ thứ gì liên quan để giúp Jimin hồi phục. Tầng chính là nơi có phòng ngủ của anh, cùng với phòng ăn và một phòng khách đủ lớn để nhồi nhét hai mươi gia đình bên trong – nhưng lúc nào nó cũng trống trải đến chán nản. Tầng trên cùng là phòng ngủ cho khách, thường sẽ dành cho những y tá, hay bác sĩ ở qua đêm.
Mặc dù ngôi nhà thật phù hợp để làm nơi tụ tập bạn bè, để tổ chức tiệc tùng tơi bời, để Jimin tìm kiếm những niềm vui thú; anh lại chẳng thực sự thưởng thức sự có mặt của người khác. Đám bạn ở Busan thường ghé thăm, vào khoảng thời gian đầu thôi; rồi đến khi anh thả rơi chính mình, không còn kiếm tìm hy vọng, họ dường như cũng bỏ rơi anh. Từng người một, họ không còn đến rồi đi, luôn dựng lên những cái cớ mà tất nhiên, Jimin đủ sắc bén để nhận ra. Từng người một, đều biến mất khỏi cuộc đời anh, một lần và mãi mãi, huỷ theo dõi trên mạng xã hội, tách rời khỏi anh. Như thể chẳng có chút nào là thân quen. Nếu Jimin chẳng tiêu cực với cuộc đời như hiện tại, anh có thể đã cảm thấy bị xúc phạm; nhưng bởi cái lối suy nghĩ tối tăm ấy, mọi việc đều dẫn đến thù hằn bản thân.
Đây rõ ràng là một ngôi nhà được thiết kế dành cho những khiếm khuyết về vật chất, ai cũng phải thừa nhận điều đó. Và nếu anh chẳng say mê kiến trúc cùng nội thất như vậy, Jimin sẽ chán ghét ngôi nhà này tới nhường nào.
Và nó đúng nghĩa, trở thành một nơi gọi là nhà. Chàng trai trẻ vùi mình trong cái thói quen : dậy thật sớm khi đồng hồ chỉ tới số bốn. Minseok vẫn chưa thức giấc, và một ngọn lửa nhỏ trong anh vẫn còn sáng cháy hy vọng mặc dù cái tức giận thường trực trên gương mặt. Anh lặng người trên chiếc giường cửa mình trong vòng tròn một tiếng đồng hồ, cố gắng truyền chút tín hiệu cho đôi chân, kết quả là chẳng thớ cơ nào, chẳng có sợi dây chẳng nào nhận được mệnh lệnh. Điều an ủi duy nhất của anh tới vào năm giờ, là khi mặt trời đỏ nhú lên ở đằng đông. Cách nơi anh chìm vào cơn mơ hằng đêm là một tấm kính, giúp Jimin nhìn thẳng ra một khung cảnh xinh xắn. Anh sẽ ngắm nhìn bầu trời rực sáng cho tới khi mặt trời chạy qua chỏm cây trước hiên nhà, cho tới khi chẳng còn có thể nhìn thấy nó nữa; để lại dấu vết duy nhất là màu nắng trong veo đọng lại trên nội thất của căn phòng.
Vào bảy giờ, Minseok sẽ đẩy cửa bước vào, gửi đến anh một lời chào tươi tắn rồi giúp anh yên vị trên chiếc xe lăn. Thế là, ngày mới lại bắt đầu. Phần lớn thời gian đều bị tiêu hao vào màn hình TV, hay vào mấy trang sách sờn cũ, hay làm một trò tiêu khiển nào đó, hay hoàn thành các bảng thống kê mà cha gửi. Sau đó, vị bác sĩ sẽ (lại) tới, kiểm tra nhanh, đưa cho anh một danh sách các bài tập thể dục cho phần còn lại của tuần. Một khi họ rời đi, Jimin sẽ vò nát tờ giấy, đốt rồi quăng vào sọt rác. Chỉ cần khiến anh có việc để làm là được.
Nhiều lần khác, anh sẽ tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Anh sẽ nhìn vào chính mình, rồi tự cười nhạo bản thân, rồi tự tức giận với chính mình. Bảy tháng qua, anh nhuộm tóc vàng kim.. Chẳng có lí do gì đặc biệt đâu, nhưng sau một hồi, Jimin lại chán ghét đổi về màu đen thuần tuý. Khi ấy là khi đầy rẫy lo âu và hoang mang bấu víu lấy anh, tự hỏi rằng mình rồi sẽ trở thành mớ hỗn độn gì. Anh tự hỏi, liệu nếu anh tuân thủ những bài tập từ đầu, hiện tại anh có đỡ hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip