Chương VIII

Đã một tuần trôi qua kể từ đó, ngày Taehyung yêu cầu SeokJin nói ra quá khứ của anh. Nhưng là không có gì cả, SeokJin chỉ im lặng, không nói lời nào. Dù cho cậu có thuyết phục anh như thế nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng mảy may hé lời. Taehyung thấy anh không muốn nói nên cũng không ép buộc anh. Cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh tự nguyện nói với cậu.
----

Hôm nay Taehyung và SeokJin vẫn đến trường như thường lệ. Tuy nhiên Taehyung đang phát hiện ra những biểu hiện khác lạ của anh gần đây, đặc biệt là khi ở trường.

SeokJin luôn mặc áo dài tay, không những dài mà là rất dài, đến nỗi chỉ còn thấy vài đầu ngón tay lấp ló trong đó,cho dù thời tiết có nóng đi chăng nữa, hay là việc anh thường rất hay biến mất, dù không lâu nhưng Taehyung vẫn cảm thấy có điều gì không ổn với anh và điều đó khiến cậu lo lắng. Cậu sẽ cố gắng tìm thời điểm thích hợp để hỏi anh...
----

Kết thúc buổi học, Taehyung và SeokJin cùng nhau đi ra khỏi trường. Cậu có cảm giác anh không thoải mái. Từ trường về nhà anh luôn im lặng, chỉ nói chuyện khi cậu hỏi. Điều đó khiến Taehyung suy nghĩ.

"Tôi đi tắm nhé, được không? ''

SeokJin hỏi Taehyung khi hai người bước vào nhà.

"Được chứ. Anh tắm đi em đi sửa soạn bữa tối".

Taehyung trả lời rồi đi về phía nhà bếp. Trong khi lấy nguyên liệu cậu nhớ ra là mình để quên điện thoại trong nhà tắm.

Taehyung đi về phía nhà tắm khi nghe thấy tiếng vòi nước tắt, cậu gõ cửa.

" Jin hyung, em để quên điện thoại trong đó, em vào lấy rồi sẽ ra ngay"

Taehyung nói chưa dứt câu thì đã mở cửa. Trước mặt cậu là SeokJin với mái tóc ướt sũng và không mặc áo, đang trố mắt nhìn mình một cách trống rỗng.

Taehyung đưa mắt tìm chiếc điện thoại, thì thầm câu "Xin lỗi " tránh nhìn cơ thể tuyệt đẹp của SeokJin. Taehyung lắc lắc cái đầu cho những suy nghĩ của mình vừa rồi.

Taehyung nuốt nước bọt rồi định quay đi, nhưng một thứ đập vào mắt cậu khiến cậu đứng hình.

Mắt Taehyung dán chặt vào cánh tay trái của SeokJin. Anh thấy cậu nhìn liền đứng ra xa vội lấy áo mặc vào. Cố gắng che đi dấu vết đó.

"Dừng lại! Đưa em xem"

Taehyung nhẹ nhàng yêu cầu nhưng lại ra dáng là một câu ra lệnh. Cậu nắm lấy tay anh và nhìn anh, người chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất.

"SeokJin! " Taehyung nâng giọng làm SeokJin giật mình.

SeokJin quay mặt đi, đưa tay cho Taehyung. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, kéo cao vạt áo, và cảnh tượng khiến cậu thất thần.

Không chỉ một mà là hàng chục vết cắt có kích thước khác nhau xuất hiện dày đặc trên cánh tay anh và tất cả đều do anh tự tạo thành.

"Jin...."

SeokJin không trả lời và tiếp tục nhìn hướng khác

" Tại sao anh lại làm điều này? "

SeokJin vẫn im lặng

Taehyung bỏ cuộc, nắm lấy tay SeokJin, dẫn anh về phòng ngủ và đặt anh xuống giường.

Taehyung nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, nỗi lo lắng và giận dữ, bức xúc hiện hữu trên gương mặt.

"Tại sao anh lại làm điều đó với chính mình? " Một lần nữa Taehyung lại khiến Jin giật mình bởi chất giọng giận dữ của cậu.

"Tại sao lại không nói cho em biết?". Taehyung xoay đầu Jin, buộc anh nhìn mình.

"Tôi...tôi không biết "

SeokJin trả lời gần như thì thầm, giọng run run và sau đó bật khóc.

Taehyung không biết phải làm gì. Cậu chỉ ngồi đó cạnh anh, từ từ tiếp nhận sự việc đang diễn ra, cho đến khi tiếng khóc chuyển thành tiếng nức nở.

Taehyung ôm Jin, nâng niu anh trong vòng tay của mình. Còn anh thì nắm lấy vạt áo Taehyung ấm ức.

"Em xin lỗi....Xin lỗi khi để anh trải qua chuyện này một mình." Taehyung vừa nói vừa xoa đầu vuốt tóc an ủi SeokJin.

"Nhưng anh sẽ không phải làm như thế nữa. Em sẽ ở đây vì anh. Chỉ cần hứa với em rằng anh sẽ không làm điều đó nữa".

SeokJin bắt đầu ngừng khóc, gật đầu rồi dựa vào lòng Taehyung.

" Em sẽ bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào, vì anh là bạn của em"

Taehyung nói an ủi Jin nhưng cậu biết là mình đang lừa dối chính mình. Đúng vậy. Taehyung thích SeokJin, không phải là thích theo kiểu bạn bè bình thường mà lac hơn như thế nữa. Nói khác hơn là Taehyung yêu SeokJin.

"Em sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa."

SeokJin nghe cậu nói thì cũng chỉ biết gật đầu. Anh không biết kiếp trước mình làm chuyện gì tốt đẹp để kiếp này ông trời mang Taehyung đến bên anh. Cậu tốt bụng, đẹp trai lại còn có chút đáng yêu nữa. SeokJin rất mong có thể làm bạn với cậu lâu dài.

Được một lúc sau, Taehyung cảm nhận được SeokJin đã không còn động tĩnh, hơi thở đều đều. Cậu cuối xuống thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào.

Cậu mỉm cười chỉnh lại gối chăn cho anh, cậu nằm bên nhìn anh một lúc rồi đưa tay kéo anh về sát mình ôm vào lòng.

"SeokJin! Em yêu anh..."

Cậu thì thầm rồi cũng chìm vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip