Chapter 7.3 : First Snow
Nhét điện thoại vào túi quần, Jeongguk kéo chiếc ghế bên cạnh bàn đầu giường của anh. Jimin đã ngủ, hai cánh tay rã rời, rơi xuống bên cạnh đầu. Đôi mắt anh vẫn thật sầu bi, vành mắt vẫn đỏ ửng. Jeongguk nhìn đi nơi khác, nhìn sang những vật dụng của anh bừa bộn trên mặt bàn.
Chỉ có một bức ảnh nằm trên mặt bàn kính. Jeongguk với lấy khung gỗ, ngắm nhìn. Là Jimin và một người con trai khác tạo dáng phía sau anh, bàn tay giơ chữ V trước mắt. Jimin lè lưỡi nghịch ngợm, một bên mắt nhắm lại. Cậu trông thấy một tờ ghi chú, viết bằng mực đỏ và được nhét vào bên dưới. Người thứ hai trong ảnh, chắc hẳn là Kim Taehyung. Jeongguk tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với Taehyung, liệu gã và Jimin có còn là bạn. Cậu đẩy khung ảnh về vị trí cũ, quay đầu, nhìn quanh phòng ngủ của anh, cố gắng tìm lấy một chi tiết nào khác từ anh.
Chữ viết đỏ chói trên tấm kính bỗng bắt được sự chú ý của cậu, chúng bị giấu nhẹm đi bên dưới tấm rèm nâu nhạt. Chàng trai đứng bật dậy và tiến tới trước cửa kính, chiếc bút vẫn nằm yên trên sàn, lăn lóc và bị lãng quên.
Jeongguk nắm lấy vạt rèm, kéo nó sang một bên, hé lộ từng dòng mực đỏ trước mắt cậu. Đến khi ấy, cậu mới nhận ra loại sơ đồ này. Những mốc thời gian, đúng hơn.
Là những mốc thời gian của cuộc đời anh.
Và, nó kết thúc bằng tên của cậu.
Được khoanh tròn nhiều lần, lặp lại, không có điểm dừng.
Chàng trai lùi một bước, để có thể đưa cả tấm kính vào tầm mắt. Cậu tua ngược từng sự kiện, cho tới ngày sinh của anh. Ngày 13, tháng mười, 1995. Và rồi anh bắt đầu học nhảy. Jeongguk thở hắt. Cha của anh thật sự không phóng đại khi nói anh đã nhảy múa từ khi mới biết đi.
Cậu ghì tay lên dòng chữ, chạy theo từng nét uốn lượn.
Trường cấp hai.
Cha chuyển tới Seoul.
Vậy ra, ngài Park đã bỏ đi khi anh còn nhỏ. Jeongguk thấy được điều ấy. Gương mặt của Jimin, nhăn lại đầy khó khăn khi nhìn cha mình dọn quần áo vào những va li đen cứng. Biểu cảm trẻ trung của Jimin, đầy ngây thơ trộn lẫn với nỗi đau xé ruột, anh không thể ngăn cản mọi thứ.
Trung học.
Li hôn.
Jeongguk lại thấy được cảnh tượng ấy trong đầu. Có lẽ, tất thảy chỉ do trí tưởng tượng của cậu hoạt động quá công suất; nhưng một khi vẽ nên cả quá trình, cái cách suy nghĩ của Jimin, trình ra trước mắt cậu với cảm xúc chân thật, cậu vừa ngạc nhiên vừa bình tĩnh.
Chuyển ra ngoài.
Chuyển ra sao? Jeongguk không hiểu ấy là gì, nhưng cậu biết nó quan trọng nhường nào. Có nhiều điều ngài Park kể với cậu, có nhiều điều Jimin úp mở, nhưng Jeongguk vẫn không thấy được bức tranh toàn cảnh. Những mốc thời gian này giúp ích rất nhiều, nhưng cậu vẫn hoang mang, lí do Jimin chuyển ra ngoài là gì. Và anh ở đâu? Dừng mọi ý nghĩ lại, cậu tiếp tục theo chân đường kẻ đỏ. Bụng cậu sôi lên, khi thấy dòng chữ kế tiếp được khoanh tròn một lần.
Tai nạn xe.
Bàn tay cậu không giữ được trên mặt kính, Jeongguk ôm lấy ngực. Cậu cảm nhận được dòng điện giật dưới làn da, chạy dọc từ đầu ngón tay cho tới vị trí viên đạn ngàn trước ghim vào trên vai. Tai nạn của anh, vết thương của anh; từng giờ, từng phút nó gợi cho anh nhớ tới ngưỡng cửa giữa sống và chết; nó mang lại thương đau mỗi lần anh muốn đấu tranh cho chính mình, ngay cả thở cũng đau. Cậu rũ người, cơn tê tái vẫn đang đọng lại giữa vai và cánh tay cậu, cơn tê tái vang ra khắp cả cơ thể. Đây chính là loại cảm giác tồi tệ nhất, nó mang lại sự day dứt và xót xa, tựa như một cái tát ngay trên má. Nhưng, chẳng có gì giống bạt tai hơn, đối với Jeongguk, chính là phần cuối cùng của dòng thời gian mà anh vẽ.
Jeongguk.
Chắc hẳn, có điều gì ở tên cậu đặc biệt với anh. Không, có điều gì ở tên cậu đặc biệt, nằm ở đó, và là dòng chữ lớn nhất, được khoanh tròn cả ngàn lần. Tên cậu được nhấn mạnh, nhưng có điều gì lại ghi vào trong tâm trí Jeongguk tại thời điểm đó, hơn cả, rằng sẽ chẳng bao giờ cậu biết.
Cậu không biết, làm thế nào mà một người quan sát kẻ khác, không giống cách họ quan sát chính mình. Cậu học được điều này, khi còn lang thang ngoài phố, khi cậu không có một mái ấm cố định nào ở Busan. Jeongguk vô tình gặp được một nhà từ thiện – người đàn ông tốt bụng và có niềm đam mê với triết học. Jeongguk luôn yên lặng, luôn khó gần nhưng ông vẫn chào đón cậu, như thể cậu là đứa con trai đã thất lạc bấy lâu nay. Và sau một tuần ở cùng với ông, Jeongguk cuối cùng cũng hỏi, "Tại sao vậy?"
Người đàn ông kia vuốt tay qua hàng tóc mai đã bạc bên má. Các nếp nhăn xung quanh đôi lông mày cũng sâu xuống, dù cảm xúc của ông không hề tiêu cực, chúng cho thấy rằng ông đang suy nghĩ nhiều. "Con có thể nghĩ con là một đứa trẻ tồi, vì điều mà con làm," Ông lên tiếng, đôi mắt nhìn lướt qua bao nhiêu vết sẹo của Jeongguk, bao nhiêu vết thương và khớp tay nhuốm máu. "Nhưng ta nhìn con theo lối khác. Ta thấy... con chỉ cần được yêu thương, và con cần một mái ấm."
Khi ấy, cậu chỉ thấy khinh khỉnh trước lời nói của người kia, Jeongguk nhìn đi nói khác, ngó lơ ông; sâu bên trong, cậu vẫn biết điều ấy là thật. Hơi ấm, một mái nhà để sống, một chiếc giường để ngủ, tình yêu. Cậu chỉ muốn có vậy. Nhưng, cậu không cảm thấy chính mình như thế. Mỗi khi trông thấy hình phản chiều trong gương, chàng trai chỉ thấy được những vết sẹo – những thứ nhắc nhở cậu ai đã đẩy cậu tới con đường này.
Đó chính là cảm nhận của Jeongguk về chính mình. Một chiến binh. Không được sinh ra và nuôi nấng, mà là một hình thức để sinh tồn. Trong cuốn sách Lord of the Flies, cậu nhớ tới nội dung chủ yếu của tác phẩm; rằng sự sống còn gợi dậy tất cả bản năng nguyên thuỷ nhất của nhân loại. Rằng, ta sẽ chẳng nhận ra chúng dã man và tàn bạo tới thế nào. Chín năm, đại loại thế, trở lại đây, Jeongguk chỉ biết gồng mình để sống, để tạo nên cái tên Jeongguk. Và, đó có vẻ chính là lí do vì sao cậu chỉ tìm thấy bản thân trong bóng tối. Bởi đó là con người mà cậu hướng chính mình trở thành.
Thế nhưng, Jimin lại thấy cậu khác. Chẳng có nghĩa rằng anh sẽ mở lòng và kể với cậu Jeongguk trong mắt anh là ai; tuy nhiên, anh luôn đặt một chút gợi ý, lúc này hay lúc khác. Ngày mà cả hai gặp mặt, khi Jeongguk bảo anh cậu sẽ không vì anh, Jimin đã giật mình, vô cùng bất ngờ trước sự thờ ơ của cậu. Khi, cậu trở nên đầy tự tin trước anh, trong phòng bi-a. Jimin luôn nhìn đi nơi khác khi Jeongguk ở gần, luôn cau mày vì bối rối mỗi lần Jeongguk bước qua anh, bờ vai khẽ sượt qua anh. Và khi, khi Jeongguk nói với anh, khi Jeongguk thổ lộ với anh... rằng cậu yêu anh. Đôi mắt Jimin mở rộng, không vì thích thú, mà vì ngạc nhiên.
Có lẽ, Jeongguk là một điều đáng ngạc nhiên với Jimin. Có lẽ, cậu là một điểm nổi bật trong cuộc sống ảm đạm mà anh đã quen thuộc. Cậu là một ngoại lệ với hàng dài những bác sĩ trị liệu đã thất bại. Có lẽ Jimin nghĩ vậy, nhưng cậu sẽ chẳng thể nào biết rõ.
Điều cậu biết, trái ngược lại, rằng Jimin kì vọng mọi thứ kết thúc bằng Jeongguk. Vụ tai nạn của anh đã từng là dấu chấm cũ. Khi Jimin đánh mất hy vọng cho bản thân anh, anh cô đơn giữa biển khơi dối trá, người ta luôn miệng nói anh sẽ khoẻ lại. Vậy mà, Jeongguk hẳn là cơn cuồng phong, xuyên qua từng lời nói dối, và thực sự thể hiện – Jimin có thể khoẻ lại.
Jeongguk cúi người và nhặt cây bút lông đỏ trên sàn. Cậu tháo nắp và vẽ một đường thẳng nhỏ, tiếp nối bên cạnh cái tên Jeongguk. Cậu viết, lại nhảy. Và gạch chân dưới nó.
Cảm giác của sự bình yên dội qua cơ thể cậu, le lói qua tấm rèm cửa tựa như hoàng hôn đang trải dài trên mặt đất. Jeongguk kéo rèm cửa đóng lại sau khi đọc những dòng chữ ấy thêm một lần nữa, rồi cậu đặt cây bút xuống sàn – đúng nơi cậu nhặt nó lên. Jeongguk tiến tới nơi Jimin đang nằm, người kia vẫn ngủ say; Jeongguk ngồi xuống, tựa đầu lên đầu giường, và dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Đau quá. Nó đau quá."
"Đau."
"C-cứu với!"
"CỨU!"
Jeongguk tỉnh giấc trước tiếng thét thất thanh. Cậu bật dậy, không tốn chút thời gian nào, vì ấy là giọng của Jimin. Cậu chỉ nhớ điều mình đã ngủ gật bên cạnh Jimin – người đang vật lộn trên giường. Thân trên của anh giật này, và anh thét lên dù đôi mắt vẫn nhắm chặt. Dù vậy, cậu vẫn thấy được ánh nước nơi khoé mắt anh.
"Jimin!" Cậu gọi, tiếng gần và ôm anh nằm xuống đệm, anh chìm sâu trong ác mộng, không thể tỉnh dậy. "Jimin!" Thêm một lần nữa, Jeongguk lắc vai anh, cố gắng kéo anh khỏi vực sâu. Khi nhận ra cậu chẳng thể làm gì, cậu lớn tiếng thét, "Minseok! Giúp với!"
May mắn thay, y tá của anh đã trở lại từ bệnh viện. Y nhanh chóng bước vào và hất Jeongguk sang một bên. Trong mắt y không có chút lưỡng lự nào, đâu đó là nỗi sợ, Minseok quỳ xuống và tóm lấy bàn chân phải của Jimin và khẽ xoay. Phải rồi, cảm giác đã trở lại ở nơi ấy. Chắc hẳn, chút cảm xúc ấy to lớn lắm; nó cảm nhận thay cho cả đôi chân của anh kia mà.
Chỉ ngần ấy, đủ để Jimin dừng lại, mí mắt anh ngay lập tức kéo lên, chớp vài lần trong cái tối tăm của căn phòng. Anh chống tay, ngồi dậy. Người lớn tuổi hơn thở hồng hộc, nhanh và ngắn. Jeongguk tiến lại bên cạnh anh, ôm hai cánh tay qua bờ vai gầy, Jimin chìm vào sự ấm áp ấy. Khoảnh khắc như vậy cứ trôi, tựa như những cuộc cãi vã, tựa như quá khứ tách biệt của cả hai, thay vào là sự nhẹ nhõm đơn thuần. Jeongguk xoa tay lên lưng anh. Minseok nhìn hai người, gương mặt y vẫn kinh hãi trước sự việc vừa rồi; y chợt hiểu ra giữa họ có điều gì. Jeongguk thì thầm cảm ơn anh với Minseok; y chỉ gật và bước về phía cánh cửa.
Khi nó đóng lại, tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên từ dưới sàn gỗ, Jimin mới cử động. Hai cánh tay anh ôm quanh eo Jeongguk, tìm kiếm hơi ấm. "Anh cái bị gì vậy?" Anh thủ thỉ. Bàn tay nắm quanh áo len của cậu.
"Anh phải trải qua những điều anh không mong muốn," Jeongguk đáp lại, giọng cậu thật mềm mại. "Anh không sao cả."
"Không, đừng có nói với anh giống họ." Bác sĩ. "Tại sao anh lại thế này? Lạnh rồi nóng. Một giây thì vui, rồi một giây khác lại buồn. Một giây, a-anh muốn sống... rồi những lúc khác, anh muốn... anh... anh chẳng muốn gì ngoài chết."
Cậu khẽ ngả người ra sau, cúi đầu để có thể tìm thấy anh mắt của anh. Người lớn tuổi hơn trông trẻ hơn nhiều, trông nhỏ bé hơn nhiều với biểu cảm thất bại. Jimin không nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh nhìn lên bức tường phía sau Jeongguk, xa cách. "Em đã đọc về bệnh của anh, về những tác dụng phụ trên đường tới đây, ngày đầu tiên mà em tới. Một là trầm cảm, Jimin. Và em thực sự nghĩ đây không phải lỗi của anh."
Anh, vẫn nhìn, trống rỗng lên bức tường. Các khớp tay của anh trắng bệch, anh nắm chặt quá. Jimin chẳng đáp lại trong vài phút. Jeongguk đếm từng giây trôi, hiểu ra rằng cậu không thể làm gì khác ngoài nhìn anh. Cậu nhìn anh, lâu và rõ ràng, vì Jeongguk sợ, rằng nếu cậu nhìn đi nơi khác, cậu sẽ vĩnh viến vụt mất anh.
Lúc này, Jimin tựa như một bông hoa héo tàn. Rũ xuống, đôi mắt vô hồn, thiếu sức sống. Đôi chân anh nằm yên, quá yên lặng, quá đỗi chết chóc. Trái lại, bàn tay anh vẫn còn run. Từ trước, cậu đã thấy được tấm ảnh về giây phút Jimin sống trọn nhất : trên sân khấu, đôi mắt anh nhắm nghiền và để cơ thể trôi theo điệu nhạc, mọi khoảnh khắc được tô đậm bằng đam mê, bằng tình yêu của anh đối với việc anh làm. Và đó mới chỉ là một tấm ảnh. Một tấm ảnh thật bi thương, khuấy đảo cảm xúc bên trong Jeongguk. Chà, cậu thực sự muốn trông thấy Jimin như vậy, thêm một lần nữa – toả sáng.
Anh muốn em đi và quên anh. Bằng cách nào, Jeongguk có thể quên Jimin? Anh luôn đầy thịnh nộ, không phải người có thể đùa cợt. Miệng lưỡi anh sắc bén, nhanh nhạy trong mọi cuộc trò chuyện, một người có tầm hiểu biết rộng... Jimin là một kiệt tác.
Anh là một bức tranh điểm sắc xuân. Pha trộn giữa màu hồng và nhiều ánh pastel khác, tô lên trên một tấm canvas ngây thơ. Thế nhưng, Jimin cũng gắn liền thêm những màu trung tính khác, bức chân dung của anh chứa đựng nền xám, cùng với màu đỏ rực rỡ loé lên ở mỗi góc. Một kiệt tác, Jeongguk thầm nhủ. Park Jimin là môt kiệt tác.
Và phải chăng, tác phẩm nghệ thuật này bị thời gian bào mòn, nhạt nhoà đi; nhưng nhiều năm sau, thứ nghệ thuật ấy mới được nâng niu, trân quý. Nhiều năm sau, người ta mới biết trân trọng nghệ thuật vì chính bản thân nó, không chỉ than vãn so sánh với những điều khác.
"Em sẽ quên anh," Jeongguk đột ngột lên tiếng. Lệ hình thành nơi khoé mắt, cổ họng cậu nghẹn cứng, sự thấu hiểu bất chợt ấy rọi sáng điều thực sự nằm trong tâm trí Jimin. Anh không muốn cậu thấy hậu quả của cuộc phẫu thuật. Anh không muốn Jeongguk biết được anh đã lựa chọn gì, anh không muốn Jeongguk biết anh sẽ lựa chọn gì trong hai tuần nữa. Anh không muốn Jeongguk bị ảnh hưởng vởi quyết định của anh, dù trái tim Jimin có khẽ đau đớn. Cảm giác tuyệt vọng biết bao khi đánh mất, Jeongguk biết Jimin đã suy nghĩ thông suốt, thực lòng, sau một thời gian dài. Anh biết bản thân muốn gì, và Jeongguk không muốn trở thành vật cản đường anh.
Nếu đây là điều đưa Jimin đến với bình yên, thì cậu nguyện ý.
"Em sẽ đi trước khi anh quyết đinh. Em sẽ tái đấu," Cậu quyết định, cầu vai duỗi thẳng. Cách một tiếng tim đập, và Jimin ngước nhìn cậu, rời mắt khỏi nơi khi nãy. Cặp lông mày khẽ kéo sát vào nhau. Có vẻ, Jimin không hiểu những điều cậu đang nói, nên cậu tiếp lời, "Với điều kiện chúng ta sẽ tập luyện chỉn chu, bắt đầu từ ngày mai. Để cho những ngày cuối có ý nghĩa, nhé?"
Jimin cử động, ngồi thẳng dậy. "Nào, tại sao lại thay đổi vậy?" Mọi nỗi buồn của anh dường như bị lãng quên, bị che lấp bởi sự bất ngờ hiện lên trong mắt anh. Cũng có lẽ, chúng là những giọt lệ chưa rơi. Cũng có lẽ, anh muốn tất thảy trôi qua nhanh nhất có thể.
Đằng nào, Jeongguk cũng nhún vai. "Em không muốn ta cãi vã nữa. Và, công việc huấn luyện viên của em thất bại, và em nghĩ ta sẽ tập ngày mai, đúng chứ?"
"Ngày mai." Jimin chậm chạp gật đầu. "Okay."
Jeongguk đợi thêm vài giây, để chợt nhận ra Jimin lại nửa đường tìm lại với giấc ngủ, thêm một lần nữa. Hai mí mắt anh dần khép lại. Minseok từng kể, Jimin gặp khó khăn ngủ lại khi gặp ác mộng. Y cũng từng kể, rằng gần đây Jimin không gặp chúng nữa, nhưng dường như, mọi thứ đang đổi thay. Anh vẫn thật khó hiểu, Jeongguk không thể bắt kịp cảm xúc của anh. Có những lúc, cậu chắc chắn rằng cậu đã nắm rõ anh trong lòng bàn tay : khi ngắm tuyết rơi. Cậu nghĩ đó chính là Jimin thật, Jimin có tâm hồn như một đứa trẻ, nhưng Jimin còn hơn cả thế. Số lượng mặt nạ mà anh đeo lên là vô kể, nhưng không đáng bất ngờ. Những tấm mặt nạ khó hiểu nhất là những điều đáng để hiểu nhất. Tâm trí của Jeongguk từng suy nghĩ tới bỏ cuộc, và đầu hàng. Rằng làm thế nào cậu có thể sống sót thêm một ngày khác trong trận chiến với ý thức mâu thuẫn của anh; hay, đơn giản, cậu có thể chỉ bỏ đi, và cậu chẳng đánh mất gì cả, và đạt về những thứ khác. Vậy mà, trái tim cậu lại mở toang, tràn ngập nhiều cảm xúc và yêu mến, cả đau thương và hạnh phúc vì niềm tin tưởng với Jimin.
Cậu tin Jimin sẽ lựa chọn đúng đắn khi thời gian ấy tới. Jimin xứng đáng với lựa chọn đúng nhất. Không phải lựa chọn để vừa lòng cha anh, không phải lựa chọn để Jeongguk vui vẻ. Cậu muốn Jimin quyết định cho chính anh và cậu không băn khoăn nữa, rằng Jimin là một bản thể độc lập. Anh nhờ tới nạng, nhờ tới xe lăn, nhưng chúng chỉ là công cụ. Ý nghĩ của anh độc lập, không thể chối cãi. Chẳng có ai trên thế giới này có thể chống lại Park Jimin và quyết tâm của anh; bởi chính Jeongguk – người thề với lòng sẽ bỏ mặc anh, cũng đã ngã thật đau.
Yêu mến.
Jeongguk yêu Jimin. Mặc dù, cậu không biết cậu yêu Jimin thế nào, thực lòng là vậy. Cậu muốn làm tất cả để đảm bảo rằng Jimin thoải mái, để đảm bảo rằng khi anh nhìn ra thế giới ngoài kia, anh thấy rực rỡ sắc màu – hơn là hai màu đen trắng. Và, cậu vẫn sẽ tiếp tục, chắc chắn rằng anh đạt được tương lai mà anh xứng đáng. Và, cậu cầu nguyện trong lặng im, với Jimin trong vòng tay, rằng dù có chuyện gì xảy ra trong hai tuần tiếp theo, vào một ngày nào đó, khi bước đi trên đường phố Busan, bên kia phố, cậu sẽ trông thấy Jimin.
Jimin sẽ đứng đó, không cần tới đôi nạng. Anh sẽ vẫy tay với Jeongguk, đôi mắt sáng trong như chúng đã từng. Và Jeongguk sẽ đáp lại. Cả hai sẽ gặp ở giữa không gian, nơi Jeongguk có thể đối mặt với anh, không có khoảng cách. Và, cậu có thể nhìn vào đôi mắt của anh, biết được con người thật của anh là ai.
Một giấc mơ, một ảo giác, một sản phẩm của lòng hy vọng; quá hoang đường để trở thành sự thật. Cậu yêu Jimin, rất nhiều. Chàng trai trẻ mong rằng, dù điều gì điều khiển vũ trụ - định mệnh hay khoa học, cậu mong hai người sẽ gặp lại nhau, lúc nào đó trong tương lai.
Tin tưởng.
Cuối cùng, cậu học được cách tin tưởng Jimin. Và cậu sẽ tiếp tục tin, cho tới khi nào không còn thở nữa.
Chưa từng, Jeongguk không phải một ai có thể tin người khác một cách dễ dàng. Và cậu thấy thật ngạc nhiên, sau bao nhiêu điều cậu đã trải qua, từng sự lừa dối, từng nỗi thất vọng, hết lần này tới lần khác. Mỗi người cậu từng gặp đều để lại dấu ấn với cậu, bởi mỗi người đều là một cơ hội để tạo nên thứ cậu mong muốn nhất : sự liên kết. Nhưng thời gian trôi đi, và hy vọng của cậu tiêu tan. Cho dù Jimin không cảm nhận được, Jeongguk thì có. Cậu thấy được kết nối với Jimin, kể từ khi cả hai gặp mặt. Dòng điện giật lên dưới từng thớ cơ, và làm không khí đặc quánh.
Nó chính là thứ liên kết cậu có thể tin tưởng. Và đau đớn làm sao, Jimin luôn khiến cậu hoài nghi; rồi cậu lại trở nên nhẹ nhõm, mỗi khi Jimin mở lòng với cậu. Đẩy rồi kéo.
Đi.
Đi, là thứ khó thực hiện nhất. Cậu không hiểu bằng cách nào bản thân có thể tách rời khỏi anh. Làm sao để rời bước? Lần tiếp xúc cuối của cả hai, sẽ thế nào? Liệu sẽ là những lời li biệt? Hay bắt tay? Ôm ấp? Liệu Jimin sẽ nói với Jeongguk rằng anh cũng yêu cậu? Liệu Jeongguk sẽ thổ lộ rằng bao nhiêu đêm cậu thức rắng, tự hỏi anh là ai? Liệu Jimin sẽ cho cậu thấy bản thân thực sự của anh?
Cậu đã thấy Jimin. Cậu đã yêu Jimin, tin Jimin. Và giờ, chỉ còn lại, là bước đi. Và giờ, cậu sẽ sẵn sàng để buông tay.
Nhưng chỉ đêm ấy thôi, Jeongguk sẽ ôm Jimin. Cậu sẽ giữ anh trong lòng khi anh ngủ, khi mặt trời ló rạng, Jeongguk vẫn thao thức.
Vì chẳng đời nào cậu để anh sống lại ngày tồi tệ nhất đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip