Chapter 5.2 : Love it and Trust it and Leave it


Trong thành phố rất, vô cùng lạnh. Cậu nhấn chìm bàn tay mình vào sâu trong túi áo, liếc mắt nhìn Minseok lôi ra từ trong túi một chiếc áo khoác và đưa nó cho Jimin, anh chỉ lười biếng choàng nó qua cầu vai gầy. Anh chẳng buồn xỏ hai tay cho đàng hoàng, thay vì đó nắm chặt vào hai bên xe lăn, tự mình tiến vào trong công ty của cha anh.

Jeongguk lết theo sau anh, run rẩy trước cái lạnh chạy dọc sống lưng, biết ơn vô cùng trước hơi ấm ở bên trong cánh cửa kính rộng lớn của toà nhà.

Lần đầu tiên khi cậu bước tới đây, có kha khá người nhận ra cậu. Họ giương to mắt dõi theo cậu cùng ngài Park, ngạc nhiên vì chàng trai trẻ tuổi lại đi cùng chủ sở hữu của công ty, và họ thắc mắc vì sao, đột nhiên, Jeon Jeongguk lại có hứng thú kinh doanh. Người ta chủ yếu là đều có phản ứng như vậy, có số thì thầm điều gì vào tai người bên cạnh khi cậu lướt qua, nhưng tuyệt nhiên không ai chụp ảnh cả. Ngài Park đã hứa không làm lộ 'kì nghỉ' của Jungkook trong thời gian cậu còn ở với con trai ông. Và có vẻ lời hứa được ông giữ tốt, sức ảnh hưởng đủ to lớn để khiến tất cả mọi người ngậm miệng.

Thang máy được làm hoàn toàn bằng kính. Jimin nhìn ra xa xăm, anh nhìn những người bên dưới dần biến mất khi họ leo dần lên cao. Trong ánh nhìn của anh chan chứa dự định. Về điều gì, Jeongguk không biết. Cậu quá mệt mỏi để phân tích người lớn tuổi hơn rồi, nhất là khi đầu óc cậu vẫn đang thèm ngủ lắm.

Cô thư kí bảo họ chờ trước văn phòng của cha Jimin, nhưng anh cứng rắn, thô lỗ và thiếu kiên nhẫn, anh tiến qua bàn tiếp nhận, đẩy cửa đi vào, chẳng thèm gõ. Jeongguk, một lần nữa, chỉ có thể theo sau, hơi cúi người tạ lỗi trước thái độ của Jimin. Hành động của anh chẳng khiến cô gái chút tức giận nào, cô chỉ khẽ lắc đầu, như thể cô cũng quá quen với điều ấy rồi.

"Chào, cha." Jimin mở miệng.

"Chào con, Jimin." Ngài Park đáp lại. "Jeongguk." Cậu gật đầu với ông, chỉ dám đứng ở cửa. "Cha mừng vì cả hai đứa đều ở đây."

"Tại sao lại là cả hai. Sao chúng ta bất thình lình lại nhận nuôi Jeon Jeongguk vào gia đình thế? Park Jeongguk nghe thật thiếu chuyên nghiệp, theo con nghĩ." Jimin có tài. Tài gây cười sắc bén. Khiếu hài hước của anh, dù không phù hợp trong đa số hoàn cảnh, luôn được tính toán đầy kĩ lưỡng. Anh rất biết cách điều khiển, cách khiến người khác phải ngọ nguậy khó chịu. Jeongguk lại một lần nữa trở thành con mồi duới những mũi dao của Jimin. "Chúng ta đều biết con chỉ đùa thôi mà đúng không? Dù là gì đi nữa. Có điều gì thế? Cha định sa thải Jeongguk à, có lẽ?"

Hàng lông mày của cha anh khẽ cong lên. Ông nhìn con trai mình, rồi nhìn ra phía Jeongguk đang đứng kia đầy thắc mắc. "Vì sao cha phải làm thế?" Ông hỏi.

Jimin xoay ghế ngồi của mình, để anh có thể thoái mái quan sắt cả cậu và cả cha anh mà không phải quay đầu. "Vì Jeongguk đã táy máy vào tài sản cá nhân của con vào tối hôm qua." Trên gương mặt anh gắn chặt cái nhếch mép, đôi môi cuộn thành một nụ cười mà chẳng vì hạnh phúc. Anh biết về quyển sách. Anh biết Jeongguk đã lật tìm từng trang, đã trông thấy dòng chữ được khoanh tròn. Cậu không thể tin được bản thân đã nghĩ anh sẽ không để ý. Anh luôn nghe ngóng, đôi mắt sắc lẹm, cả cảm giác cũng mạnh mẽ. "Đấy không phải điều mà một người chúng ta cho ở trọ có thể đáp lại, con nói có đúng không, thưa cha?"

"Hay là anh nói với cha anh rằng cuốn sách anh yêu thích là Underworld đi?" Jeongguk nhận ra bản thân vừa đáp lại.

"Thưa cha, tiểu thuyết yêu thích của con là Underworld," Jimin cắn chặt răng, nói với cha anh, lại đối mặt với Jeongguk. "Và nếu thế thì sao? Thì sao, huh? Tại sao khẩu vị văn chương của anh lại quan trọng đến thế?"

"Anh tức giận vì chúng ta có chung sở thích!" Jeongguk đáp lại ngay, ngờ vực. "Anh tức giận vì nhận ra chúng ta thực sự có điểm chung, và anh tức giận, vì anh nhận ra rằng dù anh có là một... tên khốn, thì em vẫn sẽ ở lại và giúp anh phục hồi. Và anh tức giận vì ở sâu trong anh, anh biết anh cần sự giúp đỡ của em." Tất cả cứ tuôn ra như nước tràn bờ đê, cứ như thế. Ngay trước mặt ngài Park, người vẫn quan sát cuộc trò chuyện của họ đầy bình tĩnh và chăm chú. Đôi mắt ông đi qua đi lại giữa hai chàng trai.

Jimin xoay bánh xe của mình, thật nhanh chóng và thật hung hăng tới nỗi lưng Jeongguk dính bẹp lên cửa. Lời nói của anh thật dữ dằn, chứa đầy căm phẫn khi anh cất tiếng thật nhỏ. "Em không được phép phân tích tâm lí anh, mẹ nó, với cái lí do đáng khinh của em là giúp đỡ. Em vẫn còn ở đây chỉ bởi vì cái thoả thuận ngu ngốc của em với cha anh, và em vẫn còn ở đây, bởi vì anh thấy thương cảm cho em. Và nghe thật là đáng xấu hổ vãi, phải không?" Đôi mắt nâu sẫm của anh bỗng toả sáng lấp lánh với những giọt nước mắt chưa rơi khỏi khoé mi. "Được thương cảm bởi cái tâm điểm thương hại của tất cả mọi người, chắc hẳn em phải thấy bản thân đặc biệt vãi."

Thoả thuận của cậu với ngài Park, một tháng huấn luyện của Jeongguk đổi lại cậu phản bác lại được các tin đồn kia. Giờ đây, nó vô hiệu và trống rỗng, bởi vì Parker đang rất sẵn sàng cho một cuộc tái đấu, nhưng Jeongguk chưa quyết định, cũng chưa đưa ra phát biểu chính thức, nên cậu vẫn ở đây. Làm sao Jimin biết về nó được? Jeongguk im lặng, tâm trí cậu gạt bỏ những từ ngữ lăng mạ của anh, thay vì đó, cậu chỉ tập trung vào sự thực là Jimin biết về thoả thuận đã giữ cậu ở lại trong căn nhà của anh.

"Plot twist này, Jeon Jeongguk. Một tháng mà cha anh giao cho em? Đấy là tất cả thời gian còn lại trước khi anh đưa ra quyết định. Một quyết định rất lớn. Sống hay chết, để mà nói chi tiết. Ông chỉ hy vọng em có thể giúp anh trở nên tỉnh táo, để không lựa chọn sai mà thôi." Lời nói của anh thật khó nghe, nọc độc như rỉ ra dưới cánh môi anh. Bởi vì cậu biết chính xác Jimin nhắc tới điều gì khi anh nói có một quyết định đang chờ đợi anh. Một quyết định đặt mạng sống của anh trên dây thừng.

Jeongguk đã nghe qua về nó. Cậu đã chứng kiến nó, không phải con người, mà là trên một con chó.

Khi cậu mười ba tuổi, lang thang trên đường phố khi trời đã về đêm, cậu vừa mới tập xong với Jane, và cậu nghe thấy một tiếng hú ở phía xa. Âm thanh của một đám người say xỉn vang lên trong thung lũng, ngay ở bên tay trái của cậu thôi. Sự tò mò thôi thúc cậu bước về hướng ấy, và trong một ngõ nhỏ, cậu trong thấy một con chó nằm dưới vòng vây những gã đàn ông, đang rên rỉ trong đau đớn. Máu chảy ra bên cạnh nó, lan rộng ra cả lề đường.

Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt cậu nheo lại trong bóng tối, để nhìn rõ hơn. Và khi đã thông suốt, cậu lại thấy một gã rút súng từ trong túi ra. Gã ta là người duy nhất tỉnh rượu, cả gương mặt gã trần trụi là hoảng sợ và kinh hoàng khi gã bắn chết con thú. Gã giết con chó vì thương cảm nó, vì nó đang quằn quại khổ sở, và chẳng có điều gì khác gã có thể làm cho nó.

An tử. Wikipedia định nghĩa nó bằng nhiều dòng như "một sự can thiệp cố ý được thực hiện với ý định rõ ràng về sự kết thúc một cuộc sống, để xoa dịu sự đau đớn khó chữa". Đúng như vậy, về một mặt là thế, nhưng vẫn còn thứ gì sâu sa hơn. Nó được bàn cãi rộng rãi, vì các quy chuẩn đạo đức. Jeongguk không có ý kiến gì về vấn đề này, hoặc ít nhất cậu đứng trung lập giữa việc trân trọng và nâng niu một cuộc đời quý giá, ngược lại, cậu cũng không muốn chứng kiến ai đó phải khổ sở. Cậu không hoài nghi rằng Jimin chưa từng nghĩ tới nó. Cậu thậm chí còn chẳng biết rằng an tử là một lối thoát cho Jimin, vì bệnh của anh cũng chưa tới giai đoạn cuối.

Chắc chắn còn điều gì ẩn dưới tất cả.

Chàng trai nghĩ rằng cha của Jimin chắc hẳn phải thích thú lắm, khi Jeongguk gọi cho ông. Một vận động viên mang trong mình sự cố chấp và ngọn lửa bùng cháy : cậu đúng nghĩa là một món quà được gón cẩn thận và thả trước cửa nhà ông. Ngài Park nhân cơ hội ấy để kiếm cho Jimin chút giúp đỡ, vì ông tuyệt vọng để tìm ai đó mang về hy vọng cho Jimin, giúp anh trở về đúng hướng đi, trước khi anh quyết định. Quyết định để chấm dứt cuộc đời của anh.

Dù là cha của anh sử dụng Jeongguk như mồi nhử để giữ Jimin còn sống hay cậu thực sự đang đưa một tay ra giúp đỡ anh với một cái giá quá rẻ, Jeongguk thấy chóng mặt trước suy nghĩ của mình. Bởi vì quyết định của Jimin có phần ảnh hưởng bởi cậu. Bởi vì cậu có lẽ có trách nhiệm với quyết định của Jimin.

"Gì cơ...?" Người trẻ tuổi hơn thử, cậu không cất nổi tiếng. Cậu không tìm đâu ra từ ngữ để đáp lại anh, bởi cậu quá choáng ngợp để nói bất kì điều gì. Jeongguk cần phải bình tĩnh lại. Cậu ngập ngừng, không dám rời mắt khỏi cái nhìn chằm chằm của Jimin, nó mãnh liệt, khiến cậu ước rằng cậu không phải đối diện với anh thế này.

"Phải. Lựa chọn còn lại," Jimin kể tiếp với cậu, anh không còn phẫn nộ trong giọng nói, giờ chẳng còn gì ngoài trống rỗng. "là phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật mà có thể rẽ xuống hai hướng. Các mũi tiêm mà Minseok thường tiêm cho anh, chúng dùng để chống viêm, nhưng càng ngày nó càng trở nên tệ hơn. Ở đây này," Anh chỉ vào một điểm trên lưng anh, di chuyển chiếc xe lăn để cho cậu thấy. "Nếu ông bác sĩ ngu ngốc làm hỏng cuộc phẫu thuật, thì bệnh của anh có thể tệ hơn nữa. Và anh có thể chết."

"Đó chẳng phải một suy nghĩ tuyệt hay sao? Có một ai đó gánh trách nhiệm về cuộc sống của mình?" Anh hỏi, nghiêng đầu sang một bên như thể đang mỉa mai.

Quyết định là thuộc về Jimin. Anh được chọn giữa việc tiến hành phẫu thuật – có thể hoặc cứu sống hoặc giết chết anh, hay chọn giữ cho cái chết của mình diễn ra theo mệnh lệnh của chính anh. Theo tình trạng của anh. Dưới sự kiểm soát của anh. Chầm chậm, Jeongguk hiểu được toàn cảnh bức tranh. Cậu dần hiểu được tại sao Jimin lại luôn đẩy xa các nguồn giúp đỡ trong cuộc đời anh. Cậu dần hiểu vì sao Jimin không muốn dính dáng đến bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai. Là vì anh được tự do quyết định, trong ba tuần kế tiếp, rằng liệu anh có muốn chết hay không.

Và có lẽ không chỉ thế là hết. Rõ như ban ngày, vì khiếm khuyết của Jimin, nên đã một khoảng lâu rồi, anh không được tự đưa ra lựa chọn của riêng mình. Tất nhiên anh có thể bảo người khác làm điều gì cho mình, thế nhưng có một khao khát mãnh liệt chôn vùi sâu trong anh, Jeongguk quan sát, Jimin muốn tự phục vụ bản thân. Cha anh miêu tả, Jimin là một con người nhiệt huyết, đáng ngưỡng mộ trước vụ tai nạn. Thế giới của anh, chỉ sau vụ va chạm ấy mà đảo ngược hoàn toàn. Anh khao khát được siêng năng cần cù, được đứng trên đôi chân mình, mà tất cả đều phải kìm nén, bỏ trống cái cần và cái muốn được kiểm soát bản thân. Anh muốn kiểm soát toàn bộ bản thân, chứ không phải phiên bản như hiện tại.

Hẳn là đau đớn lắm.

"Con hy vọng đây là điều cha mong muốn." Jimin thì thầm, rồi, đôi mắt anh đột nhiên ướt nhoè.

Cha anh mang trên gương mặt chính biểu cảm của anh. Đôi mắt ông cũng nhuốm đầy nỗi đau xa cách như vậy, dù ông cố kìm nén mọi thứ bên trong. Trông ông như thể đang cố níu giữ mọi thứ cho con trai ông, Jeongguk quay đi nơi khác, không tìm nổi cách để giúp ông thoải mái. Cả ngài Park cũng không nói nên lời. Con trai ông, đối với ông, cũng là một ẩn số. Đối với ngài Park, Jimin không còn là một đứa con trai, mà giống một mặt hàng hơn, và đến giờ ông mới nhận ra điều ấy.

Ông luôn đưa tới những nhà trị liệu, người này rồi tới người khác. Ông không thường phải trực tiếp đối mặt với nó. Ông không biết cảm giác mà từng người ông cử đến cảm thấy, khi mỗi ngày đều chứng kiến Jimin vật lộn. Ông không chứng kiến cảnh con trai ông từ bình thường rồi đột ngột phát điên lên chỉ sau một giây. Và chắc, cha của Jimin nắm rõ thể trạng và tâm trí anh, nhưng cách ông tiếp cận anh thật sai. Tất cả đều sai. Ông có cố gắng, xét trên phương diện quan tâm và tình yêu đối với con trai, nhưng cách ông quan tâm anh đặt một bức tường ngăn cách giữa hai người họ. Nó sai. Tất cả đều sai.

Tất cả đều sai cho tới khi Jeongguk xuất hiện. Biểu cảm của ngài Park rõ ràng là thấu hiểu. Jimin chỉ cần một người giống như anh. Anh cần ai đó cũng thương tổn và mạnh mẽ, như Jeongguk. Và đó là lí do vì sao từng cảm xúc, từng suy nghĩ mà Jimin kìm nén, từng bí ẩn và không thể giải mã, giờ lại trôi nổi, phơi ra để mọi người cùng thấy.

Chàng trai trên xe lăn ra hiệu để Jeongguk bước sang một bên, và thất bại bao trùm lên cả cơ thể anh, thật yếu ớt so sánh với cơn giận dữ của anh vài phút trước, để cho anh đột ngột không còn trong căn phòng lớn.

Jeongguk mất vài giây để bình ổn lại, và kìa, cậu cảm nhận được một thứ gì nhỏ bé, ướt rượt trườn ra khỏi khoé mắt mình. Dùng tay áo khoát thấm đi chúng, cậu chiến đấu để không đổ sụp xuống hoàn toàn, và chạy theo Jimin, người đã đi nửa đường ra khỏi khu văn phòng, đã ở trước thang máy. Và người trẻ tuổi hơn đã quá chậm chạp. Jimin vào trong, nhấn nút bấm thật mạnh, và cậu thì bị bỏ lại bên ngoài, cứ như thế. Jimin, qua cánh cửa kính, nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt mờ mịt của anh. Nó không phải hối lỗi, cũng không thờ ơ chỉ để biết đến hình bóng cậu đang đứng đó. Jeongguk chỉ như không khí, và anh nhìn thấu qua cậu.

Chàng trai trẻ chạy vượt qua tất cả mọi người trên cầu thang tự động. Văn phòng của ông Park ở tầng thứ năm, nên còn bốn tầng nữa là tới tầng trệt, và dù cầu thang có dốc đến đâu, cậu vẫn cứ cố, bước bốn bậc một lần mà chẳng ngần ngại. Tất cả những gì cậu nghĩ được chỉ còn là Jimin, Jimin, Jimin, Jimin. Tất cả những gì cậu thấy là hình ảnh Jimin, đứng dậy khỏi chiếc xe lăn, một lần nữa được nhảy múa, rạng ngời. Tất cả những gì cậu thấy là Jimin, được tưới đẫm dưới anh đèn sân khấu, phía sau là màn che mờ ảo. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía anh. Mọi ánh nhìn đều chăm chú quan sát từng nhịp điệu của anh bằng tất thảy ngưỡng mộ, chứ không phải thương xót. Từng nỗi đau, từng cơn giận, từng cái chán ghét bản thân ở nơi anh đều tiêu tan vào mây khói. Cậu muốn anh được sống. Cậu muốn anh còn sống. Cậu muốn Jimin muốn sống trở lại.

Ở phía xa, Jimin đang tự đẩy mình lướt qua dòng người, chậm rãi. Anh đang cố trốn chạy, nhưng cùng lúc, chuyển động của anh không vội vã, như thể đang rải đủ vụn bánh để làm manh mối cho Jeongguk tìm đến. Chính bản thân anh trái ngược. Anh là một bí ẩn mở. Là một người chết còn sống. Là một điều thần kì bi kịch. Điều anh làm nói lên một thứ, và luôn đi cùng một tiếng nói khác. Quả thực là đặc biệt. Anh là điều đặc biệt mà Jeongguk sẽ không đánh mất.

"Jimin!" Chàng võ sĩ gọi lớn. Người kia chẳng thèm dừng. Tầm nhìn của cậu đôi chút mờ nhoà đi khi anh mất hút trong đám đông, cậu ngã. Nó đau đớn, chẳng phải ở thể xác, mà ở một lý do thật kì lạ : phải nhìn Park Jimin rời bỏ cậu. "Jimin!"

Cậu phóng ra ngoài đường lớn, lúc ấy bánh xe của anh đang đi ngang qua phần đường cho người đi bộ. Đèn báo hiệu người đi đường nhấp nháy, cho biết chỉ còn chút xíu thời gian nữa trước khi Jimin hoàn toàn đi mất. Ai mà biết được anh sẽ định làm gì chứ, nhất là vì anh đang buồn bã như vậy. Jeongguk, thêm một lần, phiền muộn với bao nhiêu xúc cảm bấy lâu nay cậu kìm nén. Cậu quên đi sự thực rằng cậu mới quen Jimin có gần một tuần. Cậu quên tất cả mọi sự thực. Cậu chỉ thấy Jimin mà thôi. Lao về phía trước, cậu vút qua những vạch kẻ trắng song song trên đường, dù đèn đã chuyển đỏ. Bàn chân cậu đạp lên vỉa hè, cậu mang hết dồn vào đôi chân của mình.

Tiếng rít của bánh xe trên mặt đường, tiếng trái tim cậu đập trong sợ hãi, xảy ra trong cùng một giây. Cậu ở ngay bên cạnh nơi va chạm, cậu lăn sang bên còn lại của mặt đường, chưa thoát khỏi nguy cơ bị thương. Hơi thở của cậu không vào thành nhịp điệu, các thớ cơ tràn đầy sợ hãi, thật khủng khiếp, rồi cậu nhìn ra sau, mọi người đều bị choáng ngợp, đều lấy tay che đi khuôn miệng há hốc của họ, đôi mắt họ mở to với sự hoảng hốt trước cảnh tượng một chàng trai trẻ suýt chết. Có lẽ, điều đó không phải nguyên do bụng cậu sục sôi xót xa. Mà là vì Jimin, anh giật nảy mình trên ghế của anh, anh lo lắng – giống như anh vừa thấy chiếc xe đó chèn nát cậu.

Cậu mở to miệng, Jeongguk cố gắng thốt ra bất kì thanh âm nào, chưa, Jimin đã kịp đánh cậu thật mạnh. Giờ anh đang khóc. Nước mắt của anh trần trụi trước thế giới. Hiện trước mắt cậu, là con người anh đã từng, trước vụ tai nạn. Thật mong manh, thật nhạy cảm. Với lo âu trải dài trên gò má, thêm một chút cuồng nộ và đớn đau khắc vào từng chi tiết : giống như thiên thần, ngây thơ.

"Em bị cái đéo gì thế hả?" Anh thét lên, nhưng giọng vẫn thật thập. Dù anh thét, nhưng thật im lặng, cơ thể anh run lên bần bật. "Em bị cái đéo gì thế? Em có thể đã..." Bờ môi anh khẽ chuyển động, Jimin run bần bật trên ghế ngồi của mình, trông thật khó coi, vì thân dưới của anh vẫn nằm im. Nó không có sự sống, liệt, nó chính là lời nhắc nhở điều gì sẽ có thể xảy đến với Jeongguk trong thời khắc ấy. "... Em có thể đã trở thành anh."

Giờ thì mọi người bước qua hai người, biến mất ở ngóc ngách nào của Seoul. Vào trong các toà nhà, căn hộ, xe cộ. Và chỉ để lại mình hai người mà thôi. Jimin run rẩy, hình ảnh ấy như đâm chọc trong tâm trí cậu. Jeongguk vẫn bất động. Cậu không thể di chuyển. Cậu không thở nổi. Cậu biết Jimin đang sống lại vụ tai nạn của anh, trong tâm trí anh. Như một đoạn băng, phát đi phát lại. Cậu biết sâu bên trong, Jimin thực sự quan tâm tới mỗi người anh gặp trên hành trình của anh. Quan tâm tới những người để tâm tới anh, và cả những người đã từng. Kể cả Jeongguk, Jimin quan tâm tới cuộc sống của cậu.

"Jimin," Jeongguk trượt dài dài. Lời nói của cậu yếu ớt như một tiếng thở, "Jimin, em... em xin lỗi."

Anh không đưa tay lau đi nước mắt, mà cứ để cho chúng rơi mãi. Lông mày anh nhíu lại. Bờ môi dưới của anh run run. Trông anh thống khổ, ngay vào lúc đó. Và bao lâu nay, Jeongguk đều ước có thể thấy được Jimin thật. Jimin mà luôn cảm nhận mọi điều xung quanh. Jimin mà yêu, mà sợ, mà đam mê,... Jimin thấy được thất cả. Nhưng, khi anh gỡ bỏ lớp ngăn cách xuống, cậu lại khó khăn chấp nhận. Thật nhiệu nước mắt, thật đa cảm... Cậu ước, chỉ khi ấy thôi, rằng Jimin đã lạnh lùng, bất cần và tự do trước tình cảm của anh. Chỉ có điều, Jimin không lạnh lùng. Jimin không bất cần. Jimin vẫn đang sống sót.

Jimin đang sống sót. Anh đang bấu víu vào một tấm dây thừng mỏng, bước đi trên sợi dây nhỏ. Bác sĩ trị liệu của anh là làn gió mà thổi cho sợi dây đu đưa qua lại. Giống như vận may rủi. Bọn họ vừa đẩy giúp anh cân bằng, hoặc vừa khiến anh lung lay. Làn gió này chẳng hiền hoà, nhưng Jeongguk... Jeongguk nhận ra cậu không chỉ là gió, mà còn là phong ba bão táp. Jimin luôn giữ vững sự kiên định, giờ đây vì cơn bão này, anh sớm bị đẩy xuống vực sâu. Nó khiến người trẻ tuổi hơn rùng mình, cậu nhận ra trong tất cả các nhà trị liệu, cậu là tệ nhất. Bởi duy nhất cậu, Jimin đang dựa dẫm vào cậu, như đôi nạng của anh vậy. Jimin chìm nghỉm trong sự hiện diện của Jeongguk, nhưng cậu cảm thấy như bản thân mới chỉ đặt có một chân vào vũng nước mà thôi.

Đó mới là vấn đề. Jeongguk chính là vấn đề. Và cậu cần giải quyết vấn đề trước khi Jimin đưa ra quyết định mà có thể kết thức cuộc sống của anh, vì Jeongguk quan tâm hơi quá nhiều về Jimin để trở thành điều giết chết anh.

"Jimin, em không thế đâu. Em... em đã nói rồi. Em sẽ ở lại." Seoul ồn ào, hôm nay bỗng trở nên yên lặng khác lạ. Đôi mắt của Jeongguk chỉ thuộc về mình Jimin. Và trong giây phút đó, mọi thứ thật rõ ràng và chân thật, lại cũng chết chóc cùng một lúc. Thành phố xung quanh tan rã, để mặc duy nhất tiếng thở dồn dập, trái tim dồn dập của họ. Cậu tiếp tục, cảm nhận bàn chân mình nhẹ bẫng. "Kệ mẹ hợp đồng của cha anh. Kệ con mẹ tin đồn của em. Chết tiệt, em kệ con mẹ tất cả mọi thứ khác trong cuộc đời này." 


_ _ _ 

4k words of sự gồng,,,, lmao chúc mọi người enjoooooy ฅ^•ﻌ•^ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip