Chương XI
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Taehyung và SeokJin yêu nhau. Nó thật sự rất đẹp và điều đó khiến Jin hạnh phúc. Bất kể là lúc buồn hay lúc vui đều có Taehyung bên cạnh. Mọi chuyện đều bắt đầu quay về như lúc trước, không còn những cái nhìn dị nghị, những lời nói cay nghiệt mà mọi người dành cho anh và cậu. Họ bắt đầu chấp nhận mối quan hệ này.
Taehyung , SeokJin và mấy đứa nhóc kia đã dành chút thời gian để thư giãn, họ quyết định đi biển. SeokJin đã không đến bãi biển từ khi anh lên ba tuổi, mọi thứ trong trí nhớ của anh rất mơ hồ, kỳ ảo. Và hôm nay anh đã biết biển đẹp như thế nào. Những con sóng nhấp nhô nối tiếp nhau tràn vào bờ cát vàng, những đàn chim hải âu bay khắp trời tìm thức ăn, hay những sinh vật nhỏ đang ẩn nấp trong cát,...tất cả đều trở nên hoàn mĩ trong mắt SeokJin.
Mọi người nô đùa rồi chạy nhảy, ngoại trừ Suga đang ngồi xây lâu đài cát thì ai cũng háo hức, hết chạy xuống nước rồi lại chạy lên bờ, có khi còn trêu chọc Suga bằng cách hất nước vào người cậu. Họ đều đang tận hưởng khoảnh khắc này...
Khi cả bọn đã mệt lử, họ ngồi xuống nghỉ ngơi, quyết định sẽ ở đây đến khi Mặt Trời lặn. Taehyung và SeokJin tách hội ra xa một chút. Khung cảnh lãng mạn đang hiện ra trước mắt họ. "Hoàng hôn thật đẹp". Đây là lần đầu tiên SeokJin được ngắm hoàng hôn trên biển, cảm giác thật ấm áp và tuyệt vời. Khuôn mặt khả ái hòa cùng với ánh sáng của hoàng hôn làm nó trở nên vô thực. SeokJin trông như một thiên sứ vậy, một thiên sứ mà ông trời đã gửi xuống cho Taehyung. Cậu đắm chìm trong mê cung hoan lạc mà anh tạo ra, không có cách nào thoát khỏi.
Và khi khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mọi thứ như ngừng lại. Ánh mắt của mỗi người đều hiện lên hình bóng của đối phương. Tất cả tình yêu, sự dịu dàng, nồng ấm đều hiện hữu qua ánh nhìn của kẻ đang yêu. Taehyung đưa tay mình vuốt ve khuôn mặt SeokJin, khắc họa anh vào trong tâm trí, cậu đi từ trán xuống mũi, qua hai má rồi cuối cùng hạ cánh xuống môi anh. Taehyung như bị thôi miên nhìn chằm chằm nó và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu nghiêng mình, áp sát rồi đặt môi mình lên môi anh. Sự ngọt ngào, ấm áp bao phủ trái tim cậu. Còn với SeokJin, đây là nụ hôn đầu của anh, lúc đầu anh có hơi bất ngờ nhưng dần dần, bằng sự dịu dàng và ôn nhu của Taehyung mà làm anh say đắm. Anh phối hợp với cậu làm nụ hôn thêm sâu... Đến khi SeokJin hết dưỡng khí, vỗ vai Taehyung thì cậu mới luyến tiếc rời ra. Cậu ôm anh vào lòng thủ thỉ:" Em yêu anh". SeokJin muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi để anh có thể tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc này .
-------
Sau khi có chuyến đi biển đáng nhớ, mọi người lại tiếp tục với cuộc sống hằng ngày. SeokJin và Taehyung đang bàn bạc với nhau xem có thể vừa đi làm vừa đi học được không. Vì với chỉ mình số tiền mà Taehyung đang có không đủ cho cuộc sống của cả hai, mà SeokJin cũng không muốn phải dùng tiền của cậu. Vì vậy cả hai quyết định đi tìm việc làm.
Chẳng mấy chốc, cả Taehyung và SeokJin đều đã tìm được việc, đó là làm công cho một nhà hàng nhỏ gần căn hộ. Và họ thấy hài lòng về nó vì cả hai được làm chung với nhau. Cậu và anh sẽ làm việc vào thứ hai, thứ tư và thứ năm, còn lại sẽ đến trường học.
"Jin à, nhanh lên ,sắp muộn rồi"
"Xong rồi, đợi anh một chút"
Taehyung ở phòng khách đợi SeokJin. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người đi làm.
SeokJin chạy nhanh ra chỗ Taehyung đang đứng:" Nào chúng ta đi thôi". Anh khoác tay cậu rời đi.
Công việc ở đây khá thuận lợi với Taehyung và SeokJin. Vì là người mới nên ban đầu sẽ có chút bỡ ngỡ, may là chủ ở đây khá dễ tính nên hai người cảm thấy thoải mái hơn. Mọi thứ đều suôn sẻ
"Jinie, hôm nay hội người Jimin rủ nhau đi chơi anh có muốn đi không? Nghe nói là họ đang lên kế hoạch gì đó". Taehyung hỏi Jin khi hai người đang đi dạo quanh khu vườn, nơi mà Taehyung đã tỏ tình với SeokJin.
"Đi chứ, nghe có vẻ hay đó" SeokJin gật đầu.
Sau khi về nhà và tắm rửa, anh và cậu đến nhà của Namjoon và thấy mọi người ở đó trừ Hobi và Suga. "Họ nói có chút việc bận nên không thể tới. Nhưng không sao, chúng ta vẫn vui vẻ kể cả không có họ"- Namjoon giải thích.
"Vậy kế hoạch cho ngày hôm nay là gì?" Taehyung phấn khích hỏi. Namjoon không nói gì điều đó khiến Jin tò mò.
Bây giờ là chín giờ tối, họ cùng nhau ra ngoài. Họ lên xe rồi đi vào thị trấn, ánh đèn của thành phố lung linh trong bóng tối. SeokJin ngồi cạnh Taehyung và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em có biết chúng ta đang đi đâu không? " anh hỏi Taehyung, cảm giác hơi hồi hộp.
"Em không biết, nhưng anh đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Cậu nói và kéo anh lại gần mình hơn.
"Được rồi, chúng ta đến nơi rồi " Jungkook hớn hở báo tin cho mọi người. Tất cả xuống xe và khung cảnh trước mắt khiến Jin ngạc nhiên. Một tòa nhà rỗng rãi, với ánh sáng bắt mắt cùng tiếng nhạc xập xình đang dội xuống não anh.
"Nào chúng ta vào thôi" Câu nói của Namjoon khiến Jin bừng tỉnh. Họ kéo anh vào một nơi ồn ào và đông đúc. Đây là một quán bar nổi tiếng ở Seoul, nơi hội tụ tất cả những người thích bay bổng. SeokJin choáng váng, anh nắm lấy tay Taehyung "Tại sao chúng ta lại đến đây?".
Cậu đưa anh ra chỗ khuất, đặt tay lên vai anh:"Em cũng không biết sao họ lại đến đây, chắc có lẽ là xả stress. Có em ở đây anh không phải sợ".
Họ thật sự đang rất vui vẻ. Anh có thể thấy Namjoon đang nói chuyện với một cô gái nào đó, Jimin và Jungkook thì đang đốt cháy sàn nhảy. Và ánh mắt của anh dừng lại hai thân ảnh mờ ảo ở phía bên kia. Nhìn kỹ lại thì anh nhận ra là Suga và Hobi. Hóa ra đây là việc bận mà họ nói.
"Anh ổn chứ? Anh có muốn rời khỏi đây không? " Taehyung hỏi tôi với chất giọng đầy lo lắng. Ang không muốn làm mất hứng của mọi người cho nên đành nhẫn nhịn mà ở lại đây. Taehyung mỉm cười và kéo SeokJin lại gần quầy bar và đặt anh ngồi lên chiếc ghế đẩu gần đó.
Cậu và anh có uống một chút và có vẻ như cậu đã ngà ngà say. Anh nhìn ra bên kia cũng thấy mấy người kia say ngoắc cần câu rồi. Và họ ra về. SeokJin dìu Taehyung, còn Jimin, Jungkook cõng Namjoon và Suga, có mỗi Hobi là tự đi được. Phải khó khăn lắm họ mới trở về được nhà của Namjoon.
SeokJin đưa Taehyung về nhà. Cậu không phải say nhưng cũng không hề tỉnh. Suốt dọc đường cứ nói lung tung khiến anh bất lực.
"Đây là lần đầu tiên anh đến đó hả?" Cậu hỏi anh khi hai người bước vào nhà.
"Ukm" anh gật đầu. Anh thay quần áo rồi trèo lên giường. " Chúc ngủ ngon, Tae". Cậu cũng làm giống anh, thay đồ xong xuôi thì leo lên kéo anh vào lòng. "Jinie, Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm ". Cậu thì thầm và hôn lên cổ anh. "Anh cũng yêu em, Taehyung ". SeokJin trả lời, nụ hoin của cậu làm anh rùng mình. Anh quay lại đối mặt với cậu nhưng trước khi anh mở miệng muốn nói thì cậu đã áp môi mình lên môi anh.
SeokJin có thể cảm nhận được chút hương vị của rượu trong hơi thở của Taehyung , cậu kéo anh lại gần hơn làm cho nụ hôn sâu hơn . SeokJin bối rối nhưng không hề phản kháng, để mặc Taehyung dẫn dắt. Họ tách nhau ra khi cả hai đều hết dưỡng khí. SeokJin cố gắng nhịp thở. Taehyung tiếp tục rải rác những nụ hôn xuống cổ Jin. " Ưmmm." SeokJin rùng mình, cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể, toàn thân nóng rực. Taehyung cắn mút cổ anh để lại những dấu vết ám muội trên đó, bàn tay không yên phận luồn vào trong áo anh. SeokJin bất động.
Anh giữ lấy tay Taehyung, ngăn chặn hành động tiếp theo của cậu. Anh lo lắng gọi tên cậu " Tae...Taehyung? ". Cậu hơi sượng lại trước hành động của anh. Ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt sợ hãi của anh làm cậu hoảng loạn. "Jinie!"
"Anh không thể, Taehyung " Anh run rẩy nói. Taehyung bất động hoàn toàn. "Em xin lỗi. Jinie, em xin lỗi ". Taehyung rối rắm, cậu không hiểu bản thân mình vừa làm cái gì. Cậu rút tay mình ra khỏi áo anh, hôn lên môi anh an ủi. "Em xin lỗi, em đã quá vội vàng. "
SeokJin kéo cậu vào lòng:" Không sao đâu, em không cần phải xin lỗi, chỉ tại anh chưa sẵn sàng mà thôi. Đợi anh một chút nhé".
Taehyung gật đầu "Được, em sẽ đợi anh, đợi bao lâu cũng được, cho đến khi anh sẵn sàng em sẽ không ép buộc anh đâu". Cậu khẳng định chắc nịch với anh.
Anh mỉm cười, nói cảm ơn rồi ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip