Chapter 7.2 : First Snow
Điều gì rồi cũng tới hồi kết. Yeojin phải quay trở lại với học hành, Jimin muốn đi đây đi đó và Jeongguk thì vô cùng phấn khởi khi được ngắm nhìn thị trấn nhiều hơn. Cậu kéo tấm áo khoác trên đùi Jimin khi dừng lại trước cửa ra vào, và giúp anh mặc lên. Trời trở lạnh nhiều hơn; làn gió buốt phả vào trong khi cậu đẩy cửa, làn gió sắc bén cứa lên má cậu. Ở Busan, hiếm khi lạnh tới vậy. Phía nam, điều duy nhất ta biết về 'mát lạnh' là những cơn gió thổi từ biển vào, nhưng ngần ấy vẫn chẳng thể so sánh được với cái giá lạnh của mùa đông nơi đây.
Cả hai bước ra đường chính. Chắc hẳn rằng Jimin đang vui vẻ, nên Jeongguk chỉ lặng lặng phía sau anh – người vẫn đang đẩy bánh xe một cách hăng hái, đôi bàn tay anh vẫn phơi ra trong cái lạnh.
Cho tới khi băng qua đường, sang phía bên kia của khu phố, bất chợt Jimin dừng lại. Anh dùng tay chặn hai bánh xe và khiến người kia khựng lại. Cậu quay đầu, ngắm nhìn đôi mắt anh nheo nheo hướng lên trời cao. Và, Jeongguk mừng rằng bản thân đã làm vậy, vì gương mặt của anh từ nghi hoặc chuyển thành một biểu cảm chan chứa đầy kì diệu.
Tựa như trăng xanh, ngàn năm có một.
Cậu khắc ghi từng chuyển động vào tâm trí. Cái cách đôi mắt anh giãn ra, đôi mắt nâu tối toả ra ánh nhìn thuần tuý và sáng trong. Bờ môi anh hé mở, đẹp lạ thường. Hai bàn tay mảnh đặt nhẹ trên hai bánh xe, như thể chúng đã rơi vào lãng quên. Kể cả vụ tai nạn. Kể cả sự thật rằng anh liệt nửa người. Tất thảy trong giây phút này, thật đúng. Những điều xảy đến những ngày trước, chỉ là phần hé lộ nhỏ về con người thật dưới lớp mặt nạ mà chính anh dựng nên, sau vụ tai nạn. Thế này, Jeongguk tự nhủ, mới là Jimin.
Đôi mắt trần trụi nhất của Jimin mở to trước cái đẹp. Jeongguk theo ánh nhìn của anh, ngước nhìn để thấy từng bông tuyết nhỏ đầu tiên của mùa đông bay bổng trong không khí, thanh nhã đậu lên trước mũi giày của cả hai; nhưng nếu chỉ là tuyết, thì cũng thật bình thường. Đẹp, chúng là những bông tuyết đầu mùa. Và còn đẹp hơn, được chia sẽ khoảnh khắc này với một người bên cạnh. Khi còn nhỏ, cậu chỉ có thể trông thấy tuyết trên truyền hình. Tuyết ở Busan còn hiếm hơn cả đá quý. Và, được chứng kiến thế này, đứa trẻ nhỏ bên trong Jeongguk được đà trỗi dậy.
Mặt đất bị che phủ bởi lớp áo mỏng, trắng xoá. Chỉ trong vòng vài phút, vạn vật dường như hoá thành lâu đài tuyết, ánh mặt trời nhảy múa trên từng mái nhà đã ngả sang màu nhạt.
Có một bức tranh với tên gọi Vue de toits , bởi hoạ sĩ phái Ấn tượng người Pháp Gustave Caillebotte. Tác phẩm miêu tả một góc nhìn từ sân thượng, khi trời đã đông. Bức hoạ chỉ đầy những màu nhạt nhoà, không rực rỡ. Tất cả những gì Jeongguk biết về tuyết : chúng trắng tinh. Cậu thường tìm kiếm những hình ảnh về nơi phổ biến có tuyết. Đỉnh Fuji, ở Nhật Bản. Những con đường ở Ontario, Canada. Hay, cả đỉnh Everest. Và Jeongguk thấy cả những tác phẩm, như Vue de toits; nhưng tất cả vẫn chỉ là không gian hai chiều.
Giờ đây, đứng dưới bầu trời tuyệt diệu như vậy, Jeongguk mới chợt nhận ra, rằng từng bức ảnh, từng bức tranh cậu ngắm nhìn bấy lâu nay, chẳng thể so sánh được.
Giờ đây, đứng dưới bầu trời tuyệt diệu như vậy, mọi điều được thắp sáng, hứa hẹn một cuộc sống thật ngọt ngào.
Jimin chân thật, có tình yêu to lớn với cuộc sống. Anh luôn thật biết ơn với những khoảnh khắc thế này, chúng có vẻ thường tình với những người khác, những ai có một cuộc sống bình dị. Thế mà, với Jimin – người đã suy ngẫm thật nhiều về cái chết đang đến gần của anh; và với Jeongguk – người luôn mặc định rằng cái đẹp trong cuộc đời luôn đi đôi với hiểm nguy hoặc cái giá đắt... Khoảnh khắc này, cả hai đều ngẩn người. Cả hai đều ngạc nhiên trước điều đơn giản nhất, mà đẹp đẽ nhất. Thật đặc biệt, rằng cậu được ngắm nhìn tuyết đầu mùa với người cũng có lòng biết ơn sâu đậm, giống như chính cậu.
Chàng trai trẻ tuổi cảm nhận được bàn tay Jimin, nhỏ nhắn và mỏng manh, len vào giữa bàn tay cậu. Ban đầu, Jeongguk bất ngờ, nhưng mọi ý nghĩ đều bị gạt sang một bên, cậu nhẹ nhàng nắm chặt lấy nó. Jimin, bên cạnh, cất tiếng, "Cảm ơn em vì đã không bỏ anh lại." Giọng anh thật nhỏ, không thể địch nổi với dòng suy nghĩ đang tuôn trào trong tâm trí Jeongguk, nhưng cậu vẫn nghe thấy anh.
"Em có lí do để chiến đấu," Cậu thật lòng đáp lại. "Em biết lần đầu tiên ta gặp nhau, em đã nói rằng em sẽ không vì anh, nhưng có vẻ như em đã nói dối, nhỉ?" Jeongguk hừ một tiếng, đưa mắt nhìn mọi sự vật dần bị che lấp bởi ngàn bông tuyết. Mặt đường, mái nhà, bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt; thứ phép thuật trắng tinh rũ xuống từ trời cao che phủ tất thảy.
"Đó là điều khiến anh bực mình. Điều khiến anh nghe theo em, anh đoán vậy." Jimin nghiêng đầu, đôi mắt anh trông vào xa xắm và nhớ lại ngày đầu tiên Jeongguk bước qua ngưỡng cửa. "Khi ấy anh nghĩ rằng, nếu đứa trẻ này, tên võ sĩ vất vưởng dai như đỉa, ngu ngốc và cứng đầu này còn chẳng thèm quan tâm tới anh, vậy anh làm sai cái quái gì? Anh nhận ra rằng mình vẫn có thể khủng bố hết người này tới người khác, để cho họ tổn thương. Công việc của bác sĩ là giúp đỡ và nếu họ không thể giúp anh, họ chẳng còn mục đích gì, phải không?"
"Thế nên, khi em cứ quanh quẩn bên cạnh, anh biết mình phải trở nên thẳng thắn. Nếu anh có đối xử tệ với em, em cũng chẳng bao giờ lung lay cả, bởi vì em biết cha anh là một người đàn ông tốt. Dù ông ấy có đáng hận; là một người cha, ông vẫn chiều lòng em bằng đống luật sư. Và dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn vô tội. Và vẫn sẽ đánh đấu." Tia nắng hạnh phúc dưới mắt anh nhạt dần, khi anh nói. Cái nắm chặt cũng lỏng lẻo hơn. "Anh nghĩ, giờ anh chỉ biết sợ hãi thôi. Sau hai tuần nữa, em sẽ đến buổi tái đấu. Và anh sẽ phẫu thuật. Jeongguk, anh muốn... anh cần nhờ em một chuyện."
Tuyết vẫn rơi, Jeongguk nếm được vị đắng ngắt ở đầu lưỡi. Cậu biết Jimin sẽ chẳng dễ dãi gì. Nhất là khi anh hỏi lúc này, ở nơi này. Nhưng sau cùng, cậu vẫn gật gù, ra hiệu cho anh nói tiếp.
"Vài ngày cuối cùng, anh muốn em đi và quên anh."
Ôi, vũ trụ chơi cậu một ván thật cay cú.
"Nếu anh có chết, hay nếu anh có lựa chọn phương án hai, anh không nghĩ... anh không nghĩ mình có thể làm được nếu có em bên cạnh. Và cả trận đấu của em, rất quan trọng. Quan trọng với em và cả với anh. Bởi nếu anh không qua khỏi, anh muốn em phải sống tiếp như chưa từng gặp anh. Anh muốn em tiếp tục chiến đấu. Em chỉ có điều ấy thôi, và nếu em không thể làm vì em, hãy làm vì anh. Anh... Em biết đấy?" Câu chữ của anh lộn xộn, như thể Jimin chẳng thể nhớ nổi vì sao anh lại nói vậy. "Anh... Xin em. Chỉ cần đồng ý quên anh đi thôi."
"Vớ vẩn, Jimin. Làm sao anh...?" Cậu thu tay về bên hông và nhìn chằm chằm người trên xe lăn, đầu anh cúi thấp. Đôi mắt anh mở rộng, lạc lõng. "Không. Không."
Jimin lại là người làm trầm trọng mọi thứ mà. Thái độ của anh lại chuyển thành cay đắng, ngay sau đó, thật bất chợt. Anh lên giọng, sắc bén, "Ý em không là sao? Anh không cần cái bản mặt điển trai của em trong đầu anh khi anh quyết định. Anh không... An- anh không muốn ai, bất kì ai có ảnh hưởng tới quyết định của anh, dù anh có muốn sống hay chết. Đúng, em có giúp anh quyết định. Em giúp anh, nhưng có nhớ không? Nhớ về DeLillo. Yêu. Tin tưởng. Rồi con mẹ nó rời đi. Thậm chí, em còn chẳng làm được một điều nào cả. Em không yêu anh. Em không tin tưởng anh. Em không thể để anh một mình!"
Mạch máu Jeongguk sôi sùng sục. Màn tuyết trở nên thật tàn nhẫn. Như thể thật nhiều mảnh kính vỡ vụn trên gương mặt cậu. Làn gió thì lạnh, cứa lên da cậu dù hơi ấm bên trong bùng lên khi cậu thét, "Em có yêu anh, đồ ngốc! Thế nên em khó lòng tin tưởng quyết định của anh, và bỏ anh đi!"
Lại là thời khắc này. Lại là thời khắc mọi bức tường ngăn cách bị đạp đổ. Lại là thời khắc mà mọi cảm xúc dồn nén bộc phát, chúng giống như bị kìm hãm quá lâu trong lòng đất, giờ đây trỗi dậy. Hãi hùng, cậu hãi hùng vì lại trông thật thống khổ trước người có khả năng bóp nát cậu chỉ với mấy câu nói. Hay, trong tường hợp này, là chẳng có một lời đáp.
Và thật hãi hùng, khi ánh mắt Jimin như chết đi. Đôi mắt anh tối sầm tựa màu cà phê. Sự nông nổi, vui thú lấp lánh tiêu tan chỉ dưới một hơi thở. Thật đáng kinh ngạc, và thật đau lòng, rằng cảnh tuyết đầu mùa biến thành cảnh trái tim Jeongguk vỡ tan, lần đầu tiên trong đời. Tất cả những gì cậu muốn làm trong giây phút ấy là quỳ rạp xuống và bật khóc. Không còn do Jimin vẫn giữ im lặng, mà do cái đơn đọc trong lòng cậu nổ tung.
Mẹ bỏ rơi cậu. Cha chưa từng coi cậu như đứa con trai. Jane để cậu lại rồi đi tìm một tương lai sáng hơn. Và Jimin, thì không yêu cậu. Jimin, Park Jimin, hẳn lời nào anh nói cũng đúng. Vẫn chỉ là chiến đấu ở bên trong anh. Mọi điều khác đã sẵn sàng tiêu biến, sẵn sàng tan thành mây khói ngay giây phút cậu cần nhất. Rằng, chiến đấu đã đưa cậu ra khỏi địa ngục nơi đường phố khi xưa. Lại là chiến đấu, đưa vào tình cảnh hiện tại của cậu. Vẫn mãi là phải chiến đấu. Nhưng những trận chiến không kéo dài mãi.
Có quy định này, trong môn quyền anh. Cú ngã qua vành đai. Khi một đấu sĩ bị nốc-ao, ngã qua vành dây quây quanh võ đài – thứ giữ họ tách biệt khỏi khán đài. Nhưng khi điều ấy xảy ra, đấu sĩ ngã kia rơi vào trong khán đài, và họ nhận ra, học cũng chỉ thấp kéo giống hết những người khác. Cảm giác ấy, chính là cảm giác của Jeongguk hiện tại. Tựa như cậu vừa ngã. Tựa như cậu rơi xuống thứ bậc của các nhà trị liệu khác, những người cố gắng giúp đỡ anh, cố gắng yêu anh, nhưng chỉ còn lại một mình với khổ đau. Và dù Jimin đã thề rằng Jeongguk khác biệt, cậu chẳng thể tin nổi điều ấy nữa. Cậu chỉ trông thấy biểu cảm mạnh liệt của anh, giáng một đòn đau trên cầu vai cậu, ngay nơi cậu bị bắn.
Nghe tiếng tên mình được gọi lớn, Jeongguk quay đầu về phía ấy. Cậu trông thấy một người đàn ông cùng túi camera vắt trên vai, một cuốn ghi chú trong tay, cậu biết không có gì đáng vui vẻ cả. Từ khi trước, Jeongguk đã cảm nhận được điều gì lợn cợn, sai trái và có vẻ, đúng là như vậy.
Jimin rời mắt khỏi khoảng không gian mà anh vẫn luôn nhìn vào để né tránh Jeongguk. Cậu thấy anh nhìn về hướng tên phóng viên đang chạy lại chỗ hai người như một kẻ điên. Và anh nói. "Đi. Đi ngay."
"Không," Jeongguk chỉ nói được có thế, cậu luồn tay xuống dưới Jimin và với mọi sức lực còn lại, cậu nhấc người kia lên. Jimin hiểu ý cậu, gương mặt anh tối sầm lại, nhưng Jeongguk buộc anh phải trở lại với bản mặt thờ ơ. Anh nghe theo, nuốt trôi tự tôn của mình vào trong bụng. Anh cựa mình, cả cơ thể lỏng lẻo vì tư thế không hề dễ chịu.
"Im đi và đừng động đậy nữa." Jimin nghe theo, cậu bế anh đi, để quên chiếc xe lăn ở lại. Cậu chạy nhanh nhất có thể, chạy qua con đường hai người đã đi, băng qua những lối cậu nhớ bản thân từng bước. Trong tâm trí cậu trống rỗng, cho tới khi cậu đưa cả hai về tới chân đồi. Jeongguk giữ chặt anh trong lòng, lại tiếp tục chạy về căn nhà. Bằng tất cả ý chí, tất cả tính bền bỉ cậu đã rèn luyện bấy lâu nay và bằng tất cả những mảnh sức mạnh cuối cùng để không gục ngã ngay khi tới nơi. Chẳng phải vì Jimin nặng, anh nhẹ như tơ vậy, anh vẫn giữ được dáng vẻ vũ công bé nhỏ; chỉ vì đầu óc cậu chạy tận đi phương khác.
Chàng trai trẻ đặt Jimin xuống ghế bành, anh phải ở nguyên đó. Đôi nạng nằm gọn gàng trên mặt bàn, nhưng anh chỉ ngồi đó, dù trông anh có hậm hực, tức tối; Jeongguk không muốn nghe gì cả. Jeongguk chẳng thể chờ thêm một giây nào, cậu lôi điện thoại trong túi ra, và rất sẵn lòng quay số ngài Park. Cậu sẽ đặt dấu chấm cho chuyện này. Mệt mỏi và đau đớn. Điều duy nhất cậu muốn làm vào thời điểm này là vung nắm đấm của mình vào ai đó. Và điều cậu không bao giờ muốn xảy đến, mặc cho dòng máu đỏ bực bộ, là nơi cậu nhắm nắm đấm mình vào là Jimin.
Không thể tin được. Mày yêu anh? Màn sương mờ che lấp suy nghĩ Jeongguk. Mày nghiêm túc đấy à? Làm sao cậu cảm nhận được yêu, để mà yêu ai đó, trong khi cậu chưa từng yêu chính bản thân mình?
Cậu không thể hiểu. Cậu dùng tay còn lại xoa bóp thái dương. Đôi mắt nhoà đi, nhiều hơn cậu có thể nghĩ, nên Jeongguk chỉ biết tập trung vào chiếc điện thoại.
Ngón tay cái đang lướt qua danh bạ, bỗng chợt, cậu cảm nhận được hơi ấm đè lên lưng mình. Jeongguk chợt bừng tỉnh và đưa mắt xuống. Hai bàn tay vòng qua eo cậu, thắt chặt bên ngoài tấm áo khoác dày chưa kịp cởi. Thật nhỏ nhắn, nhưng đầy run rẩy, như đang sợ hãi. Bên dưới vòng tay, cậu thấy đôi nạng đặt cạnh hai chân anh. Cậu cảm nhận được gương mặt của Jimin đặt trên lưng cậu, thở nhẹ nhàng và cất lên tiếng nói mỏng như lụa, "Đừng đi mà." Giờ đây, anh giống như kính, dễ vỡ. "Xin em." Anh thở dài.
"Anh thật ích kỉ," Jeongguk bảo, mọi luồng suy nghĩ rối tung. Chỉnh lại tư thế, cậu nuốt lại ước muốn khóc oà lên tại đó, để cho Jimin thấy cậu quan tâm anh tới nhường nào. "Anh muốn em ở lại khi nào chán thì thôi, nhưng một khi đi rồi, em lại không được phép quay trở lại."
"Suy nghĩ đi," Anh cầu khẩn, các khớp tay trắng bệch, một tiếng nấc thoát khỏi cánh môi.
"Em sẽ không quên anh đâu," Jeongguk đáp lại, thả rơi hai cánh tay dọc theo cơ thể. "Em không quên."
Bàn tay Jimin run lẩy bẩy. Thật nhiều, cho nên anh tách mình ra khỏi hơi ấm của Jeongguk – cậu quay đầu nhìn lại anh. Trông anh thật sợ hãi, đôi mắt trĩu nặng và bĩu môi. "Vậy đừng quên. Anh chỉ không thể chịu nổi.... Anh không thể... A-anh không thể." Đôi nặng còn không thể giữ anh đứng thẳng.
Jeongguk bước tới trước và đỡ lấy anh. "Đưa anh về phòng nào." Jimin gật đầu, đồng ý. Cả hai cùng trở về phòng của anh. Người nhỏ tuổi hơn vẫn luôn giữ bàn tay trên lưng anh suốt quãng thời gian, và cậu cũng đẩy cửa kính cho anh vào nữa. Một khi Jimin đứng bên cạnh giường của anh, anh thả đôi nạng khỏi tầm tay và ngã người xuống tấm đệm. Mí mắt anh đóng sập. Nhìn thấy Jimin mệt mỏi như vậy, Jeongguk mới nhớ ra rằng anh luôn tự mình đẩy xe trong suốt vài ngày qua; và dù anh làm như điều ấy chẳng to tát gì, chắc hẳn nó là một thử thách thật lớn với anh. Jeongguk cũng nhận ra, rằng cậu cũng rất mệt mỏi. Cậu mệt mỏi vì phải tranh cãi, nhưng cậu không thể chấp thuận với yêu cầu của Jimin được.
"Ngày mai chúng ta sẽ nói nhé?" Jimin nằm xuống và thù thỉ. Một cánh tay anh che đi đôi mắt. Đôi chân rơi xuống khỏi giường, thiếu sức sống.
Jeongguk không muốn thúc ép anh, nhất là khi gương mặt anh bỗng tái nhợt đi. Sắc màu tan biến đi đâu hết, cả ánh hồng thường bao lấy gò má anh cũng chẳng còn nữa. Cậu lược tóc ra sau, rồi vuốt qua mặt. Có nhiều thứ cậu cần phải suy nghĩ quá. Lũ phóng viên đã tìm ra nơi ẩn nấp của cậu. Hoặc, nếu đây chỉ là một sự tình cờ, cậu cũng chẳng thể nào sống yên ổn được, sau buổi chiều hôm ấy. Các hãng tin sẽ nhanh chóng lùng sục từng ngõ ngách của Seoul, chẳng bao lâu họ sẽ tìm tới ngôi nhà này.
Cậu nhắn cho ngài Park, nhưng cậu không bàn về chuyện rời bỏ Jimin.
[04:14PM] JEONGGUK :
Họ tìm thấy cháu rồi
Ý cháu là phóng viên
[04:15PM] NGÀI PARK
Chú sẽ lo liệu.
Ngài Park là người đàn ông có tiếng nói, có ảnh hưởng. Đương nhiên, ông có thể dụ lũ phóng viên, để chúng nghĩ rằng cậu đang ở một nơi khác. Chết tiệt, thậm chí, ông có nói Jeongguk đã cao chạy bay xa khỏi đất nước, chúng cũng sẽ tin. Nhưng dù biết chắc là vậy, chàng võ sĩ vẫn thấy như bị vạch trần; không chỉ vì lời thổ lộ bất chợt với Jimin, mà còn vì cậu biết, thế giới này vẫn đang truy lùng cậu, vẫn đang mong chờ màn tái đấu. Quản lí Na, ồ, mới chỉ hai tuần trôi qua, cậu gần như đã quên mất về cuộc sống trước đây của bản thân.
Quản lí Na vẫn đang trông đợi cậu lên tiếng chính thức, nhưng cậu sẽ không làm vậy cho tới khi cậu chắc chắn rằng Jimin ổn. Và cậu vẫn sẽ ở lại đây, bao lâu cũng được, và đợi anh hồi phục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip