Chapter 5.1 : Love it and Trust it and Leave it

(!) có nhắc tới sef-harm / an tử / quá liều

THỨC KHUYA, JEONGGUK ĐỌC UNDERWORLD.

Vì quả thực, nó chính là tuyệt tác.

Nó giúp cậu trốn tránh được phần nào hoàn cảnh hiện tại. Những hoàn cảnh, nếu nói cho đúng. Số nhiều. Và thay vì đương đầu với chúng, thì tâm trí cậu dán chặt vào cuốn tiểu thuyết, rồi sau một hồi, cậu như đang sống trong câu truyện.

Điều đặc biệt ở Underworld là nó bất diện, vượt quả cả thước đo của thời gian. DeLillo là kiểu tác giả trêu đùa với người đọc của mình, ông dụ dỗ họ với lời hứa về những sự bình yên, rồi, khi bạn lật sang trang kế tiếp, bạn sẽ nhận ra bản thân đã lạc sang mốc thời gian khác, phần hoàn toàn khác của vũ trụ. Ông mang theo mình loại concept phức tạp. Cậu đọc đi đọc lại nó cả ngàn lần, giữa các trận đấu, trước khi đi ngủ. Như thể một bản cam kết, rằng mỗi lần cậu đều sẽ khám phá ra điều gì đó mới lạ ở cuốn tiểu thuyết, và nó cứ thế hút chặt cậu mỗi lần đọc.

Đương nhiên, chàng trai trẻ có đọc các tác phẩm khác của DeLillo. Cậu có đọc Zero K, Mao II, Libra, hay White Noise. Tất cả đều ở trong danh sách cần thiết có trên kệ tủ cạnh giường ngủ của cậu ở nhà, ở Busan. Và dù tất cả đều tuyệt vời, chỉ có duy nhất một câu trích dẫn mà Jeongguk giữ chặt trong lòng :

" Đôi khi ta trông thấy một điều gì thật bi cảm, ta biết ta không được lần lữa. Trông ngắm nó rồi hãy đi. Nếu ta ở lại quá lâu, cái sửng sốt không lời bị ta mài mòn. Yêu mến nó và tin tưởng nó và hãy đi. "

Cậu không rõ vì sao mỗi khi đọc đến dòng ấy, ngón tay trỏ của mình luôn chạy theo hàng chữ đen, nhưng cứ lần nào đọc, cậu đều làm vậy, lặp lại. Cậu cũng không rõ, vì sao, cậu nằm trên giường, có điều gì từ câu trích dẫn bỗng cộng hưởng với hoàn cảnh của cậu. Có điều gì, lúc này, khiến cậu vừa thấy áy náy, lại vừa thấy kinh ngạc. Yêu mến nó và tin tưởng nó và hãy đi.

Lời trích hàm chứa nhiều ý nghĩa. Jeongguk hiểu như thế này : rằng khi ta thấy một thứ thật quá đau lòng, hoặc thật quyền lực, ta thường thường sẽ nán lại lâu hơn để nhìn cho rõ. Người ta nhìn chằm chằm vào nó thật lâu, rồi quyết định, giải mã nó cho tới sự lôi cuốn ấy mất đi, để rồi khi ấy, nó đơn giản chỉ còn là một thứ nhàm chán. DeLillo kể cho người đọc biết, chỉ nên trân trọng sự huyền diệu đơn thuần, mà không nên suy nghĩ hay phân tích quá mức. DeLillo kể cho người đọc biết, ta chỉ nên nhìn ngắm rồi để mặc cho nó còn nguyên như vậy, hơn là lột trần để xem điều gì khiến nó đặc biệt đến thế. Cái sửng sốt không lời bị ta mài mòn, câu trích khẳng định. Yêu mến nó và tin tưởng nó và hãy đi. Yêu mến nó vì bản chất của nó, tin tưởng nó đi duy trì mãi vẻ đẹp ấy rồi đi.

Có điều gì đó, chắc chắn, giống với cậu trong chính giây phút này, tuy vậy, cậu không thể trỏ ra rõ ràng ấy là gì.

Cho là những triết lí của DeLillo khiến tâm trí cậu mệt mỏi khi nghĩ tới, Jeongguk đóng quyển sách lại, nhét một chiếc dấu sách vào giữa các trang giấy và đặt cuốn tiểu thuyết màu nhờ nhợ lên đầu giường. Cậu với tay giảm đèn, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ, và tiếng chuông điện thoại chợt rung. Tiếng ồn thật chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh vốn bao quanh trong không gian, khiến Jeongguk giật bắn mình. Chàng trai trẻ hơi nhăn mặt, cân nhắc xem bản thân có nên nhấc máy hay không, tuy nhiên, khi cậu thấy tên người gọi hiện lên, cậu mới nhấn vào nút xanh.

"Ngài Park?" Jeongguk lên tiếng trước, tò mò. Cũng gần nửa đêm rồi kia mà. Chẳng có lí gì cha của Jimin lại thức đến giờ này. Ít nhất là không có lí do nào mà Jeongguk nghĩ tới.

"Chú xin lỗi nếu đã đánh thức cháu," vị lớn tuổi nói, ở đầu dây bên kia, "Chú đã định gọi sớm hơn, nhưng mà, dạo gần đây chú bận quá, việc không đếm xuể. Chú chỉ muốn hỏi cháu và con trai chú liệu có kế hoạch gì ngày mai không?"

Tâm trí cậu lại dạo quanh về những điều xảy ra khi trước. Thái độ thù địch đến sắc bén trước những câu nói của Jeongguk. Cái nhìn trong mắt anh, trộn lẫn giữa hờn ghét và sợ hãi. Sợ hãi. Jeongguk không rõ điều gì khiến Jimin hoảng sợ, nhất là khi cả hai đã tâm sự với nhau được một thời gian rồi, ngoại trừ cuộc tranh luận về văn học. Người nhỏ tuổi hơn biết, dựa vào cách Jimin phản ứng, rằng Underworld cũng là tiểu thuyết yêu thích của Jimin, nhưng điều ấy thì có ý nghĩa gì? Cậu đã dành cả buổi chiều hôm ấy để vắt não suy nghĩ về điều gì có thể khiến Jimin phản ứng như vậy, cuối cùng thì câu trả lời vẫn còn lỏng lẻo và chẳng rõ ràng.

Dù gì thì, việc này cũng dựng lên giữa hai người một tấm kính khoảng cách. Tuy Minseok rất thương cảm với tình hình ấy, y không hé nửa lời. Jeongguk lại chạy bộ thật lâu rồi lủi thủi chui vào phòng, cả bữa tối cậu cũng bỏ, cậu ngại ngần rằng cậu lại phải chịu đựng ánh mắt gắt gỏng của anh.

Đã hai ngày rồi, sau cái sự việc ấy, vết thương vẫn nhói lên. Cậu không biết mình còn có thế trốn tránh cơn thịnh nộ của Jimin trong bao lâu nữa, nhưng mà, cậu còn công việc cần làm và cậu sẽ không giống như những tên bác sĩ còn lại, yếu ớt và lừa dối anh bằng những lời hứa ngọt ngào về một cuộc sống tốt hơn.

"Không ạ." Jeongguk đáp lại, lật mình trên mặt đệm. "Chắc là cháu chỉ tập sơ qua một chút bài tập hai hôm trước thôi ạ. Thể trạng của anh không tệ đâu, và anh vẫn giữ được tiến triển từ cách đây vài tháng," cậu báo cáo. Khi Jimin gập bụng mà chẳng có chút chần chừ, hàng lông mày dính lại với nhau vì tập trung, anh khiến Jeongguk bất ngờ. Minseok bảo rằng anh chẳng bao giờ dùng đến phòng gym, có lẽ, anh vẫn luôn tự luyện tập để giữ được thể lực như vậy.

"Tốt." Bên kia, cha Jimin thở dài, an tâm. "Ừ thì, chú mong rằng hai đứa có thể đến văn phòng chú vào sáng mai, ý chú là, trong vài tiếng nữa. Khoảng mười, mười một giờ nhé? Nếu Jimin đã tỉnh dậy."

Jeongguk nuốt nghẹn. "Uh yeah, được ạ." Cậu đáp lại, bởi vì còn gì khác để nói không?

"Bên đó ổn cả chứ?" Ngài Park có vẻ đã nhận ra được sự miễn cưỡng trong chất giọng của cậu. Hay có vẻ ông đã quá quen với thanh âm của sự ngần ngại, sự do dự mà có lẽ nhà trị liệu nào lúc trước cũng đã từng phát ra.

"Mọi chuyện ổn cả thôi ạ. Cháu chỉ muốn hỏi là..." Ngập ngừng, cậu ngắt quãng. Jeongguk đưa mắt nhìn lên cuốn sách đang nằm yên trên tủ đầu giường. "Chú liệu có biết rằng Jimin... Một cuốn tiểu thuyết... Tên là Underworld. Don DeLillo. Cháu có nhắc đến nó trong lúc nói chuyện, hôm trước, và anh ấy có vẻ, hơi tức giận với cháu." Cứ thế, cậu giãy bày mọi chuyện.

Tiếng cười khúc khích của ngài Park truyền qua loa điện thoại, chẳng có lấy một chút lo lắng. "Underworld là cuốn tiểu thuyết chú tặng nó lúc nó còn ở trong bệnh viện, ngay sau vụ tai nạn. Chú không chắc vì sao nó lại tức giận như thế... Lúc mà chú mang quyển sách đến, chú thấy nó ném thẳng vào thùng rác và không thấy nó lấy ra. Có lẽ nó vẫn khá khó khăn để nói đến vấn đề ấy, hoặc lúc ấy nó tâm trạng quá... Nhưng chú không thấy lí do gì để nó phản ứng trước một thứ nhỏ nhặt như thế."

Trừ phi đó không phải vì tâm trạng của Jimin. Hay một điều gì đó nhỏ nhặt. Jimin chắc chắn đã đọc Underworld. Làn sương mờ trên gương mặt anh quá đỗi chân thực để chỉ là một chút tâm trạng. Cái cách anh khẽ giật mình, cái cách anh mất cảnh giác thật bất ngờ. Rồi đột nhiên anh hoảng loạn, thét gào tên Minseok, tìm một cách để trốn chạy khỏi cuộc trò chuyện của cả hai, cố tình trốn tránh câu hỏi cả Jeongguk. Nó đâu thể ngẫu nhiên như vậy. Jimin đã đọc Underworld, và vì vài nguyên do, anh phẫn nộ vì đó cũng chính là cuốn sách yêu thích của cậu.

Hoặc, có thể, giống như Jeongguk, Underworld chính là điều dựng anh tỉnh táo, khiến anh thức trắng cả đêm, và mỗi lần đọc đều khao khát nhiều hơn một chút. Có thể, nó chính là lí do để anh tiếp tục hành trình của anh, nó hứa hẹn với anh, nó sẽ thắp bừng cuộc sống của anh mỗi lần anh lật giở từng trang sách. Có thể, anh đã nhặt cuốn sách từ trong mớ rác, khi cha anh đã quay lưng đi về, và anh giữ nó bên mình suốt từ đó.

"Được rồi. Chúng cháu sẽ đến sớm nhất có thể." Jeongguk bảo, bất thình lình không muốn kéo dài trò chuyện. Tâm trí của cậu bỗng chốc lại lạc đi đâu mất. Ngài Park dừng cuộc gọi lại ở đó, và thế là Jeongguk vắt chân, xuống khỏi giường. Đặt bàn chân trần áp xuống mặt gỗ lạnh cóng, cậu bước xuống tầng dưới. Minseok vẫn còn đang ngủ say, cả căn nhà bị nhấn chìm trong cái im lặng tuyệt đối. Dò dẫm trong bóng tối, chàng trai trẻ cố hết sức để không tạo ra chút tiếng ồn nào.

Trước đây, cậu đã thấy nó rồi. Có rất nhiều bản thiết kế khác nhau cho bìa của Underworld, và chắc chắn cậu đã thấy cuốn màu đỏ, được giấu lịm dưới một chồng tạp chí trong phòng khách. Quỳ xuống bên cạnh bàn uống nước bằng kính, cậu đẩy từng tập sách phủ đầy bụi sang một bên cho tới khi trông thấy thứ cậu đang tìm kiếm. Bìa sách màu đỏ rực, là cuốn sách duy nhất mà trông có vẻ được sử dụng nhiều, so với những cuốn khác. Chàng trai trẻ lướt qua từng trang giấy đã ngả màu, hy vọng tìm thấy bất cứ một dấu hiệu gì. Tuy không có dấu trang, cũng không có vết tích nào cả, Jeongguk vẫn kiên quyết tìm kiếm.

Jeongguk bỏ qua vài trang, mà chắc hẳn cậu đã đọc cả ngàn lần, cho tới khi cậu tìm thấy nó. Là dòng chữ duy nhất trong cả cuốn tiểu thuyết dày, được khoanh tròn nhiều lần bằng mực đen.

Yêu mến nó và tin tưởng nó và hãy đi.

Ngay lập tức, cuốn sách bị hai bàn tay cậu đóng sập. Cổ họng cậu nghẹn lại. Ngôn từ đối với cậu y hệt như biến mất.

Đặt lại nó vào dưới cùng, đẩy những cuốn tạp chí khác để chôn vùi đi sắc đỏ nổi bật, Jeongguk quay lại phòng của mình. Tương tự, cậu cũng nhét bản copy của cậu vào ngăn tủ, ngăn cho bản thân chạm vào nó thêm nữa. Cậu lần mò tới công tắc, tắt đèn và chìm vào một giấc ngủ không mơ màng.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy muộn hơn tất cả các buổi sáng trước kia. Đã tám giờ rồi, cậu ngồi trên giường, dụi dụi mắt bằng hai tay, muốn rũ bỏ những lo âu của mình. Nhẹ nhàng, thân ảnh cao lớn lọ mọ vào trong phòng tắm, cậu tát nước lên gương mặt điển trai vài lần, tự nhắc nhở bản thân là ai. Jeon Jeongguk. Võ sĩ. Vận động viên, bị coi thường. Giống như là, chỉ mới một khoảng thời gian ngắn không thi đấu, thân phận của cậu cũng mờ nhạt đi, trong chính cậu. Dù cho Jeongguk chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ phá huỷ cái túi đấm trong phòng tập, mọi thứ không giống như trước.

Cũng mấy hôm rồi cậu không xem tin tức, nên, chàng trai trẻ cầm điện thoại và gõ tên mình trên thanh tìm kiếm. Các bài báo viết về tin đồn vẫn dồn dập nhảy lên mục top, với những dòng tít cực kì ngớ ngẩn. Vài người đang biện hộ cho cậu, số khác gào thét yêu cầu cậu lên tiếng. Còn có vài kẻ dự đoán trước về trận tái đấu. Nhưng, phần lớn vẫn đang xỉa xói, chĩa những giáo mác nhuốm màu buộc tội về phía cậu, họ không thể tin nổi cậu đã đánh bại Parker. Lướt xuống thêm nữa, cậu tìm được một bài báo có phát ngôn của tên quản lí – có vẻ đã bị cậu quăng vào quên lãng từ lâu.

"Jeon Jeongguk đã quyết định sẽ tạm nghỉ một thời gian. Anh ấy sẽ trở lại, và sẽ chứng minh các người đều sai." Lời nói của hắn được in đậm, trên cùng của bài báo. Ở đó có một hình ảnh của cậu, đang giơ cao chiếc đai lưng chiến thắng, ngay dưới dòng tít. Khi ấy cậu mới nhận ra, cuộc chiến cuối cùng của cậu cách đây cũng chẳng lâu đến thế. Thời gian trôi trong căn nhà này, cậu kết luận, hoạt động không bình thường. Có vẻ như cậu dành nhiều thời gian loanh quanh đâu đó, hơn là giúp đỡ Jimin, hay giúp đỡ chính bản thân cậu. Lời giao kéo lại dấy lên trong tâm trí cậu. Còn ba tuần nữa cho tới thời hạn đưa ra quyết định về việc tái đấu với Parker. Ba tuần nữa trước khi thời gian cậu ở với Jimin kết thúc, và cậu chọn ở lại với anh.

Một phần lớn trong cậu muốn ở lại bên anh. Cậu đã hứa với Jimin kia mà, mà cậu cũng cần khẳng định bản thân là ai. Liệu cậu có thực sự là một người thế này?

Lần đầu tiên cậu bước chân vào căn nhà này, cậu đã thật thờ ơ. Khi ấy, chàng trai nghĩ rằng cậu có thể chịu đựng được từng sự tối tăm trong cách nói chuyện, cách suy nghĩ và cả tâm trí không có lấy chút ánh sáng nào của anh. Vậy mà, mới chỉ vài ngày trôi quá, và cậu đã quỳ sụp xuống trước anh thế này, lo sợ về cảm xúc của anh, luôn muốn giúp đỡ anh, khỉ thật. Nếu cứ đà này, rốt cuộc Jeongguk cũng chỉ giống như những tên khác : bị loại bỏ, cặn bã. Jeongguk là một chiến binh cơ mà, cậu không thể cứ thế đi xuống được.

Mặc lên mình một tấm áo phông đen, cùng với chiếc áo khoác denim có một lớp lông bên trong, ngoài trời cũng dần lạnh hơn, vì trời sắp ngả sang đông. Thật lạ rằng tuyết vẫn chưa bắt đầu rơi xuống, còn nhiệt độ thì đủ để người ta đóng băng rồi. Đội thêm chiếc mũ đã sờn, che qua cả đôi mắt của cậu, Jeongguk tóm lấy túi của mình và chạy dọc theo con dốc. Jimin và Minseok đang cùng xem một bộ phim, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Người trẻ tuổi là xuống muộn nhất, và chỉ mình Minseok nhận ra sự xuất hiện của cậu, y đứng dậy như một lời chào. Jimin không nhìn về phía cậu.

"Hey, ngủ không ngon sao?" Minseok ân cần hỏi, cúi người nhặt lên túi đầy thuốc của Jimin từ bên cạnh ghế ngồi.

"Còn hơn thế kia." Cạn kiệt, cậu đáp lại, dừng bên chân khi đã tới cửa, chẳng muốn gì khác ngoài việc bước ra khỏi căn nhà này một lúc. "Đi nào."

Jimin, đầy kịch tích, tự lăn xe đi qua Minseok, tới nơi Jeongguk đang đứng. Cậu không mở cửa cho anh. Jimin cũng không mở cửa cho cậu, anh cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi chờ đợi một phép thần kì xuất hiện. Chàng võ sĩ thực sự muốn mở miệng và bảo anh thôi ngay trò này đi, cậu thực sự muốn, thế rồi cậu lại tự cắn vào lưỡi mình, im lặng. Minseok, tạ ơn Chúa, là người phá vỡ cái không khí gượng gạo giữa vận động viên trẻ và người vũ công, kéo mở cửa, trên mặt giữ nguyên biểu cảm thứ lỗi. Jeongguk và Jimin cùng bước ra một lúc, Jimin quay sang lườm cậu, thế là người trẻ tuổi hơn bước lùi lại, nhường đường cho anh tự di chuyển về phía con xe đen bóng đậu trong đường chạy.

Trong xe có một khoảng ghế trống, và một chỗ để cố định xe lăn, nên Jimin là người vào trước, Minseok giúp đỡ anh bằng một cái dốc nhỏ. Jeongguk không còn lựa chọn nào khác ngoài lủi hủi làm theo, khi Minseok giao cho cậu ghế ngồi đối diện. Đoán là cậu mắc kẹt với Jimin trong ba mươi phút kế tiếp.

Thật cảm kích là Jimin đang rất thư thái với việc giả vờ Jeongguk là không khí. Anh đeo tai nghe, nhắm nghiền đôi mắt lại và ngủ. Jeongguk thì, cũng vậy, cắm tai nghe vào và phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa. 

_ _ _ 

Tớ đã cực kì cố gắng và đã tìm được bản thiết kế cho bản sách Underworld mà tác giả nhắc tới nè Ó v Ó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip