Chapter 5.3 : Love it and Trust it and Leave it
Người kia không biết chút gì về cuộc đời của cậu. Câu chuyện công chúng biết, được kể khi cậu ra mắt là một vận động viên chuyên nghiệp, rằng cậu là một đứa mồ côi được tìm thấy trên đường phố. Sự thật thì khác xa.
Cuộc sống trước kia của cậu khá bình thường, cho tới cái ngày ấy. Ngày mà cậu đặt chân về nhà, sau khi học ở trường, để rồi tìm thấy mẹ cậu, ánh sáng đã đi mất đi trong đôi mắt của bà, làn da bà trắng nhợt; trên sàn vương vãi thuốc thang, thật nhiều loại khác nhau, giống như những viên thuốc Jimin uống hàng ngày. Mỗi ngày, thức dậy và thấy đống thuốc của mẹ, cậu đều lạnh sống lưng. Jeongguk cũng đã từng sống trong một cơn ác mộng.
Hôm ấy trời mưa tầm tã. Cậu chạy về nhà, chẳng có ô, chẳng có gì bảo vệ Jeongguk. Cái cặp sách yếu ớt che chắn cho cậu trong cơn bão chẳng chút nhân từ, dội ướt sách vở của cậu, quần áo dính chặt lấy làn da non nớt. Cậu bé mở cửa bước vào, gọi to tiếng mẹ và cởi đôi tất ướt sũng khỏi bàn chân bé nhỏ, thấy gớm ghiếc trước âm thanh ướt nhẹp khó chịu khi đi vào bếp.
Mẹ cậu ở đâu không biết! Jeongguk để hết sách vở lên bàn, lật qua từng trang giấy và thấy mực đã phai nhoà thành các hình thù kì dị, màu mực đen và xanh trộn lẫn với nhau tựa như một bức tranh thuỷ mặc xưa cũ. Một tiếng thở dài lẩn trốn khỏi cánh môi cậu, nản lòng trước việc cậu phải giải thích thế nào trước thầy giáo vào ngày hôm sau. "Mẹ ơi!" Cậu gọi thêm, đặt cặp sách sang bên cạnh, bắt đầu cởi nút áo đầu tiên của đồng phục, mong muốn vứt bỏ cảm giác nhờ nhợ bên mình.
Lần thứ hai cậu gọi, cũng không được đáp lại. Và dần dần cậu nhận ra vấn đề. Cậu đi vào trong văn phòng của cha cậu, tìm kiếm, phòng được để mở vì ông luôn làm việc cả ngày, và ông sẽ trở về nhà vào buổi sáng trong trạng thái say xỉn. Nếu Jeongguk dám bước ra khỏi phòng của mình và mời ông một cốc nước cho tỉnh rượu, ông sẽ tát cậu, ngay trên mặt. Ban đầu, cậu thấy đau lắm. Nhưng lần này qua lần khác, cậu đoán trước được từng cái tát lên má và sẽ nuốt lại cơn đau bỏng rát vào trong, giữ nó cho riêng mình trước khi về phòng, và khóc.
Cậu cắn xuống môi dưới trước cảnh bàn làm việc gọn gàng, và đi lên tầng trên, lên phòng của cậu. Nó sạch sẽ. Quá sạch sẽ. Mẹ cậu thường sẽ dọn dẹp những thứ lặt vặt, ví dụ như quần áo bẩn, nhưng chỉ thế thôi. Hôm nay, mọi thứ lại đúng chỗ đến mức cậu gợn sóng trong lòng.
"Mẹ!" Lần thứ ba trong buổi chiều ấy, cậu đi vào phòng ngủ của bà. Cậu nhìn vào bên trong. Mọi thứ đều sạch. Không có lấy một hạt bụi nào. Có duy nhất thứ không bình thường là cánh cửa phòng tắm hé mở. Cậu đẩy vào, và tìm thấy bà.
"Mẹ?" Cậu lặp lại, lần này không còn tò mò nữa, mà nhiều phần lo lắng hơn. Dù vẫn chỉ mang đầu óc của một đứa trẻ, Jeongguk nửa tin nửa ngờ rằng mẹ cậu luôn sống chung với nỗi đau, với buồn bã trong suốt mấy năm qua. Nhưng đây, đây là một cú sốc lớn. Đứa trẻ ấy hiểu chính xác mẹ của mình đã làm gì, và cậu không biết là mình nên giận dữ hay buồn bực vì bà nữa.
Jeongguk trẻ tuổi không biết phải làm gì khác. Cậu quay số cảnh sát. Cậu chạy về phòng mình, vơ lấy một chiếc túi trống, nhồi vào trong chút quần áo, tiền và tất cả những thứ cậu thấy là cần thiết. Chẳng phiền lòng, cậu nhóc mặc nguyên trên mình quần áo đã bẩn thỉu, nhận thức rõ rằng mình sẽ lại phải chạy ra ngoài phố thêm một lần nữa. Cha cậu không thể hiện bất cứ tình yêu gì với cậu, hay cả với mẹ cậu, ông cũng không một chút. Cũng chẳng biết được ông sẽ làm gì, hay ông sẽ phản ứng thế nào khi biết vợ mình quá liều mà chết; nhất là khi ông về nhà, trên mình hơi nhiều mùi cồn quá mức.
Quay trở về hiện tại, tin đồn sử dụng steroids khiến cậu tổn thương rất nhiều, nhưng không đời nào, không bao giờ mà cậu động vào thuốc. Thuốc, thuốc phiện, tất cả các loại. Cậu yêu mẹ mình đến từng hơi thở. Biết được hậu quả của những viên nén nhỏ xíu từng là lối thoát của mẹ cậu : Jeongguk nhận ra mọi thứ đều gạt lừa mình. Mọi thứ tốt đẹp trở nên thật xấu xa. Câu còn nhận ra rằng, mọi thứ xấu xa đều có một nguyên do. Mọi người đều tưởng rằng xấu xa, nhưng họ không được sinh ra với bản chất ấy. Họ không được sinh ra với khao khát giết chóc hay đam mê báo thù.
Giống như, Park Jimin không được sinh ra cùng trái tim lạnh như băng.
Cả hai cứ đứng đó trong bé tắc, sau bao ngày chỉ có cãi cọ, chán ghét nhau như đối thủ trên chiến trường. Một mối quan hệ đẩy rồi kéo nảy nở giữa hai người, trong khoảng thời gian quá ngắn. Jimin sẽ kéo cậu tới gần anh, rồi lại đẩy cậu ra xa. Jeongguk sẽ dùng sức lực của mình để đáp lại, để rồi lại gục ngã hết lần này đến lần khác vì Jimin, dù nhiều lần anh có thể thật đáng ghét.
Và, sau khi cả thế giới suy xét, Jimin cất tiếng, "Đưa anh về nhà."
Tiếng nhà chưa bao giờ từng thoải mái tới thế.
Chưa từng thoải mái với một người như Jimin – người sống trong một căn nhà đặc biệt, căn nhà được thiết kế dành cho phiên bản mà Jimin ghét cay ghét đắng. Căn nhà ấy thuộc về con người sống trên xe lăn. Các bàn đều thấp hơn bình thường, cả bộ ghế cũng vậy. Không có cầu thang, mà thay bằng dốc. Gian bếp được điêm tô bằng hàng dài các hộp thuốc, được xếp theo trình tự màu sắc, hình dáng, mục đích khác nhau. Có rất nhiều của kính nữa, để đảm bảo rằng tầm nhìn của Jimin phóng ra ngoài, giúp anh giải trí. Một dàn ti vi lớn với hàng đống đĩa CD và phim, chắc chắn Jimin không bao giờ hết thứ để xem. Căn nhà ở đó, vĩnh viễn dành cho ai không thể di chuyển bình thường. Thật sai trái.
Chàng võ sĩ bất ngờ trước cách Jimin gọi nó là nhà. Cậu từng cảm nhận được sự chán ghét của anh dành cho nơi ấy, qua ánh nhìn ghê tởm của anh gắn với con dốc nhỏ dẫn lên tầng trên. Hay anh di ngón tay theo rìa bàn ăn, rồi anh nhìn xuống dưới mặt bàn, để thấy đôi chân Jeongguk chật chội nhét trên mặt sàn. Nhưng cũng có lẽ anh đã quen với nó. Mặc dù anh chẳng thích thú tẹo nào, anh vẫn phải học cách sống như vậy.
Jimin mắc kẹt giữa nhiều thứ. Giữa việc chuyển động và bất động : dù anh không thể tiến về phía trước bằng đôi chân của mình, anh vẫn có thể, trong thâm tâm. Cha anh cử những nhân viên của ông tới để nói với anh, dừng lại và làm theo, nhưng anh đẩy hết chúng sang một bên. Cha anh cung cấp từng điều kiện để anh phục hồi, nhưng anh chọn cái quyết định tức thời... để kết liễu đời mình. Anh đang chạy trên đường đời, thật nhanh đến đáng báo động đối với một người không thể di chuyển mà không có sự trợ giúp.
Cả thế giới tiếp tục xoay vòng quanh họ, Jimin thì vẫn yên tĩnh ở đó. Anh đang chờ Jeongguk. Và điều ấy, Jeongguk thầm nghĩ với chính mình, cùng một loại giải khuây mới mẻ, là một ý nghĩ tuyệt đẹp.
Cậu bước tới, đi vòng ra sau chiếc xe lăn, nắm thật chắc bằng tất cả sức lực của mình vào tay nắm. Cậu chờ đợi cho đèn chuyển xanh, rồi đẩy Jimin quay trở lại bên đường kia, nơi chiếc xe đang đỗ, nơi chiếc xe đang chờ để đưa họ về nhà.
Minseok không thắc mắc gì khi ngày còn lại trôi. Y nhìn hai người qua kính chiếu hậu, trên mặt bao nhiêu là trầm ngâm, rồi y lại nhìn ra bên ngoài cửa kính. Jimin không ngủ trên đường trở về, dù cho đôi mắt anh có mệt mỏi, chan chứa sự thống khổ xuyên suốt. Bốn bức tường vô hình anh dựng lên quanh bản thân lần đầu tiên - mà không phải khi bình minh, không phải trong phòng anh, được gỡ xuống. Chắc hẳn Jimin sẽ xây lại chúng vào ngày hôm sau thôi, Jeongguk cũng không phản đối anh nữa. Bốn bức tường giữ anh là chính anh. Từ trước tới giờ, cậu cứ nghĩ ấy chỉ là vỏ bọc giả tạo để che dấu đi con người thật của anh, tuy nhiên, đây chỉ là cách để Jimin giữ vững bản thân anh trong lúc thay đổi mà thôi.
Jeongguk hài lòng với việc mối quan hệ giữa hai người trở về trạng thái đẩy rồi kéo. Suốt buổi chiều còn lại, cậu chỉ ngồi trong phòng mình. Cậu ăn tối một mình. Cậu đợi anh ngoài sảnh, nhưng, anh không đến. Minseok cũng chẳng vào phòng anh, suốt cả ngày, y chỉ chuyên tâm vào viết các loại giấy note, đọc đi đọc lại bệnh án của Jimin lần thứ bao nhiêu không biết và sắp xếp lại đống thuốc dù chúng gọn ghẽ và đúng chỗ.
Vũ trụ vừa quy củ, vừa hỗn loạn khi khoảng thời gian cứ chùng chình chạy qua. Quy củ, vì Jimin bị bỏ lại một mình với chỉ những suy nghĩ của anh, Jeongguk và Minseok thì bơ vơ, chỉ có thể đến với anh mỗi khi anh cần. Nhưng hỗn loạn, bởi Jimin, sau tám tháng ròng rã, cuối cùng cũng thể hiện chút thống khổ, dù là mỏng manh, trong lòng anh.
Nhưng, Jeongguk thấy những vì sao dường như đã xếp thẳng hàng, khi cậu một mình ngoài hiên nhà tối hôm đó, đọc lại Underworld thêm một lần nữa.
Jimin lặng lẽ tự đẩy chính mình ra nơi cậu vẫn đang ngồi, với cuốn sách đặt trên lòng anh. Người trẻ tuổi hơn lướt mắt giữa trang giấy, khắc vào lòng mình câu trích dẫn quen thuộc, và tự hỏi tại sao nó cứ vang vọng trong lồng ngực cậu nhiều đến như vậy. Cậu vẫn luôn suy nghĩ về nó.
Hắng giọng, biểu cảm của Jimin đầy nghiêm nghị và cẩn trọng, nhưng Jeongguk nhìn ra một lối vào bí mật, giữa khu vườn đầy tăm tối bên trong đôi mắt anh. Một con đường mòn duy nhất mà chỉ dành cho cậu khám phá. Anh bảo, "Anh đã nghĩ nhiều về điều em nói. Về... gì nhỉ? Kệ con mẹ tất cả mọi thứ ấy?"
Trong một giây nọ, cậu nghĩ rằng Jimin đang vô cùng nghiêm túc, nhưng rồi, đôi mắt anh biến mất thành đôi trăng khuyết tuyệt đẹp, anh nở nụ cười thật ấm áp. Jeongguk cũng bật ra tiếng cười, nhận ra rằng tâm trạng anh đang rất tốt. "Em... em không có ý là kệ con mẹ tất cả mọi thứ. Ý em... ý em là mọi chuyện có thể đợi một lúc được. Cho tới khi nào em vẫn còn ở đây."
"Anh biết." Vừa nói, anh vừa lật giở bản copy của cuốn tiểu thuyết mà cả hai cùng yêu thích. Anh dừng lại ở trang giấy mà bị gấp lại ở góc, ánh nhìn rà qua từng chữ, nhanh chóng, rồi anh đọc thành tiếng. "Yêu mến nó và tin tưởng nó và hãy đi." Anh đọc, ánh lên cả một khung trời lấp lánh đầy ngưỡng mộ. "DeLillo, là tác giả mà luôn tập trung vào hiện thực thô cứng nhất của thế giới này. Ông thêm thắt những lời châm biếm chơi đùa vào trong tác phẩm thật cao tay, đó là lí do anh vô cùng yêu thích ông. Ông gợi lên cái sự hài hước tại phần tăm tối nhất của nhân loại nhưng vẫn luôn giữ bản thân cao hơn những nhà văn khác – những người thích bôi nhọ sự thật."
"Tất cả chỉ là các thuyết âm mưu, những điều mà ông viết. Rất nhiều ý nghĩ theo chủ nghĩa hậu hiện đại. Nhiều cái chết chóc. Mỉa mai. Tiêu khiển. Thật là... Tiểu thuyết của ông, vượt xa ngưỡng miêu tả của anh. Giống như em...' Jimin trượt dài, trông đầy kinh ngạc, và khẽ lắc đầu.
"Giống như em muốn chìm đắm trong thế giới mà ông tạo ra." Jeongguk hoàn thành nốt câu nói còn dang dở kia. Nụ cười trên môi anh bung nở, tươi tắn hơn. "Em hiểu mà."
Chàng vũ công liếm môi, liếc nhìn ra sau. Không thấy Minseok đâu. Bờ vai gầy khẽ thả lỏng thư giãn, anh như mềm ra, không còn phải gồng lên nữa. "Anh tức giận về Underworld vì anh không thể tin được rằng có bất kì ai khác lại cũng nhìn được một mặt thâm thuý của cái tác phẩm văn học này, như anh. Có bao nhiêu là tầng nghĩa nằm khuất ở dưới mặt chữ, thông điệp này tới thông điệp khác khiến anh tự hỏi : Tại sao Jeon Jeongguk, một vận động viên vàng, một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, lại dành thời gian đào sâu như thế, lại dành thời gian cho tác phẩm của DeLillo?" Chân thật tràn lên khoé môi anh, chảy lên vành tai cậu theo từng câu nói. "Anh sợ hãi rằng chúng ta có thể chia sẻ chung một góc nhìn. Anh không muốn có một thứ ngu ngốc... một mối liên kết giữa chúng ta, nhất là khi nó dựa trên một điều mà anh yêu."
Cậu nhận ra rằng bản thân cũng đang gật gù đồng điệu với lời giải thích của anh. "Em... em hiểu mà. Chắc hẳn anh nghĩ em là một tên vận động viên nông cạn, không đường thoát và hám tiền mà chỉ ở đây vì lời giao kèo với cha anh, nhưng em hứa... em hứa em không hề như thế. Em đã trải qua nhiều thứ trong tuổi thơ, và đến tận hôm nay, em luôn sống trong sợ hãi. Nếu không phải vì những việc đã xảy ra..." Cậu ngưng lại, để chỉ nhìn thẳng vào anh. "Thì cũng vì những việc đang diễn ra. Mặc dù em vẫn phải hỏi, tại sao lại đối xử với em khác như thế?"
"Anh nhận ra, khi anh thấy chiếc xe lao về phía em, rằng... rằng còn có hàng trăm, hàng ngàn người khác cũng ở trong hoàn cảnh như anh. Và anh chắc chắn rằng trông anh thật ngu ngốc. Bây giờ, ở trong cái tâm trạng như thế này, anh cảm thấy bình thường nhất trong nhiều tháng trở lại đây." Anh thầm thì, đầy bâng khuâng. "Anh chỉ như thế này những lúc ở một mình, lúc bình minh. Thì, gần đây, em luôn có mặt, nhưng... Khi bình minh luôn là thời gian anh khóc than cho những điều vụt mất mà không giận dữ. Nhận ra rằng còn bao nhiêu người ngoài kia, cũng khổ sở như anh, hoặc thậm chí còn tội tệ hơn những gì anh trải qua thì, bình minh không đủ để buồn bã cho những gì đã mất nữa."
Lời nói của anh tua đi tua lại cả ngàn lần trong đầu Jeongguk. Tâm trí cậu vẫn còn tấm sương mờ phủ qua. Thắc mắc rằng liệu Jimin này chỉ xuất hiện thoáng qua trong giây phút, bởi vì tai nạn kia; hay đây là Jimin mà anh đã từng? "Nhưng chúng chỉ là phù du thôi phải không?" Một lần, Jimin gật đầu. "Liệu em có bao giờ gặp lại Jimin này sau đêm nay hay không?"
Anh nhếch môi cười. Sự vui vẻ đã mất nhảy múa trong ánh mắt sâu thẳm của anh. "Có thể. Có thể không. Có nhiều lúc anh cảm giác anh có thể thế này thêm lần nữa. Như là, anh có thể đứng dậy khỏi chiếc xe lăn này. Như là bây giờ. Và còn có những lúc, thường xuyên hơn, anh cảm thấy ngưỡng cửa đến cái chết ở ngay kia. Thất thường, anh biết. Anh đã nói với em rồi, anh biết rất rõ anh cảm thấy gì. Nhưng phần lớn thời gian anh giằng xé để không cho phép bản thân gục ngã, hoàn toàn chìm trong bóng tối; nên anh cố gắng để sửa chữa cái thái độ của mình. Mà, anh xin lỗi trước."
Cậu hài lòng khi được nghe điều này. Tất cả. Jimin nói thêm, sau vài khoảnh khắc. "Em biết đấy, cha anh, ông có thể không biết anh muốn cái gì, và đa số là, những người đến với anh đều là các vị khách của ông. Em là người giỏi nhất. Em là vị khách giỏi nhất và là lần cố gắng tuyệt nhất của ông. Anh mở lòng với em bởi em không nghĩ giống một nhà trị liệu chút nào. Em luôn thẳng thắn, bốc đồng, và là người duy nhất thực sự khiến anh bực mình. Nhưng đồng thời, em luôn tỏ ra như thể em đang không biết em đang làm gì." Anh liếc mắt lên cao, nhìn chằm chằm vào trần nhà, suy nghĩ. "Nghĩ lại thì, chắc rằng em nghĩ giống hệt một nhà trị liệu. Ai cũng thích phán đoán và phân thích một người bị khuyết tật và trầm cảm. Em khác biệt vì em làm được... hơn là chỉ nói không."
"Well," Jeongguk động đậy, cười nhạt nhẽo. "Hài lòng vì em là người đầu tiên."
Jimin ngân nga trước lời đáp của cậu. Thật lạ rằng cậu đã quá quen với một Jimin trên đã tấn công, luôn nhăn nhó, nhưng cậu sẽ khoá chặt hình ảnh này trong lồng ngực. Sẽ rất khó khăn, tất nhiên, để trông thấy một Jimin giống thế này trong những ngày tiếp theo, nên cậu ôm chặt một lời hứa, về tương lai. "Thế nào, Jeon Jeongguk? Yêu. Tin tưởng. Rồi đi?" Anh nghiêng đầu, hỏi.
Không chút do dự, Jeongguk đáp lại. "Yêu. Tin tưởng. Nhưng em sẽ không để lại chút gì phía sau." Giọng cậu mềm mỏng, nhưng từ ngữ lại chắc chắn.
"Tốt."
Anh ngửa ra sau, đặt đầu lên phần lưng ghế da một cách hờ hững, như cách anh đã quen. Mí mắt lờ đờ nhắm lại, bờ môi anh, hồng tựa cánh hoa và dày dặn, khẽ tách rời để lấy vào từng hơi thở. Mái tóc đen tuyền rẽ đôi trong đêm ấy, được tạo kiểu kĩ càng, giống như nói rằng anh cuối cùng cũng đã chú ý chút ít đến diện mạo của anh. Sự hiện diện này, vào lúc này, kéo dài mãi mãi. Jeongguk cố gắng hế sức để khắc ghi hình ảnh này của anh. Đầy vui vẻ, tươi tắn nhưng cùng khong thiếu khiến người ta kinh ngạc và hài hước. Đã bao giờ cậu cảm nhận được cái nhảy nhịp kéo dài mà lạ lùng quá đỗi nơi con tim, thật đáng hãi hùng làm sao, nhưng cũng thật đẹp đẽ làm sao.
Ánh sáng trong phòng khách nhập nhoè, lại vẽ lên làn da anh lấp lánh sáng bừng. Nó điểm tô cho biểu cảm bình lặng của anh một cách hoàn hảo. Jimin thế này. Jimin thực sự mà đam mê nhảy múa, mà theo đuổi ước mơ không chút hối hận... Anh quyến rũ theo mọi góc nhìn. Jeongguk hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào từng đặc điểm trông như thuộc về một thiên thần – anh như đang phát sáng.
Từ đêm ấy trở đi, Jimin chính là ngôi sao đẹp nhất giữa thiên hà rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip