Chapter one

Hoàng tử Jungkook hiểu rằng việc tắm ở hồ là rất nguy hiểm. Nhưng dù sao cái hồ này nằm trong rừng và còn cách xa khu dân cư. Vị hoàng tử trẻ đã không hề chần chừ khi ngâm mình xuống dòng nước mát bởi vì rất ít người biết đến cái hồ này. Đây không phải lần đầu tiên mà hoàng tử cho phép bản thân được thả lỏng và ngâm mình tại đây, nhưng hôm nay, Jungkook hơi lưỡng lự trước khi xuống nước.

Vì thế, khi nghe thấy tiếng hàng cây khẽ đung đưa, hoàng tử lập tức biết rằng có ai đó đang theo dõi mình. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu thầm biết ơn vì cái hồ này rất rộng và sâu, nhờ nó mà Jungkook có thể giấu đi cơ thể trần trụi khỏi đôi mắt tọc mạch. Trong đầu đã sắp xếp kế hoạch thoát thân, cậu đoán rằng kẻ khả nghi kia sẽ không vội giở trò cướp bóc hoặc giết hại mình, vì thế cậu quyết định tiếp tục bơi để che giấu việc mình đã phát hiện ra kẻ kia.

"Lộ liễu quá." Hoàng tử nghĩ thầm, không thể tin được rằng người ở sau những bụi cây thật sự nghĩ mình đang ẩn nấp tốt.

Cậu vừa bơi, vừa chậm rãi tiến đến phía bên kia bờ hồ, chỗ đó có quần áo của cậu và cậu biết rằng, nhờ ơn Đấng Trên, nơi này khuất tầm nhìn của kẻ khả nghi đang rình rập ngoài kia. Hoàng tử vừa nhanh chóng mặc đồ vừa quẫy tay xuống nước để khiến tên kia nghĩ rằng mình vẫn đang tắm.

Không có thời gian để buộc lại áo sơ mi vải lanh và chỉ mặc trên mình đồ lót trong, cậu tiến lại gần chỗ mà kẻ khả nghi đang ẩn nấp.

"Một tên gà mờ, mình thậm chí có thể thấy đỉnh đầu của hắn ta." Jungkook nghĩ và cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Với một con dao găm trong tay, cậu mon men lại gần phạm vi của kẻ đó. Hắn ta bắt đầu di chuyển, có lẽ vì không thấy cậu đâu nữa và không còn nghe tiếng nước bắn tóe như trước.

Jungkook không chần chừ mà lập tức nhào tới kẻ đó, vật hắn xuống và ghì chặt để hắn không thể nhúc nhích được.

Hoàng tử túm chặt hai cổ tay của kẻ nọ trên đỉnh đầu chỉ với một bàn tay và tay còn lại dí lưỡi dao lên cổ hắn, cậu nhận ra rằng kẻ tình nghi này là một gã đàn ông. Hắn ta trạc tuổi cậu nhưng cơ bắp thì lại đồ sộ hơn. Rõ ràng rằng Jungkook không thể duy trì việc cưỡi trên người gã đàn ông to khỏe này quá lâu.

Cậu đưa mũi dao lại gần cổ hắn, hỏi. "Ngươi là ai?"

Gã đàn ông nhìn và quan sát kĩ nét mặt cậu, cũng giống như cách Jungkook đang nhìn hắn ta. Cậu phải thừa nhận rằng hắn là một người đàn ông đầy sức hút, có vẻ lớn tuổi hơn cậu. Đường nét khuôn mặt của hắn trông không giống người địa phương mà trông góc cạnh hơn. Hắn có thể là người ngoại quốc, có lẽ hắn sẽ không thể hiểu được ngôn ngữ của cậu.

Khi Jungkook đang tính toán hành động tiếp theo của hắn, gã lạ mặt cất giọng nói.

"Tôi chỉ là một người du hành nghèo khổ đi ngang qua đây mà thôi." Hắn cất giọng trầm thấp, nói một cách thô lỗ, với phát âm bập bẹ của một kẻ ngoại lai.

"Vậy thì ngươi rình mò ta làm gì? Tên biến thái!"

Kẻ lạ mặt mở to mắt trong sự ngạc nhiên.

"Biến thái ư? Tôi không phủ nhận rằng vẻ đẹp của cậu thật sự khiến tôi không thốt nên lời, chàng trai đáng yêu ạ, cậu trông như một đóa hoa. Nhưng khi tôi đến nơi này thì cậu đã lặn dưới nước rồi, thế nên những gì tôi không thấy khi nãy... thì bây giờ tôi cũng có thấy đâu." Kẻ ngoại lai đáp lời, ánh mắt chầm chậm di chuyển từ khuôn mặt của Jungkook xuống ngực của cậu, rồi rơi xuống rốn.

Bây giờ thì hoàng tử Jungkook cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu không cho phép tên biến thái này khiến cậu mất bình tĩnh.

"Vậy thì ngươi rình rập ở đó với mục đích gì? Cướp bóc? Hay giết ta?"

Hắn nhếch môi một cách tinh ranh.

"Không, chàng trai xinh đẹp ạ, tôi muốn con ngựa của cậu, nó ở phía bên kia hồ, đúng không? Tôi đang tiến đến đó thì không còn nghe thấy tiếng nước nữa nên chợt nghĩ chắc hẳn rằng cậu đang mặc đồ."

Jungkook đã mắc sai lầm khi liếc nhìn về phía Niebla - con ngựa của cậu, đang đứng cách đó vài mét, đúng là ở phía nên kia hồ. Vậy tên này không cố gắng tiếp cận cậu, hắn đi đến hướng ngược lại.

Trong lúc vị hoàng tử trẻ đang xem xét tình hình, kẻ lạ mặt chộp lấy cơ hội dễ dàng thoát một cánh tay ra khỏi vòng kiềm của cậu và đặt nó lên đùi Jungkook.

Hắn nói ngay trước khi vị hoàng tử trẻ kịp phản ứng lại.

"Tôi định lấy trộm chú ngựa kia để cưỡi nó đến một nơi, nhưng có vẻ như người muốn cưỡi là cậu thì phải." Hắn cười nói, khiến Jungkook nhận ra tư thế của họ lúc này.

Gã đàn ông tiếp tục cười khi hắn ta nâng hông lên, khiến mông của Jungkook dán lên bộ phận riêng tư của hắn.

Hắn siết chặt bàn tay đặt trên đùi Jungkook. "Không chắc ai mới là tên biến thái ở đây." Hắn nháy mắt.

"Đồ tục tĩu!" Jungkook hét lên trước khi tấn công bằng cán dao găm lên đầu hắn, đủ mạnh để khiến hắn bất tỉnh.

Hoàng tử Jungkook đỏ mặt khi cố gắng xử lí tư thế của mình hiện tại, thầm rủa bản thân vì đã để một kẻ lạ mặt khiến mình mất tập trung.

Khi gã đàn ông bất tỉnh nằm dưới thân cậu, Jungkook quyết định kiểm tra hắn ở kĩ càng hơn. Cậu quỳ xuống bên cạnh, nhận ra rằng gã đàn ông còn có vẻ lực lưỡng hơn nhiều so với cậu nghĩ, và có vẻ cao hơn cậu. Làn da của hắn có màu rám nắng, khác biệt so với màu da mà cậu từng thấy ở phương Bắc. Quần áo hắn mặc quá mỏng so với khí hậu hiện tại. Cậu đoán rằng hắn chỉ vừa đặt chân đến vùng lãnh thổ này.

Đôi mắt của cậu quay trở lại với khuôn mặt của người đàn ông, khi quan sát hắn ta một cách bình tĩnh, cậu thừa nhận hắn ta điển trai đến khó tin. Jungkook chưa bao giờ bị thu hút bởi bất kì một ai đến vậy, càng chưa nói đến việc gã này có thể là một tên cướp.

Hoàng tử Jungkook quyết định rằng không quan trọng gã này điển trai đến mức nào, hắn sẽ không được tha thứ khi đã cố gắng trộm cắp, Jungkook gọi chú ngựa của mình tiến đến gần hơn. Cậu cố gắng nâng hắn ta đặt lên ngựa, nhưng kẻ ngoại lai này quá to con và nặng so với cậu.

Jungkook không thích việc phải nhờ vả ai đó, nhưng trong trường hợp này thì nó có vẻ cần thiết. Cậu lấy cái còi của mình và thổi vào nó, gọi Yoongi và Hobi đến hỗ trợ.

Mười lăm phút sau đó, ngay khi Jungkook hoàn tất việc sửa soạn quần áo chỉnh tề. Hai người đàn ông cưỡi ngựa tiến đến.

"Hoàng tử Jungkook! Có chuyện gì vậy?" Yoongi nói khi leo xuống ngựa.

"Ta bắt được một tên trộm. Hãy đưa hắn đến chỗ cha ta, ông ấy sẽ quyết định xử lí tên trộm này ra sao."

Cả ba người họ cùng nâng người đàn ông đã bất tỉnh lên ngựa của Yoongi, sau đó cùng nhau tiến về lâu đài ở cách đó không xa.

Khi Jungkook đến chuồng ngựa, Namjoon, người quản lí chuồng ngựa đã ở đó, sắn sàng giúp hoàng tử xuống khỏi ngựa và chăm sóc cho Niebla.

"Hoàng tử, chuyện gì đã xảy ra và ai đây? Một kẻ bị truy nã à?" Namjoon lo lắng hỏi.

"Đừng lo, hắn bất tỉnh rồi. Giúp bọn ta khiêng hắn xuống và để hắn trong chuồng ngựa đi." Jungkook nói. "Jin, hãy nói với cha ta rằng chúng ta bắt được một tên cướp ở phía bắc khu rừng."

Jin gật đầu và chuẩn bị tiến vào trong lâu đài thì khi đó Jimin, anh họ của Jungkook, vội vã chạy đến.

"Jungkook! Jungkook! Tạ ơn Chúa, em đây rồi." Jimin hét lên khi chạy đến chỗ hoàng tử.

"Jimin? Cha em đâu?"

"Ông ấy đang có một cuộc gặp gỡ. Nó đến rồi, Jungkook. Cha em đang sắp xếp một cuộc hôn nhân cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip