Chương III

Taehyung ngồi trên đi văng trong phòng khách và thở dài. Mỉm cười khi nhớ lại nụ cười nhỏ của SeokJin, anh ấy thật sự rất đẹp trai, cậu tự hỏi với một người có ngoại hình hoàn hảo như anh sao lại rơi vào hoàn cảnh này.

Taehyung nhíu mày khi nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy anh tại con hẻm nhỏ đó. Một thân hình gầy guộc không chút sức sống đang cố chống chọi với những cú đánh của đám côn đồ say xỉn. Không kêu la, không gào khóc, chỉ ôm cuộn người chịu trận. Có phải là anh mạnh mẽ hay là anh đã không còn sức. Lúc đó trong lòng Taehyung hiện lên nỗi thương cảm và ra tay cứu giúp.

Taehyung cứu Jin, đưa anh về nhà mình, tắm rửa sạch sẽ và sử dụng chút kiến thức ít ỏi mà mình có xử lý vết thương cho anh. Cậu ngạc nhiên khi thấy trên người anh có rất nhiều vết sẹo lẫn những vết thương mới đang còn rướm máu. Taehyung cau chặt mày khi tưởng tượng ra những cảnh mà Jin đã chịu đựng, không phải là ngày một ngày hai mà có thể là cả một thời gian dài, không biết tại sao một cỗ tức giận bỗng bùng lên trong lòng cậu

Một lúc sau Taehyung quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi để mua chút thực phẩm và một số đồ dùng cần thiết. Khi đi qua phòng ngủ thấy Jin bình yên chìm vào giấc ngủ, một nụ cười dịu dàng được vẽ lên trên đôi môi mỏng.

"Ngủ ngon nhé, SeokJin! Ở đây anh sẽ an toàn" cậu thì thầm trước khi đóng cửa phòng và đi ra ngoài.
_______

SeokJin thức dậy khoảng một giờ sau đó. Anh mở cửa ra ngoài, trong nhà không có ai "Taehyung đi đâu rồi?"
Anh rót một cốc nước ấm rồi đi lại bàn thì phát hiện có một tờ giấy nhỏ "Jin, tôi ra ngoài có chút việc sẽ về sớm thôi. Đây là số điện thoại của tôi có việc gì hay cần gì thì gọi cho tôi"

SeokJin ngẩn ngơ nhìn tờ note mà Taehyung để lại trong lòng tự nhiên dấy lên suy nghĩ : "Đây là cơ hội để mình rời khỏi đây, cậu ấy đã giúp mình nhiều như vậy, không thể làm phiền người ta thêm được nữa "

SeokJin tìm được một chiếc áo sơ mi vừa vặn trong tủ áo, chỉnh trang mọi thứ để chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên khi tay mới chạm vào cánh cửa, anh đột nhiên dừng lại, ngẩn người rồi lại thở dài

"Nhưng bây giờ mình phải đi đâu đây? Mình không có tiền, rồi mình phải làm gì khi rời khỏi nơi này đây? Chạy trốn như một kẻ hèn nhát, người ta đối xử với mình như vậy giờ lại bỏ đi không một lời cảm ơn sao, mày đúng là đồ tồi SeokJin "

Jin cảm thấy xấu hổ cộng chút áy náy, sau đó quay lại phòng khách, ném mình lên chiếc ghế dài, cảm thấy tệ hại và giận dữ chính bản thân mình.
-----------
Một lúc sau Taehyung quay về, trên tay là những bọc ni lông lớn nhỏ. Khi thấy SeokJin ngồi ở phòng khách, cậu liền đặt đồ xuống đi về phía anh.

"Anh nghỉ ngơi tốt chứ, đã khỏe nhiều hơn chưa"

Taehyung hỏi han anh, SeokJin có thể nhận ra trong lời nói đó có bao nhiêu là dịu dàng. SeokJin gật đầu nhẹ coi như việc xác nhận rằng mình đã khỏe.

"Tôi có mua một ít đồ cho anh, tại tôi thấy anh không có cái gì cả nên..."

SeokJin trợn to mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung. Là cậu mua đồ cho anh sao.

"Tôi ca..cảm ơn cậu, Taehyung. Nhưng tôi không cần đâu, tôi đã nợ cậu quá nhiều, tôi không biết làm cách gì để trả ơn cậu"

SeokJin cúi thấp đầu nhẹ nhàng lên tiếng.
Taehyung thấy anh như vậy thì mỉm cười trấn an

"Anh không nợ tôi gì cả, nếu đổi lại là một người khác khi gặp hoàn cảnh vậy cũng sẽ ra tay cứu giúp như tôi thôi, anh không cần phải áy náy"

SeokJin gật đầu như đã hiểu liên tục nói cảm ơn sau đó ngẩng mặt nhìn Taehyung. Đúng lúc bắt gặp cậu đang cười với mình, SeokJin như cảm thấy bị thôi miên bởi nụ cười này.

"Cậu đừng cười nữa được không? "

SeokJin ngại ngùng đề nghị. Taehyung thấy thế lại càng cười tươi hơn không những vậy còn cố ý trêu chọc anh

"Tại tôi đẹp trai quá hả? Ây dà anh không cần phải nói, tôi biết mà"

SeokJin lần đầu tiên thấy bất lực với cậu, anh chỉ cười cho qua chứ thật ra anh đang xấu hổ quá trời.

Taehyung đưa cho anh số đồ mà mình mới mua, cẩn thận hỏi xem anh còn thiếu gì để mua tiếp nhưng anh nhất quyết rằng đủ rồi không thiếu gì cả. Cậu mang thực phẩm mang vào tủ lạnh dự trữ.

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối nhỏ rồi sau đó ai về phòng đó tắt điện đi ngủ. Kết thúc một ngày dài, một ngày chỉ có những lời cảm ơn được cất lên cộng với nụ cười tươi rói thắp sáng cả vùng trời của chàng trai tuổi đôi mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip