Chapter 6.1 : In the Mood for Pool
MỘT CUỐN SÁCH KHÁC MÀ JIMIN CŨNG YÊU THÍCH là Oedipus* Rex.
(đọc là Ê-đíp theo phiên âm tiếng Việt)
Oedipus Rex – là cuốn tiểu thuyết mà anh đọc khi còn nhỏ tuổi, trước vụ tai nạn, trước khi bước khỏi mái trường trung học. Cuốn sách đến tay Jimin dưới vỏ bọc là bài tập và, chàng trai kinh sợ nó, lúc ban đầu vì anh chẳng hề có chút hứng thú nào với Hy Lạp và những thứ tương tự; nhưng mà, anh nhanh chóng bị lôi cuốn, rồi đắm chìm trong kiệt tác của Sophocles.
Điều đặc biệt ở Oedipus Rex, nó được sáng tác về bi kịch ở Hy Lạp, chủ yếu nghĩa là quyển sách ràng buộc quanh các góc tối tăm ở mỗi lần hội họp, để lại cảm giác chơi vơi như thể bị treo ở đầu vách mỗi lần giở sang trang mới, hay cái chết tìm đến mỗi khi hy vọng hiện hữu. Thế nên, khi Jimin thực sự thưởng thức hương vị mà từng dòng mực đen mang lại, anh đánh mất bản thân trôi dạt theo câu truyện. Thật là... độc nhất, có thể nói vậy. Nhân vật chính – Oedipus, hắn có ý định, thành ý tốt đẹp, là muốn giải thoát vùng đất thân yêu của hắn khỏi tội lỗi tràn ngập. Nhưng, từng trang giấy được lật qua, đồng thời, câu truyện rối tung như rễ cây đại thụ. Loạn luân. Máu me. Lừa dối. Nghi hoặc.
Điều nổi bật nhất đối với Jimin, lại là, quan niệm về định mệnh chống lại ý chí tự do.
Thấy đấy, câu truyện dựa trên lời tiên tri dụ hoặc về Oedipus. Oedipus, người bị ruồng bỏ từ khi nhỏ, được trao cho cặp cha mẹ khác, họ nuôi nấng hắn ta. Oedipus, đã giết một người đàn ông trên chuyến hành trình của mình và cưới một người phụ nữ khi còn trẻ. Và, lời tiên tri nói rằng, hắn ta sẽ giết cha mình rồi kết hôn với mẹ của mình; cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra sự thật ấy, rằng hắn đã hoàn thiện lời tiên tri, vô thức. Người đàn ông hắn ta giết trên chuyến hành trình, hoá ra, lại là cha đẻ hắn. Người phụ nữ hắn ta lấy làm vợ, lại là sinh mẫu của Oedipus. Đặt quyển sách xuống, Jimin không biết rằng liệu Sophocles là thiên tài văn học, hay chỉ có được nhiều may mắn. Thật điên đảo, thật đáng ngờ vực; đến nỗi chàng trai trẻ kia phải tới gặp giáo viên của anh ngay buổi chiều anh đọc xong nó.
"Định mệnh chống lại ý chí tự do. Số phận của hắn ta là phải thực hiện những điều ấy : phải giết cha và cưới mẹ, nhưng nó lại là do cái mong muốn tự do của hắn, khiến hắn phải làm những việc ấy. Em rất," Anh sắc nét hít vào một hơi dài, hai cánh tay khua múa loạn xạ vì kinh ngạc. "Em mắc kẹt trong nó rồi. Em không thể phân biệt, liệu nó là do chủ ý của hắn ta, hay... định mệnh nữa."
Cô giáo mỉm cười, nhìn anh dưới ánh mắt tự hào, rất rõ ràng đang thưởng thức cách mà cậu học trò thể hiện sự thích thú với cuốn tiểu thuyết cô giao. "Thế đấy. Không có đường ranh giới nào giữa chúng cả. Ta luôn bàn luận về cách định mệnh điều khiển vạn vật thế đó. Giống như em, em được sắp đặt để đến nhà của cô. Giống như là, có lẽ, là số mệnh vì cô đã giao cho em Oedipus Rex. Nhưng theo cách khác, nó cũng là lựa chọn của cô vì đưa cuốn sách cho em. Và cũng là quyết định của em, đã đưa em tới đây."
"Thế, quyết định của ta có phải một loại ảo giác không ạ?" Anh hỏi, liếc mắt xuống bìa sách. Cuốn sách chết tiệt. "Tất cả mọi lựa chọn của ta, những thứ chúng ta quyết định, đều được khắc ghi vào đá, không thể thay đổi được đúng không cô?"
"Có thể, Jimin; nhưng cũng có nhiều điều đáng quan trọng lắm chứ. Nếu em tin tưởng, có thể, trong một vũ trụ song song khác, hay trong một dòng thời gian khác, chắc hẳn em đã không quyết định đến nhà cô. Chắc hẳn, em đã không thử đọc Oedipus Rex một lần nào cả. Giờ thì nghĩ xem, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới em thế nào, năm năm nữa chẳng hạn?" Đôi mắt cô sáng bừng lên, lấp đầy bởi bao nhiêu là ý tưởng họ đang bàn luận, vô cùng tán dương sự yêu thích và đam mê của Jimin với văn học. "Nó chủ quan theo góc nhìn và sự hiểu biết của từng người, chủ quan theo những gì người ta tin tưởng. Và, nó chủ quan, nếu ta tin rằng định mệnh là điều tối cao vận hành tất cả cuộc sống của ta."
Thế thì,
Những gì xảy đến với anh là định mệnh, hay do lựa chọn?
Sau 'sự thất bại' với cha anh, với Jeongguk, anh khá là tâm trạng. Không phải buồn, hay cũng không phải tức tối, giận dữ. Chàng trai thấy sầu muộn, tuy nhiên, nó ngụ ý khác biệt. Sầu muộn, không cần một lí do hẳn hoi, rằng buồn rầu, chỉ là, bạn thấy bản thân mình trầm ngâm, đáng suy nghĩ mọi thứ. Trừ Jimin, khi chìm vào dòng suy nghĩ trong tâm trí, anh không ngồi yên. Đương nhiên, cái bệnh liệt nửa người có giới hạn của nó. Anh không tản bộ - như phần lớn người khác làm khi muốn quên đi từng làn sóng dấng lên trong não mình. Anh chẳng thể rời nhà quá xa một mình, không thể tìm riêng cho mình cảm giác bình tâm.
Liệt gợi lên niềm sáng tạo. Sáng tạo ở nhiều thứ, dù lớn hay nhỏ. Như việc tìm ra cách 'cải tiến' công cuộc tự mình ngồi lên xe lăn khi thức giấc trên giường. Hay ngược lại, tìm cái từ xe lăn xuống giường. Có điều lớn lao hơn, thay vì đi lang thang hay lái xe đâu đó để trốn thoát hiện thực, anh tìm ra những việc như là : ngồi im với ánh bình minh trải dài trên làn da. Ôi những khung giờ vàng bạc ấy, tìm ra một chút thoải mái của riêng mình. Hay nhặt lấy bút dầu viết bảng, cây bút màu đỏ nằm lăn lóc trên mặt bàn, và viết nên từng suy nghĩ trên khung cửa kính và bức tường trong suốt nhìn ra khu vườn trong phòng ngủ của anh.
Chiều ấy, Minseok để anh một mình. Y không nói gì trên đường từ thành phố trở về, hay cũng không cố gắng xoa dịu, chỉ đưa đến mấy viên chống trầm cảm, giảm đau, vân vân. Còn Jeongguk, như thường lệ, ngồi trong phòng mình, cần phải nghĩ thật nhiều. Khung cảnh trước mắt Jimin tựa như có một màn sương mờ phủ xuống, khi anh tự đẩy chiếc xe lăn ra khỏi con xe bóng nhoáng, bên tai kêu một tràng dài inh ỏi; thế nhưng đầu óc chàng trai đã thông thoáng hơn một chút. Nhất là, quay về phòng, anh bắt đầu vẽ lại tất cả cột mốc đã xảy ra trong cuộc đời này, trên mặt tường kính.
Trên dòng thời gian, rõ ràng, bắt đầu với ngày sinh. Jimin được sinh ra vào một ngày 13 tháng 11, năm 1995; một ngày mưa tầm tã. Cha anh bảo rằng, lớn lên, anh sẽ có hàng ngàn cơ hội để gây dựng nhiều điều vĩ đại, hơn là chỉ nhảy múa. Jimin trẻ tuổi giỏi toán học và hoá học, xuất sắc là đằng khác; nhưng, chẳng có gì quý giá như kim cương với anh, hơn là múa đương đại. Và thế, ngài Park đã quyết định rằng chẳng có cơ hội nào mà con trai ông lại theo đuổi ngành kinh doanh cả, ông bỏ nhà đi. Cha mẹ anh vẫn chưa phá vỡ cuộc hôn nhân trên chông chênh này, mẹ Jimin thì làm việc trong một cửa tiệm nhỏ nơi Busan – trong khi con trai bà tiếp tục theo đuổi nhảy múa.
Anh vẽ một đường dài đỏ chói từ những năm cấp hai, rồi viết li hôn thật đậm. Cha và mẹ Jimin rời bỏ nhau sau khi anh bước chân ra khỏi trường trung học, khi anh tiến vào trường chuyên nghệ thuật. Điều này xuất phát từ phía mẹ của anh, dần dần trái tim của bà chẳng còn trung thành với ngài Park nữa. Bà đắm chìm trong tình yêu cùng với một người đàn ông khác, người không khá giả như cha Jimin, nhưng cũng có một trái tim nhân hậu như thế. Ông ta có mặt khi cha mẹ anh kí tên vào tờ giấy trắng vô hồn. Jimin trẻ tuổi quay đầu nhìn cha mình, hai hàng lông mày của ông dính chặt lại, đọc thật kĩ từng điều khoản trên tờ đơn. Mẹ anh, tuy có chút hối hận khi đặt bút, nhưng cuối cùng vẫn đặt nó ra giữa bàn với một cử chỉ bình tĩnh.
Jimin đã học được cách sống một mình vào lúc ấy. Nhanh chóng, anh giơ tay viết chuyển ra ngoài ở dòng tiếp theo. Chàng trai trẻ chuyển ra sống một mình khi cha dượng của anh bắt đầu sống cùng với mẹ. Những tháng đầu tiên đã thật tuyệt vời. Một mình trong căn hộ của riêng, mùi cà phê ngọt ngào thường trực lấp đầy cả căn phòng. Sàn nhà được lát bằng các loại ván gỗ sáng màu, không gian khá thoáng mát và có nhiều tường kính, giống như căn nhà hiện tại mà cha xây cho anh. Khi ấy, cuộc sống của anh rất tốt, anh nuôi sống bản thân bằng nhảy múa, một thầy giáo dạy nhảy, đôi khi là vài ca trực ở một quán cà phê gần nhà, thế nhưng, số tiền ăn kiếm được ngày càng cạn kiệt, dẫn đến những điều không may xảy ra và sự nặng nề trong thâm tâm anh.
Bàn tay anh chợt run rẩy, khi viết tới thời kì then chốt từ trước tới giờ xảy ra với anh. Thật khó khăn để nguệch ngoạc ba từ ấy lên tấm kính dày, chần chừ khi viết ra từng chữ cái. Đôi mắt Jimin tập trung. Tai nạn xe. Anh khoanh tròn nó một lần. Chàng vũ công không muốn dừng lại để đối mặt với nó quá lâu, vì anh biết, mỗi khi anh nghĩ về những điều đã xảy ra, anh sẽ quay ngược toàn bộ thời gian, tới cái phút giây anh còn đứng trên vỉa hè ướt nhẹp, sẽ tua ngược kí ức từ khi ấy cho tới vụ va chạm. Lắc đầu, Jimin tiếp tục kéo dài đường thẳng. Cứ thế, đường dây đỏ chói kéo dài cho tới khi anh không thể vẽ thêm nữa. Nó dài, trống rỗng và, Jimin không biết bản thân sẽ viết gì ở cuối cùng.
Nó là đại diện cho gần chín tháng hồi phục của anh. Hay ít nhất, tám tháng kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra. Ánh nhìn của anh chạy theo đường thẳng, từ đầu tới cuối. Anh nhận ra, anh biết anh sẽ viết gì, nhưng chỉ ở trong tiềm thức mà thôi. Anh viết phác ra từ ngữ ấy một lần. Từ ngữ ấy.
Không phải.
Nó là một cái tên. Anh tô thật nhiều vòng tròn xung quanh nó, nhiều nhất có thể, cho tới khi anh thả rơi cây bút tội nghiệp. Cây bút đỏ, rơi xuống nền gỗ, kêu lên nhẹ nhàng. Jimin đẩy xe lăn lùi lại, nhìn tổng thể tác phẩm mà bản thân vừa tạo ra.
1. Ngày sinh
2. Bắt đầu nhảy
3. Trường cấp hai
4. Cha chuyển tới Seoul
5. Trung học
6. Li hôn
7. Chuyển ra ngoài
8. Tai nạn xe
9. Jeongguk
Nó kết thúc với Jeongguk. Tất cả kết thúc với Jeongguk, bằng Jeongguk, Jimin cuối cùng cũng quyết định.
Em sẽ ở lại. Cho tới khi nào anh đỡ hơn.
Anh tức giận bởi vì sâu bên trong, anh biết anh cần em giúp.
Jimin, em... em xin lỗi.
Kệ mẹ hợp đồng của cha anh. Kệ con mẹ tin đồn của em. Chết tiệt, em kệ con mẹ tất cả mọi thứ khác trong cuộc đời này.
Trời cũng đã ngả sang đêm, bàn tay anh cuộn chặt thành một nắm đấm, bàn tay anh run rẩy kịch liệt khi chàng trai trẻ một lần nữa lướt qua dòng thời gian. Đây không phải lần đầu Jimin tự thuật lại như vậy, nhưng chắc chắn chưa có lần nào nó kéo dài quá vụ tai nạn xe hơi. Như thể một làn hơi ấm mới : một thứ gì đó khác lạ để thêm vào một thứ đã quá đỗi quen thuộc. Tuy vậy, nó lại nặng nề cả ngàn tấn. Nhỡ đâu Jeongguk sẽ khiến anh thất vọng...
Anh lắc đầu. Jimin không thể nghĩ tới việc Jeongguk làm anh buồn thêm một lần khác, bởi chiều tà hôm ấy... Cậu đứng ngay trước ngưỡng cửa trải nghiệm số phận y hệt như cách anh đã từng, cậu đã có thể hiểu thấu nỗi sợ thường trực mà Jimin chịu đựng mỗi ngày trôi qua. Sẽ trải qua từng lần ác mộng ùa đến. Và chúng cứ như dồn anh vào góc tường. Jimin chẳng thèm nhặt cây bút dạ lên, mà tự đẩy bản thân về phía cánh cửa.
Như thường này, Jimin thức dậy vào đúng khung giờ quen thuộc. Anh nhớ về Jeongguk, và cả sự cởi mở của cậu vào hôm trước. Anh nhớ về cách Jeongguk đặt ánh mắt cậu về phía anh, đầy quan tâm, chan chứa đầy đam mê tốt đẹp. Jimin biết chắc rằng Jeongguk tin bản thân giấu kín được nhiều thứ. Nhưng Jeongguk, mỗi điều cậu nghĩ, từng chút từng chút đều hiện rõ như ban ngày trên gương mặt cậu. Cậu không phải một cuốn sách mở, và cũng thật khó để hiểu cậu. Jimin cảm nhận được việc Jeongguk tự phơi bày bản thân mà thậm chí còn không nhận thức được điều ấy. Hành động của cậu thể hiện nhiều hơn, và đó mới là lí do, vì sao cậu lại ảnh hưởng tới anh nhiều tới thế.
Hàng dài những kẻ giúp đỡ anh dừng lại ở đây, bây giờ. Tất cả đều là Jeon Jeongguk. Cho dù anh có rơi xuống bờ vực sâu thẳm mang tên cái chết, hay dù anh có tiếp tục sống để có thể bước đi thêm một lần nữa, Jimin sẽ không buông tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip