Chapter 7.1 : First Snow


TRỜI NGẢ VỀ CHỚM ĐÔNG.

Jeongguk chợt nhận ra, hai ngày sau cái thoả thuận không lời của cậu và người kia về sự bí bách giữa cả hai.

Phóng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu thấy những chỏm núi đã trắng xoá ở xa xa. Tâm trí của chàng trai trẻ cũng như dạt về miền kí ức, về cái cuộc gặp của hai người với ngài Park. Cậu chưa từng thấy một Jimin giận dữ tới vậy. Và, dựa trên những lời mà ông dành để miêu tả Jimin, rõ ràng cũng đã khá lâu rồi anh mới nổi cơn lôi đình như thế.

Jeongguk xoắn dây áo hoodie quanh ngón tay mình. Cậu cũng nhớ, về khoảnh khắc chiếc xe lao về phía cậu. Sẽ thật dối trá khi nói cậu chẳng sợ hãi chút nào. Nhưng đồng thời, cậu lại thấy rằng thật ích kỉ vì hãi hùng trước một điều chưa từng xảy ra. Cậu cố gắng đặt mình vào suy nghĩ, vào góc nhìn của Jimin hết lần này tới lần khác, cố gắng đạp đổ từng bức tường anh dựng nên; thế nhưng chẳng bao giờ cậu nhìn nhận được như Jimin – cũng như chẳng thể thấu hiểu được những gì người lớn tuổi hơn đã phải trải qua.

Dù có thế, bản thân cậu vẫn thật kinh sợ. Đây cũng chẳng phải lần đầu Jeongguk trải nghiệm cảm giác đứng trước ngưỡng cửa dẫn tới cái chết kia mà. Tệ nhất là một lần, cậu vẫn nhớ, vào một ngày ông trời khóc ròng, mưa tầm tã, cậu lang thang góc đường xó chợ Busan.

Lúc ấy thật rối bời, cậu nợ rất nhiều. Mới khi nãy cậu thua một trận, lỡ cược nhiều hơn số tiền cậu có trong tay : lần đầu tiên phá lệ cậu tự đặt ra cho bản thân. Cậu đã quá tự phụ, quá kiêu ngạo, đặt con số cược lớn mà cậu chẳng có. Và khi cơ thể cậu bị dí bẹp xuống sàn đầu trong tám giây, cậu thua cược, và tất cả những gì chàng trai trẻ tuổi có thể làm là chạy thục mạng.

Đương nhiên việc trốn thoát không dễ dàng chút nào cả. Phục vụ, mấy tên cầm cược và cả người xem, tất cả đều mong muốn tóm gọn kẻ lừa đảo là cậu, may mắn nhờ sự bé nhỏ và cái thoăn thoắt của đôi chân giúp cậu lách qua mọi cánh tay, mọi ngóc ngách và thoát khỏi hiện trường.

Jane làm việc tới khuya, nên sẽ chỉ có mỗi Jeongguk tìm đến. Cậu biết cậu có thể hỏi mượn tiền của cô, cậu có thể dùng nó để kéo dài thêm chút thời gian ít ỏi để trả nợ; nhưng cậu cũng biết hỏi mượn tiền của Jane không chỉ khiến tự tôn của cậu tổn thương, mà còn khiến cô gái áp lực hơn, mệt mỏi hơn, bởi Jane cũng đang hết mình kiếm sống. Nên Jeongguk ném ý tưởng đó qua một bên, tiếp tục trên đôi chân chạy băng qua bao nhiêu con đường nối tiếp.

Cứ ngỡ bản thân đã thoát một kiếp nạn, bóng hình một người đàn ông thấp thoáng dưới trời đêm, hắn đầy mánh khoé, dường như quỷ dữ. Jeongguk quay gót. Chẳng thể nào cậu thắng nổi một người như vậy. Hắn ta đầy đe doạ ở mọi khía cạnh, và tưởng tượng mà xem, cho dù cậu có dùng tiểu xảo, hắn cũng dễ dàng knock out cậu với một cú đấm mà thôi.

Cậu vừa bước chân xuống khỏi vỉa hè, thì hắn ta tóm lấy vai áo cậu, chẳng hề khó khăn gì đã đẩy cậu ngã lăn xuống đất. Có lẽ với hắn, sức nặng của cậu không khác gì một xác chết. Và khi tấm lưng gầy của cậu cảm nhận được cái lạnh của bức tường đá phía sau, Jeongguk thầm nghĩ, có lẽ cậu cũng sẽ là một xác chết. Tâm trí cậu quay mòng mòng, thế nhưng trông thấy người đàn ông kia vung một cú đấm tới cậu, Jeongguk vẫn đủ tỉnh táo để né sang một bên. Sử dụng chiều cao của bản thân như là lợi điểm, chàng trai trượt ngay qua phía dưới bóng hình to lớn. Cậu mới chỉ mười bốn mà thôi.

Rồi, Jeongguk nghe tiếng súng vang vọng.

Có phải cậu đã chiến thắng? Trong một chớp mắt ngắn ngủi, cậu nhẹ nhõm biết bao trước suy nghĩ có ai tới cứu cậu.

Cho tới khi cơn đau ập tới. Ngay phía sau bả vai cậu, một viên đạn lạnh buốt. Lạnh, quá lạnh.

Điều cậu cảm nhận được không phải cái đau nhức, mà là cái cảm giác, không tài nào giải thích bằng lời, chạy dọc theo cơ thể. Jeongguk nấc lên một tiếng, run lẩy bẩy trước ý nghĩ về cái chết, chứ chẳng phải việc có một viên đạn ghim sâu vào da thịt. Thật đáng sợ làm sao! Cậu biết mình khóc lọc, cầu nguyện, cầu cứu, bởi từ khoé mắt cậu cái bóng đen kia đang tiến tới gần hơn. Cứu với, cậu gào thét, nước mắt giàn giụa trên hai gò má. Có ai không? Có ai-

"Có ai ở đó không!"


Hai bên tai kêu lên một tiếng inh ỏi. Hai bàn tay kéo thật chặt ở dây áo hoodie, đến nối cậu chẳng thể thở nổi. Mất một lúc cậu mới hoàn hồn được, để mà thả một tay đang tự thắt cổ chính mình ra, Jeongguk thở hổn hển. Và mất thêm mấy giây nữa cậu mới nhận ra mình vừa thét khản cổ. Cậu gào lên một cách đáng xấu hổ. Jeongguk nhắm nghiền hai mắt và bật cười gượng gạo.

Khuôn ngực phập phòng, cậu nghe tiếng cửa phòng bật mở. Mất một lúc lâu chàng trai mới nhận ra tiếng bánh xe lăn trên sàn gỗ, lúc ấy cậu mới có thể rời mắt khỏi khung cửa sổ, nhìn sang Jimin. Anh ngồi trên xe lăn, nhíu mày khó hiểu. Trông anh không lo lắng ra mặt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó. "Anh tưởng em vừa bị ám sát, gì đó." Anh bảo, khiến Jeongguk suýt thì bật cười thành tiếng. Mỉa mai.

Thật ra, cậu có bật cười, bàn tay gãi gãi sau gáy. "Vâng, thì," cậu nhún vai, làm ngơ đi cái bóp nghẹn trong họng. Giọng cậu khàn khàn, nhưng Jeongguk không quan tâm. Và Jimin cũng thế, dù anh có để ý. "Xin lỗi nếu em đã đánh thức anh."

"Không sao đâu," Jimin thở dài, chậm chạp đẩy xe xuống dốc, cùng với bước chân của Jeongguk. "Anh có vài việc phải xuống phố, nhưng Minseok lại đang ở bệnh viện rồi nên..."

"Em nghĩ sẽ tốt nếu em ra ngoài một chút," Jeongguk trả lời, gật đầu nhẹ nhàng. "Đi thôi."

Jimin chẳng hề gặng hỏi một câu, anh tóm lấy một chiếc áo len trong giỏ đồ giặt. Người trẻ tuổi hơn lấy tấm áo khoác dày của mình trên giá treo và choàng qua vai, trong khi đó Jimin kéo cửa mở. Jeongguk giữ cửa cho anh – anh tự đẩy mình xuống con dốc nhỏ ngoài hiên nhà. Cậu khoá cửa, cả hai đã đứng ra bên ngoài. Một cảm giác thiếu an toàn lợn cợn trong bụng cậu, nó mách bảo cho cậu biết rằng ra ngoài thật là một ý tưởng tồi; nhưng thấy Jimin hào hứng ra ngoài như vậy.... Có lẽ sẽ chẳng sao đâu. Người trẻ tuổi hơn đề nghị được đẩy xe cho anh, nhưng Jimin chỉ lắc đầu, bắt đầu di chuyển xuống chân đồi.

Dưới phố ấm hơn một chút, dường như ta có cảm giác ấy bởi nhiều ánh đèn vàng được thắp lên trong các ngôi nhà. Chúng toả ra màu sáng rực rỡ - nhưng dễ chịu, trải dài màu vàng nâu trên đường, trên gương mặt bất kì ai bước qua. Cảm tượng như cả khu phố là nhà, Jeongguk nhận ra. Cậu còn bất ngờ hơn, khi rất nhiều người vẫy tay với Jimin, như thể anh là một điều rất quen thuộc. Jimin nở nụ cười, hai mắt anh khẽ nheo lại. Jeongguk bất giác cười theo, cả hai cùng đi dọc theo lề đường.

Cậu chưa bao giờ xuống nơi đây, một cách thảnh thơi thế này. Cả hai cứ đi, và Jeongguk nghĩ đây có thể sẽ là một hoạt động ưa thích của cậu. Được tản bộ, loanh quanh mà không cần suy nghĩ gì cả, kể cả đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Được đứng bên đám đông không có những ánh nhìn sợ sệt hướng về phía cậu. Được gật đầu lịch sự với những cụ già đang vui vẻ băng qua đường, được tận hưởng mùi cà phê thơm lừng trong quán bên vỉa hè. Được ngắm nhìn bầu trời, để thấy màu xanh thẳm, hơn là màu xám xịt mệt mỏi. Thật tuyệt vời làm sao, vì tất thảy đem lại cho cậu cái cảm giác yên bình từ sâu bên trong.

"Thế, anh phải làm gì?" Cậu hỏi, sau khi vừa rẽ thêm một lần nữa, giờ đây đường phố đã nhộn nhịp hơn. Có rất ít xe cộ. Dù thời tiết có ra sao, mọi người dường như ưa chuộng đi bộ hơn. Và điều ấy cũng thật tuyệt. Cùng với mọi người, cùng hoà vào nhịp sống, luồn lách giữa cái se se lạnh của đầu đông. Cậu chưa từng được trải nghiệm cảm giác ấm áp của một thị trấn ngoại ô Seoul thế này. Cả cuộc đời của Jeongguk, xung quanh toàn là thờ ơ và lạnh lẽo, không có tình yêu. Gia đình cậu nát tan. Nơi võ đài không phải dễ dàng để một mối quan hệ nảy nở. Ngược lại, ở nơi ấy, chúng được xây dựng dựa trên những lời lừa dối, tiền bạc, đơn độc sống sót.

Jimin liếc nhìn Jeongguk, gương mặt khẽ ngạc nhiên. "Đã chán rồi sao?" Anh hỏi.

"Không phải, em chỉ đang thắc mắc. Anh thì phải chạy việc gì chứ?"

"Anh không thể chạy việc."

"Buồn cười lắm. Tóm lại là gì?"

"Anh muốn ăn kem." Jimin thú nhận, bàn tay anh ôm lấy một bên má – nhuộm sắc đỏ, vì tiết trời hanh khô. Đương nhiên rồi, Jimin muốn kem. Chỉ có mỗi Jimin thèm kem trong cái lạnh ảm đạm này thôi. "Em biết không, có một tiệm kem cực kì ngon ở... gần ga Geoje. Ở đấy có loại kem ngon nhất. Em đã thử chưa?" Ánh mắt anh lấp lánh thích thú.

Jeongguk lắc đầu, đi tiếp. "Em chưa từng có cơ hội để ra khỏi ven biển Haeundae, hoặc là chỗ em lớn lên. Nói thật lòng thì, kem ở đó tệ không chịu được. Gần đây, em chẳng có thời gian để mà nghĩ đến kem. Nhất là, cuộc sống chì xoay quanh protein shake, protein bột và protein." Người trẻ tuổi hơn nhận ra sự giả tạo trong ngành : bodybuilding, khắt khe, cá cược.

Không một chút khó khăn, Jimin từ đẩy xe lăn của mình, hơi ngả đầu ra sau một chút. "Hm, đi thôi. Theo anh. Anh biết một chỗ ở gần đây. Không bằng ở Geoje, nhưng em vẫn sẽ nổ não thôi."

Hai chàng trai theo nhau đi xuống một con dốc lát đá hẹp. Ở cuối đường là một cửa hàng bé nhỏ, nó ăn nhập vào với không khí ấm cúng của không gian xung quanh. Bốn bức tường màu xám tro, khung cửa sổ thì đầy ắp xanh lá, ánh sáng vàng sáng bừng lên; và cả những nhà dân phía sau cũng vậy. Cảm giác thật giống tổ ấm, và Jeongguk ngắm nhìn khung cảnh bên trong cùng với nội thất qua ô cửa sổ, trông rất giống với cách bày trí phòng ngủ của Jimin. Có cửa kính, đèn vàng, sàn gỗ, cây cối.

Jimin dừng lại trước cửa, ý bảo Jeongguk hãy đẩy vào cho anh. Anh tiến vào phía quầy thu ngân, anh đổ vào trong giọng nhiều mật ngọt nhất có thể, anh hỏi, "Yeojin có ở đây không vậy?"

Người đàn ông trong quầy ngửa mặt nhìn lên, rồi xuống, nhìn thấy Jimin trên chiếc xe lăn. "Uh," Y lắp bắp, rõ ràng là rất bất ngờ. Thật khó xử làm sao. Jeongguk hơi lùi lại, có vẻ người kia không quen biết Jimin cho lắm, có thể là nhân viên mới chăng?

"Xin lỗi, tôi quên không giới thiệu," Jimin chìa bàn tay ra trước mặt, nhưng anh ngồi thấp hơn y cả một cái đầu, nên khó khăn với chỉ một cái bắt tay. Trong ánh mắt anh ánh lên vẻ nghịch ngợm, "Park Jimin, bị liệt."

Jeongguk lấy khuỷ tay huých anh. Người đàn ông kia hé miệng, rồi lại ngậm nín, không thể đáp lại vì kiểu gì y cũng phải khẳng định hay phủ định cái từ liệt. Bởi vì đúng lẽ, Jimin bị liệt. Nhưng liệt cùng thật là một từ ngữ hèn hạ, nên người kia như bị Jimin đánh cho một đòn chí mạng. Sự hóm hỉnh của anh. Thế nên, Jeongguk xen vào, "Yeojin có ở đây không?" Cậu nhại lời của anh.

"C-có. Em ấy ở quầy cuối, đang nghỉ." Người kia đáp, bàn tay khó xử gãi phía sau đầu.

Jeongguk đẩy xe lăn của Jimin đi trước khi anh có thể nói thêm điều gì khiến người đàn ông đáng thương đứng sau quầy ngã khuỵu. Vừa bước đi, Jeongguk vừa cúi xuống thì thầm, "Anh làm người ta quê."

"Hắn thật yếu đuối. Hắn nói chuyện với em được nhưng lại không thể tìm nổi một cụm từ phù hợp nào để đáp lại người khuyết tật?" Jimin ngửa đầu ra sau và ngước nhìn Jungkook. "Thử tưởng tượng mà xem, nếu em cũng như hắn. Em thấy một người ngồi trên xe lăn và bỗng chợt em đứng hình."

"Lúc nào cũng vậy," Jeongguk lầm bầm.

Yeojin rất trẻ. Điều ấy là thứ đầu tiên cậu nghĩ tới khi cả hai dừng lại, cô gái đang ngồi trong quầy, đeo tai nghe ở hai bên và em gật gù theo điệu nhạc. Em hí hoáy viết vào vở, chăm chỉ nhìn qua nhìn lại đống sách giáo khoa bừa bộn khắp xung quanh. Cô gái ngẩng đầu, như cảm giác được có ai đang chờ đợi mình, và đôi mắt em sáng bừng lên khi trông thấy Jimin. Yeojin nhìn ra đằng sau anh, nhìn vào Jeongguk, và em hé miệng lớn tới mức cằm em sắp rơi xuống sàn.

"Thế quái nào. Jeon Jeongguk là bác sĩ mới à?" Yeojin thét lên, tháo tai nghe và đặt chúng lên mặt bàn gỗ được sơn trắng. "Anh bảo lần này còn tệ hơn lần trước, thế này mà tệ?"

Jimin nhún vai, không thèm để ý tới hàng lông mày nhướn cao của Jungkook trước sự bất ngờ của cô gái đối diện. Vậy ra, Jimin cũng có những người anh hàn huyên cùng. Và hơn thế, anh còn nói với người ta rằng cậu còn tệ hơn những người trước. "Anh nói quá sớm rồi. Cũng tiến triển được một chút, dưới mắt cá chân.."

Jeongguk nhìn anh. Cậu ngạc nhiên. Sau hôm đầu tiên, cả hai chưa tập thể lực chút nào. Cậu cũng không thấy Jimin xuống phòng gym, vậy phán đoán của cậu là đúng. Jimin luôn tập luyện một mình, trong phòng anh. "Anh di chuyển được mắt cá rồi?" Cậu hỏi, không thể giấu nổi sự hào hứng và kinh ngạc.

"Mhm." Jimin không nói gì thêm, chỉ chống tay lên mặt bàn. "Nghe này, Jeonggukie cần phải được giáo dục thêm về kem. Không biết chúng ta có thể dùng phần đặc biệt được không nhỉ?"

Yeojin gập cuốn sổ lại, vờ như đang suy nghĩ. "Tuỳ nữa, lần này anh có định trả tiền không?" Em đáp lại, nheo mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

"Tổn thương đấy," Jimin ngả lưng ra sau ghế đầy tinh nghịch. Lại là một khía cạnh khác của anh. Khía cạnh vui vẻ, nghịch ngợm – giống như một người bạn vậy. "Jeongguk sẽ trả. Em ấy giàu lắm, biết chưa?"

Cô nàng kia đứng bật dậy, liếc nhìn Jeongguk, vui tươi. "Vậy được thôi. Ngồi xuống và đợi em vài phút."

_ _ _

Cách Jimin ăn rất ồn ào, rất diễn cảm. Anh đặt thìa kem vào miệng và gào lên một tiếng. Jeongguk không phải một người có cách ăn dị hợm, nên cậu vừa không thích vừa vui thú khi nhìn anh ăn. Khỏi cần bàn cãi, kem rất ngon miệng. Cảm giác lạ lẫm giữa cay và ngọt. Jeongguk đoán rằng chắc hẳn nó là chocolate và ớt, hay tương tự. Chàng võ sĩ từng nếm thử rồi, khi tới Nhật Bản đấu giải quốc tế. Và, cậu không thường hay ăn, nhưng nó vẫn vừa miệng; cho nên Jeongguk nuông chiều chính mình, nhét từng thìa đầy vào miệng nhanh hơn bình thường một chút.

Jimin, mặt khác, đang ăn. Và vì vài lí do, anh nhất định phải nhai kem. Jeongguk trông đến đôi môi anh vẫn đang mím chặt, và cậu tự hỏi, trên đời ai lại nhai kem.

Khi hoá đơn nằm trước mắt, Jimin cầm nó lên và kiểm tra. "Đúng là dở," Anh cất tiếng và lắc đầu.

Jeongguk với tay lấy tờ giấy nhỏ, thấy rằng giá tiền được giảm còn một nửa. Ưu đãi cặp đôi, trên đó ghi vậy. Jeongguk cũng lắc đầu ngao ngán, y hệt người lớn tuổi hơn. "Đúng thật là dở."

Cuộc trò chuyện giữa ba người diễn ra thật tự nhiên. Yeojin thì giải thích về việc học hành của em, về những nghiên cứu về y dược mà em thích và khoá học y sinh trên giảng đường đại học. Jimin thì kể với người bạn của anh về những điều đã xảy ra hai tháng qua, và sự tinh nghịch trong lời nói của anh khiến cả bọn cười khúc khích : anh kể về những đêm thức muộn, lên kế hoạch đẩy các bác sĩ của anh ra xa. Và, Jeongguk sống lại những ngày ở Busan, những ngày còn thi đấu. Hoá ra, Yeojin lại là một khán giả cuồng nhiệt. Em rất hào hứng khi nghe những chuyện diễn ra trên sàn đấu, những chuyện diễn ra sau máy quay.

Em hỏi cậu, rằng cậu đã từng khiến ai bị thương nặng nề hay chưa. Cậu kể với anh và Yeojin về lần đầu cầm một con súng, khi chỉ mười ba tuổi. Trong tháng ấy, cậu đã bị theo đuổi bảy lần, nên, cầm vũ khí ấy lên là lựa chọn duy nhất của cậu. Lần bị đuổi tiếp theo, cậu bé giơ súng lên trước mặt. Jeongguk chưa từng bóp cò, cậu chỉ vung con súng lục vào gương mặt người đàn ông đối diện, khiến cho dòng máu đỏ chói văng tung toé. Jimin chăm chú lắng nghe, cằm đặt trên đôi tay đang chống trên mặt bàn. Yeojin thì đầy cảm xúc, đôi mắt mở to trước màn tẩu thoát của cậu.

Chẳng lâu, từng câu chuyện riêng bị gạt sang một bên, để tới ngày khác. Cuộc trò chuyện cứ chảy mãi đầy thú vị. Ba người nêu tên cả ngàn hương vị kem khác nhau, từ cậu, đến Jimin rồi Yeojin. Từng người sẽ nêu tên một vị kem theo thứ tự bảng chữ cái, hết lần này tới lần khác, cho tới khi có ai im lặng không thể gọi tên một loại kem nào khác.

Đương nhiên, Jeongguk là người đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi.

"Thề với Chúa, có loại kem tên Himalayan Strawberry mà!" Jeongguk cố cãi lại, hai cánh tay múa loạn xạ trong không gian, cậu tỏ như trò chơi này hết sức quan trọng. Cậu còn chẳng biết bản thân nói gì, nhưng vì chiến thắng, cậu vẫn sẽ đấu tranh vì nó.

Cô nàng sinh viên hừ hừ đầy nghi hoặc. "Em không thể tin được. Jeon Jeongguk, cố tạo ra vị kem mới chỉ để thắng game cỏn con."

Người lớn tuổi hơn phán quyết, "Jeongguk, em loại. Hibiscus," Anh tiếp nối, vừa nói vừa đạp bàn tay nhỏ lên mặt bàn.

"Kem iced coffee," Yeojin đáp lại.

"Làm gì có thứ gì như thế. Mà nếu có, chúng ta đã nói kem coffee rồi, và cả hai đều là một."

Jeongguk và Yeojin không thể cãi lại được.

Jimin là một chiến binh giỏi. Không có ai đánh bại được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip