Chapter 4.1 : Can I?
JIMIN ĐAU ĐỚN.
Không phải loại đau đớn mà anh đã từng. Điều trái ngược là, anh chẳng thực sự luyện tập kể từ tháng thứ ba. Thật kì diệu là dáng dấp Jimin vẫn như cũ, dù người lớn tuổi hơn chỉ có quanh đi quẩn lại trong nhà suốt ngày, và nhồi vào bụng mọi bữa ăn mà Minseok mang đến. Cái nỗi đau mà anh tìm được xuất phát từ Jeongguk. Vị vận động viên trẻ kia, bất ngờ, quyết định trở nên thật hữu ích sau ba ngày im ắng. Cậu bước vào căn phòng của Jimin sáng hôm đó, và cậu nói, "Chúng ta sẽ bắt đầu tập thể lực vào hôm nay."
Tâm trạng tươi tắn hiếm hoi của Jimin tiêu tan chỉ trong vài giây. Những sớm gần đây, Jeongguk đã luôn dành thời gian trong phòng anh, cùng chìm vào cái vùng đất mông lung vô tận. Khi ấy, hai người như đặt ra cái 'lệnh ngừng bắn', ngừng xả vào mặt nhau những câu bình phẩm tức tối, những lời nhận xét sắc lẹm hay nhiều câu đùa cợt khác. Khi ấy, Jimin cảm thấy hạnh phúc dù cho có sự hiện diện của ai cạnh bên. Khi ấy là khoảng lặng duy nhất anh cho Jeongguk thấy một mặt khác của chính anh. Jimin chẳng biết nữa, vì sao anh lại dung túng cậu đến vậy, vào lúc mặt trời còn chưa lên cao? Lúc ấy là khoảng thời gian đặc biệt của anh cơ mà? Dù gì thì, nó không tệ chút nào.
Nhưng Jeongguk lại phá vỡ mất cái hiệp ước hoà bình ấy. Hiệp ước vô hình được nhào nặn lên từ khao khát thoát ra khỏi cái đớn đau, cái giận dữ và tối tăm của cả hai. Jeongguk lựa chọn làm theo giao kèo của cậu và cha anh, và nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng làm sao. Cái sai của cậu trai trẻ lại là, cậu chọn sai thời điểm. Cho nên, Jimin ném cho Jeongguk cái lườm bực bội, rồi đáp, "Anh không muốn tập cái gì cả."
Jeongguk chỉ nhún vai. "Em không quan tâm." Người trẻ hơn hờ hững, chẳng quan tâm rằng Jimin có ghét bỏ cái ý tưởng luyện tập thể chất hay không. "Xuống dưới phòng gym vào chín giờ. Và nếu anh không xuất hiện, thì em cũng không bao giờ xuất hiện nữa đâu." Giờ thì Jimin nhận ra, cậu còn thật giỏi doạ nạt người khác nữa. Cậu biết rõ anh như biết rõ cách chơi một cây đàn ghita, giống y hệt cách Jimin biết xoay chuyển tất cả mọi người.
Và trước khi thả ra một câu đáp mỉa mai, vì tâm trạng tốt đẹp của anh hoàn toàn bị đánh bay mất bởi mong muốn tập luyện đột ngột của Jeongguk, Jimin tự nhắc nhở chính mình rằng cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thẳng thắn mà nói, Jimin không muốn Jeongguk bỏ đi. Thật vậy, chàng trai trẻ này là người giỏi nhất mà cha anh đã cử đến, nhưng cũng thật khó khăn để thừa nhận điều đó. Nên người lớn tuổi hơn miễn cưỡng mò xuống phòng gym, không ngồi trên xe lăn nữa mà chống nạng. Vị võ sĩ trẻ đang đợi anh, có vẻ cũng đã nắm thóp được phòng tập này rồi.
Để nói rằng anh không lén ngắm nhìn người kia tập luyện vào giữa đêm, là nói dối. Khi Minseok đã say ngủ, tiếng bước chân cậu vang lên khẽ khàng bên ngoài cánh cửa của anh, và anh sẽ theo sau cậu trên chiếc xe lăn của mình, dừng lại cách thật xa, chỉ đủ để nắm được hình ảnh đối phương ở đáy mắt. Jeongguk sẽ đứng đó, im ắng bọc quanh bàn tay mình bằng một tấm vải trắng. Là nói dối, nếu Jimin nói rằng bản thân anh không nuốt ừng ực trước cảnh tượng Jeongguk bắn ra những cú đấm.
Cậu rất nhanh. Trên đường đua, Jeongguk luôn toan tính và sáng suốt, Jimin thích điểm này ở cậu võ sĩ khi còn theo dõi cậu qua các trận đấu. Có hình bóng kia ở đây, trong ngôi nhà này, luôn chăm chỉ luyện tập bất cứ lúc nào có thể, anh mới sâu sắc hiểu người kia đã cần cù đến đâu. Lịch tập của người trẻ tuổi dày kín. Bắt đầu là chạy bộ liên tục trong một giờ đồng hồ, mỗi sáng. Khi chiều tà, cậu ngấu nghiến protein lắc. Nhưng vậy là chưa hết, vì giữa đêm đen, Jimin biết bản thân sẽ chăm chú trước hình ảnh Jeongguk rũ bỏ mọi phiền muộn và lo âu của cậu vào cái túi đấm to sụ; cậu mạnh mẽ tới nỗi Jimin thề rằng đã nhiều lần anh giật mình bỡ ngỡ.
Ánh mắt anh vẫn tập trung, ở hiện tại, khi cậu đang nâng tạ. Một giọt mồ hôi chạy dọc theo đường xương hàm sắc bén đáng ngưỡng mộ ấy, và Jeongguk nhẹ nhàng ngả đầu ra sau, hé môi thả ra hơi thở dài mệt mỏi. Mái tóc nâu rối ren ngả trên trán cậu, lộn xộn và dính lên làn da nóng rẫy. Màn trình diễn kết thúc, bất chợt Jeongguk nhìn đến anh, biểu cảm của cậu bỗng đanh lại. Người trẻ tuổi hơn đặt cây tạ tay nặng trịch xuống giá đỡ bên cạnh, bẻ cổ răng rắc rồi bước đến nơi anh đang đứng với hai bên nạng. Anh bất giác lùi một bước về sau, Jeongguk ở gần anh quá. Hai bên nạng cứ lung lay di chuyển, anh nghiêng đi phía khác. Cậu thở dài, đảo tròn mắt. "Em có định đẩy anh ngã khỏi nạng đâu mà, em chỉ giúp anh xuống thôi."
Jimin cau có đáp lại. "Anh không hiểu mục đích của trò này." Anh không thích tập luyện trước bất kì con người nào. Minseok luôn biết chừa cho anh một khoảng không gian riêng trong phòng gym. Sự thật là, anh chỉ tự ái mà thôi. Chàng trai trẻ không muốn ai quan sát anh, hay thương cảm cho anh, hay xót xa cho tình trạng của anh. Đương nhiên, sẽ chẳng có ai nhìn vào anh mà không thấy thương cảm, nhưng Jimin không hề yêu thích cảm giác ấy. Cảm giác ấy là một phần hình thành cái phẫn nộ trong anh.
"Việc này," Jeongguk cất giọng, rướn về phía anh. "Em chỉ muốn giúp thôi. Chúng ta càng làm sớm thì em càng đi sớm. Vì anh kinh tởm em đến thế cơ mà." Mắt cậu giật giật bởi một xúc cảm không tên khi nói ra câu này. Jimin không còn né tránh nữa, anh để cho cậu luồn xuống dưới tay anh, bỏ đi cái nạng. Hừ hừ nặng nề, anh bám vào bờ vai của người kia. Dẫu cho anh biết rằng Jeongguk đủ khoẻ để ôm anh, Jimin vẫn sợ hãi. Đã năm tháng rồi anh mới quay trở lại với hoạt động này.
Thấu hiểu tràn trề trên gương mặt Jeongguk. "Em không để anh ngã đâu," cậu nói với anh, tông giọng không còn cứng rắn như trước. Hàng lông mày sắc bén kéo vào đầy lo âu. "Tin em, okay?"
Tin tưởng. Jimin chẳng bao giờ có thể tin tưởng một ai nữa. Anh không tin Minseok. Anh không tin vào cha mình. Anh không tin ai cả. Hoặc ít nhất, anh không tin Jeongguk. Nhưng lồng ngực trái của anh có vẻ không hợp nhất với tâm trí của anh, đặc biệt vì Jimin gật đầu. Jeongguk gỡ nốt cái nạng còn lại ra, và thế là Jimin hoàn toàn dựa vào người cậu, hoàn toàn đu mình trên cánh tay cậu. Người trẻ tuổi hơn vòng một tay qua bờ eo anh. Anh không cảm nhận được hơi ấm ấy. Anh không cảm nhận được cố gắng mà Jeongguk đặt vào để xoa dịu anh, thay vào đó, tâm trí anh tắt nguồn.
"Anh..." Trong im lặng, anh nắm chặt hơn trong vòng tay cậu từng giây trôi qua. "Anh ghét trò này."
Với hai cánh môi hé mở, Jeongguk chẳng nói chẳng rằng mà yên tĩnh đặt đôi nạng của anh xuống sàn, ôm Jimin lên một tấm gỗ trong vài giây sau đó. Đôi chân của anh yếu ớt, vắt chéo trên sàn. Anh rời mắt khỏi phần dưới cơ thể của mình, tập trung vào người kia, người đang quỳ xuống bên cạnh anh, cào mái tóc ướt nhẹp ngược về sau đầu. Jimin lại rời mắt đi, tự khiến bản thân bận rộn với một chiếc mặt nạ đầy bực bội và khó ưa, anh nhìn chằm chằm vào đôi nạng nằm chỏng chơ trên mặt đất. "Xong chưa?" Anh hỏi, ra vẻ thật cọc cằn. Chỉ đơn giản là đặt anh xuống như vậy, Jeongguk cũng đủ khiến người lớn tuổi hơn thấy bẽ mặt. Căm ghét đến xương tuỷ, nhưng Jimin lại chẳng thể đứng bật dậy và bước ra khỏi căn phòng này được. Ít nhất, nếu còn có xe lăn, anh có thể tự di chuyển.
Mà việc không ngồi trên xe lăn, cũng không kì kẹp hai bên đôi nạng tạo cho vũ công trẻ cái phần đáng thương, phần mà anh không muốn phơi bày cho bất kì ai. Nhưng Jeongguk, con mẹ nó Jeon Jeongguk, lại quá đỗi cương quyết với công việc của cậu, dù Jimin có cảm thấy khó chịu hay sao chăng nữa. Tất cả mọi người đều không tài nào chịu nổi thái độ lạnh lẽo và chua chát của anh, bởi họ nghĩ anh mỏng manh tựa viên pha lê. Nhưng Jeongguk. Cậu nhìn thấu anh là chính con người anh. Và điều ấy, Jimin thầm quyết định, là điều khủng khiếp nhất.
"Em sẽ không để anh tập chân bây giờ. Nếu chúng ta muốn hình thành một bài tập cho anh thì em cần biết thể trạng của anh trước đã." Chàng trai trẻ giải thích. Jeongguk vươn tay ra nắm lấy mắt cá chân của anh, rồi lại đột ngột dừng lại nửa vời, ngập ngừng lan nhẹ trên gương mặt. "Em có thể không?"
"Nếu em không làm, thì còn ai vào đây nữa?" Người kia đáp lại. Anh thấy quai hàm của cậu chắn chặt, và nhẹ bẫng như một tiếng tíc tắc đồng hồ, Jimin suýt nữa thấy hối hận vì bao nhiêu là ác cảm trong lời nói của bản thân. Suýt nữa.
Jeongguk chậm rãi gập chân anh lại, bàn chân ấn xuống mặt sàn. "Ngồi dậy đã." Người trẻ tuổi gật đầu khe khẽ, vòng cánh tay khoẻ mạnh của mình ôm lấy chân anh, giữ anh vững chắc. Ở bên chân phải, Jimin cảm nhận được một chút lực nhỏ nhoi, vì nơi ấy là kết quả của mấy tháng đầu chăm chỉ. Một làn run rẩy chạy dọc theo cơ thể anh khi đã vào đúng vị trí mong muốn, Jimin khoanh tay trước ngực.
Đã từng, những thớ cơ của anh từng thật hoản hảo. Là một vũ công, quá rõ ràng rằng Jimin cần phải duy trì sự dẻo dai, nhất là ở phần thân, và đặc biệt là phần bụng dưới. Cả sự bền bỉ của anh cũng từng hoàn hảo.
Chỉ thế, Jimin đau đớn. Anh muốn cố gắng, anh muốn làm hết sức mình, không phải để cho Jeongguk vừa lòng, mà để chứng minh, với chính anh, rằng Park Jimin không cần thiết có bất kì sự thương hại của ai. Không cần đồng cảm của ai. Đôi chân của anh có thể vô cảm vào lúc này, được thôi, nhưng ngọn lửa trong anh vẫn con bùng cháy.
Tuy nhiên, chẳng bất ngờ gì, khi anh chỉ chịu được có khoảng hai mươi hai cái gập bụng, trước khi cả hai chuyển sang tập những động tác khác. Hai hàm răng bám chắc vào nhau, cơ hàm anh cứng đờ ra vì ngấu nghiến, Jimin đứng trên bờ vực bỏ cuộc. Tiếp tục, tiếp tục, bỏ qua tất cả mọi điều xung quanh, chỉ để lại động lực duy nhất là đôi chân của mình mà thôi. Trước mắt Jeongguk, anh cật lực luyện tập, còn cậu, vẫn ghìm bàn chân anh xuống.
Đổ sụp lên tấm lưng trần, Jimin thở một hơi dài như bị kìm nén trong quá lâu. "Fuck, anh không giữ được dáng nữa." Câu nói tuôn ra ngoài cánh môi anh giữa những tiếng hít sâu, cánh tay mảnh khảnh che đi đôi mắt mình, đột nhiên anh lại thấy choáng váng quá. Không thể phủ nhận được, sự thật là anh không còn săn chắc như trước, rằng cơ thể anh vỡ dáng; nhưng Jimin bất ngờ vì anh đã nói vậy, bởi với Jeongguk, anh biết, câu nói của anh như thể một lá cờ trắng đầu hàng. Anh đầu hàng. Nhưng, sự thật là vậy. Sự chán ghét trào lên trong lòng, anh không còn thân thuộc với việc tập thể lực như trước.
Từ từ thả cái nắm chặt dưới chân anh ra, Jeongguk nằm ngửa ra trên sàn. Chút lực nhỏ bé đè lên chân phải của anh dần nhạt nhoà, cậu rời đi để lại một khoảng trống, quá quen thuộc, nhưng sao Jimin lại thấy thật thiếu thốn đến vậy? "Không tệ đâu, dù gì thì cũng phải gần nửa năm anh chưa thực sự tập thể lực rồi, em đoán thế. Chờ đã," chàng trai trẻ đứng bật dậy, nhanh chóng với lấy một quả tạ, nặng chừng 2kg ít ỏi. Người lớn tuổi hơn quan sát từng di chuyển của cậu, quan sát cậu ngồi xuống, quan sát đôi chân cậu bắt chéo trước mắt anh. "Minseok bảo rằng anh có thể cảm thấy được một ít ở dưới đó. Em có thể...?"
Mất một hồi lâu, Jimin mới nhận ra người kia đang toan tính làm gì. Anh gật đầu, anh nhìn cậu bất tận, và rồi Jeongguk mới nhẹ nhàng đặt quả tạ lên bàn chân gầy guộc. Dù không thấy được gì nhiều, nhưng anh chắc chắn anh vẫn cảm nhận được nó. Cái nhồn nhột ở phần nhỏ xíu trên cơ thể anh, nó nhỏ xíu. Nó nhỏ như niềm hy vọng của chàng vũ công đối với tất thảy sự cố gắng, nhưng đốm sáng lấp lánh sâu dưới đáy mắt Jeongguk, tràn trề niềm tin, khuấy đảo một xúc cảm lạ lùng bên trong Jimin.
"Anh thử động đậy đi." Jeongguk hỏi, đôi mắt tròn kia chan chứa bao nhiêu tò mò. Khác hẳn hình ảnh gai góc của tên võ sĩ luôn hiện hữu trong tâm trí anh.
Jimin thử. Anh thấy chiếc sneaker dưới chân xoay khẽ khàng, đủ để thảy quả tạ lăn rơi xuống mặt sàn gỗ. "Well, shit," anh lầm bầm trong miệng, quay ra nhìn Jeongguk. Khoé môi cậu cong lên, cười cười. "Này, đừng có tự tin quá. Anh có thể làm được thế hàng tháng rồi. Nhưng chỉ được thế thôi."
"Đấy là bởi vì anh bỏ cuộc thôi. Và bệnh liệt nửa người... tốn từ mười hai hay mười ba tháng để có thể được chữa khỏi. Mới chỉ đến tháng thứ tám thôi, anh à. Anh còn nhiều thời gian để thay đổi mà." Jeongguk nhặt quả tạ đỏ chỏng chơ trên mặt sàn, chơi đùa với nó trong tay với một biểu cảm thích thú. Cậu lắc lắc đầu, bước lại bên giá sắt, sắp xếp lại hàng dụng cụ. "Em biết em đang giống như lười biếng trong vai trò là huấn luyện viên của anh, nhưng với em, thế là đủ cho hôm nay rồi." Bước chân Jeongguk sải dài, tới bên anh, cậu chìa ra trước anh bàn tay của mình.
Nhíu mày, nhưng đằng nào thì vẫn vậy, Jimin nắm lấy bàn tay cậu. Cậu lôi anh dậy, tràn ngập thoải mái và hài lòng. Hơi hài lòng quá, Jimin nghĩ, cơ thể anh như dính chặt trước bờ ngực cua Jeongguk, và Chúa ơi, anh phải dồn hết ý chí của mình để không thốt lên holy shit, bởi vì quả là bờ ngực hoàn hảo. Jeongguk còn cười với anh nữa, bởi vì có vẻ, dạo gần đây cậu lại trở nên thật tử tế. Nhảm nhí vậy là đủ rồi, vì tâm trí Jimin đang quay cuồng với quá nhiều ý nghĩ khác nhau. "Đôi nạng." Cuối cùng thì anh cũng biết để nói điều gì đó, ngôn ngữ với người lớn tuổi hơn như tắc nghẽn khi anh vẫn đang vật lộn trước ngực cậu.
"Được rồi," Người kia đáp lại, và cậu lại cười tươi hơn nữa. Cơ thể cường tráng khẽ gập xuống để nhặt lấy cặp nạng gỗ của anh, cánh tay còn lại vẫn vắt ngang qua vòng eo của anh, giữ chặt. Jimin cũng vậy, giữ chắc lấy bờ vai cậu, nhưng đầy phẫn uất. Giật lấy đôi nạng, và anh nhướn người rời xa hơi ấm nơi ngực trái của cậu. Jimin thở phào vì sự xa cách này, nhưng phần nào đó bên trong vẫn nấn ná cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
"Em sẽ dọn nốt dưới này. Anh nên lên trước đi." Cậu đề nghị, rồi bước xa khỏi anh, đi vào trong căn phòng mà khi nãy anh vẫn còn luyện tập, nơi mà bao nhiêu loại tạ khác nhau đang còn vứt bừa bãi dưới mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip